Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Real life

Aeri ngồi ở phía đối diện, cơm vẫn còn trong chén, mím môi nén cười nhưng ánh mắt vẫn long lanh, cúi đầu hối lỗi với Ningning.

- Ning ah~...

- Aeri còn gọi em!? - Ningning một miệng đầy thức ăn, đâm thẳng đôi đũa xuống chén cơm, trừng mắt nhìn Aeri.

- Chỉ là...chỉ là bé có muốn giận chị thì đợi ăn xong hẳn giận, có được không? Ăn ngốn một lần như vậy không tốt cho sức khoẻ... - dù hai má em đang phồng ra, vì giận nên ửng đỏ hồng gương mặt, không chỉ đáng yêu mà còn cực kỳ đáng yêu! Aeri còn muốn lấy điện thoại ra chụp hình em lại, nhưng phải khúm núm, e dè không dám chọc giận em thêm.

- Hừ! - Ningning được Aeri dỗ dành, trong lòng cũng nguôi ngoai. Người ta vì lo cho sức khoẻ của em mà, xem như còn biết điều!

Vì ngày mai Aeri sẽ dẫn Ningning về nhà cô, nên ăn xong em lại kéo cô đến trung tâm mua sắm để mua quà cho ba mẹ Kim. 

Ningning thoải mái khoác tay Aeri đi khắp các cửa hàng trong trung tâm mua sắm, nhưng đi một vòng rồi vẫn không biết nên mua gì cho ba mẹ Kim, bèn quay sang hỏi Aeri.

- Aeri, ba mẹ chị có thích gì không? - Ningning khều khều cánh tay Aeri, chu môi nhíu mày nói. Mắt mèo không ngừng dáo dác, nhìn tới nhìn lui vẫn không biết mua quà gì phù hợp với hai bác.

Aeri cúi xuống, hướng đến vành tai trắng trẻo kia của em, ngửi một chút hương thơm nhàn nhạt từ tóc và cơ thể em, đầu mũi có chút lưu luyến không muốn dứt ra, thì thầm bằng chất giọng trầm của mình, biến nơi mềm mại nhạy cảm của em trở nên đỏ ửng.

- Ba mẹ chị thích có con dâu là em...

Ningning bị giật mình mà bật ra, không chỉ tai mà cả gương mặt đều đỏ lên. Đánh vào vai của người đang cười khúc khích kia, đã vậy xung quanh mọi người còn vì chút hành động thân mật của hai người mà bắt đầu chú ý đến, hại Ningning chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

- Aeri không đứng đắn chút nào! - Ningning nhỏ giọng, ôm cánh tay Aeri để giấu đi ngại ngùng của mình.

- Chị chỉ nói sự thật! - Aeri hiển nhiên nói, còn vuốt lại mái tóc đã rối của em, cưng chiều đến nỗi người xung quanh nhìn vào còn ghen tị.

- ... Nhưng mà...nhưng lỡ như ba mẹ chị không thích em thì sao? Hai bác còn chưa thấy em bao giờ... - Ningning có chút rầu rĩ, dù rằng Aeri bên cạnh em, không ngần ngại thể hiện tình cảm với em, nhưng đâu thể nói trước được chuyện gì chứ.

- Người chị thích, ba mẹ chắc chắn sẽ thích! Ning, bé không tin chị sao? - giọng Aeri nhẹ tênh, nghe có chút rầu rĩ.

Cô đều thể hiện hết tình cảm với em rồi, em còn không tin sao? Aeri còn có thể vì em mà thuyết phục những ai không chấp nhận tình cảm giữa hai người, có thể vì em mà một thân đứng ra bảo vệ khỏi mọi đàm tiếu xung quanh. Vì sao...vì sao em vẫn tự ti như vậy?

Đã thế thì Aeri sẽ làm cho em tin tưởng tình yêu của cô dành cho em là tuyệt đối!

Ningning liền muốn lên tiếng giải thích lại bị Aeri kéo đi một mạch, lời còn chưa kịp nói ra đã phải nuốt vào khi Aeri đang nắm tay em và dùng sức hơn thường ngày.

Aeri dẫn Ningning đi vào tiệm trang sức gần đó, không một động tác thừa đi đến quầy trưng bày nhẫn. Ningning không hiểu cô đang muốn làm gì, nhưng nhìn qua nơi này cũng không phù hợp với sinh viên như hai người.

- Aeri làm gì vậy? - Ningning nhăn mi hỏi, nhưng Aeri thậm chí còn chẳng thèm nhìn em, chỉ nhìn chị nhân viên của cửa hàng trang sức. 

Ningning muốn ngăn cô lại, một món trong đây thấp nhất cũng phải hơn tám trăm ngàn won

- Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho hai vị? - chị nhân viên niềm nở chào hỏi, có chút khựng lại khi thấy hai cô gái đi vào, một nghiêm nghị, một hoảng hốt.

