Hồi 5: Đi tìm hạnh phúc chắc hẳn sẽ đạp phải chông gai
"Bọn ngươi là lính hoàng gia?" – Hijikata nhếch mép, khinh bỉ nhìn hai gương mặt đang nhìn mình cười khả ố, trong lòng thầm rủa cái số cậu sao chỉ có xui và xui hơn.
"Chính xác. Mặt tối của hoàng gia đó, thưa ngài." – Hai tên lính nhún vai ngân dài giọng cốt để mỉa mai, vẫn giữ trên môi nụ cười giễu cợt. Đoạn chúng trèo xuống hố, đến gần Hijikata. Cậu nén đau nhích ra xa chúng, lưng thoáng chốc đã chạm vách hố. Cậu đoán chân mình ít gì cũng bị rạn xương, vì mỗi lần cử động nó lại đau thấu trời. Máu chảy rất nhiều, ướt cả một mảng ống quần cậu. Bỗng dưng trong thời khắc này trong đầu cậu bật ra một cái tên.
Gintoki.
Tự khi nào trong lúc cậu gặp khó khăn, gương mặt hắn lại hiện ra đầu tiên trong đầu cậu, như một chỗ dựa vững chắc mà dù không nói ra, trái tim cậu đã ngầm chấp nhận. Nhiều lúc Hijikata còn chẳng thể tin được, mối quan hệ giữa người và quỷ có thể tiến triển tới mức cậu tin hắn vô điều kiện như thế này ư?
Trở lại với hai kẻ tay sai của hoàng gia, chúng thong thả bước tới, nhanh như cắt kiềm cứng hai tay Hijikata. So với tốc độ này thì có thể nhận thấy chúng chẳng phải hạng xoàng, có lẽ cũng thuộc hàng lính tinh nhuệ nên chẳng chờ Hijikata kịp chống đối.
"Về nhà thôi, hoàng tử. Ngài đi chơi quá lâu rồi." – Tên tóc bù xù nắm lấy tóc cậu, ghé mặt vào gần cậu thầm thì với cái chất giọng khàn đặc của hắn.
"Không về. Tao thà chết còn hơn!" – Hijikata nghiêng đầu né tránh khuôn mặt bặm trợn của hắn đang đập vào mắt mình, cười nhẹ bất lực. Chân bị thương, hai tay bị hai tên giặc này kềm cứng, cậu còn có thể làm được gì đây. Khu rừng này lại còn chẳng ai lui tới, mà nếu có người thấy đi chăng nữa chắc chắn họ cũng chẳng thèm đoái hoài, thậm chí là còn thấy hả hê với những gì đang diễn ra. Cậu là tội đồ của hoàng gia mà, làm gì có ai ngoài tên đầu quắn ấy bảo vệ cho cậu chứ. Càng nghĩ, Hijikata càng thấy khốn nạn thay.
"Muốn giết tao thì nhanh lên nào, lũ cặn bã." – Hijikata nghiến răng.
"Không được. Hoàng đế bảo ta phải bắt sống ngài về mà." – Hắn bình thản nói, đoạn hất mặt sang tên còn lại ra lệnh – "Mày đi lấy đồ nghề đi. Tao kiềm nó được."
Tên kia nghe xong liền thả tay hoàng tử ra, đưa tay lục tìm gì đó trong túi đồ mà hắn đeo ngang hông. Hijikata máu dồn lên não, nhanh tay thu nắm đấm tẩn cho tên to xác một cú khá đau. Hắn quay lại, lúc này máu đã chảy ra một bên mép, đôi mắt hắn tóe lửa. Với cánh tay to chảng của hắn, hắn ấn đầu Hijikata vào vách thật mạnh khiến não cậu ngừng hoạt động cả mấy giây, khoảng đất phía sau đầu nứt nẻ vài đường. Sau đó Hijikata chẳng còn biết gì nữa, bởi tên thứ hai trạc tuổi cậu đã chụp vào mũi cậu một chiếc khăn. Mùi thuốc nồng nặc xộc lên mũi, sau một hồi cố gắng căng mắt ra để giữ cho mình tỉnh táo, hai bờ mi Hijikata nặng dần và rốt cuộc cũng nhường chỗ cho màn đêm tăm tối.
