Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

- Thấy tớ ăn mặc lịch sự rồi chứ? Có cần phải thêm gì không Jimin?

Aeri đứng trước gương chỉnh đi chỉnh lại áo sơ mi, lần đầu gặp mẹ Ning nên phải thật chỉnh chu.

- Được rồi, mà cậu tính ra mắt thật đó sao? Hai người yêu nhau bao giờ vậy?

- Mẹ em ấy bảo mời tớ qua ăn cơm, đằng nào tớ cũng cưới em ấy giờ gặp thì cũng không cho là quá sớm.

Jimin cười trừ, cậu ta lúc nào cũng rất cẩn trọng trong mọi việc vậy mà chỉ cần nhắc tới Ning Yizhuo cậu ta liền hấp tấp lên.

- Xong rồi, tớ đi gặp vợ tớ đây! Nay cậu giúp tớ cho cún nhỏ ăn cơm nhé.

- Không cần nhắc, vợ tớ thì tớ trông.

Aeri lái xe qua nhà em, nhà chị cách nhà em khá xa trên đường tiện mua quà biếu mẹ Ning. Một lúc sau chị cũng tới, bồn chồn không thôi đối mặt với cái chết cũng không bồn chồn bằng gặp mẹ vợ. Chị gõ cửa, một lúc sau cửa mở ra là em.

Em vẫn đang đeo tạp dề màu hồng đáng yêu trên đầu cài vài cái kẹp nhỏ đáng không thôi.

- Chị tới rồi sao? Mau vào đây, mẹ em đã ra ngoài một chút xíu sẽ về ngay.

- Được rồi, em đang chiên cá phải không?

Ning cười nói với chị mà quên mất con cá đang chiên trong bếp, tới khi được chị nhắc thì mới hớt ha hớt hả chạy vào cứu cái bếp. Chị cười bất lực rồi theo em vào nhà. Căn hộ này nhìn trung rất tốt, trang đơn giản nhưng rất bắt mắt.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, em dọn ra bàn chị vào dọn cùng em.

- Nay em không đi làm sao Ningie?

- Không ạ, chị Jimin cho em nghỉ vài ngày mặc dù em không biết tại sao nữa.

Tại sao à? Tại Aeri đã đề nghị cho em nghỉ vài ngày để em khoẻ hơn đổi lại chị sẽ đẩy kim cún qua nhà Jimin ở vài ngày. Cả hai đều có lợi nên Jimin chẳng ngần ngại mà đồng ý.

Em đang với tay đồ ở trên tủ thì bất chợt chị ôm em từ sau, mặt dụi liên tục vào hổn cỗ em thủ thỉ.

- Mẹ em có thích chị không? Chị sợ mẹ sẽ không thích chị.

Nhận ra chị đang áp lực em quay lại ôm lấy chị an ủi.

- Không sao cả, mẹ em dễ tính lắm chị cứ thả lỏng ra nào.

- Hôn cái cho hết sợ đi.

Vẫn là chị cơ hội, em nghe vậy liền búng vào trán chị một cái rõ đau nhưng vẫn nhón chân lên hôn vào môi cái chóc.

- Được rồi chứ? Nào ta mau ra bàn ngồi đợi mẹ em nhé?

Chị được hôn thì thích liền nắm tay em ra bàn ngồi, đợi khoản năm phút thì mẹ em về. Thấy bên cạnh con gái mình là một cô gái xinh đẹp có phần lạnh lùng.

- Chào con, cô là mẹ của Ning.

- Dạ con chào cô ạ, con là Aeri Uchinaga là bạn người yêu của em ấy ạ.

Mẹ chị mỉm cười, có vẻ cô bé này không lạnh lùng lắm chắc chỉ do ngoại hình.

Cả ba trò chuyện rất vui vẻ, ăn xong mẹ Ning có việc ra ngoài để lại không gian cho hai bạn nhỏ kia. Chị phụ em dọn dẹp rồi ra ghế ngồi xem tivi cùng em.

- Sao nào? Chị có tính mang em về với mẹ chị không?

- Em muốn không? Chị đưa em về nhé? Ngay bây giờ nha?

Em bật cười, nhìn cái người trước mắt luốn cuốn trông thật dễ thương. Nhìn chị em lại nhéo má chị nên chẳng kìm được mà nhéo một cái.

- Vợ sao thế?

- Vợ nào ở đây, tui đồng ý cưới chị hồi nào?

- Ơ? Em phải cưới chị chứ, chị chịu trách nhiệm với Ningie thì Ningie cũng phải thế chứ?

Em phì cười mà hôn lên má chị một cái, có vẻ bên cạnh chị làm em lúc nào cũng vui vẻ, cười nhiều đến vậy. Nghĩ lại chị rất bí ẩn, mặc dù chị có bảo chị là một nhà thiết kế đi chăng nữa nhưng hôm em bị bắt cóc thì chị lại tìm được em và dẫn cả một đám người vào, nhưng cũng có thể là người của chị Jimin.

Đang nghĩ lung tung thì nghe tiếng chị gọi.

- Ningie!!! Em sao thế? Tự nhiên em ngồi chẳng nói gì làm chị sợ đó.

Aeri mếu máo nhìn em, bất lực em chỉ đành xoa đầu của người này.

- Em hơi buồn ngủ, chị có buồn ngủ không?

Nghe em nói vậy, chị liền kéo em vào lòng mà nằm xuống sofa. Em nằm trên người chị còn chị ôm trọn lấy bé cưng của mình.

- Ngủ nhé?

- Vâng.

Cứ thế cả hai nằm ôm nhau ngủ, quên trời trăng mây đất chỉ biết mình đang ôm người mình yêu thương nhất trong lòng.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com