𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏𝟐 (*)
Vodka đưa Sherry đến, bước vào phòng bệnh và báo cáo, "Em đã đưa cô ta đến rồi, đại ca."
Gin vẫn đang ngồi trên giường, vai băng bó. "Mày ra ngoài đi." hắn ra lệnh. "Tao có chuyện cần nói với cô ta."
Vodka khẽ gật đầu, đi ra ngoài, ánh mắt có chút thăm dò, nhưng rồi cũng đóng cửa lại.
Vodka vừa đi, Gin đã bước xuống giường. Hắn đi đến bên cạnh Sherry, lạnh lùng hỏi.
"Mấy ngày nay cô không hề hỏi thăm tôi ra sao à?"
Sherry ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay, nhắm mắt cười nhạt. Cô không hề muốn nhìn thẳng vào Gin, giọng nói đầy mỉa mai. "Anh sẵn sàng để cho tên đó bắn chết tôi, cả Vodka và anh đều có vẻ muốn xử lý tôi cùng tên đó. Anh nghĩ xem, tôi có thể quan tâm đến anh được không?"
Gin không quay mặt lại. "Cô đang trách tôi sao?" hắn hỏi.
"Tôi không dám." Sherry đáp, giọng điệu đầy khiêu khích.
Gin đi đến gần, đưa tay bóp mặt Sherry, nâng lên để cô nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi tự tin vào bản thân mình, không để cô bị tổn hại như vậy. Cô còn trách tôi sao, Sherry?" Hắn nói, giọng nói đầy sự tức giận. "Một vết đạn trên vai này, đáng lẽ là thuộc về cô rồi đó. Khốn kiếp."
Sherry không hề mảy may quan tâm đến lời Gin nói. Cô khẽ xoay mặt, thoát ra khỏi bàn tay to lớn của hắn. Rồi cô đứng dậy, định rời đi, vẻ mặt vô cảm.
"Bây giờ anh còn chuyện gì dặn dò không?" Sherry hỏi, giọng nói lạnh lùng. "Nếu không thì tôi xin phép."
"Cô muốn đi đâu thì tùy ý." Gin nói, giọng hắn trầm khàn, đầy vẻ ra lệnh. "Nhưng hôm nay thì không được. Công việc hôm nay, xử lý tại đây đi."
Sherry không giấu nổi sự khó chịu. "Tại sao? Ở đây tôi không thể tập trung làm việc được. Anh đang muốn làm gì đây?"
"Nếu không làm được thì việc ngày hôm nay cô không cần làm nữa, mai hẳn làm." Gin đáp, ánh mắt sắc lạnh. "Hôm nay cô phải ở đây, chăm sóc cho tôi, tôi vì cô mới bị thương kia mà."
Sherry cảm thấy chán ghét hắn đến tột cùng, không muốn cãi nhau với hắn. Cô chỉ muốn rời đi, không muốn thở chung một bầu không khí với hắn, huống chi là phải ở lại chăm sóc hắn cả ngày. Cô biết hắn đang dùng vết thương đó để ép buộc cô, để trả đũa cho những gì cô đã làm. Sherry không nói gì nữa, chỉ đứng đó, bất động.
_____
Khi điều dưỡng mang bữa trưa đến, Gin dặn dò làm thêm một phần nữa cho Sherry. Nhưng Sherry vốn không có thói quen ăn uống đúng bữa, cô từ chối. "Tôi không đói." cô lạnh lùng đáp.
Gin ngồi đó, vẻ mặt không chút cảm xúc. "Cô không có quyền lựa chọn." hắn nói, giọng điệu dứt khoát như một mệnh lệnh. Sherry không còn cách nào khác, đành im lặng ngồi xuống.
Bữa trưa được mang đến, nhưng cô mới chỉ ăn được vài miếng thì bụng đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô vội vã che miệng, chạy ngay vào nhà vệ sinh và nôn dữ dội. Gin ngồi trên giường bệnh, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng hắn. Hắn đứng dậy, đi đến xem.