"Đi nào, nhớ lấp hố lại đàng hoàng đấy, đừng để lộ dấu vết cho con ma ca rồng đó." – Tên to xác vác Hijikata lên vai, liếc tên đi sau và lại ra lệnh. Hắn ung dung đi về phía kinh đô của vương quốc, nở nụ cười thỏa mãn khi nghĩ đến rương vàng mà hoàng đế lâm thời đã treo thưởng cho hắn, mắt sáng lên như đèn pha.
====
Gintoki hướng mắt nhìn lên bầu trời đã dịu bớt nắng qua ô cửa sổ, nghĩa là buổi trưa đứng bóng ánh mặt trời đã qua. Hijikata đi được năm tiếng rồi. Lúc nãy hắn chỉ định trốn để trêu cậu, nhưng sau khi quan sát cậu qua khe cửa, hắn chợt nhận ra tự khi nào sắc mặt cậu không được hồng hào như lúc cậu mới đến sống cùng hắn. Làn da khá tái, cổ tay cậu nhỏ xíu. Hình như cậu gầy đi mất rồi. Đáng lẽ hắn đã định chọc quê cậu rằng cậu chỉ leo có mấy tầng lầu thôi mà đã thở như cá mắc cạn, nhưng khi nhìn lại vóc hình đã hao gầy ít nhiều của cậu, tự dưng hắn thấy xót. Dù gì từ nhỏ đến lớn cũng sống trong nhung lụa, giờ phải gửi thân ở cái nơi tồi tàn le lói vài tia nắng mặt trời này thì chẳng trách cơ thể cậu không thể thích nghi. Thức ăn lại khan hiếm dù đi săn vất vả vô cùng. Hắn đã mải mê giữ cậu bên mình mà quên mất cậu chỉ là một con người - thứ sinh vật mong manh có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Chẳng như hắn, có thể nhịn ăn mấy tháng trời cũng chẳng hề hấn gì, có thể sống vật vựa ở bất cứ đâu miễn là đừng có ánh sáng mặt trời buổi ban sáng.
Gintoki đã trở về với một túi sữa dê. Hắn nghĩ cái này có thể khiến cậu bồi bổ, dù lúc nào cậu cũng cau có nói rằng đừng đối xử với cậu như thể cậu là công chúa, hay bất cứ cái gì yếu ớt tương tự. Nhưng Gintoki biết, cậu là kiểu người luôn tỏ ra mạnh mẽ trong bất cứ hoàn cảnh nào, và giấu hết những gì cậu phải chịu đựng. Dù sống với nhau chưa được bao lâu, nhưng Gintoki lại hiểu cậu như lòng bàn tay của mình, chính hắn cũng ngạc nhiên về điều đó. Thế mà hắn tìm khắp lâu đài cũng chẳng thấy cậu đâu. Nhìn lên vách phòng cậu, cây cung đã biến mất. Vậy là cậu ra ngoài đi săn như thường lệ. Gintoki ngả người ra giường, tự nhủ nên cho cậu một khoảng thời gian riêng để cậu thư thả, dù sao cậu và hắn cũng chẳng thuận nhau cho lắm, đôi khi yên bình một mình một chợ cũng tốt. Vả lại khu rừng tràn ngập hoa cỏ lẫn tán cây râm mát kia là điểm đến ưa thích của cậu mà.
Nghĩ thế, Gintoki đã nằm đợi và ngủ thiếp đi cho đến lúc này. Mặt trời bắt đầu lùi dần về đường chân trời và gió ban trưa đã thôi thổi vào mặt hắn man mát. Hijikara vẫn chưa về. Hắn cảm thấy lấn cấn trong lòng vì với tài nghệ săn bắn của Hijikata, lâu nhất cũng chỉ tầm ba bốn tiếng là xong một mẻ thú. Hay là Hijikata ở lại nghỉ ngơi trong rừng?
