Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ con Aeri (1)

Vẫn như mọi ngày, Ningning kết thúc ca làm việc vào 7h tối, từng bước chậm rãi đi về nhà với chiếc bụng đói meo. Em xoa xoa chiếc bụng rỗng, trong lòng không khỏi trách mắng tên trưởng phòng độc đoán và thương xót cho người chị đồng cảnh ngộ với em - Minjeong - cũng đang phi thẳng đến các tiệm ăn quen thuộc để lấp đầy bao tử. Ningning ít khi ăn ở ngoài nên không lao theo cùng chị mình, chỉ ráng lết thân xác rã rời về nhà và nấu một ít gì đó để ăn, ít ra nó sẽ hợp khẩu vị và an toàn với người có thể trạng yếu như em.

- Hửm!?

Ningning không để ý dưới chân nên đã va phải một cục bông đang "chặn" đường mình. Ningning khó hiểu nhìn xuống thì thấy ngay mũi chân của mình là một bé thỏ trắng, cái mũi nhỏ nhắn đang cạ vào mũi chân em.

Ningning là một người rất yêu thích những gì nhỏ bé và dễ thương, và đương nhiên, bé thỏ này cũng đã khiến em phải xiêu lòng.

- Aaaa~ Đáng yêu quá!

Ningning không kiềm lòng được với sự dễ thương cùng với bộ lông trắng muốt của bé thỏ, nhanh chóng ngồi xuống, bế lên và ôm vào lòng mình.

- Tại sao giờ này em còn lang thang ở ngoài đây? Chủ của em đâu rồi?

Ningning bế thỏ con vào trong lòng, không ngừng hỏi han rồi cưng nựng, nhưng thật sự là bé thỏ này có bộ lông vừa trắng vừa mịn, mà khi ôm còn rất ấm áp, như thể xoa dịu tâm hồn đang lạnh lẽo của Ningning, làm em thích thú mà không muốn buông ra.

Ningning thấy bé thỏ rất ngoan, không nhát người lạ nên em thử gần gũi với bé hơn một chút. Ningning cạ gò má của mình vào mặt của bé thỏ, lại cạ mũi của mình vào chiếc mũi nhỏ nhắn của bé, bé thỏ không những không ngại, mà còn vui vẻ đáp lại Ningning bằng cái liếm yêu từ chiếc lưỡi nhỏ xíu kia.

- Haha, em đáng yêu quá! Thật muốn bắt về nuôi mà! Nhưng chị mang em đi rồi thì chủ của em sẽ đi tìm...

Nói đến đây, Ningning có chút bất đắc dĩ mà ngồi xổm xuống, đặt thỏ con về với mặt đất, vì em sợ bản thân sẽ không cưỡng lại được vẻ đáng yêu mà thật sự mang thỏ con về nhà. Ngẫm lại một chút, nơi đây là thành phố lớn, việc xuất hiện thỏ cũng khá hiếm thấy, mà thỏ con này lại có bộ lông trắng mướt, mịn màng và ít mùi hôi như vậy thì chỉ có thể là thú cưng của một nhà giàu nào đó. Ningning không thể để tình cảm của mình mà gây chuyện với mấy người nhà giàu đâu.

Ningning thui thủi bước đi, thỏ con cũng tò tò đi theo sau em. Nhưng chợt Ningning nhớ đến, khu vực này có nhiều quán ăn, mà thịt thỏ cũng khá được ưa chuộng, nếu như để thỏ con lọt vào tay mấy quán ăn đó, chẳng phải là...

Ningning hốt hoảng xoay người lại nhưng không thấy thỏ con ở vị trí cũ, trong lòng liền có nỗi sợ dâng lên, nhưng cục bông mềm mại đó đã dụi đầu vào chân em mới làm giảm bớt lo lắng cho Ningning.

- Hm...thỏ con à, hay em về nhà chị đi, rồi chị sẽ tìm lại chủ cho em sau nha?

Ningning bế thỏ con ngang tầm mắt, mà thỏ con nghe em nói xong, liền như cảm nhận được, thỏ con muốn rướn người đến liếm mũi em, đến cả hai lỗ tai cũng dựng thẳng đứng lên kia kìa.

