Chương 24: Chỉ Khi Dao Đâm Vào Mình Thì Mới Biết Đau Đớn Là Gì
Tác giả có lời muốn nói: Đoạn này là suy đoán của riêng tôi, tôi sẽ không bình luận về việc nguyên tác có như thế này hay không. Thậm chí còn không rõ tên nhân vật có bị viết sai hay không. Những ý tưởng này lướt qua trong khi đọc sách mà không có sự cân nhắc kỹ lưỡng, bây giờ khi tôi nghĩ về chúng từ góc độ thực tế, tôi luôn nghĩ đến những điều tôi không nên nghĩ tới.
"Tôi muốn báo cho các bạn một tin xấu. Haibara Ai đã bị tổ chức áo đen phát hiện. Khi Mizunashi Rena đến đón cô ấy, phát hiện ra thuốc giải của cô ấy đã hết hiệu lực sớm hơn dự định và bị lộ trước mặt Gin." Akai Shuichi từ sau khi bị phát hiện là giả chết, anh không còn giả làm Okiya Subaru nữa, anh quyết định trở lại bộ dạng ban đầu.
Đây quả thực là một tin xấu, Haibara Ai đã truyền đạt thông tin về tổ chức cho bọn họ trong một tháng qua, bọn họ cũng đang tích cực sắp xếp hỗ trợ cô, vốn dĩ Conan đã nghĩ đến việc đợi cô ấy quay lại để lấy thuốc giải độc trước, để cậu có thể tạm thời trở lại hình dáng ban đầu, giờ đây mọi thứ đều tan biến thành bọt nước.
"Còn... Ran?" Conan khó khăn nói. Cậu cảm thấy những ngày này trôi qua như một năm, không ngày nào trôi qua mà cậu không thấy sợ hãi, sợ một ngày nào đó trên TV sẽ xuất hiện bản tin về thi thể một cô gái trẻ không rõ thông tin. Gin làm sao có thể dễ dàng đối phó được? Miyano Akemi cũng là thành viên của tổ chức, nhưng Gin cũng không hề có chút thương hại nào, lợi dụng xong thì dứt khoát một súng bắn chết. Ngay từ lúc bắt đầu đã không muốn buông tha cho bất cứ kẻ nào gây bất lợi cho tổ chức. Bọn họ đều nằm mơ rằng ông trời sẽ trừng phạt Gin, tổ chức có một kẻ như hắn khiến bọn họ đã phải chịu tổn thất nặng nề trong nhiều năm qua.
Akai Shuichi nhìn Conan một cách kỳ lạ, quay đi và nhỏ giọng nói: "Mizunashi Rena nói rằng để cứu Haibara, cô ấy đã cướp súng của Vodka và chĩa súng vào Gin."
Đôi mắt của Conan trống rỗng, đầu óc ù đi, mùi máu tươi như trào ra từ yết hầu.
Cậu biết Ran sẽ không trơ mắt nhìn Haibara bị giết, nhưng so với tất cả những người khác, Ran là người quan trọng nhất đối với cậu. Nếu có thể, Conan thật sự muốn lao đến bên Ran và hét lên với cô: Đừng lo lắng cho người khác, tớ chỉ muốn cậu sống thật tốt!
Nhưng trong cậu không thể đem ý nghĩ này biểu hiện ra ngoài được, thực lực của cậu còn quá mỏng manh, còn cần phải dựa vào những người này mới cứu được Ran.
"Vậy cô ấy..." Conan không thể hỏi thêm nữa.
Ran chĩa súng vào Gin, Conan không dám nghĩ tới!
"Mizunashi Rena nói rằng cô ấy đã đánh Ran bất tỉnh trong lúc hỗn loạn, sau đó Vermouth xuất hiện. Không biết cô ấy đã nói gì với Gin, Gin giao Haibara cho Vermouth và đưa Ran đi." Akai Shuichi cúi đầu, che lại hận thù đen tối dưới đáy mắt.
