Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟐

Ngày hôm sau, Sherry bắt đầu làm quen với công việc và nơi ở mới. Cô nhanh chóng chìm đắm vào công việc  nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của mình. Mỗi ngày, cô dành phần lớn thời gian ở đó, nghiên cứu và làm việc không ngừng nghỉ. Phòng riêng của cô cũng trở thành nơi làm việc thứ hai. Cô thức khuya, làm việc xuyên suốt, thường xuyên bỏ bữa và ít khi nghỉ ngơi. Cà phê trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp cô duy trì sự tỉnh táo.

Từ phòng máy chủ, Gin theo dõi mọi hành động của Sherry qua màn hình camera giám sát. Hắn thấy cô đi đi lại lại giữa phòng thí nghiệm và phòng riêng. Nhiều lần, cô bước ra ngoài, rồi quay lại với một ly cà phê trên tay. Mỗi lần như vậy, hắn đều khẽ nhíu mày. Với hắn, mỗi giây phút rời khỏi phòng thí nghiệm đều là một sự lãng phí. Hắn không thể chấp nhận sự lơ là trong công việc.

Một buổi tối, khi thấy Sherry lại ra ngoài để lấy cà phê, Gin quyết định đến gặp cô. Hắn đứng ở cửa phòng, gương mặt lạnh như băng.

"Cô đi ra ngoài nhiều lần rồi đó, Sherry." Giọng Gin trầm khàn, vang lên như một lời chất vấn. "Việc này làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc."

Sherry ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản, không chút sợ hãi. "Như anh thấy đó, công việc của tôi đòi hỏi sự tập trung cao độ. Nếu không có cà phê, tôi không thể làm việc hiệu quả được." Cô khẽ nhún vai, "Mà máy pha cà phê lại ở ngoài phòng chung. Tôi không còn cách nào khác."

Gin im lặng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô. Hắn biết cô nói đúng.

"Thôi được rồi. Cứ làm việc của mình đi." Gin buông một câu, rồi quay lưng rời đi.

Hắn sải bước dài trên hành lang. Vừa ra khỏi cửa phòng cô, hắn rút bao thuốc lá, châm một điếu và rít một hơi thật sâu. Khói thuốc trắng bay lững lờ trong không khí, che khuất một phần gương mặt hắn. Sherry vẫn đứng yên, dõi theo bóng lưng cao lớn của hắn. Đôi mắt cô không có chút cảm xúc nào, chỉ là sự lạnh lùng và dửng dưng.

Sáng hôm sau, khi Sherry đang làm việc trong phòng, có tiếng gõ cửa. Gin đứng ngoài, ra hiệu cho một người đàn ông đẩy vào một chiếc xe đẩy. Trên đó là một chiếc máy pha cà phê mới toanh, màu bạc, sáng loáng.

Sherry ngạc nhiên nhìn Gin, rồi nhìn chiếc máy pha cà phê. Cô định mở miệng hỏi, nhưng Gin đã nói trước.

"Từ nay, cô không cần phải đi đâu xa xôi."

Nói rồi, hắn không đợi cô phản ứng, quay lưng bỏ đi. Sherry đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn. Sự bất ngờ lấp đầy ánh mắt cô. Đây không phải là Gin mà cô biết. Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng lại có những hành động quan tâm bất thường.

Trong lòng Sherry, một cảm giác khó tả dâng lên. Cô không thể hiểu nổi hắn, cũng không thể lý giải những hành động đó.

______

Thời gian trôi đi, và thói quen sinh hoạt của Sherry vẫn không thay đổi. Ban đêm, ánh đèn trong phòng cô luôn sáng. Cô làm việc không ngừng nghỉ, có khi đến tận rạng sáng. Ban ngày, cô lại ngủ bù, có lúc chỉ là một giấc chợp mắt trên chiếc ghế làm việc. Tất cả những hành động đó, Gin đều nắm rõ qua hệ thống camera giám sát.

Một buổi sáng, Gin và Vodka cùng đến phòng của Sherry. Hắn không đến quá sớm, như cố tình để cô có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Gin đứng sừng sững trước cửa, một tay đút túi quần, một tay cầm bao thuốc lá.

"Sherry mau chuẩn bị đi, ra ngoài thôi." Gin gọi, giọng hắn vẫn lạnh lùng và dứt khoát.

Sherry, với mái tóc còn hơi rối, nhanh chóng mở cửa. Cô ngoan ngoãn đi theo sau Gin và Vodka. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, cô khẽ đưa tay che miệng, ngáp một cái thật khẽ.