Thế là Ningning bế thỏ con về nhà mà không biết rằng trong thâm tâm của thỏ con đang cực kì vui mừng.

Ningning tắm rửa xong liền nấu một ít thức ăn, cũng không quên cho bạn nhỏ kia một ít cà rốt vì nghĩ bạn ấy đói bụng, qua loa cho hết bữa ăn thì cũng đến lúc cơn buồn ngủ kéo đến.

Ningning tính để thỏ con ngủ ở phòng khách, nhưng ngẫm lại thì phòng khách lạnh lắm, thế là bế vào phòng và lót một tấm đệm kế giường của mình. Nào ngờ, em vừa lên giường thì thỏ con bên dưới lại nháo một phen, không phát ra tiếng rên ư ử thì cũng dùng chân cào cào vào chân giường. Ningning không hiểu chuyện gì liền ngồi dậy xem thỏ con, nhìn ánh mắt long lanh kia, và cả như thỏ con gửi thông điệp cho Ningning vậy.

- Thỏ con, bé sao vậy?

Ningning cứ ngồi đó nhìn vào thỏ con, như thể có một lực hút vô hình, mà ánh mắt của bạn nhỏ kia như thôi miên em vậy. Không hiểu vì sao, sâu trong tiềm thức của Ningning lại cho rằng thỏ con muốn được ngủ cùng em, em cảm nhận được mong muốn đó của thỏ con, và không chần chừ gì mà đồng ý.

- Chắc bé nằm dưới đất bị lạnh rồi. Thôi thì lên đây ngủ với chị nha, chị sẽ ôm bé để bé không còn lạnh nữa.

Thế là một người ôm một thỏ, cả hai cùng tiến vào giấc mộng của mình.

Ningning đang ngủ, bỗng cảm thấy vật thể trong vòng tay mình cục cựa. Ningning chỉ nghĩ là thỏ con không quen chỗ ngủ nên không yên phận. Ningning hơi siết vòng tay lại một chút, muốn truyền hơi ấm cho thỏ con để thỏ con có thể ngủ được. Nhưng mà có cái gì lạ lắm...

Ningning trong cơn mê man, vuốt vuốt lấy bộ lông mềm mại của thỏ con, nhưng bộ lông đã biến đâu mất rồi, chỉ có một mảng da thịt nhẵn nhụi lại mát lạnh trong lòng bàn tay. Ningning hơi nhíu mày, thỏ con đâu? Không lẽ em tự chạm vào cơ thể mình? Nhưng em không cảm nhận được cơ thể mình có sự đụng chạm...

Ningning choàng tỉnh dậy, vội cúi xuống thì hoảng hồn. Thỏ con không thấy đâu, chỉ thấy một mái tóc đen dài vùi vào ngực em, mà còn có dấu hiệu dụi qua dụi lại, đây là ăn đậu hủ trong truyền thuyết sao?

- Nè!!!

Ningning vội đẩy đầu người đó ra. Cô ta là ai mà vào nhà em, lại còn nằm trong lòng em ngủ ngon lành như vậy?

Cô gái đó đang say giấc trong lòng mỹ nhân, bỗng nhiên bị đẩy ra làm choàng tỉnh, đôi mắt còn mơ màng nhìn Ningning, như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra.

Ningning cũng ngồi bật dậy, há hốc mồm với cảnh tượng trước mắt. Một cô gái xinh đẹp, pha lẫn nét đáng yêu, cô ấy đang dụi dụi đôi mắt, vẻ mặt còn ngáy ngủ, và cả cơ thể trần trụi của cô ấy nữa.

Ningning nhìn cô ấy xong lại nhìn xuống thân thể mình, quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Không lẽ em làm lỡ đời cô gái này sao? Mà cũng không đúng! Em có uống rượu đâu, cũng đâu có bị mộng du! Vậy cô ấy xâm nhập gia cứ bất hợp pháp!

- Chị...chị là ai? Tại sao lại ở trong phòng của tôi? - Ningning kéo mền lên che đi cơ thể của mình, phòng bị hết mức, trong khi em còn đầy đủ che chắn mà cô gái lại chẳng có gì, dù cho là nội y.

- Chị là Aeri!