Rốt cuộc là biến đi đâu rồi trời?! – Hắn bứt tóc nghĩ. Con người này lúc nào cũng khó nắm bắt như thế, chưa khi nào Gintoki có được cảm giác mình hoàn toàn giữ được cậu trong tay. Mặc cho hắn có mềm mỏng hay ân cần với cậu, cậu chỉ chậm rãi chấp nhận hắn từng bước một, thật chậm. Những dấu hiệu cậu dành cho hắn luôn mập mờ như có như không. Gintoki bất giác nhìn ra ngoài trời, vẫn còn lâu mới sập tối – khoảng thời gian mà các loài thú nguy hiểm bắt đầu hoạt động. Hắn chợt nhớ đến những lần Hijikata tỏ thái độ khi ở cạnh hắn, chẳng nhẽ cậu cần sự yên tĩnh đến vậy ư? Chắc có lẽ Hijikata đã dỗi hắn mà làm bạn với chim thú trong rừng luôn rồi. Hắn sẽ thử đợi đến lúc tối xem cậu có trở về hay không.
Quay lại vài tiếng trước khi hai tên tay sai đã đem Hijikata về đến lâu đài.
"Tốt lắm." Gã tư tế Karmaki – bây giờ đã lên ngôi hoàng đế - gật đầu tán thưởng hai kẻ tiểu nhân trước mặt gã.
"Hai cậu về đi. Ta sẽ cho người đem vàng đến." – Karmaki khoác tay. Nghe đến chữ vàng, hai cặp mắt kia hí hửng thấy rõ, chúng nhìn gã như một đấng cứu nhân. Đoạn gã liếc sang phía Hijikata vẫn đang chìm vào hôn mê. – "Khi nào nó tỉnh?"
"Một chút nữa thôi. Còn nếu ông muốn tỉnh ngay thì có thể tạt nước vào người nó." – Tên tóc bù xù nói, kinh nghiệm bắt cóc của hắn có thừa để biết hết mánh khóe. Hắn thong thả quàng tay đồng phạm của hắn và rời đi, trước khi đi không quên trao cho Karmaki một ống tiêm và dặn gã hãy dùng nó khi Hijikata tỉnh lại.
Tư tế Karmaki mỉm cười gật đầu. Như không đợi được nữa, gã hối hả sai người xách cho gã một xô nước. Tầm mắt gã dán vào gương mặt thanh tú đang thở đều đều nhè nhẹ của Hijikata, đôi mắt gã cong lên thành một hình lưỡi liềm nom có vẻ biến thái. Môi gã vẽ lên một nụ cười vặn vẹo. Đóng sầm cửa tầng hầm lại, gã dội nước vào người hoàng tử. Nước tạt vào mặt cậu ào một cái, lạnh ngắt. Cậu khẽ nhíu mày, ý thức dần trở lại sau đợt xúc tác bất ngờ kia.
"Ưm..." – Hijikata mở mắt, dưới ánh nến le lói của tầng hầm, gương mặt với hai hõm má lõm sâu của gã tư tế hiện ra. Cậu lờ mờ thấy gã giơ lên một ống kim tiêm và ghim vào tay cậu. Hijikata trừng mắt, muốn phản kháng nhưng tác dụng của thuốc mê khiến câu bủn rủn tay chân, giằng tay ra khỏi một người hoàn toàn khỏe mạnh là khó khăn vô cùng. Karmaki lại còn thành thục đến mức chỉ chớp mắt gã đã làm xong.
"Đồ cặn bã. Đi chết đi." – Hijikata bày ra vẻ mặt khinh bỉ, mệt mỏi cất tiếng, cậu thấy đầu óc mình ong ong, như có ai lấy búa gõ vào đầu. – "Ông vẫn chưa buông tha cho tôi hả?" – Cậu lẩm bẩm trong vô thức – "Hơn hai mươi năm chèn ép tôi, ông còn muốn gì nữa?"
