Chương 2: Gin, Tử Thần Đi Trong Bóng Đêm
Thành viên của tổ chức áo đen, mỗi người đều có cá tính riêng. Gin được mệnh danh Tử Thần biết đi, hắn là kẻ duy nhất giết người mà không có bất luận cái gì gọi là gánh nặng tâm lý hay mặc cảm tội lỗi. Những kẻ phản bội tổ chức chỉ cần nắm giữ sự thật, mặc kệ là vì tổ chức mà đã làm ra bao nhiêu cống hiến to lớn đều là một súng bắn chết, càng không cần phải nói đến kết cục của những đặc vụ chìm.
Mọi người đối hắn vừa sợ vừa lo, sau lưng nói hắn là tay sai trung thành nhất của tổ chức. Thật là một lời giải thích đáng yêu, đáng tiếc hắn giết người cũng không phải vì hướng tổ chức tỏ lòng trung thành, chẳng qua tổ chức cũng vừa lúc có thể cung cấp cho hắn đủ tài nguyên, thỏa mãn niềm vui hiếm có của hắn. Hắn cũng không coi khinh bất luận kẻ thù nào, cũng không xem trọng bất luận sự tồn tạo nào. Thần linh cùng ma quỷ, ở trong mắt hắn không có sự khác biệt nào, nếu hắn có năng lực, giết thần diệt quỷ cũng có thể xem như là một niềm vui mới
Gin cảm thấy đặc vụ chìm có thể là sự tồn tại thần kỳ nhất trên thế gian này, chúng làm những việc phản bội cùng lừa gạt dưới lá cờ của sự chính nghĩa, còn coi đó là chính nghĩa tốt đẹp.
Ha ha, những kẻ đó luôn tự coi bản thân tốt đẹp, hắn chứng kiến bọn chúng giết người trong tổ chức mà không có bất kỳ gánh nặng nào. Dường như tất cả những gì bọn chúng cần làm là chỉ cần một câu "Ta cần phải hy sinh một vài người vì chính nghĩa" chỉ cần lý do là có thể tẩy trắng chính bản thân khỏi những hành động đã làm. Dù sao làm ra bao nhiêu chuyện đẫm máu đến đâu, thì cũng là tổ chức áo đen chịu trách nhiệm
Đen chính là đen, dù có thêm bao nhiêu thuốc tẩy cũng sẽ không thay đổi thành trắng.
Một màu trắng dối trá làm sao! Chính nghĩa đáng ghê tởm làm sao!!
Trò vui của Gin chính là xé bỏ lớp ngụy trang của bọn chúng, nhìn bọn chúng sợ hãi, run rẩy, tuyệt vọng! Có bản lĩnh tới đưa bọn chúng đi một cách quang minh chính đại ?! Dám sao?!
Ha, một vai hề nhảy nhót.
Thế giới này không ai là trong sạch, mặc kệ người nào, nội tâm đều cất giấu dục vọng bẩn thỉu, chỉ có cái chết mới là công bằng, mang theo những ý niệm dơ bẩn đó, cát bụi trở về cát bụi, mỗi một người chết đi đều có thể làm thế giới này thanh tĩnh hơn một chút.
Từng có một tên gián điệp bị bại lộ hét to với hắn: "GIN, mày chính là một kẻ điên. Nếu mày cảm thấy mỗi người đều là dơ bẩn, đôi tay mày dính đầy máu tươi, vì cái gì mày không chết đi!!!"
Gin mặt không chiếu biểu tình, tay bóp cò súng
"Bang!"
Thế giới yên tĩnh.
Thu súng lại, Gin đối với thi thể trên mặt đất cười nói:
"Bởi vì không ai giết được tao cả! Vậy chỉ có thể đưa chúng mày đi tìm cái chết."
Hắn đứng trong thế giới đen tối, nhìn thế gian hỗn loạn mà tràn ngập ác ý cùng trào phúng.
Mạng sống của mỗi người đều mang theo nguyên tội, không ai là vô tội.