Aeri khôi phục vẻ tươi tỉnh, ngồi xếp bằng trên giường đối diện với em, mỉm cười mà giới thiệu tên của mình.

- Tại sao chị lại ở đây? Rồi thỏ con đâu?

Ningning chợt nhớ ra thỏ con, liền lật tung chăn tìm kiếm, nhưng không nhìn thấy cục bông, mắt lại vô tình liếc đến thân thể trần trụi đó, thật không dám nhìn tiếp mà đẩy tấm mền qua che cho cơ thể Aeri.

- Em tìm cái gì vậy? Có cần chị tìm giúp không? - Aeri nhận lấy cái mền, thích thú đưa lên mũi ngửi trước, hương thơm đặc trưng bị mất đi bất ngờ khi em đẩy cô ra, nhưng nhanh chóng có lại được làm cô không khỏi khoái chí.

- Thỏ con đâu? Chị làm gì thỏ con rồi hả? - Ningning gần như hét lên với thái độ của Aeri. Ningning hết nhìn đến trên giường, lại nhìn xuống phía dưới xem thỏ con có lỡ bị em làm rơi xuống hay không, nhưng em đang lo sốt vó đến thế mà chị ta vẫn còn ngồi cười được?

- Em tìm thỏ sao? Chị nè! - Aeri còn tưởng Ningning tìm cái gì, hoá ra là tìm cô, nhang chóng chỉ tay vào chính mình, gương mặt còn mười phần chắc chắn.

- Chị có bình thường không vậy? Chị là chị mà thỏ con là thỏ con! - Ningning vẫn không hiểu người chị ngớ ngẩn này từ đâu ra, toàn có biểu hiện kì quái!

- Mà tại sao chị còn ở đây? Còn không mau ra khỏi phòng tôi?

- Ơ? Em là người đã mang chị về đây cơ mà. - Aeri tỉnh bơ nói.

- Tôi mang một người không quen biết về nhà, đã vậy còn cởi sạch đồ người ta ra sao? Tôi chưa bị mất nhận thức đến vậy! - Ningning càng lúc càng không giữ nổi bình tĩnh với Aeri, tone giọng cũng lớn hơn.

- Ningning, chị không phải là người bình thường, mà chị là công chúa của vương quốc Thỏ tinh. Chị có thể biến thành hình dạng một chú thỏ, cũng có thể thành dạng người như bây giờ. - Aeri cười lên, trông hai cái răng cửa cũng có vẻ giống giống thỏ rồi đó.

- Chị bị hoang tưởng sao? Nói chuyện phi lý gì đấy hả? - không thể phủ nhận là nụ cười của Aeri thật sự mang đến đòn sát thương cho Ningning. Vì cô vừa đẹp, mà nụ cười vừa tươi lại đáng yêu, thật không nỡ lớn tiếng với cô mà.

- Em không tin sao? Vậy cứ sờ thử xem!

Aeri đẩy tấm mền dày cộm ra khỏi  người mình, cô cầm bàn tay của Ningning, để bàn tay ấm áp đó chu du trên cơ thể mình. Aeri cầm tay em đưa từ cổ rê xuống xương quai xanh, đưa xuống đến giữa khe ngực và xuống cả bụng. Ningning còn không ngờ đến tình huống này, bàn tay nhỏ bé cứ để bàn tay lớn hơn điều khiển, ngỡ ngàng với những xúc cảm ở lòng bàn tay, đầu có lẽ còn trong giấc mộng nên chưa kịp phản ứng lại, chỉ mặc theo sự chỉ dẫn từ bàn tay và giọng nói của Aeri. Cô nắm bàn tay em ra, sờ lên vai và chạy dọc xuống cánh tay của mình.

- Ningning, em thấy sao hả?

- Thật...thật mềm!

Ningning có phần không tin vào xúc cảm truyền đến lòng bàn tay mình, trả lời còn lắp bắp. Đúng thật là giống như cảm giác mà cả buổi tối em vuốt ve thỏ con. Mềm mịn lại nóng bỏng, rất khó để có thể buông tay. Aeri nhìn vẻ mặt si mê của em thì trong lòng càng hạnh phúc, gương mặt sắp vì vậy mà nở hoa.

