𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏𝟕
Sau khi đưa Sherry đến bệnh viện, do mất máu quá nhiều, cô cần phải được truyền máu. Gin ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, nghiến răng căm thù Pinga đến tận xương tủy. Hắn thề rằng sẽ cho tên khốn đó sống không bằng chết.
Gin quay sang Vodka. "Mau đi truy lùng xem tên đó ở đâu." hắn ra lệnh. "Hắn bị tao bắn trúng, chắc sẽ không đi được xa. Tìm ở các bệnh viện gần khu vực này và lân cận đi. Phải báo lại cho tao ngay lập tức nếu có tin tức về thằng khốn đó."
Vodka tuân lệnh đi làm ngay. Gin vẫn ngồi yên bất động trước phòng phẫu thuật, gác tay lên trán. Hắn lo lắng đến tột cùng. Đã rất lâu rồi, Gin không còn cảm thấy sự bất lực này nữa. Mọi thứ trong đầu hắn đều xoay quanh một suy nghĩ duy nhất. Liệu Sherry có qua khỏi không? Hắn ước gì mình có thể vào trong, thay thế vị trí của cô trên bàn mổ, chịu đựng tất cả những đau đớn ấy thay cô.
Sau vài giờ đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, ca phẫu thuật đã thành công, khiến Gin thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn thấy Sherry đã bình an vô sự và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hắn yên tâm phần nào, liền đi ra ngoài, gọi cho Vodka.
"Đại ca, em đã tìm thấy hắn rồi." Vodka nói, giọng đầy vẻ hả hê. "Pinga đang ở một bệnh viện ở Hokkaido. Hắn đã kịp thời gắp viên đạn ra, nhưng vẫn chưa thể rời khỏi đó do đa chấn thương."
Gin sau khi lo liệu mọi việc ở chỗ của Sherry xong xuôi, hắn liền đến chỗ của Vodka. Cả hai cùng nhau đến bệnh viện.
Gin bước vào phòng bệnh của Pinga. Hắn ta có vẻ đang ngủ. Gin rút súng, "xoạch" một tiếng, nhét thẳng nòng súng vào miệng hắn. Pinga ú ớ, không dám động đậy.
"Hãy mau nói đi, tên khốn. Mày tính làm chuyện gì với Sherry?" Gin lạnh lùng nói.
"Mày không trả lời tao hay sao?" Thấy Pinga ú ớ, trợn tròn mắt nhìn hắn đầy căm phẫn, Gin nhếch mép cười nhẹ, không ngừng chất vấn hắn.
Gin chuyển súng cho Vodka, hắn rảnh tay đưa tay lướt xem chân của Pinga, rồi thẳng tay ấn mạnh xuống vết đạn mà mình bắn. Vết thương ứa máu lai láng. Pinga hét lên, ú ớ vì nòng súng đang ở trong miệng. Mắt hắn mở to, vẻ mặt đầy hoảng sợ và đau đớn.
"May mắn cho mày do mày là thân tín của Rum." Gin nói, giọng đầy vẻ khinh bỉ. "Nếu không tao đã khử mày từ lâu rồi, thằng khốn. Dám đụng đến người của tao."
Gin rút con dao găm trong túi áo ra, găm thẳng vào vết thương của Pinga và xoay nhẹ. Pinga đau đớn hét toáng lên, cơ thể co giật.
"Tao phải trả thù cho Sherry." Gin vừa làm vừa cười man rợ. Ánh mắt hắn đầy vẻ điên loạn, và nụ cười đó không hề có một chút vui vẻ nào, chỉ có sự tàn nhẫn và hận thù.
Sau khi hành hạ Pinga chán chê, Gin cùng Vodka rời khỏi đó.
_____
Gin quay trở lại bệnh viện nơi Sherry đang dưỡng thương. Hắn ngồi đó, lặng lẽ canh chừng cô. Hắn có vẻ không yên tâm về nơi này, nên muốn chuyển Sherry về bệnh viện riêng của Tổ chức. Hắn giao cho Vodka đi sắp xếp thủ tục.
"Tôi sẽ đưa cô ấy về bệnh viện của chúng tôi." Gin nói với bác sĩ.
"Không được đâu thưa ngài." bác sĩ đáp. "Cô ấy mất máu quá nhiều, vết thương vẫn còn hở. Việc di chuyển bây giờ sẽ không tốt cho cô ấy. Cần phải qua một ngày để theo dõi tình hình. Đến lúc đó chuyển cô ấy đi sẽ an toàn hơn."
Gin đành nghe theo. Hắn ngồi lại, tiếp tục trông chừng Sherry. Hắn không rời đi một bước, kể cả khi Vodka quay lại báo cáo. Gin chỉ lẳng lặng ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi Sherry.
_____
Sau khi chuyển viện cho Sherry về bệnh viện riêng của Tổ chức, Gin đã hoãn mọi nhiệm vụ của cô, để cho những cấp dưới trong phòng nghiên cứu giải quyết. Còn hắn, một phần công việc phải chuyển sang cho Vodka, vì hắn không yên tâm khi rời khỏi Sherry trong tình huống hiện tại. Vodka cảm thấy rất đỗi nghi hoặc khi thấy Gin lo lắng cho Sherry như thế.