Không ai biết lai lịch của Gin, thân phận của hắn vẫn là một bí ẩn. Không ai có thể tới gần trái tim của Gin, bởi vì hắn căn bản không có trái tim. Hắn không thể đồng cảm với cảm xúc của con người, hắn cũng không quan tâm đến việc được yêu hay là bị chán ghét. Chỉ có máu tươi bắn khắp nơi, sinh mệnh biến mất mới làm hắn cảm thấy thế giới này không còn nhàm chán.
Akai Shuichi đã từng châm biếm hắn, nói hắn giết người như ma kỳ thật là vì nội tâm yếu đuối. Muốn thông qua giết chóc chứng minh sự tồn tại của chính bản thân, trên thực tế lại là kẻ sợ chết hơn bất cứ ai khác.
Gin từ đáy lòng xem thường người đàn ông này, nói rất giống chuyện như vậy, vậy Akai Shuichi kẻ không sợ chết thì vì cái gì mà trốn?! Đáng tiếc một tên đàn ông như vậy lại có một tay súng giỏi, trình độ ẩn náu cũng tốt, thật đáng tiếc không thể một súng xuyên thủng trán hắn.
Mọi người đều sẽ chết, Gin cũng không để ý chính mình sẽ chết như thế nào, tuyệt nhiên không thể chết ở trong tay những kẻ tự xưng là vì chính nghĩa đó, đó chính là vũ nhục đối với hắn.
Trong quán bar, Gin cùng Vodka ngồi đối diện nhau, trên sân khấu một ca sĩ đang ở hát, Gin nhìn người phụ nữ trên sân khấu với vẻ mặt vô cảm. Vodka gọi hai tiếng đại ca, đều không được đáp lại, hắn tự cho là hiểu biết tâm tư đại ca, cười haha hai tiếng.
"Hóa ra đó là loại mà đại ca thích."
Lúc này, một cái người phục vụ bưng khay đi tới, cung kính đặt trước mặt bọn họ, nhỏ giọng nói:
"Đây là món quà từ nữ ca sĩ mời hai vị"
Vodka nhìn thoáng qua nữ ca sĩ đang cùng người nào đó nói chuyện, miệng cười lớn.
"Cô nàng này cũng biết điều đấy."
Ngay lúc hắn đang chuẩn bị nâng cốc lên, lại nghe thấy một tiếng.
"Xùy——"
Gin ấn điếu thuốc trong tay vào ly rượu mà Vodka đang cầm.
Đại ca, gạt tàn của anh ở trên bàn mà. Nội tâm Vodka kêu gào.
"Bụp!" Người phục vụ bị ấn mạnh xuống bàn, Gin lạnh lùng mở miệng.
"Ngươi định giở trò gì đây?"
Cho dù Vodka có ngu ngốc đến đâu thì lúc này cũng biết người phục vụ này có vấn đề, ly rượu lúc trước hắn định uống nhất định cũng có vấn đề.
Quỳ phục*! Đại ca không phải luôn nhìn chằm chằm vào cô ca sĩ kia sao? Đại ca như thế nào phát hiện ra điều không thích hợp!!
(Mình không biết từ này nghĩa là gì nên mình giữ nguyên, kiểu hoàn toàn kính phục...)
Gin tay cầm cuốc đá đâm mạnh vào huyệt thái dương của người phục vụ, nhưng chỉ đâm thủng một lớp da. Một người phụ nữ mỹ lệ với mái tóc vàng quyến rũ tuột khỏi tay Gin, ngữ khí mang theo một tia oán trách.
"Thật là thô lỗ! Người ta cũng chỉ là muốn thỏa mãn ý muốn của anh thôi mà."
Vodka há hốc miệng, tay vẫn còn đặt trong túi áo trong, hắn vừa mới chuẩn bị rút súng ra.
"Vermouth, sao cô lại ở chỗ này?" Vodka lo lắng nhìn xung quanh. " Một đại minh tinh như cô mà lại bị nhìn thấy đứng cùng một chỗ với chúng tôi thì sẽ không ổn lắm sao?"