- Nếu em thích thì mỗi ngày đều có thể sờ thoải mái, chỉ cần trở thành hôn thê của chị là thân thể này tùy ý em sử dụng!

Ningning nhang chóng giật tay ra khỏi người cô, còn tưởng được sờ "miễn phí", nào ngờ phải trả bằng hôn nhân đâu chứ!

- Chị...chị nói cái gì vậy hả? Mau đi ra khỏi nhà tôi ngay! Không thôi tôi gọi cảnh sát đến đó!

- Không được đâu, Ningning à! Em chính là hôn thê của chị kia mà~ - Aeri bất mãn, chun môi tỏ ý không muốn rời khỏi đây. Nhà của vợ tương lai, đã vào được rồi mà không mang vợ về được là Thỏ vương và Thỏ hậu cười cho cụp hai cái tai thỏ, không dựng dậy được luôn!

- Hôn thê cái gì mà hôn thê!? Nói nhăng nói cuội!

- Hức, rõ ràng là chị nghe được, tương lai không xa em sẽ là vợ của chị mà! - Aeri bị Ningning nạt, liền uất ức mà nấc lên, hai cái tai thỏ từ từ trồi ra rồi cụp xuống.

- Ai nói chị nghe điều vô căn cứ như vậy chứ hả? - Ningning còn đẩy lại cái mền che đi thân thể của cô. Thật sự...quá nóng mắt rồi! Hình ảnh một cô gái trần trụi, trên mái tóc đen lại xuất hiện hai cái tai thỏ cụp xuống, hại Ningning nghĩ đến những điều không đứng đắn...

- Đây này! Hai tai của chị có thể nghe được tương lai đấy! - Aeri chỉ lên hai cái tai thỏ trắng của mình, đó là khả năng của đại đa số Thỏ tinh, có thể nghe và biết được tiếng của người yêu tương lai. Có lẽ đây là lợi thế để tìm người yêu nhanh hơn sao?

Aeri nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của Ningning thì thở dài. Người vợ tương lai này bướng bỉnh quá đi mất! Nhưng bù lại, em ấy rất đáng yêu và Aeri càng muốn mau chóng mang em về với vương quốc của mình, ở nơi đó cô có thể chăm sóc cho em, cho hai gò má phúng phính đó ngày càng tròn trịa hơn, chỉ cần nghĩ đến đã thấy thích rồi!

Ningning còn đang ngờ vực, thấy Aeri cứ đăm chiêu suy nghĩ rồi mỉm cười, làm em sợ hãi không thôi. Nào ngờ, Aeri chồm người đến trước mặt Ningning, không nói lời nào liền đặt môi mình lên môi em, nhắm mắt thưởng thức vị ngọt ở đầu môi. Ừm~ ngon hơn mỹ vị ở vương quốc gấp nhiều lần!

Ningning bị tập kích, đôi môi cứ thế bị Aeri chiếm lấy, vậy mà em không có chút ý định nào đẩy cô ra, thậm chí còn bắt chước cô, nhắm mắt lại để hưởng thụ sự săn sóc mềm mại và ôn nhu từ cô thỏ tinh này.

Ningning chưa từng yêu ai, nụ hôn này cũng là nụ hôn đầu, mà cảm thụ vô cùng tốt đẹp. Aeri rất nhẹ nhàng với em, chỉ đơn giản là để hai đôi môi giao nhau, lâu lâu Aeri còn mút vài cái nhưng chung quy vẫn không quá phận. Xem ra cô thỏ này hiền lành quá nhỉ!

Aeri đắc thắng khi Ningning không có ý định đẩy cô ra, còn yên lặng để cô "hành sự". Thì ra em thích hành động hơn lời nói, nếu vậy thì cô không cần phải nói làm gì! Biết trước thì nãy giờ cứ việc "làm" cho xong, nói nhiều chỉ hao tổn hơi sức.

Aeri khi biết được Thỏ vương và Thỏ hậu không tin tưởng vào khả năng của cô, âm thầm dùng chút phép thuật vào Ningning nên Aeri mới dễ dàng đụng chạm được con dâu tương lai, có lẽ cô sẽ giận bọn họ mà ở luôn với em, không thèm về vương quốc luôn. Chứ để thỏ con ngáo ngơ này tự thân vận động chắc chờ con dâu vào tay kẻ khác mất! Nghe được tương lai thì đã sao? Không giúp đỡ thì sợ rằng nó sẽ thay đổi tất cả.

