Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Tan vỡ

"Ran! Ran!!"

Cô gái tóc nâu nhạt đứng trước cổng sân bay, ra sức vẫy tay về phía đám đông, miệng gọi to. Bên cạnh cô, chàng trai tóc ngắn chỉ biết nhìn với vẻ bất lực:

"Sonoko, đừng vội. Mori Ran đã thấy em rồi."

Kyogoku Makoto cảm thấy mình đúng là người thừa. Khó khăn lắm mới có một ngày không phải tập luyện, muốn cùng bạn gái hẹn hò, ai ngờ lại trùng ngay lúc Mori Ran về nước. Thế là buổi hẹn hò biến thành buổi đón người, mà Sonoko thì tiện tay "bắt" luôn anh đi, ngay cả tài xế hay vệ sĩ đi kèm cũng không cần nữa ( ̄︶ ̄)。

Anh Makoto là người đáng tin nhất!

Chỉ cần vài câu nũng nịu và mấy lời ngọt ngào, là anh chàng thẳng như thước này sẵn sàng lên núi đao, xuống biển lửa vì cô, đương nhiên chuyện đó không bao giờ xảy ra.

Bởi vì "trai thẳng" là "trai thẳng", cái gì họ cũng thẳng tắp như đường kẻ, tốt nhất có gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo ẩn ý, không thì chỉ khiến bản thân bực mình thôi.

May mà Sonoko vốn dĩ tính tình cởi mở, thẳng thắn. Cô chẳng giỏi mấy chuyện lãng mạn tinh tế, nhưng Makoto lại khiến người ta yên tâm vô cùng.

"Sonoko!"

Ran kéo vali, chen qua đám đông rồi bước nhanh về phía bạn. Nỗi buồn và lo lắng đè nặng trong lòng cô bỗng được xua tan ngay khi nhìn thấy người bạn thân thiết. Cô vốn mạnh mẽ, vậy mà khoảnh khắc ấy lại muốn òa khóc trong vòng tay Sonoko. Nhưng khi thấy Kyogoku Makoto đứng phía sau bạn mình, Ran cố nén nước mắt, nở nụ cười dịu dàng:

"Lâu rồi không gặp, anh Kyogoku."

"Xin chào, Ran." Makoto khẽ gật đầu, lông mày hơi nhíu lại. Là ảo giác sao? Tại sao anh lại cảm nhận được một luồng khí áp mạnh mẽ như khi đối diện kẻ địch đáng gờm phát ra từ người Ran?

Với trình độ võ thuật của mình, Makoto cực kỳ nhạy cảm với sức mạnh tiềm ẩn trong người khác và anh nhận ra Ran bây giờ mạnh hơn trước rất nhiều.

Một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Cô đã trải qua kiểu huấn luyện nào mới đạt tới mức này? Nếu bây giờ Ran đi thi giải vô địch karate nữ toàn quốc, có lẽ cô dễ dàng giành được giải quán quân.

Makoto bỗng cảm thấy ngứa ngáy tay chân, đã lâu rồi anh không có ham muốn tỉ thí với ai! (Kẻ mạnh cô độc, quả là đáng sợ.)

"Ran!!!" Sonoko hét lên một tiếng rồi nhào đến ôm chặt lấy Ran, sức mạnh lớn đến mức khiến Ran lùi lại hai bước, vội buông vali để ôm lại bạn.

Lông mày Makoto giãn ra, bật cười bất lực. Anh vừa mới nghĩ đến cái gì thế này? Nếu thật sự mở miệng đòi tỉ thí với Ran, Sonoko chắc chắn sẽ xông lên cắn anh mất... Dù cô nàng khi nổi giận cũng dễ thương vô cùng, bị cắn vài cái cũng chẳng đau, nhưng tốt nhất vẫn là đừng chọc cô giận.

Hẹn hò mà, quan trọng là phải khiến cô gái mình yêu vui vẻ!

Chỉ là... nhìn tình hình này, có vẻ buổi hẹn của anh lại tiêu tan mất rồi

(╥﹏╥)。Makoto đã sớm từ bỏ ý định "tranh sủng" với Mori Ran, vì tranh kiểu gì cũng thua. Anh lặng lẽ xách hành lý, hộ tống hai cô gái về nhà Ran. Trên đường đi, Sonoko ríu rít không ngừng, bao nhiêu lời nhớ thương và quan tâm tuôn ra như nước vỡ bờ, khiến Makoto không khỏi ghen tỵ đôi chút.

Đột nhiên Makoto dừng bước. Sonoko còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lao đi như tia chớp, chỉ vài giây sau đã túm cổ áo một người, đè hắn lên tường, mặt lạnh như băng:

"Anh theo dõi bọn tôi làm gì?"

Dưới chân anh còn đạp thêm một tên khác.

"Makoto?" Sonoko theo phản xạ liền nép sát vào Ran. Gần đây không biết vì sao lại có nhiều kẻ có ý đồ xấu với cô, nên để an toàn, cô rất ít khi đến nơi đông người.

Tên kia bị bóp đến nghẹt thở, khó khăn lắm mới ú ớ được vài tiếng, mặt mày nhăn nhó:

"Tôi... tôi chỉ là... muốn xin... số liên lạc... của cô gái tóc đen..."

Makoto vốn cực kỳ nhạy cảm với ác ý, anh chẳng tin lời hắn ta chút nào. Ran cũng thấy có gì đó không ổn, cô cẩn thận kéo Sonoko ra sau, ánh mắt cảnh giác đảo quanh, quả nhiên phát hiện thêm vài bóng người đang rình rập, trong đó có hai kẻ ở rất gần.

