Chương 105: Lệnh Triệu Tập
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo sơ mi của Vodka, hắn ta hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo ngạo mạn thường ngày, mà ngồi ngay ngắn trên ghế, thần thái vô cùng cung kính.
Từ khi đến nước Mỹ, ban đầu hắn ta vẫn còn thỉnh thoảng liên lạc được với Gin, nhưng sau khi Boss liên tục thúc ép Gin sang M, liên lạc giữa hắn và đại ca bỗng nhiên bị cắt đứt. Kể từ đó, hắn và Chianti như bị lưu đày, chẳng ai đoái hoài đến nữa. Hắn vẫn luôn ghi nhớ lời đại ca từng dặn, ngoan ngoãn theo dõi đám vật thí nghiệm được vận chuyển bí mật vào nước Mỹ, thầm lặng ghi chép số liệu.
Từ khi gia nhập tổ chức và trở thành cộng sự với Gin, họ gần như không rời nhau nửa bước. Hắn không có cái đầu nhanh nhạy như đại ca, nhưng hắn hiểu rất rõ vị trí của mình: mãi mãi đi theo đại ca, đại ca chỉ đâu đánh đó, ngậm chặt miệng, hành động nhanh nhạy, tuyệt đối không được run sợ.
Thỉnh thoảng Vodka còn suýt quên mất mình đáng ra phải trung thành với Boss. Mỗi lần nhớ lại, hắn lại tự nhủ: dù sao đại ca cũng là thành viên mẫu mực được tổ chức công nhận, ý định của đại ca chính là ý định của Boss, nghe theo đại ca thì chắc chắn không sai. Dù sao hắn cũng không có trí óc để phân tích mệnh lệnh của Boss có bao nhiêu tầng thâm ý hay Boss muốn đạt được hiệu quả gì.
Chỉ là hắn không ngờ có một ngày chính mình lại bị Boss yêu cầu gặp riêng.
Gin đã mất liên lạc từ lâu, hắn hoàn toàn không biết Boss tìm mình là vì lí do gì. Nhưng dựa vào những quan sát và tổng kết trước đó, hẳn không phải chuyện tốt lành gì. Nếu không cẩn thận đối phó, e là kết cục sẽ rất thê thảm. Chết là nhẹ nhất, chỉ sợ bị đưa đi làm vật thí nghiệm, còn thê thảm hơn cả cái chết!
Một bóng dáng cao lớn bất ngờ lọt vào tầm mắt, hơi thở quen thuộc mà sắc bén khiến Vodka quên mất phải giữ bình tĩnh, hắn bật dậy theo bản năng, định rút súng, miệng lắp bắp:
"Ak... Akai Shuu... Shuuichi, mày.... chẳng phải đã chết rồi sao?!"
Người kia bước ra khỏi bóng tối, Vodka bỗng ngây ra. Đó là một người đàn ông tóc vàng, mắt xám, ngũ quan anh tuấn, không phải Akai Shuichi. Chỉ là... Vodka cảm thấy có gì đó rất kỳ quặc, như thể một vật bình thường bị cưỡng ép nhào nặn thành một hình dạng khác, nhìn thế nào cũng không thuận mắt.
"Vodka, mời ngồi xuống trước đi." Người đàn ông đó ngồi xuống ghế sofa đối diện, khuôn mặt lại rơi vào bóng tối, đôi mắt xám dường như có thể xuyên thấu màn đêm. Vodka nổi da gà, sống lưng thẳng cứng, răm rắp ngồi xuống.
"Gin sai ngươi đến nước Mỹ thu thập tài liệu gì?" Người kia vừa mở miệng, trái tim Vodka như rơi xuống vực. Chỉ có thể là Boss mới có thể chất vấn hắn kiểu ấy. Vodka không biết Boss đã cải trang, hay giống như Shiho, ông ta cũng được trẻ hóa, nhưng mấy chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là lúc này đây, hắn cảm thấy mình đang bước đi trên ranh giới sống chết, chỉ một lời sơ suất cũng có thể mất mạng ngay lập tức.