Thỏ vương và Thỏ hậu chỉ làm Ningning giảm phòng bị với Aeri, đồng thời làm giảm sức lực của Ningning xuống một chút, nào ngờ Aeri được đà lấn tới, đẩy Ningning nằm xuống, tiếp tục hôn trụ lên môi em. Thỏ vương và Thỏ hậu nhìn thấy hình ảnh nóng bỏng của họ trên quả cầu phép đều đỏ mặt tía tai, liền cho đóng quả cầu phép lại, vô tình quên mất việc đó sẽ làm phép của hai người không còn hiệu nghiệm với Ningning.

Ningning như thoát khỏi cơn mê, muốn vùng vẫy ra thì cũng đã quá muộn. Aeri đã nằm đè lên em, còn đang gặm nhắm đôi môi em một cách say mê, bàn tay thon dài kia từ lúc nào đã yên vị bên trong áo ngủ của em, mơn trớn làn da mát lạnh phía dưới hai khoả tròn mê người.

Ningning muốn chống cự nhưng vô lực, chiếc lưỡi của Aeri đã tách được hai phiến môi hồng mà đi vào khoang miệng của em, tìm kiếm người bạn tình không xương của mình. Ningning càng cố thu lưỡi lại, không để cô bắt được thì Aeri lại càng muốn xâm chiếm, càng muốn có được vật thể ngọt ngào và mềm mại kia. Aeri cũng có bản năng của con người, tự nhiên biết cách để đạt được dục vọng của mình. Cô lân la lên hai khoả tròn của Ningning, nắm lấy một bên xoa nắn, mà em cũng vì bất ngờ, để lộ sơ hở làm cô cuốn lấy được lưỡi của em.

- Ha~đau! Nhẹ...nhẹ một chút...

Ningning bật ra tiếng rên khi Aeri vì quá khích mà mạnh tay, lần đầu nơi nhạy cảm bị người khác chạm vào mà mạnh bạo quá!

- Aeri xin lỗi. - Aeri nghe em hô đau liền dứt khỏi môi em, cúi đầu hối lỗi.

Mà thỏ tinh này, khi cúi đầu lại nhìn thấy hình ảnh mê người của em. Mái tóc dài nằm tán loạn trên gối, đôi môi hé mở sau một trận dày vò, mà váy ngủ cũng bị cô đẩy lên cao, lấp ló một bên ngực sữa đã vươn cao vì dục vọng.

Aeri ban nãy khi ngủ đã được ngửi mùi hương ở nơi ngạo nghễ này rồi, nhưng mà thông qua lớp vải nên vẫn chưa cảm thụ sâu sắc. Aeri không cần nhìn cũng không cần nghĩ cách để cởi được váy của Ningning, trực tiếp đưa tay lên xé toạc chiếc váy ngủ mỏng manh.

- Ah!!! - Ningning chỉ kịp hét lên một tiếng và rồi hoàn toàn loã thể.

Ban nãy ai còn cho rằng Aeri là thỏ con hiền lành vậy? Này là sói đội lót thỏ đúng không?

Aeri nào cho Ningning thời gian suy nghĩ chuyện không đâu, cô tiếp cận với hai bầu ngực của em, mũi đặt ở khe rãnh thơm tho, hít một hơi để lưu giữ hương thơm này rồi ngậm lấy một bên ngực mà mút.

- Ư~

Lần đầu tiếp xúc với dục vọng như vậy, Ningning không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhưng sự âu yếm của Aeri đã làm em từ từ tiếp thu được nó, cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa trầm luân này, thật sự muốn dứt ra cũng khó. Hai tay thay vì nắm ga giường thì Ningning lại đặt trên lưng Aeri, vì nơi đó mềm mại và sờ thích tay hơn ga giường.