Không chút do dự, Ran tung người lên, một cú đá dứt khoát hạ gục ngay một tên. Tên thứ hai vừa định bỏ chạy liền bị cú đá ngang tiếp theo của cô quật ngã. Kẻ đầu tiên loạng choạng bò dậy, Ran xoay người, thúc mạnh cùi chỏ vào bụng hắn. Hắn gập người, ngã quỵ xuống đất, đau đến co rúm người lại.

Makoto đứng nhìn, ánh mắt thoáng nghiêm lại. Anh không nhìn nhầm, trong khoảnh khắc Ran ra tay, anh cảm nhận được lông tơ khắp người dựng đứng! Đó là phản ứng bản năng trước sát khí.

Thân pháp của Ran không còn là phong cách của một võ sĩ karate bình thường nữa, mà giống hệt một binh sĩ dày dạn kinh nghiệm chiến trường!

Không một động tác thừa, không phô trương, gọn gàng, hiệu quả, và đặc biệt là khống chế lực vừa đủ để khiến đối phương mất khả năng phản kháng mà không gây thương tích quá nặng.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Ran đẩy Sonoko vào lòng Makoto, rồi trong chớp mắt đã lao đi, kéo phăng hai kẻ còn đang ẩn trong đám đông ra, quẳng chúng nằm đè lên đồng bọn. Trong khi Makoto vẫn còn sững sờ, cô nhanh chóng lục người bọn chúng, thu được vũ khí, thuốc mê và một số vật khả nghi.

Nhân viên an ninh sân bay nhanh chóng chạy tới xử lý. Ran đứng thẳng bên cạnh Makoto, để mọi lời khen ngợi và cảm ơn đều dồn hết về phía anh.

Sonoko hào hứng nắm tay Ran, nhỏ giọng nói:
"Ran, cậu ngày càng lợi hại rồi đó! Ngầu chết đi được!!"

Sau khi những kẻ phạm pháp bị cảnh sát đưa đi, Kyogoku Makoto lái xe chở hai cô về nhà của Ran. Khi xuống xe, Ran rất biết điều, khẽ nói:

"Sonoko, mai tớ sẽ qua tìm cậu. Hôm nay tớ muốn nghỉ sớm một chút, tớ hơi mệt rồi."

Ừ, bay đường dài ai mà chẳng mệt, lại còn phải chịu lệch múi giờ.

Sonoko dù có cả bụng chuyện muốn kể với Ran, nhưng vẫn cố nén lại. Cô liếc sang Makoto, người đang mang vẻ mặt như đã chấp nhận số phận, rồi trong lòng mềm hẳn đi, gật đầu với Ran:

"Ừ, được rồi. Mai tớ sẽ qua thăm cậu. Anh Makoto, mình về thôi~"

Nói xong, cô vòng tay ôm lấy cánh tay bạn trai, kiễng chân hôn lên má anh một cái.

Khuôn mặt Kyogoku Makoto đỏ bừng thấy rõ.

Ran nhìn cảnh đó, trong lòng chợt dâng lên một thoáng ghen tị dịu dàng.

Những nỗi nhớ nhung, buồn thương và lo lắng mà cô cố nén bấy lâu bỗng ào ạt tràn về. Cô biết rõ, lần chia tay với Gin này, có lẽ là sinh li tử biệt.

Bởi vì người đàn ông ấy, Jin của cô, đã không hứa với cô rằng "sẽ không chết".

Ran mỉm cười vẫy tay chào Sonoko, rồi quay lưng đi. Ngay khoảnh khắc xoay người, nước mắt cô rơi lã chã. Nhưng bước chân vẫn nhẹ tênh, dáng vẻ phía sau không hề để lộ chút khác thường nào.

Buổi sáng hôm cô rời khỏi Gin, bóng lưng cô cũng y như vậy.

Nhưng Gin biết, cô đang khóc.

Cô không thể quay đầu lại. Cô sợ rằng, chỉ cần nhìn lại một lần thôi, phần "Mori Ran" trong cô sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

Cô không thể vì tình yêu mà phản bội nguyên tắc mình đã chọn, cũng không thể vì một người đàn ông mà làm tổn thương cha mẹ.

Người cô yêu, cô không thể kéo hắn ra khỏi bóng tối. Người cô muốn bảo vệ, cô lại bất lực đến tuyệt vọng.

Bóng tối và tội lỗi đã bám sâu vào con người hắn, cô phải đối mặt và lựa chọn như thế nào đây?

Công lý và chính nghĩa mà cô vẫn tin tưởng, giờ phải dùng mạng người cô yêu để chuộc tội.

Nhưng nếu Gin chết đi... cô biết, trái tim mình cũng sẽ tan nát theo hắn.

Giữa yêu và hận, Ran lần đầu tiên trong đời chọn cách trốn chạy.

Nếu... nếu cô không theo đuổi công lý ấy, liệu hắn có thể sống không?

Nếu... nếu Jin không phải là kẻ xấu, thì tốt biết bao.

Chỉ cần anh như Amuro, nửa sáng nửa tối, cô cũng đã thấy đủ rồi.

Đáng tiếc... hắn lại là màu đen tuyệt đối.

Hắn biết điều đó. Và cô cũng biết.

Trong căn phòng ấm áp, Ran chui vào chăn, khóc không thành tiếng.

Nước mắt tuôn ra như suối, đau đến mức nghẹt thở, đến mức tim gan như bị xé nát.

Cuối cùng, cô không cần phải ép mình nhẫn nhịn chịu đựng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com