Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. (T) Còn sống

* Ý tưởng:

Những thành viên mới của Shinsengumi thường sẽ có chung một câu hỏi là vì sao Cục phó Sakata thân thiện như vậy nhưng lại bị dè chừng nhiều hơn là Cục phó Hijikata nghiêm khắc khó ở. So với một cục phó ác quỷ hở tí là đòi bắt mình mổ bụng tự sát, một cục phó lười biếng và chẳng cảm thấy có vấn đề gì nếu bạn nhầm lẫn chút xíu trong công việc thì rõ ràng Cục phó Sakata phải được vây quanh nhiều hơn. Thế nhưng rõ ràng là ngoại trừ Cục phó Hijikata cùng Đội trưởng Okita, tất cả những người khác đều nhìn Cục phó Sakata với ánh mắt có chút sợ hãi và hoảng hốt.

Những đàn anh trực tiếp dẫn dắt họ khi nghe câu hỏi này cũng chỉ biết cười trừ, nói rằng rồi có một ngày họ sẽ hiểu, sau đó lảng sang chuyện khác. Tâm hồn non trẻ tưởng tượng đủ thứ bí sử, cuối cùng cũng chỉ là lời bàn tán chìm trong quên lãng.

Đến khi tận mắt nhìn thấy Bạch Dạ Xoa, họ mới biết mọi thứ đều có lí do của nó.

Nhóm Nhương Di kia giữ con tin để uy hiếp, Hijikata không ngần ngại trao đổi, kết quả thương tích đầy mình, lúc toàn đội xông vào thì anh đã nằm trên vũng máu bất tỉnh sau khi đã đập gần một nửa nhóm ra bã. Bọn chúng còn đang đắc ý chê bai năng lực của Shinsengumi cũng chỉ đến thế mà thôi, thì cái đầu của tên thủ lĩnh đã lập tức lìa khỏi cổ.

Và sau đó là hàng loạt tiếng hét vô tận, cùng máu—

Lính mới lần đầu thấy nhiều máu như vậy, lần đầu thấy vị cục phó luôn có vẻ bất cần đời kia trở nên tàn nhẫn kinh hoàng đến thế, ai nấy đều run rẩy không ngừng. Mái tóc trắng khi nhuộm đỏ càng thêm tô điểm cho vẻ ngoài hung thần ác sát của hắn, thanh kiếm trong tay hắn đã tắm không biết bao nhiêu máu người, chỉ biết hắn đi tới đâu thì có kẻ gục xuống tới đó, tiếng hét của chúng đều nghẹn lại trong cổ họng đã nhuốm đậm chất lỏng đặc sệt.

Tên Nhương Di cuối cùng ngã xuống cũng không khiến con quỷ tóc trắng đó dừng lại. Đôi mắt khát máu ấy vẫn còn đang quan sát xung quanh, chờ đợi con mồi tiếp theo để kết liễu. Khi Gintoki quay đầu lại, tất cả mọi người đều bị cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng dọa sợ.

Đội trưởng Okita ra hiệu cho tất cả rút lui, tuy có vẻ bình tĩnh nhưng cách cầm kiếm của anh ta lại căng thẳng hơn bình thường.

"Nhưng còn cả hai vị cục phó thì sao?" – Một trong đám lính mới lo lắng lên tiếng trong bất ngờ. Cục phó Hijikata còn đang bất tỉnh cần cấp cứu kìa!

Âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng này như một mồi lửa thu hút sự chú ý của Gintoki, ngay lập tức mũi kiếm đỏ rực kia đã nhằm vào người vừa nói, chỉ cần một giây nữa sẽ xuyên qua người nếu không có Okita chắn ngang. Lực kiếm mạnh đến mức Okita phải trùng người xuống đỡ, thật quá khủng khiếp!

"Đi mau!" – Đội trưởng Harada vội kéo cậu lính mới sợ đến cứng ngắc người kia lùi lại, tất cả những người khác cũng tuân lệnh mà rút lui.

Tuy Đội trưởng Okita là kiếm sĩ giỏi nhất hiện tại nhưng so với một kẻ đang mất tỉnh táo liều mạng như Gintoki thì không tránh khỏi chút dưới cơ, hơn nữa từng đường kiếm đều ẩn chứa sự sắc bén và nguy hiểm tột cùng, thật khiến mọi người ở đó lo lắng. Nếu lỡ mà Okita thua, thật không biết còn ai có thể khống chế được con quái vật tàn độc này nữa?

Khoảnh khắc Okita bị đẩy lùi về phía sau, tất cả đều như nín thở. Nhưng tình huống xấu nhất đã không xảy ra, vì Gintoki đã khựng lại như đang bị thứ gì đó trói buộc.