Karmaki nhếch môi cười tà gian, thẳng tay bóp má Hijikata, ghì sát lại gần mình. Đôi đồng tử long lanh như ngọc bội của cậu chạm vào tầm mắt gã, đó là đôi mắt mà bấy lâu sâu thẳm trong con người bệnh hoạn của gã, gã vẫn mong muốn có được, để rồi khi cậu kinh tởm tránh xa gã, gã đã lồng lộn lên tìm cách trừ khử cậu. – "Chưa đủ. Một là mày phải chết dưới tay tao, hai là mày phải phục tùng tao. Còn thấy mày nhởn nhơ sống tự do như vậy, tao chịu không nổi."
Gã cất tiếng cười khùng khục, tay đã nới lỏng hơn thành một động tác mân mê gương mặt cậu. – "Mày không biết lúc tao thấy mày còn sống và đứng sờ sờ trước mặt tao, tao đã phấn khích đến thế nào đâu."
Cái nhìn của gã làm Hijikata thấy kinh tởm, cậu biết gã ghét cậu đến tận xương tủy, nhưng đó không phải là ánh nhìn của một người muốn giết kẻ thù, nó bất thường hơn thế nhiều. Nó khá giống cái nhìn của những kẻ háo sắc hay sống và cư xử bằng thân dưới.
Đệt – Hijikata tặc lưỡi, đầu cậu vẫn rất đau, cơ thể mất sức vô cùng, hơn nữa cậu thấy nó đang nóng dần lên, do tác dụng của thuốc sao? Giờ cậu chỉ biết khẩn cầu đó không phải loại thuốc mà cậu nghĩ đến. Cậu liếc mắt qua chỗ cửa chính, xa quá. Cậu không thể chạy khỏi.
"Gương mặt xinh đẹp này thật sự... quá tiếc. Nếu chẳng phải mày tóc đen thì chắc chắn mày sẽ được ngưỡng mộ bởi dung mạo này." – Karmaki lắc đầu ngao ngán, sặc mùi mỉa mai, dùng ngón cái khẽ chà xát lên môi cậu – "Nhưng thôi, làm đồ chơi cho tao cũng tốt mà. Khỏi phí của giời, nhỉ?"
Gã nói, lại nở một nụ cười bỉ ổi. Một bãi nước bọt bất ngờ đáp lên mặt gã. Hijikata đang nhìn gã với đôi mắt hằn lên những tia thù hận, cậu cũng đáp lại gã với một nụ cười khinh khỉnh.
"Hoàng đế của một nước cơ đấy, bẩn thỉu quá." – Cậu gằng giọng, cố ổn định nhịp thở đang dần trở nên gấp gáp và nặng nhọc. Cậu thấy cơ thể mình bắt đầu rạo rực, tâm trí cậu lâng lâng khác hẳn với tình huống cần sự tỉnh táo như thế này. Không xong rồi – Cậu cắn răng nghĩ, không ngờ nó đúng là thứ thuốc đó thật. Phần dưới hạ bộ của cậu sao mà bí bách thế này.
"Nhìn lại mày đi!!" – Karmaki quát lên khiến cậu giật mình, gã lật người cậu ra và thô bạo xé áo cậu, để lộ làn da trắng ngần. – "Mày sắp bị làm nhục bởi kẻ thù của mày đấy, xem ai dơ dáy hơn nào." – Gã ghé sát tai cậu thầm thì, bàn tay thô ráp bắt đầu táy máy sờ soạng trên người cậu. Hijikata cảm thấy người mình như bị điện giật, giờ nó nhạy cảm đến mức phản ứng với từng động tác của gã mà không phân biệt được đâu là đúng sai.
Thứ thuốc chết tiệt! – Cậu cắn răng rủa thầm, dùng chút sức lực ít ỏi đẩy con người đang ngày càng tì nặng lên cơ thể cậu.
"Gintoki!" – Trong hơi thở gấp gáp, cậu bỗng dưng gọi tên gã ma cà rồng khó ưa ấy một cách vô thức. Cậu nghe chất giọng mình thốt lên sao mà lạnh lẽo, chơi vơi. Thật sự chưa bao giờ cậu lại mong mỏi được thấy hắn như lúc này, nếu bây giờ cậu có cầu nguyện, chắc chắn hắn là thứ mà cậu sẽ cầu xin với Chúa đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com