Lúc này, Sherry đang đứng rửa mặt ở bồn rửa tay, vẻ mặt còn hơi khó chịu. Hắn đột nhiên hỏi, "Cô bị làm sao vậy, Sherry?"
Sherry đi ra ngoài, giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi ổn, không sao cả. Anh không cần lo cho tôi." Cô vừa quay lưng đi, Gin đã hỏi một câu khiến cô đứng khựng lại.
"Cô có thai sao?"
Sherry hốt hoảng quay mặt lại nhìn hắn. "Không thể nào... không thể nào có được." cô lắp bắp. Một nỗi sợ hãi tột độ bao trùm lấy cô. Cô sợ nếu mình thực sự có thai, những gì dính líu đến Gin sẽ càng kinh khủng hơn, có thể trói buộc cô mãi mãi, hoặc hắn sẽ vì lợi ích mà khử đi đứa con. Cô không muốn có, cầu mong mình không có.
Gin vẻ mặt phức tạp, hắn gọi Vodka đang đứng bên ngoài. "Vodka, mau vào đây, đưa Sherry đến gặp bác sĩ, mau lên."
Sherry hoảng sợ, cự tuyệt. "Tôi không bị làm sao hết! Tôi không muốn đi!"
Gin nổi giận, hắn giật lấy khẩu súng trên người Vodka, chĩa thẳng vào Sherry. "Đi ngay!" Hắn ra lệnh. Vodka bối rối, hắn chưa bao giờ thấy Gin căng thẳng như thế này. "Đại ca, có chuyện gì vậy?" Vodka hỏi, giọng lo lắng.
Gin không trả lời, hắn chỉ nhìn Vodka, ánh mắt sắc lạnh như muốn nói hắn mau chóng câm miệng lại. Vodka hiểu ý, vội vã đưa Sherry đến phòng khám.
Gin thay đồ xong cũng đi theo, ngồi ở hàng ghế bên ngoài cùng với Vodka. Trong thời gian chờ đợi, Vodka không ngừng hỏi Gin, "Đại ca, cô ta bị làm sao vậy? Phải kiểm tra gì sao?"
Gin đang rất nóng lòng, cộng thêm bực bội nên đã quát. "Tao không biết nữa. Mày im đi!"
_____
May mắn thay, khi được kiểm tra và siêu âm bụng, bác sĩ không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Sherry cũng đã hoảng hốt hỏi lại nhiều lần để xác nhận.
"Bác sĩ, tôi không có thai, có phải không?" Vẻ mặt Sherry lúc này đã trắng bệch vì sợ hãi.
"À, chuyện này thì hoàn toàn không có, cô chỉ bị vấn đề về dạ dày thôi." Bác sĩ nhẹ nhàng nói.
Sau khi nghe bác sĩ nhiều lần khẳng định là không, cô mới thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô chỉ bị một chút vấn đề về dạ dày, cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ trở lại.
Sau khi ra khỏi phòng, chờ đợi lấy kết quả và toa thuốc, Gin đã lạnh lùng hỏi cô. "Kết quả thế nào?"
"Tôi ổn, hoàn toàn bình thường." Sherry đáp.
Gin khẽ "hừm" một tiếng, nhưng trong ánh mắt của hắn, khẽ hiện lên một chút thất vọng. Sherry xin phép rời về phòng nằm nghỉ trước. Vodka nhìn theo bóng lưng cô, sau đó quay sang nhìn Gin, có rất nhiều thắc mắc mà hắn không dám hỏi.
Lát sau, bác sĩ bước ra, đưa kết quả và toa thuốc. Vì Sherry đã đi mất, ông ta đưa cho Vodka và Gin. Gin hỏi lại như muốn xác nhận, tìm kiếm chút hy vọng mong manh.
"Cô ấy bị gì vậy?"
"À, cô ấy chỉ bị một chút vấn đề về dạ dày mà thôi, không có vấn đề gì bất ổn đâu. Xin các anh yên tâm."
Nhưng sau đó, Gin lại hỏi câu cuối cùng, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng cuối cùng.