Aeri vì là thỏ nên đôi tai cực kì nhạy với âm thanh, dù rằng Ningning đã cố gắng kiềm chế tiếng rên của mình nhưng cô vẫn nghe được hết, mà muốn được nghe lớn hơn nữa, muốn được nghe nhiều hơn nữa. Cô phủ một tay lên trên bầu ngực còn lại của em, sự đàn hồi trong lòng bàn tay làm Aeri say đắm, mà hạt anh đào ở trên đỉnh cũng thật thú vị, cô cứ dùng hai ngón tay kẹp nó lại.

- Ư...ư đừng đùa nữa... - Ningning ẩn nhẫn cầu xin, vì bây giờ cả cơ thể em nóng rực cả lên, điều hoà cũng không thể làm giảm sức nóng trong em được.

- Ningning, em thơm quá à~

Aeri bỏ bầu ngực đã dính đầy dịch vị của cô, ngẩng đầu lên nói một câu mà làm Ningning không biết giấu mặt vào đâu.

Khi thấy ngực của em đã cứng lên, không còn mút được nữa thì Aeri mới rời đi tìm địa điểm mới. Cô hôn một đường từ ngực xuống đến bụng, rồi có mùi hương quyến rũ từ phía dưới thu hút cô hơn. Bên dưới của Ningning từ khi nào đã rỉ ra một ít dâm thủy, dù em đã cố gắng kẹp chặt hai chân nhưng vẫn bị cô tách ra.

- Hức...không được mà~

Ningning nức nở. Em chấp nhận bản thân đã động tình, nhưng không muốn trao đi lần đầu tiên cho người mới gặp lần đầu. Tuy Aeri thật sự kì quái, nhưng không có vẻ gì là làm hại em cả, nhưng lần đầu trân quý!!!

- Ningning, chị sẽ không lấy lần đầu tiên của em nếu em chưa thật sự chấp nhận chị đâu, nên không cần phải lo lắng đến vậy.

Aeri vừa nghe Ningning nấc lên, trong lòng âm ỉ đau. Cô chỉ muốn cho em quen với việc "làm tình" thôi, và cô cũng muốn thử qua cảm giác đó nữa. Gì chứ...Thỏ vương và Thỏ hậu chỉ đau đầu mỗi Aeri. Các anh chị của Aeri khi vừa tới tuổi đều tự mình đi tìm tình yêu, còn rất chủ động và mạnh dạn, lanh lẹ, làm Thỏ vương và Thỏ hậu vô cùng hài lòng. Chỉ riêng Thỏ út Aeri là hiền lành, có hơi ngơ ngác một chút, có hơi "ngâu si", dễ tính một chút nên việc tìm nửa kia phải phụ thuộc ít nhiều vào Thỏ vương và Thỏ hậu. Và việc Aeri đang làm với Ningning, cô cũng như em, là lần đầu trải nghiệm. Cô lạ lẫm với nó một thì đối với em là mười, mà Aeri thiện lương, vừa nghe em khóc là muốn dừng lại rồi.

Ningning không biết cái cô thỏ tinh này rốt cuộc biết gì và muốn gì ở em. Nhưng nhìn cái cách cô ấy dịu dàng, nhẹ giọng an ủi em, còn cho em ánh mắt đầy chân thành và ấm áp đến thế, Ningning tin tưởng lời Aeri, cô ấy sẽ không lấy lần đầu tiên của em, ít nhất là vào lúc này.

Aeri thấy Ningning đỡ sợ hơn, liền hôn môi em để trấn an. Ningning còn chưa được thưởng thức lại vị môi mềm đó thì Aeri đã trườn người xuống, thay vì hôn môi Ningning thì cô lại hôn nơi nhạy cảm nhất giữa hai chân em vẫn còn cách một lớp quần lót.

- Ha~

Đáy quần lót ít nhiều cũng dính dịch tình, Aeri vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp, chỉ hôn hai bên đùi non rồi trở về với "em nhỏ" của Ningning. Hôn đến khi hai bên đùi em run rẩy lên, cô mới từ từ tiến về phía trung tâm. Ngón tay khẽ đẩy phần đáy quần, lộ ra cảnh tiên tuyệt vời nhất mà Aeri từng được thấy. Hai cánh hồng đào mềm mại ẩn dưới lớp rừng phủ bên ngoài, còn có dòng nước tưới cho cánh hoa thêm khoe sắc.

