Chương 28: Quá Khứ Của Hắn
Lời nói đầu: Quá khứ của Gin trong chương này đều là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan gì đến nguyên tác gốc Conan và không có giá trị tham khảo.
Tên chương do editor đặt
Gin sinh ra trong một gia đình quý tộc cổ xưa, khi còn nhỏ hắn lớn lên bên cạnh bà nội, cha mẹ cũng chẳng quan tâm đến hắn và tất nhiên hắn cũng không quá để ý đến họ. Bản thân hắn sinh ra đã chẳng có mấy cảm xúc với thế giới xung quanh, hắn chẳng mấy để ý đến mọi người, ngoại trừ bà nội.
Những quý tộc thời xưa bề ngoài thì đẹp đẽ nhưng bên trong thì đã thối nát từ lâu, địa vị và tiền bạc khiến họ không chỉ có được sự cao quý, sang trọng tích lũy qua hàng trăm năm mà còn có cả sự sa đọa, thối nát. Người bình thường cả đời vất vả không thể tưởng tượng được cuộc sống xa hoa lãng phí của họ, cũng như người bình thường đó cũng không thể tưởng tượng được mức độ hỗn loạn trong đời sống riêng tư và mối quan hệ giữa các thành viên.
Người ta vĩnh viễn không bao giờ biết một quý ông lịch thiệp rốt cuộc đang che giấu bản chất bẩn thỉu như thế nào, cũng như bao nhiêu quý cô cùng các vị phu nhân xinh đẹp mỹ lệ đã làm ra những việc khiến người ta kinh hãi đến không nói lên lời. Gin trưởng thành rất sớm, lúc ban đầu hắn chỉ là nghi ngờ, sau đó chỉ còn thờ ơ lạnh lùng đứng một bên chứng kiến hết thảy. Bà nội hắn là một giáo đồ sùng đạo, hắn ở với bà tránh xa những ồn ào hỗn loạn đó, phải đến khi bà nội về với Chúa, hắn mới lần nữa quay trở về gia tộc.
Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, mâu thuẫn gay gắt nổ ra trong nội bộ gia đình, cuối cùng mâu thuẫn leo thang thành một tai nạn thảm khốc, gần như tiêu diệt hầu hết các gia tộc lớn, chính quyền nhân cơ hội này để đàn áp, kiểm soát các gia đình quý tộc, các thế lực xã hội đen nhân cơ hội đục nước béo cò, dưới áp lực của nhiều bên, gia tộc của hắn đã hoàn toàn trở thành một câu chuyện thuộc về lịch sử, các gia tộc lớn khác cũng gặp tổn thất nặng nề, chính phủ và thế giới ngầm được hưởng lợi rất nhiều từ chuyện này.
Gin là người trực hệ duy nhất còn sống sót của gia tộc hắn, vì không muốn hắn ta kế thừa tài sản của gia đình nên vài người họ hàng xa trong gia tộc đã bán đứng hắn, các băng phái đen trắng lẫn lộn đuổi giết hắn khắp nơi, hắn bị thương nặng rồi ngã xuống biển, lại được Karasuma Renya vô tình cứu được. Thấy hắn vẫn còn chút hơi thở, Karasuma Renya dứt khoát biến hắn thành vật thí nghiệm đi thử loại thuốc mới chế tạo, cuối cùng Gin trở thành người duy nhất sống sót trong nhóm người thử nghiệm loại thuốc mới đó.
Sau khi Karasuma Renya phát hiện ra cơ thể của hắn đã bị thay đổi, ông ta liền đưa hắn đến Đảo Nữ hoàng Tử thần, chịu một cuộc huấn luyện sinh tồn tàn khốc, sau cùng hắn sống sót thoát khỏi hòn đảo đó, hắn được ông ta đặt cho một danh hiệu— —GIN.
Lại nói tiếp Gin hẳn là hận Karasuma Renya, nhưng như chính Gin đã nói, hắn là một người biết báo ân. Dù sao đi nữa, nếu không có Karasuma Renya thì hắn đã bị táng thân trong bụng cá từ lâu rồi, nếu không trải qua những việc đó thì hắn cũng không mạnh mẽ như bây giờ.
So với địa vị và tiền bạc, Gin hài lòng hơn với thân phận và quyền lực của chính mình. Hắn có thể tự do đi lại trong bóng tối và làm bất cứ điều gì hắn muốn.
Khi một người đủ mạnh, người đó có thể tự do làm chủ vận mệnh của mình và thậm chí quyết định vận mệnh của người khác.