- Chị ơi, ở đây có khắc tên lên nhẫn không ạ? - Aeri mặc kệ sự lo lắng trong mắt em, điềm nhiên hỏi chị nhân viên.

- Bên cửa hàng chúng tôi có dịch vụ này. Xin mời quý khách lựa chọn mẫu để khắc tên lên ạ. - chị nhân viên chuyên nghiệp, đưa tay mời Aeri và Ningning xem những mẫu nhẫn mới nhất và sang trọng nhất của cửa hàng.

- Nơi trưng bày nhẫn cưới ở đâu ạ? Em muốn xem qua.

Aeri nói xong nhìn dáo dác, còn Ningning ngơ ngác một lúc lâu nhìn cô, chị nhân viên cũng có chút hoảng nhưng đã khôi phục lại tinh thần làm việc chuyên nghiệp.

- Bên này, mời hai vị theo tôi.

Cả ba đi sang nơi bên cạnh, tủ trưng bày những mẫu nhẫn cưới được chế tác tinh xảo và lấp lánh nhất, cũng là điểm đặc biệt của cửa hàng.

- Ning, em thích cặp nào? Cặp này? Cặp bên này? Hay cặp bên kia?

Aeri chỉ tay lia lịa, nhưng cô vẫn chưa tìm thấy mẫu nào ưng ý cả. Ningning gần như hoá đá cả rồi, không thể nào đáp lại lời cô được.

- Em muốn gặp quản lý ở đây.

Người quản lý nhân lúc đi đến chỗ của họ, là một nữ nhân thanh lịch, nhã nhặn và sang trọng.

- Tôi là quản lý ở đây, quý khách cần hỗ trợ gì ạ?

- Em muốn đặt riêng nhẫn cưới!

- Aeri, không cần đâu mà... - Ningning hoàn hồn, níu lấy tay Aeri.

Aeri cũng không có ý định dây dưa, đem chiếc thẻ đen của họ Kim ra trước mặt họ. Ningning, quản lý và cả cô nhân viên há hốc mồm. Quản lý và nhân viên vội vâng vâng dạ dạ, liên hệ với người chế tác, còn Ningning trơ mắt ra nhìn người yêu đang kẹp chiếc thẻ đen quyền lực kia một cách hờ hững.

- Aeri...làm sao...làm sao chị có được thẻ này?

Aeri nhìn Ningning, mỉm cười, xoay người đối diện với em, đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng, thủ thỉ bên tai em.

- Ning, chị là Kim Aeri, là con gái lớn của Kim gia, đồng thời là chị của Kim Minjeong. 

Đủ rồi! Chỉ cần nói vài từ thôi là Ningning đã hiểu rồi!

Minjeong là Nhị tiểu thư, chuyện này cả trường ai mà không biết! Vì Kim gia trong mắt họ không khác gì cung điện xa hoa, gia tộc họ Kim có mặt gần như tất cả các lĩnh vực kinh doanh, mối quan hệ mật thiết với chính phủ, mỗi người trong Kim gia khiến ai cũng phải nể trọng, không chỉ do độ giàu có và quyền thế của họ, mà còn do họ thật sự giỏi ở những lĩnh vực chuyên môn nhất định, thành tựu vẻ vang không ai là không biết.

Aeri gặp được người chế tác, muốn họ thực hiện một cặp nhẫn cưới độc nhất vô nhị!

Một chiếc có khắc hình mặt trăng, một chiếc khắc hình bươm bướm, bên trong mỗi chiếc khắc "A🖤N"

Ningning bây giờ biết người yêu của em không phải dạng vừa rồi, mà phải là dạng khủng! Vậy mà em còn lo lắng cô để dành tiền vất vả mua đồ ăn cho em, thì ra là con nhà hào môn, ngậm thìa vàng từ khi còn trong trứng nước!

Hoá ra Aeri luôn giấu mọi người về thân phận của mình, bảo sao mọi người không ai biết về danh tính của Đại tiểu thư Kim gia mà chỉ biết mỗi Nhị tiểu thư là Minjeong.

Aeri và Ningning đi dạo thêm vài vòng, mua quần áo cùng thuốc bổ cho ba mẹ Kim. Ra khỏi trung tâm mua sắm liền về nhà của Ningning, chờ ngày mai cùng về nhà Kim gia.

Sáng hôm sau, vệ sĩ Kim gia đã lái xe đến trước cửa nhà Ningning, mời cả hai lên xe và cùng về nhà lớn. Vừa dừng trước cổng đã có người hầu đứng ra đón, lại phải chạy xe thêm một đoạn để vào được đến nhà chính. Hai bên không chỉ đơn thuần là bãi cỏ, là cả hệ sinh thái thu nhỏ. Có nhà kính trồng rau, trái cây, còn có một khu vườn nhỏ được thiết kế tinh tế để uống trà chiều ở cận kề. 