"Đại ca bảo tôi theo dõi xem có bao nhiêu vật thí nghiệm được đưa vào phòng thí nghiệm mà còn sống sót ra ngoài." Vodka đáp lại nhanh chóng. Hắn không có đầu óc nhanh nhạy như Boss hay đại ca, nên cứ thành thật nói ra thì hơn.
So với đại ca thì Boss dễ ứng phó hơn một chút. Điểm khác biệt lớn nhất giữa họ là: Gin dù đối mặt với ai, kể cả một đứa trẻ, cũng không bao giờ đánh mất sự thận trọng, luôn lí trí và tỉnh táo. Còn Karasuma Renya thì... quá tự tin vào trí tuệ của mình, đối với những kẻ không thông minh bằng, ông ta luôn tỏ ra kiêu ngạo, tin rằng dù có cố gắng che dấu cũng chẳng giấu nổi bí mật gì trước ông ta.
Nhưng Vodka cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Nếu như đại ca đã giao nhiệm vụ này cho hắn, ắt là chẳng sợ bị Boss biết. Những chuyện thực sự cần phải giữ kín, đại ca chắc chắn sẽ không giao cho hắn làm.
Quả nhiên, Karasuma Renya nhướng mày nghi ngờ:
 "Chỉ vậy thôi sao?"
Vodka cố gắng nhớ lại, thành thật trả lời:
 "Ờ... đại ca còn hỏi tôi liệu Akai Shuichi có còn sống không."
Karasuma Renya cười khẩy:
"Hắn đúng là nhạy bén."
Vodka ngồi nghiêm chỉnh, im lặng không nói gì.
"Ngươi trả lời thế nào?" Karasuma hỏi tiếp.
Vodka có chút kinh ngạc nhìn lại hắn:
"Tôi nói là không rõ. Boss không cho chúng tôi đến gần phòng thí nghiệm. Nhưng với mức thương tích của Akai Shuichi, chắc chắn không thể sống nổi."
Câu trả lời không có lỗ hổng nào, tức là Vodka không cố tình giấu giếm điều gì. Điều đó khiến Karasuma hơi bực bội.
"Ngươi đã bao lâu không liên lạc với Gin rồi?" Karasuma hỏi thẳng.
Ngay cả việc Akai Shuichi đã bị "chuyển đổi ý thức thành công" cũng không biết, chứng tỏ khả năng thu thập thông tin của Vodka vô cùng kém. Nếu là Gin, hắn chắc chắn sẽ không chọn một kẻ quá dễ bị để ý như Vodka làm đồng minh, mà sẽ tìm cách khác kín đáo hơn.
"Cũng khá lâu rồi." Vodka đáp, rồi không nhịn được hỏi thêm một câu đầy do dự:
"À... ngài... là Boss sao?"
Karasuma bất chợt nổi giận, hắn đột ngột đứng dậy, tiến sát về phía Vodka, lạnh lùng nói:
"Ngay cả ta là ai cũng chưa xác định được mà ngươi dám trả lời mọi câu hỏi của ta? Đây là lòng trung thành của ngươi với tổ chức sao?!"
Vodka oan ức vô cùng, vội giải thích:
"Nơi này là do Boss bảo tôi đến, vậy thì ngài không phải Boss cũng là người mà Boss đặc biệt tin tưởng. Tôi trả lời ngài là điều đương nhiên."
Nghĩ một lúc, hắn ta lại bổ sung:
"Tôi là người phục vụ cho Boss, tại sao lại phải nghi ngờ Boss chứ?"
Karasuma hiếm khi cảm thấy bất lực trước một kẻ mà ông ta vẫn cho là đồ ngốc như Vodka. Nói hắn ta ngu ngốc thì rõ ràng những lời hắn nói không hề sai; nói hắn ta thông minh thì cả đời chỉ biết chạy theo Gin mà không hề biết tự mình động não.