Aeri đê mê mà vục mặt vào đó, dùng tay thì không được nên cô chỉ có thể dùng lưỡi để thoả mãn em. Cái này là Thỏ hậu có dạy cô một xíu...

- Ah~ Aeri~

Ngay khi chiếc lưỡi chạm vào khu vực cấm địa liền xông pha đi thẳng vào trong. Dị vật không xương hoành hành làm Ningning rên lên, nhưng em không phủ nhận, đây thật sự là cảm giác vừa tê dại lại khiến em càng muốn nhiều hơn từ cô.

Tiếng đánh lưỡi cùng tiếng nước róc rách chảy ra, cứ quyện vào nhau, lại thêm cả tiếng chùn chụt khi Aeri cố mút hết dòng nước tinh túy từ Ningning, không ngoại trừ tiếng rên kiều mị từ Ningning, tất cả cùng tạo nên một âm hưởng đầy sắc dục và nóng bỏng đối với hai người còn mới mẻ trong việc này.

Ningning động tình, em biết điều đó, và sự săn sóc của cô cũng khiến em dần trở nên gan dạ hơn. Em đặt hai tay lên mái tóc đen của cô, muốn kéo cô về phía gần mình hơn, chạm vào nơi nữ tính của em nhiều hơn.

- Ư...nhanh lên một chút...

Aeri dù đã mỏi nhừ khi cái lưỡi cứ phải căng ra, đâm vào thụt ra để giúp em thoả mãn, mà cả...cô cũng có chút khó thở rồi. Nhưng nghe được tiếng thở dốc cùng đốc thúc của Ningning, Aeri liền tuân mệnh, tăng tốc cho lưỡi mình thật nhanh, đâm thật sâu vào nơi ẩm ướt của em. Aeri còn lấy hai tay ôm lấy bờ mông căng tròn, cố ý nhích lên cao để dễ bề hành sự.

- Hức...Aeri~ chậm...chậm lại một chút...

Aeri mặc cho Ningning nói gì, bản thân cô vẫn giữ nguyên tốc độ đó. Ningning thấy vùng bụng dưới của mình là lạ, hơi đầy và run rẩy.

- Aeri~

Ningning chỉ kịp kêu tên Aeri, ngay sau đó là em chạm đến đỉnh của thiên đường, hoàn toàn xụi lơ sau một trận mây mưa.

Aeri lần đầu được "uống" nhiều nước đến vậy, từ đầu chí cuối đều không bỏ sót giọt nào. Đến khi em lên đỉnh, bao nhiêu thứ nước đặc sệt đó phóng ra thì cô cũng cố nuốt cho bằng hết, không dám để vươn giọt vào rơi xuống giường.

Sau khi giúp Ningning làm sạch nơi đó, thấy em cũng không còn sức nữa thì Aeri thương hết biết, liền bay lên nằm với em, còn rất ra dáng nghĩa hiệp mà ôm em vào lòng vỗ về.

- Ningning, cảm ơn em. Aeri nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em!

Ningning trước khi chìm vào giấc mộng, nghe được ai kia hứa hẹn thì đôi môi bất giác nở nụ cười, chui rúc vào vòng tay và hơi thở của người ta mà tiến vào mộng đẹp.

---------------------

Dạo gần đây mình gặp một vài vấn đề nên chất lượng của tác phẩm không còn tốt :((((, nhưng rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và cảm ơn những người chị em đã tâm sự cùng mình, mà phải nhờ chiếc series này mình mới quen được thêm những người chị em shipdom cực kì xin và đáng yêu🫶🫶🫶.

Và vì một số vấn đề nên mình sẽ tạm thời xoá truyện "Người yêu cũ của Giám đốc" và sẽ cho ẻm trở lại vào thời gian sớm nhất có thể ;)))))

Mọi người có thể chọn giúp mình một con số từ 1 -> 4 được không?

1. BN
2. BT
3. CT
4. NY

Đây sẽ là những tác phẩm truyện dài mà mình gửi đến mọi người, vì có nhiều sự lựa chọn nên mình muốn mọi người có thể chọn giúp mình một tác phẩm, và mình sẽ dành mùa hè này để triển khai💓💓.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com