- Ning, mau xuống xe thôi.

Aeri xuống xe trước, đỡ Ningning theo.

 - Ba mẹ, con và Ningning về tới rồi! - Aeri vừa gặp ba mẹ Kim liền cười tươi, còn không quên giới thiệu Ningning với ông bà.

- Con gái lớn cũng chịu mang bạn gái về rồi sao? 

Ningning nghe câu đó từ một người phụ nữ, còn nghe ra ý cười từ trong đó.

- Ba mẹ, chuyện gì cũng phải từ từ, không thôi doạ Ningning chạy mất! - nắm lấy tay em thật chặt, ba mẹ Kim còn tinh ý phát hiện ra hai thứ lấp lánh trên tay cả hai.

Là do Aeri đã mua một cặp nhẫn đôi khác, đeo cho Ningning và cho cô, xem như vật định tình của cả hai. Kiểu dáng đơn giản và tinh tế nhưng những viên kim cương đính trên đó mới khiến người ta sáng mắt. Ningning còn muốn mang chiếc nhẫn trơn nhưng Aeri nhất quyết phải lấy đôi này.

Cô muốn người ta nhìn thấy em đã là hoa có chủ!

- Dạ, con chào hai bác. - Ningning cúi đầu chào hỏi ông bà Kim, làm ông bà gật gù hài lòng.

- Haha, Ningning đáng yêu như vậy! Vào đây, mẹ nghe Aeri nói con thích ăn sườn chua ngọt nên mẹ làm rất nhiều! Mau vào rửa tay rồi ăn cơm. 

Mẹ Kim nhìn Ningning còn hơn cả hài lòng, vội vàng kéo em vào nhà trước, hoàn toàn không nhìn đến con gái lớn của mình đang cười bất lực. 

- Con cũng mau vào nhà cùng Ningning đi, không thôi con bé sẽ hoảng hốt vì mẹ của con đấy! - ba Kim cười hiền, vỗ vai Aeri rồi cùng con gái đi vào nhà.

Đúng là Ningning vì sự nhiệt tình của mẹ Kim mà có chút kinh hãi, nhưng hơn hết vẫn là biết ơn cùng ấm áp. Aeri nói không sai, ba mẹ Kim không những không ác cảm với em, thậm chí còn niềm nở như vậy, Ningning càng an tâm và tin tưởng vào chuyện tình này hơn. Chưa kể chiếc nhẫn trên tay còn sáng chói như vậy, bất kì ai nhìn thấy cũng có chút ngỡ ngàng cùng ngưỡng mộ.

- Ningning, ăn nhiều một chút, mẹ làm nhiều cho con ăn đấy! - mẹ Ningning cười không ngớt, tay cứ gắp thịt sườn cho em, còn chăm chú nhìn em ăn mà vui thích không thôi. 

Khi em ăn, hai gò má sẽ phúng phính, môi mím lại, nhai cơm từ tốn, vừa đáng yêu vừa nhẹ nhàng, lại còn liên tục khen ngon làm bà vui sướng mà nở phồng cả mũi. Hai đứa con gái Aeri và Minjeong khi ăn cũng chỉ chuyên chú mà ăn, ít khi trò chuyện cùng vợ chồng bà. May mắn sao hai cô con gái tìm được hai cô người yêu rất hợp ý với ông bà Kim. 

Jimin cười nói cùng ông bà, đôi khi kể những câu chuyện xảy ra xung quanh cô và Minjeong rất hăng say, đến nỗi ông bà chỉ mãi nghe mà quên mất bữa cơm. Còn Ningning lại nhẹ nhàng, ông bà cảm thấy như có thêm một cô con gái nhỏ, làm dịu tâm hồn của hai người. Bốn người sau này về ở chung với ông bà là không còn gì hạnh phúc bằng!

Aeri và Ningning sẽ ở lại Kim gia qua đêm, điều này làm bà Kim cứ kéo Ningning đi khắp nhà để em tham quan gia trang mà bà cất công thiết kế. 

Ông Kim cùng Aeri ngồi ở khu vườn dùng trà chiều, cùng nhau nhìn nửa kia của mình dưới sắc cam hoàng hôn. 

- Aeri, cũng sắp tốt nghiệp rồi, con có dự tính gì chưa? 

- Con chưa biết nữa... 