"Cô ấy không phải có thai sao?" Điều này khiến Vodka ngạc nhiên tột độ. Sau khi bác sĩ khẳng định là không, Gin "hừm" một tiếng, lấy tờ kết quả rời đi.
Vodka lẽo đẽo theo sau. "Đại ca..." hắn vừa định lên tiếng thì bị Gin chặn miệng.
"Tao biết mày muốn hỏi gì. Nhưng đây không phải chuyện nên hỏi. Mày phải ngậm chặt miệng lại cho tao, Vodka."
Vodka nghe đến đây thì đã hiểu, hắn dạ rồi đi theo. Gin dặn hắn ra ngoài mua thuốc theo toa bác sĩ kê cho Sherry, và mua chút đồ ăn dễ tiêu. Vodka trong lòng hơi khó chịu, nhưng vẫn làm theo.
_____
Sherry ngồi trong phòng, vẻ mặt vô hồn, nhìn xa xăm. Gin bước vào, hắn đặt tờ kết quả trước mặt cô. "Cô ăn uống kiểu gì mà ra nông nỗi này hả, Sherry?" hắn tra hỏi, giọng nói đầy lạnh lùng.
Sherry chỉ cười nhạt rồi bảo, "Tôi không sao cả."
"Không sao cái gì chứ?" Gin giận dữ. "Cô muốn chết sao?"
Sherry phản pháo lại, giọng nói đầy mỉa mai. "Công việc anh giao quá nhiều, tôi làm gì có thời gian mà ăn uống đầy đủ." Lời nói của cô như một gáo nước lạnh, khiến Gin tức tối vô cùng.
Hắn ngồi xuống giường, trầm lặng một lúc rồi nhìn Sherry, ánh mắt có chút phức tạp. "Lúc nãy... tôi đã nghĩ, nếu cô thật sự "có" thì sao..."
Sherry nhìn thấy điều đó, cô hiểu được ý hắn. Cô thẳng thắn nói, "Không có. Và tôi sẽ không để cho việc đó xảy ra. Tôi không biết khi nào sẽ bị anh thẳng tay bắn chết. Nên việc tôi "có" cũng không ích lợi gì cho tôi cả."
Gin nghe vậy, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu. "Sao cô biết tôi sẽ làm vậy? Cô dựa vào đâu?" hắn lạnh lùng hỏi.
"Chẳng phải anh vốn là như vậy sao?" Sherry đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. "Nhưng mà... anh muốn tôi có lắm sao?"
Gin nhìn cô, một nụ cười nhếch mép khẽ hiện trên môi. "Có cũng được, không có cũng chẳng sao cả."
Sherry ngây người ra nhìn hắn, không biết hắn đang nghĩ gì. Cô không thể hiểu được ý định của hắn, và nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng. Cô không thể để cho chuyện đó xảy ra được.
Gin thấy hơi mất kiên nhẫn, có chút tức giận. Hắn đi đến gần Sherry, cúi người xuống bóp hờ cổ cô. "Nếu bây giờ tôi làm cho có thật thì sao?" hắn hỏi, giọng nói đầy thách thức. "Cô sẽ làm gì?"
"Thà anh cứ một viên đạn lấy mạng tôi đi còn hơn." Sherry đáp, giọng cô đầy kiên quyết, không chút sợ hãi.
Gin buông tay ra, lùi lại một bước, ánh mắt hắn đầy vẻ khó hiểu. "Cô muốn chết tới vậy sao? Cô thà chết cũng không muốn có con với tôi sao?"
"Anh là kẻ giết người không gớm tay như thế kia, mạng của tôi còn chưa chắc giữ được." Sherry nói, giọng cô đầy uất ức. "Anh nghĩ tôi muốn có với anh sao, Gin?"
Gin nhắm mắt, cắn răng, gương mặt hắn bất lực trước lời nói của Sherry. Cô không chỉ từ chối hắn, mà còn đâm một nhát dao vào sâu trong lòng, vào những hy vọng mong manh mà hắn vừa nhen nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com