"Mau tỉnh táo lại đi, Sherry." Gin lạnh lùng nhắc nhở, không cần quay đầu lại.

"Tôi biết rồi." Sherry đáp, giọng cô vẫn đều đều, không có chút cảm xúc nào.

Khi đến hầm xe, Gin và Vodka đi về phía chiếc xe của họ. Gin quay lại, ra hiệu cho Sherry đi cùng xe. Tuy nhiên, thay vì ngồi ở ghế phụ, Sherry lại bước xuống hàng ghế sau. Hắn không nói gì, chỉ khẽ cau mày, nhưng lại không phản đối. Sherry cũng không mở miệng hỏi, cô chỉ đơn thuần muốn giữ khoảng cách với hắn.

Chiếc Porsche lao đi trong im lặng. Gin, theo thói quen, lấy bao thuốc lá ra, đặt một điếu lên môi. Nhưng ánh mắt hắn lại liếc qua kính chiếu hậu. Hắn nhìn thấy Sherry đang khoanh tay, chợp mắt. Mái tóc nâu đỏ của cô rũ xuống che khuất một phần gương mặt, trông có vẻ mệt mỏi và mong manh.

Gin hơi chần chừ, rồi hắn lại bỏ điếu thuốc xuống. Hắn không châm lửa, thậm chí còn không cầm điếu thuốc nữa. Hắn biết rằng Sherry không thích mùi thuốc lá, và việc hắn hút thuốc trong không gian kín của chiếc xe sẽ khiến cô khó chịu.

Trong lòng Gin dâng lên một cảm giác khó chịu. Hắn ghét việc phải thay đổi thói quen của mình vì bất cứ ai, nhưng hắn lại không thể chịu được cảnh Sherry phải khó chịu vì mình. Hắn muốn cô ngoan ngoãn nghe lời, muốn cô tập trung vào công việc, nên hắn cũng không thể làm ngơ trước sự mệt mỏi của cô.

----

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự cũ kỹ nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Gin và Vodka bước xuống, theo sau là một vài thành viên khác của tổ chức. Không khí căng thẳng và im lặng bao trùm, cho thấy đây là một nhiệm vụ quan trọng.

Sherry bước theo Gin vào trong, tay cầm đèn pin soi sáng từng ngóc ngách của căn nhà. Cô im lặng quan sát, đi từ phòng này sang phòng khác, tìm kiếm tài liệu và dấu vết của chủ nhân. Căn biệt thự có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng vẫn toát lên vẻ hào nhoáng, sang trọng một thời.

Khi đến một căn phòng nhỏ, ánh đèn pin của cô dừng lại. Bên trong chiếc tủ kính là một bộ sưu tập túi xách hàng hiệu. Đôi mắt Sherry bỗng nhiên trở nên lấp lánh, không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ. Trong đó có một chiếc túi phiên bản giới hạn mà cô từng rất yêu thích khi còn ở Mỹ.

Gin đi ngang qua, thấy cô đứng ngây người ra, hắn liền cất tiếng. "Có phát hiện ra điều gì không?"

"Không." Sherry đáp, giọng cô trở về sự bình thản ban đầu. "Tôi không phát hiện ra gì cả."

Gin nhìn cô một lúc, "Mau tập trung đi, Sherry", đôi mắt sắc lạnh vẫn quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô. Hắn biết rõ cô đang nhìn gì, nhưng hắn không nói.

Sau khi mọi người đã kiểm tra xong, họ lên xe trở về. Sherry ngồi ở hàng ghế sau, chống tay lên cửa kính, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật trôi qua.

"Tuần sau, cô phải đi học lái xe đi." Gin cất tiếng, giọng hắn vẫn lạnh lùng và dứt khoát. "Tôi đã sắp xếp hết rồi. Người của tổ chức phải biết tự mình hành động."

Sherry bất ngờ ngẩng đầu. Trong lòng cô dấy lên một cảm xúc khó tả, một chút vui mừng và hy vọng nhỏ nhoi, nhưng cô không để lộ ra ngoài. Lái xe là một kỹ năng cần thiết có thể hỗ trợ cho cô rất nhiều.

"Vâng, thưa anh." Cô đáp một cách ngoan ngoãn.

"Cô chỉ cần nghe lời và hoàn thành tốt nhiệm vụ." Gin tiếp tục, liếc nhìn qua kính chiếu hậu, "tôi sẽ cho cô thứ cô thích."

Sherry không nói gì, nhưng cô hiểu ý hắn. Có vẻ như ắn đang nói đến những chiếc túi xách hàng hiệu mà cô đã nhìn thấy trong căn biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com