Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟒

Gin đưa Sherry về đến trụ sở. Hắn không nói nhiều, chỉ buông một câu ra lệnh, "Nghỉ ngơi đi. Mai rồi hẳn tiếp tục công việc." Sherry gật đầu, bước xuống xe và đi thẳng vào phòng. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Sự cho phép nghỉ ngơi của Gin, sau một ngày dài mệt mỏi, giống như một sự giải thoát. Cô nhanh chóng vào phòng, mở chiếc túi giấy lớn. Chiếc túi xách hàng hiệu Fusae nằm gọn gàng bên trong, toát lên vẻ sang trọng. Cô vuốt ve nó, trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả. Cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Gin và những hành động kỳ lạ của hắn.

"Tại sao hắn ta lại mua cho mình chứ?"

Trong khi đó, Gin vẫn ngồi trong xe, không rời đi. Hắn mở cửa sổ, châm một điếu thuốc, lẳng lặng hút. Làn khói trắng lượn lờ trong không khí, che khuất một phần gương mặt hắn.

Vermouth, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện và mở cửa xe ngồi vào ghế phụ bên cạnh Gin. "Anh làm tôi ngạc nhiên đấy, Gin à." cô ta nói, giọng nói đầy khiêu khích. "Anh mà lại biết mua túi xách cho phụ nữ cơ đấy."

Gin không trả lời, vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Vermouth tiếp tục, giọng cô ta vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai. "Không ngờ anh trông lạnh lùng như thế mà lại biết 'cưng chiều' một cô nhóc như thế. Nhưng anh không nhận ra sao. Anh thật sự đã già rồi đó. Đúng là trâu già lại thích gặm cỏ non mà."

Cô ta dùng giọng điệu lả lơi, như đang muốn cười thẳng vào mặt Gin, khiến hắn khẽ cau mày khó chịu.

"Im đi Vermouth, đây không phải chuyện của cô nên quản." Gin lạnh lùng đáp, không hề quay đầu lại.

"Ôi, Gin." Vermouth cười khẩy. "Gì chứ, tôi nói không đúng sao? Sao anh lại..... "

Vermouth chưa kịp nói hết câu, Gin dứt khoát quay đầu, rút khẩu súng ra và chĩa thẳng vào đầu Vermouth. Ánh mắt hắn sắc lạnh, đầy sát khí. "Câm miệng lại đi, Vermouth."

Vermouth vẫn giữ nụ cười. Cô ta đã quá quen với hành động này của hắn. "Anh không cần phải tức giận như thế. Tôi chỉ nói sự thật." Cô ta khẽ nâng tay lên, đẩy nòng súng ra. "Đừng có hở chút là chỉa súng vào đầu người khác như vậy chứ."

Vermouth mở cửa xe, bước ra ngoài. "Dù sao đi nữa." cô ta nói, quay lại nhìn Gin. "Thật thú vị khi xem một kẻ giết người không gớm tay như anh khi rơi vào lưới tình sẽ trông như thế nào."

Sau đó, Vermouth khẽ cười rất lâu rồi quay lưng khuất bóng trong đêm tối, để lại Gin một mình trong xe. Hắn nhìn theo bóng lưng cô ta, trong lòng hắn cũng thầm biết rằng, Vermouth có vẻ như đã đúng một nửa. 

----

Ít lâu sau đó, Gin có chuyến bay sang Đức để làm nhiệm vụ. Hắn giao lại mọi việc ở trụ sở cho Vodka, dặn dò hắn phải nắm bắt tình hình và báo cáo lại chi tiết cho hắn. Sherry lúc này cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút khi Gin rời đi, bởi giờ đây không còn ánh mắt sắc lạnh của hắn dõi theo từng cử chỉ của mình nữa.

Trong suốt một tuần Gin vắng mặt, Sherry dành nhiều thời gian hơn ở khu vực phòng chung của Tổ chức. Cô ngồi ở đó làm việc, thỉnh thoảng pha cà phê và tận hưởng không khí thoáng đãng, tự do hiếm có.

Một buổi chiều, khi Sherry đang ngồi trầm ngâm với ly cà phê của mình, Vermouth xuất hiện. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Chẳng phải đây là Sherry sao? Nhà khoa học trẻ của Tổ chức mới được Gin đón về." Vermouth cất giọng ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh. "Anh chàng tóc bạc kia của cô đâu, đi vắng rồi sao?"

Sherry không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục lật dở những trang tài liệu. "Nếu cô quan tâm đến chuyện đó thì sao không tự hỏi anh ta đi. Đó không phải chuyện của tôi đâu."

"Ôi, đừng lạnh lùng thế." Vermouth tiếp tục, giọng đầy khiêu khích. "Tôi chỉ tò mò thôi. Một cô bé như cô lại có thể 'cầm trịch' một kẻ máu lạnh như Gin. Anh ta có vẻ đã quá nuông chiều cô rồi, nên cô mới mạnh miệng nói chuyện với tôi thế này."

Sherry dừng lại, ngước mắt nhìn Vermouth. "Cô cảm thấy như vậy sao?"

"Ôi không, không." Vermouth cười khẩy. "Chỉ là, tôi nghĩ cô nên cẩn thận một chút thôi, cô cũng hiểu anh ta mà có đúng không?"

Sherry nở một nụ cười nhạt nhẽo. "Tôi biết điều đó. Không cần cô phải nhắc nhở tôi đâu."

Nụ cười trên môi Vermouth giãn ra. Cô ta hơi bất ngờ trước Sherry. 

"Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi, tôi xin phép." Sherry nói, rồi đứng dậy, bỏ đi về phòng, không thèm nhìn lại, vì cô vốn chả muốn tiếp xúc với bất kỳ một người nào trong Tổ chức cả, mỗi lần tiếp xúc cô đều cảm thấy lạnh người, sợ hãi vô cùng.

Vermouth nhìn theo bóng lưng Sherry. Nụ cười trên môi cô ta giờ đây biến mất hoàn toàn. Cô ta không nghĩ rằng Sherry lại có thể đáp trả mình như vậy. 

"Thú vị thật." cô ta lẩm bẩm. "Cả Gin và con mèo bé nhỏ của anh ta, đều thú vị thật đấy."

_____

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Vermouth, Sherry quay trở về phòng làm việc. Trên hành lang vắng lặng, cô gặp Vodka. Hắn đứng đó, dáng người to lớn, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn được Gin giao nhiệm vụ quản lý mọi thứ trong thời gian hắn đi vắng.

"Sherry." Vodka lên tiếng, giọng hắn trầm khàn. "Chương trình phần mềm được giao tuần trước thế nào rồi?"

"Tôi đang hoàn thành nó." Sherry đáp ngắn gọn, không dừng lại. "Gin có dặn dò gì cho tôi sao."

"Không, cô cứ lo làm đúng hạn là được." Vodka lạnh lùng đáp

Sherry chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi.

Vodka không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô. Ánh mắt hắn phức tạp, chất chứa nhiều suy nghĩ. Hắn vẫn không thể hiểu được những thay đổi gần đây của Gin. 

Kể từ khi đón Sherry từ Mỹ về, Gin đã không còn là Gin của ngày xưa. Hắn cố gắng kiềm nén không hút thuốc khi có mặt Sherry, tính tình kỳ lạ, mua túi xách cho cô, và thậm chí còn cãi nhau với Vermouth.

Vodka lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ kỳ lạ rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com