Mấy ngày sau, Sherry cuối cùng cũng tỉnh lại và từ từ bình phục, có thể tự ngồi dậy và ăn uống. Nhưng đi lại thì vẫn chưa hoàn toàn ổn. Mọi việc đều do Gin chăm sóc, nếu không, hắn đều sắp xếp điều dưỡng riêng lo cho Sherry. Điều này khiến trong lòng Sherry bỗng len lỏi lên một cảm xúc khó tả.
Một buổi tối nọ, khi Gin đang miệt mài với công việc trên máy tính trong phòng bệnh của Sherry, cô đã nằm ngủ trên giường. Ánh đèn vàng nhỏ le lói trong căn phòng tối. Bỗng nhiên, có một cuộc gọi đến từ Vermouth. Cô ta quả là rất biết chọn thời điểm.
"Gin, bây giờ có vẻ như anh đang rảnh đúng không?" Vermouth hỏi, giọng nói đầy khiêu khích. "Tôi nghĩ đã đến lúc anh thực hiện lời hứa lần trước rồi."
Gin vội đứng dậy, đi ra ngoài nghe điện thoại. Hắn vừa rời đi, Sherry đã mở mắt tỉnh dậy. Cô đã nghe được cuộc trò chuyện của họ.
"Cô muốn gì đây, Vermouth? Đừng vòng vo nữa." Gin gằn giọng.
"Đừng như vậy chứ, Gin." Vermouth đáp, giọng nói đầy vẻ quyến rũ. "Anh đã hứa rồi kia mà."
"Nói mau đi."
"Anh đến chỗ tôi trước đi." Giọng nói của Vermouth ngọt ngào tựa như mật.
Gin hừ một tiếng, không quan tâm. Hắn mặc kệ những lời nói đầy quyến rũ của Vermouth, đứng dậy. "Cô đang ở đâu?"
Gin đến khách sạn mà Vermouth đã nói, cô ta đã ngồi đợi hắn trong quầy bar của khách sạn. Không khí lúc này tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, uống một chút rượu, vẻ mặt vô cùng bình thản mặc cho Vermouth đang thì thầm bên tai quyến rũ hắn.
"Cô muốn tôi phải làm gì đây, mau nói nhanh đi. Tôi không có dư thời gian." Gin như mất kiên nhẫn.
"Hừm, pha rượu... cùng tôi. Được chứ?"
Gin nhấm nhấp từng chút rượu, rồi bước xuống, chậm rãi bước đi. "Mau đi thôi".
_____
Cả hai người họ cùng vào 1 phòng mà Vermouth đã đặt trước đó. Hưởng thụ thú vui tình ái trong đêm tối tĩnh mịch. Gin cũng đã muốn thỏa mãn nhu cầu của mình từ lâu do quá áp lực công việc, nên hắn xả hết mọi thứ vào người Vermouth. Nhưng trong đầu hắn lúc đó, hắn chỉ nghĩ đến Sherry. Vermouth rất biết cách hưởng thụ, không ngừng quấn lấy Gin, tạo nhiều dấu vết cuộc yêu trên cổ hắn.
Sau khi "giao dịch" giữa hai bên hoàn tất, Gin lạnh lùng rời đi. Trong lòng hắn đang rất phức tạp, hắn cảm thấy có lỗi với cô gái nhỏ đang ở bệnh viện của hắn. Vermouth thì cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì lần nào Gin cũng thế. Cô ta chủ yếu cũng chỉ muốn thỏa mãn ham muốn của mình mà thôi.
______
Sau khi hưởng thú hoan lạc với Vermouth, Gin lái xe quay trở về bệnh viện. Khói thuốc phả ra từ cửa sổ xe, lướt qua vẻ mặt đang phức tạp của hắn. Hắn bước vào phòng bệnh của Sherry, căn phòng vẫn tối om, chỉ có chút ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn.
Sherry đã ngồi dậy từ lúc nào, nghe tiếng mở cửa, cô liền ghé mắt sang nhìn.
"Sao cô lại ngồi dậy rồi?" Gin hỏi, giọng trầm ổn, nhưng có chút gì đó không yên.
"Anh vừa đi đâu thế?" Sherry hỏi lại, giọng nói chứa đựng một nỗi buồn khó tả.
"Có chút chuyện vặt cần giải quyết thôi, cô sao vậy?"
"Không có gì." Sherry cúi mặt xuống, đôi mắt có chút sầu buồn như chứa tâm sự.
Gin bước đến, đứng bên cạnh Sherry. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. "Tôi không cho phép cô giấu giếm tôi bất kỳ điều gì, nghe rõ chưa?" Giọng nói của Gin dường như đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, không còn là ra lệnh, lạnh lùng nữa. Điều này khiến Sherry có một chút rung động.
"Anh đi gặp Vermouth sao?"
"Cô nghe thấy rồi sao?"
"Có chuyện gì sao? Tôi cảm thấy như anh cũng đang giấu tôi việc gì đó."
"Tôi bảo là không có gì rồi, cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi."
Nói rồi, hắn cúi người xuống, hôn Sherry một nụ hôn thật sâu. Giữa không gian tĩnh lặng ấm cúng này, nụ hôn của hắn không còn mạnh bạo chiếm đoạt như mọi khi, mà trở nên nhẹ nhàng và say đắm đến lạ thường. Hắn từ từ hôn lên môi cô, như đang khám phá một điều gì đó thiêng liêng và quý giá.
Sherry cảm nhận được sự dịu dàng trong nụ hôn của Gin, một sự dịu dàng mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng hắn có thể có. Cô không hề né tránh, mà ngược lại, cô để mặc bản thân chìm đắm trong cảm xúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com