Là Cục phó Hijikata!

Trên đầu anh đầy máu, đồng phục cũng nặng trĩu vì nhuộm đẫm chất lỏng màu đỏ. Anh vòng tay ôm lấy Gintoki, cả cơ thể gần như đổ gục lên lưng của hắn. Dù rõ ràng đã không còn sức lực, anh vẫn cố hết sức ngăn chặn chuyển động của người kia.

"Sakata." – Anh khàn giọng gọi. "Không sao rồi, ta còn ở đây."

Thanh kiếm trong tay Gintoki rơi xuống đất, trên trán và cổ nổi đầy gân xanh như đang đấu tranh với chính mình trước khi đôi mắt hung tàn của hắn nhắm chặt lại, run rẩy cắn môi đến bật máu.

"Quay về với ta, Sakata."

Dứt lời thì ngã xuống, rơi vào vòng tay đang chờ sẵn của Gintoki. Hắn vội ôm anh lên chạy ra ngoài, tìm đến đội cứu thương đã chờ sẵn ở giữa những hàng xe cảnh sát.

Cậu lính mới đang được sơ cứu kia vừa thấy bóng Gintoki liền sợ hãi, theo phản xạ đứng lùi ra xa. Gintoki không có vẻ gì là để ý tới cậu, chỉ tập trung nhìn vào duy nhất một mình Hijikata.

Có người vỗ vai cậu an ủi, từ từ rồi sẽ quen, sau đó như sợ cậu nghĩ lung tung liền nói, "Cục phó Sakata không phải người xấu, chỉ là anh ấy không kiềm chế được bản thân nếu Cục phó Hijikata xảy ra chuyện."

Đó chính là lí do mà mọi người luôn kiêng dè Gintoki, vì suy cho cùng Hijikata cũng sẽ không thật sự tổn thương cấp dưới của mình, còn Gintoki thì có.

***

Hijikata tỉnh dậy liền bắt gặp tên tóc quắn kia dính trên giường mình, thở dài vươn tay xoa đầu hắn.

"Lại dọa đám lính mới rồi, ngươi thật là..."

Gintoki không để tâm, chỉ kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh rồi lấy nước cho anh uống. Sự tĩnh lặng hiếm có này là biểu hiện của sự giận dữ, Hijikata vội kéo áo hắn dỗ dành:

"Ta không cố ý liều lĩnh, nhưng con tin kia mới chỉ là đứa trẻ 4 tuổi, ngươi cũng đang trên đường tới—"

"Hijikata." – Gintoki ngắt lời anh. "Chúng ta đã giao ước rồi, nếu cậu để bản thân bị thương nặng, tôi sẽ rời Shinsengumi."

"Sakata!"

"Tôi không giống như cậu. Cậu ở đây vì tên khỉ đột, vì Shinsengumi, vì thanh kiếm. Còn tôi, tôi ở đây chỉ vì cậu thôi."

"Lần này cũng là cậu may mắn, lỡ như tôi không nhận ra cậu, có phải tự tay tôi đã giết chết cậu rồi không?!"

"Cục phó ác quỷ quả nhiên danh bất hư truyền, cậu thật sự quá tàn nhẫn!"

Đây không phải lần đầu tiên họ cãi nhau vì chuyện này. Gintoki đã quyết tâm không để nó diễn ra nữa nhưng rốt cuộc hắn vẫn mềm lòng mà ở lại. Hắn rất sợ, rất sợ có một ngày sẽ tự tay giết chết người hắn yêu thương và bảo vệ, lại một lần nữa tự tay đập tan linh hồn đã đang vỡ nát được nối lại bằng chút ấm áp hiếm hoi từ Shinsengumi và người mà hắn trân quý hết lòng.

Hijikata luôn có cách khiến hắn thay đổi ý định. Mà cách tốt nhất, vẫn là lấy bản thân ra uy hiếp hắn.

"Nếu ngươi rời đi, ta sẽ không cần vì người khác mà cẩn thận nữa." – Hijikata luôn biết điểm yếu của hắn để đánh vào, "Ta sẽ liều mình làm mọi thứ, có mất cái mạng này cũng đâu có sao, dù gì ngươi cũng đã đi rồi!"

"Nhưng nếu có ngươi ở đây, Gintoki, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, vì ta biết ngươi cần ta."

"Chúng ta cần đối phương để sống, vậy nên, đừng rời xa ta."

Và thế là Sakata Gintoki một lần nữa chùn bước, một lần nữa đắm chìm, vĩnh viễn không thể trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com