Nếu khi đó Mori Ran nổ súng thì thật tốt.
Anh hiện tại chỉ muốn giết chết Gin.
Sau khi Jodie chết, FBI lại phái tới một vị điều tra viên mới, không biết có phải hay không vì an ủi anh, điều tra viên này cùng Miyano Akemi có tám phần tương tự, tính cách cũng thẳng thắn, có sự dịu dàng và tinh tế của một người phụ nữ, lại có cả sự khôn ngoan và quyết đoán của FBI. Điều tra viên này tên Ellie, đối với anh rất có cảm tình, nhưng anh lại tránh xa cô ta. Nếu là trước đây, anh khả năng sẽ đối với Ellie vài phần cảm tình, nhưng bây giờ gương mặt này chỉ nhắc nhở anh đã từng bởi vì sự ngu xuẩn của mình mà đánh mất đi người yêu thương.
Anh hiểu rõ trách nhiệm của mình ngay từ ngày đầu tiên gia nhập FBI, cũng thật kiêu ngạo vì tâm chí kiên định của mình không vì sắc dục mà sao nhãng. Anh từng nghĩ rằng mình nhất định sẽ trở thành một đặc vụ tài giỏi, nhưng sau đó anh phát hiện ra rằng mình không phải là tâm chí kiên định mà là có bản tính lạnh lùng.
Lòng người yếu đuối như vậy, có lẽ anh nên cảm ơn Gin đã giúp anh loại bỏ điểm yếu trong lòng anh. Giờ đây, Akai Shuichi anh không còn lo lắng gì nữa.
"Đây là phòng thí nghiệm hiện tại của Sherry." Một giọng nói thoải mái vang lên, một mảnh giấy gấp được mở ra, trên đó có vẽ những điểm mốc đơn giản và một trong những ô vuông nhỏ được khoanh tròn bằng bút đỏ.
Akai Shuichi nhìn tờ giấy và giễu cợt: "Chẳng lẽ Furuya còn nghĩ đến việc diễn vở kịch thỉnh quân nhập úng sao?"
(Nguyên ý của câu thành ngữ này là mời chàng vào trong chum. Còn ý chính là: Dùng biện pháp của đối phương trừng trị đối phương, tương tự câu "Gậy ông lại đập lưng ông".)
Rei Furuya cười như không cười nhìn Akai Hideichi, nhẹ giọng nói: "Điều tra viên Akai đã ở Nhật Bản mấy năm nay, cũng học được không ít, tự nhiên là nói có sách mách có chứng, dùng thành ngữ Trung Quốc để chứng minh."
Akai Shuichi nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt lạnh như băng, không nói một lời.
Furuya Rei đem tay đút túi quần, biểu tình thờ ơ: "Đừng dùng cái ánh mắt này nhìn tôi, tôi chỉ phụ trách truyền lại tin tức, còn việc các người tin hay không, muốn làm gì, tôi cũng không quan tâm."
Akai Shuichi cười nhạo một tiếng, quay đầu đi không hề để ý tới hắn.
Chính là Furuya Rei không phải cái loại người bị nhắm vào cũng chỉ biết cười, càng đừng nói người kia lại là Akai Shuichi.
"Bọn họ chết, không phải tôi giết. Anh tin hay không thì tùy." Furuya Rei nói ra lời này, sau đó mỉm cười với Akai Shuichi nói: "Lúc trước, khi Hiromitsu chết anh cũng không phải cũng nói như vậy sao? Như thế nào đến lượt chính bản thân, liền không thể bình tĩnh."
Akai Shuichi đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy, hai mắt rực lửa, Furuya Rei hắn có phải hay không cố tình? Một hai vẫn phải chọc vào nỗi đau của anh!
"Furuya Rei, như vậy rất thú vị sao?"