Thuộc hạ trong tổ chức thông minh quá thì ông ta lo về lòng trung thành, trung thành quá thì lại sợ họ thiếu đầu óc. Thật sự rất mệt mỏi, chẳng ai khiến ông ta bớt lo được!
Tâm trạng Karasuma bất giác trở nên bực bội. Ông ta cứ liên tục muốn rút súng bắn chết Vodka ngay tại chỗ, mà đó rõ ràng không phải cảm xúc thực sự của ông ta, vậy thì chắc là tiềm thức của cơ thể này! Tại sao Akai Shuichi lại có phản ứng dữ dội với Vodka đến thế? Vừa rồi khi họ nhắc đến Gin, ông ta đã suýt nữa đã xông lên bóp cổ Vodka hỏi Gin ở đâu. Những xúc động đó bị Karasuma cực lực kìm nén, chỉ trong mười lăm phút ngắn ngủi mà ông ta đã tiêu hao năng lượng khủng khiếp, đến mức chóng mặt.
Cái cơ thể chết tiệt này, vẫn chưa chịu nghe lời!
Cuối cùng, ông ta khoát tay cho Vodka rời đi. Vodka lập tức nhảy dựng lên chạy nhanh ra ngoài như một con thỏ. Từ lúc bước vào phòng hắn ta đã luôn căng như dây đàn, sát khí từ người đàn ông trẻ đối diện như ép tới không ngừng, dọa chết hắn luôn rồi!
Đó là Boss sao? Có vẻ giống, mà cũng chẳng giống. Karasuma Renya là người giỏi che giấu cảm xúc, sao có thể phạm phải một lỗi sơ đẳng như vậy? Nhưng nếu không phải Boss thì còn là ai chứ?
Vodka trầm tư trong giây lát để cho bộ não bé nhỏ của mình có thể suy nghĩ. Nếu là đại ca thì chắc chắn đã nhìn thấu mọi chuyện, còn hắn, có chết cũng không hiểu tại sao cái kẻ giống Boss ấy lại tràn ngập địch ý với mình.
Vodka cực kỳ nhớ quãng thời gian làm việc bên cạnh Gin, không cần suy nghĩ, cứ theo lệnh mà làm. Giờ không còn ai dẫn dắt, muốn sống yên ổn thì phải cực kỳ cẩn thận. Mệt mỏi quá đi mất (╥﹏╥)
【Biệt thự Karasuma Renya】
"Bellen thế nào rồi?" Vermouth cau mày hỏi Gen.
Gen không trả lời, chỉ lặng lẽ dùng ngón tay thon dài ấn nhẹ giữa trán Karasuma rồi trượt xuống vị trí tim, dừng lại vài giây, không nói một lời.
Vermouth sốt ruột gõ nhịp ngón tay, cố nhịn không hỏi lại lần nữa.
"Cơ chế vận hành trái tim của ông ấy đã bị ai đó chỉnh sửa một chút. Bình thường thì không sao, nhưng khi cảm xúc quá kích động hoặc mất kiểm soát thì rất dễ dẫn đến việc năng lượng suy kiệt, nguy hiểm đến tính mạng." Gen mở miệng một cách vô cảm, rồi nhìn Vermouth:
"Cô Bella, cơ thể này chỉ là giải pháp tạm thời. Cho dù không bị ai động tay động chân, cơ thể nhân tạo hiện tại vẫn chưa đủ trưởng thành. Muốn ông Bellen sống như người bình thường là điều không thể. Phải nhanh chóng tìm được cơ thể phù hợp nhất với ông ấy, nếu không, lần sau nếu cảm xúc mất kiểm soát nghiêm trọng hơn, sẽ không cứu được nữa."
Vermouth chợt thấy lòng trĩu nặng, "cơ thể phù hợp nhất", nói nghe thì dễ, tìm được mới là chuyện khó như lên trời!
Nhưng kẻ đã đã động tay động chân trên người Bellen... cô nghĩ, cô biết là ai rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com