Aeri có chút miên man. Thật ra cô đang có rất nhiều ý nghĩ trong đầu. Cô muốn mở một phòng thu âm, nhưng còn sự nghiệp của ba Kim thì sao? Cô và Minjeong đều theo con đường nghệ thuật, vậy ai sẽ nối nghiệp ba Kim đây? Ban đầu khi cả hai muốn bước chân vào ngành Âm nhạc, cả ba và mẹ đều ủng hộ, nhưng bây giờ nghĩ lại, học âm nhạc thì làm sao tiếp nhận công ty được? Với cả, cô cũng muốn bản thân có quyền thế, không phải vì danh tiếng gia đình mà bằng chính thực lực của mình. Cô bây giờ không chỉ có gia đình, mà cô còn có Ningning. Cô muốn cho em một cuộc sống đủ đầy, vô tư vô lo.

- Con cứ làm những gì con thích. Nhớ, luôn có gia đình hỗ trợ con. Những chuyện xa xôi, con không cần nghĩ nhiều, mọi chuyện đều sẽ diễn ra. 

Ba Kim vỗ vai Aeri, cô gật gù nghe thấu lời ba. 

- Như ngày đó, ba với mẹ của hai đứa chỉ đơn giản là quen nhau, cũng lãng phí cả quãng thời gian hiểu lầm lẫn nhau mới có thể đến được với nhau, ở với nhau đến tận bây giờ. Con và Ningning, hay Minjeong với Jimin, các con cứ yêu nhau, cho nhau thời gian để tìm hiểu, không cần quá gấp gáp đâu, hừm...

Ba Kim hắng giọng, còn nhìn đến chiếc nhẫn cô đeo trên tay, ánh nắng chiếu vào càng khiến chiếc nhẫn nổi bật, dù không có chủ ý nhìn cũng sẽ thấy được.

- Ba, con thương em ấy hai năm, suốt hai năm chỉ có em ấy mới khiến con phải nhớ, phải kiên trì. Con biết, tương lai không thể nói trước được, nhưng con muốn cho mọi người biết Ningning đã là người yêu của con, chiếc nhẫn này là để cho mọi người không ai nhìn và đặt quá nhiều tâm tư vào em ấy. 

Aeri say mê nhìn chiếc nhẫn, lại nhìn Ningning đang trầm trồ lắng nghe mẹ Kim giới thiệu về các loại hoa mà mẹ Kim tự tay chăm sóc kia. 

Càng nhìn càng mê đắm...

Một cách không có điểm dừng...

- Haha, con với Minjeong đều thừa hưởng tính chiếm hữu cao của mẹ! Hồi đó bà ấy là người chắn cho ba khi có các cô gái đến hỏi về thông tin của ba, còn dõng dạc tuyên bố với toàn khoa ba là chồng sắp cưới của bà ấy.

Ba Kim dù đã năm mươi nhưng vẫn phong độ và lịch lãm, thân thể vẫn còn cường tráng khoẻ mạnh, gương mặt vẫn không bị thời gian làm phai tàn theo năm tháng mà ngược lại còn thêm khí chất và sáng ngời.

- Này, hai ba con đang nói gì mẹ đấy?

Hai người lo nghĩ về nửa kia, nào biết nửa kia của mình đang đi về phía này. Bà Kim đi đến ngồi xuống bên cạnh ông Kim, còn Ningning lại bị Aeri kéo ngồi lên chân mình.

- Aeri, làm gì vậy!? Hai bác còn ở đây...

Ningning vỗ vỗ tay đang vòng lấy eo của em, sóng mũi cao thẳng kia còn chui vào hõm cổ em mà hít hà.

- Giờ này còn gọi bác sao? Ningning ngoan, gọi ba mẹ đi. - ông bà Kim nhìn nhau cười. Jimin đã gọi ông bà là ba mẹ thì ông bà cũng muốn Ningning gọi họ như vậy.

Ningning còn ngại, nhưng dưới ánh mắt chờ mong của ba người, em bẽn lẽn gọi.

- Ba mẹ...

- Haha, Ning ngoan, con dâu của ba mẹ ngoan lắm, tối nay phải thưởng cho con dâu mới được!

- Vậy tôi với bà đi chuẩn bị đi, để ở đây cho tôi tình nhân trẻ thể hiện tình cảm! 

Ông bà Kim cười lớn rồi rời đi, để lại Ningning vẫn chưa hết ngại ngùng đánh vào vai Aeri.

- Lại là tại Aeri hết đấy!

- Được được, là do chị hết! Vậy không biết Ningning có thể cho chị sửa chữa lỗi lầm bằng quãng đời còn lại được không? Để chị chăm sóc cho em, để chị làm tất cả mọi thứ vì em, có được không?

Ningning nhìn Aeri thâm tình mà tim không khỏi đập nhanh. Em ngậm lấy đôi môi kia, nhắm nháp thay cho câu trả lời của mình. 

Muôn vàng lời nói đều không bằng một lần hành động...

Muôn vàng lý do trong suốt quãng đời sống, nhưng khi thương em, chị không cần bất kỳ lý do nào...

Thương em, đây là sứ mệnh cao cả mà chị tình nguyện thực hiện đến suốt cuộc đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com