"Thôi mà, đừng cãi nhau, chúng ta không phải muốn thảo luận bước tiếp theo của kế hoạch sao?" Masumi Sera chạy nhanh đến che miệng anh trai lại, cười khổ khuyên can. Haizzz, Jodie hy sinh cô cũng rất buồn phiền, nhưng làm sao anh trai cô có thể trả thù nếu anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình?
"Haha, tôi cũng không thèm nghe kế hoạch của mấy người, miễn cho có vài người luôn có chứng hoang tưởng mình là nạn nhân." Furuya Rei vẫy vẫy tay đi ra khỏi phòng, "Khi xong việc đừng quên đồ vật mà anh đã hứa với tôi."
Furuya Rei cứ như vậy cũng không thèm quay đầu lại mà rời đi, trong phòng không khí có chút áp lực, Conan xoa mày, cảm thấy bất an. Phe Trắng tuy rằng không thể gọi là đoàn kết, nhưng từ trước đến nay đều có chung một mục tiêu. Hiện tại, lại xuất hiện những vết nứt khơi dậy hết những mâu thuẫn trước kia. Nếu còn muốn tiếp tục hợp tác nhưng thiếu đi sự tin tưởng, kế hoạch này còn có thể thực hiện nữa hay không đây?
Furuya Rei không có dừng lại, lái xe rời đi luôn. Khi chỉ còn một mình, nụ cười vẫn thường treo trên mặt được hắn lạnh nhạt thu lại, khôi phục vẻ mặt hờ hững lạnh băng của tổ chức áo đen.
Lúc trước khi Morofushi Hiromitsu chết dưới họng súng của Akai Shuichi, xong việc Akai Shuichi cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ giải thích lấy lệ, cho dù mãi sau này mới biết được sự thật cũng khó có thể tha thứ.
Hiromitsu bị bại lộ thân phận là cảnh sát chìm, không thể tránh khỏi sự truy sát của Gin. Nhưng Akai Shuichi, người mới gia nhập tổ chức vào thời điểm đó, đã làm gì?
Black, người đứng đầu FBI ở Nhật Bản, giải thích cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra với Hiromitsu , nói rằng Shuichi Akai lúc đó muốn cứu cậu ấy nhưng lại không kịp.
Furuya Rei không tin những lời này, với năng lực của Akai Shuichi, nếu thật sự không muốn Hiromitsu chết, hắn cũng không phải là không làm được, chẳng qua hắn ta muốn dùng Hiromitsu làm bàn đạp để tiến vào tổ chức mà thôi. Trong mắt của Akai Shuichi, việc Hiromitsu bại lộ thân phận đã mất đi giá trị, thay vì bị bại lộ thân phận chỉ vì cứu cậu ấy, không bằng lợi dụng cái chết của Hiromitsu để đạt được sự tín nhiệm của tổ chức, cho dù Hiromitsu không tự sát cũng sẽ chết ở trong tay Gin, dù sao cũng chết, sao không lợi dụng điều đó, làm cái chết của cậu ấy càng có giá trị?
Những lời giải thích mà Akai Shuichi nói với Black cũng chỉ là mấy lý do thoái thác mà thôi, cùng lắm là lừa mình dối người, vì che giấu tâm tư đen tối của hắn ta mà thôi. Đối mặt với việc Furuya Rei chất vấn cũng không thèm giải thích, bày ra vẻ mặt cao ngạo, lạnh nhạt nhìn vẻ thông khổ khi mất đi người bạn thân của hắn.
Hiện giờ dao đâm lên người mình thì mới biết đau, cũng giống như nỗi đau mà hắn đã phải trải qua mà thôi.
Furuya Rei cười nhẹ, đôi mắt tím ánh xám bị mái tóc che khuất, ai cũng nhìn không thấy vẻ mặt thực sự của hắn lúc này. Niềm tin cùng sự kiên trì của hắn đã không còn tồn tại nữa.
Hiện giờ Furuya Rei rốt cuộc là ai, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com