Ma nữ ngàn mặt, xinh đẹp như hoa nhưng trái tim lại như bò cạp độc.
Gin không để ý đến Vermouth, vừa nãy hắn mới cảm thấy một luồng hơi thở nguy hiểm, nhưng khi đè tên phục vụ xuống bàn hắn mới phát hiện ra đó là Vermouth, bằng không chiếc chùy băng tuyệt đối đã đâm xuyên qua đầu.
"Chậc chậc, anh thật là vô tâm." Vermouth buộc mái tóc vàng xinh đẹp thành một đuôi ngựa sau đầu, duỗi tay đặt trên vai Gin, ngữ khí ái muội.
"Hmmm.... Đêm nay có muốn cùng nhau pha Martini không?"
Gin gạt tay Vermouth ra.
"Màu đen pha với màu đen, cũng sẽ chỉ là màu đen mà thôi. Không có hứng thú."
Vermouth nhún vai tỏ ý không sao cả.
"Màu gì cũng đều sẽ bị nhiễm bẩn bởi màu đen, màu gốc là gì cũng không quan trọng."
"GIN, anh có cảm thấy hứng thú với phụ nữ sao?" Vermouth chưa từ bỏ ý định tiếp tục khiêu chiến điểm mấu chốt của Gin.
"Haha, Vermouth, tôi cảm thấy, cô từ sau lần nhiệm vụ giả thành tên sát nhân thất bại, tựa hồ có một chút bí mật nho nhỏ." Đôi mắt màu lục đậm của Gin ẩn sau những sợi tóc bạch kim lộ ra sự trào phúng. "Cô nói cho tôi bí mật kia, tôi có thể nói cho cô biết tôi đối với loại phụ nữ nào cảm thấy hứng thú."
Vermouth trong lòng rùng mình, trên mặt lại không để lộ ra cái gì, cô đứng thẳng lên, lộ ra nụ cười quen thuộc.
"A secret makes a woman woman"
Xem ra là không hỏi được điều gì, Gin không hề để ý tới Vermouth. Người phụ nữ diễm lệ đó cũng không nghĩ sẽ ở lại nơi này, cùng Gin nói chuyện mệt mỏi quá.
"Đại ca, vì cái gì không ép cô ấy nói ra chân tướng?" Vodka nhìn Vermouth đi xa nhịn không được hỏi.
Gin châm một điếu thuốc, lười biếng trả lời: "Lời người phụ nữ kia nói ra, mày dám tin sao?"
Vodka á khẩu không trả lời được.
Không sao cả, hắn vốn dĩ cũng không tính toán từ chỗ Vermouth tìm được điều gì đột phá. Gần đây tổ chức tựa hồ bị một thế lực nhỏ nhắm vào, thế lực kia che dấu cũng thực là vụng về, chỉ là mỗi lần hắn nghĩ cố gắng lần theo manh mối thì lại bị kẻ nào đó cao tay xóa bỏ dấu vết.
Những kẻ thực sự thông minh trong tổ chức sẽ không nhúng tay vào những việc nhỏ này, nên trừ bỏ vì lợi ích ra, chỉ còn lại là ân tình.
Akai Shuichi đã chạy thoát. Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này
Mizunashi Rena? Amuro Tooru?? Haha, hiện tại bọn họ đều kẹp chặt cái đuôi làm người, đâu có thời gian để làm loại chuyện này.
Quen thuộc với cách hành xử của Gin, quen thuộc với kỹ năng theo dõi của tổ chức, bao trùm một lực lượng nhỏ yếu như vật, như thế nào đều lộ ra một điều gì đó kỳ lạ.
Không sao, hắn rồi sẽ tìm ra chân tướng.
Những kẻ không biết tự lượng sức mình đặc biệt tự cho là đúng, hắn có rất nhiều cơ hội chờ bọn chúng lộ ra sơ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com