Gin trở thành vũ khí sắc bén nhất trong tay Renya Karasuma, sống sót sau nhiều cuộc thanh trừng trong tổ chức của các thế lực khác nhau. Không nói tới việc BOSS có thực sự tin tưởng hắn hay không, chẳng qua Gin làm việc rất vừa ý hắn, nhiều lúc cách làm của hắn đều là BOSS ngầm đồng ý. Đối với Karasuma Renya mà nói, mục tiêu cuối cùng mới là tất cả, tổ chức cũng chỉ là một vỏ bọc mà thôi, ông ta không muốn bỏ quá nhiều công sức vào đó. Đã có người như Gin nguyện ý sẵn sàng dọn sạch đám rác rưởi cho ông ta thì tại sao không để hắn giết chóc.
Sau hai năm Gin trở thành thẩm phán của tổ chức, vào một ngày nào đó, hắn xuất hiện ở yến hội của gia tộc cũ. Bữa tiệc đó không chỉ là tiệc sinh nhật của người đứng đầu gia tộc lúc bấy giờ mà còn quy tụ tất cả những người giàu có, quyền lực về chính trị, luật pháp và kinh doanh liên quan đến gia tộc của họ. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, mỹ nữ như mây.
Gin mặc bộ lễ phục màu đen sang trọng đẹp đẽ, cử chỉ trang trọng lịch thiệp, hắn đi qua căn biệt thự sang trọng. Đây từng là nhà của hắn, nhà của ông bà hắn, đồng thời cũng là tượng trưng cho địa vị tổ tiên của gia tộc bọn họ, kiến tạo của nó cũng như hệ thống an ninh, bảo vệ đều là loại hàng đầu, thậm chí còn có lối đi bí mật.
Những thứ đó hắn vô cùng quen thuộc, có lẽ gia chủ hiện tại cho rằng Gin thật sự đã bị chết trong bụng cá, bố cục bên trong cũng không có thay đổi gì nhiều, làm hằn động cực kỳ thuận tiện.
Nửa đêm, bữa tiệc sắp kết thúc, Gin lặng lẽ không một tiếng động rời đi.
Ngay khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi cửa, dinh thự tráng lệ và to lớn phía sau vang lên một tiếng động lớn, ánh lửa cao ngất trời chiếu sáng nơi này như ánh sáng ban ngày.
Gin cầm lấy chiếc áo khoác đen mà Vodka đưa cho và mặc vào, hạ vành mũ xuống, lấy điếu thuốc ra châm lửa giữa những tiếng nổ liên tục, thản nhiên hút. Với ánh lửa phía sau, hắn cười lớn, lộ ra hàm răng trắng vô cùng nham hiểm.
Tất cả những gì chúng mày đã ăn của tao, đều phải nôn ra hết.
Cuộc tấn công khủng bố gây chấn động này đã gây ra vô số thương vong, gia tộc cũ của Gin biến mất hoàn toàn khi ngôi nhà tổ tiên của họ bị nổ tung. Không ai có thể tìm ra người đã làm việc đó? Không có tổ chức khủng bố nào nhận trách nhiệm về vụ việc này và nhiều năm sau vụ việc này vẫn như cũ là một án treo chưa có lời giải.
Gin cứ như vậy từ bỏ danh tính ban đầu của mình và trở thành đao phủ có lai lịch bí ẩn trong tổ chức.
Tên hắn là Kurosawa Jin, một cái tên đã bị lãng quên từ lâu.
Trên đời này từng có một giọng nói hiền từ gọi hắn: "Bé Jin, đến đây giúp bà xem mấy bông hoa này."
Những ký ức vốn đã trở nên rất mơ hồ này được nhớ lại trong nháy mắt, nhưng chẳng mấy chốc chúng lại mơ hồ không rõ.
Những thứ đã biến mất này không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng hắn cũng không ghét việc nhớ đến bà nên hắn nợ Mori Ran một ân tình.
–------------*---------------
Ran cảm thấy mình mỗi ngày đều cận kề cái chết, từ ngày đó trở đi, Gin đột nhiên tăng cường việc huấn luyện, hắn mỗi lần xuống tay đều tàn nhẫn hơn lần trước, gần như không có ngày nào trôi qua mà cô không bị thương, nhưng Ran cắn răng kiên trì không hề bỏ cuộc. Cô cũng không muốn chạm vào súng, không muốn học kỹ năng chiến đấu hay sử dụng vũ khí lạnh có thể làm tổn thương người khác, tự tận đáy lòng cô ghét việc làm tổn thương người khác.
Tuy nhiên, khi cô vô cùng mệt mỏi, đau đớn và muốn bỏ cuộc, cô lại luôn nghĩ đến tấm vải trắng che thi thể cha mình trong giấc mơ, ngay cả trong mơ cô cũng không đủ dũng khí để vén nó LÊN. Ngoài ra còn có Shinichi, với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt vô hồn trong khoảnh khắc kinh hoàng trước khi chết... Cô hẳn là may mắn khi không mơ thấy cái chết của mẹ mình, nếu không thì cô không biết liệu cảm xúc của mình có phải không sẽ thật sự sụp đổ.
Ran không biết tại sao Shinichi lại bị cuốn vào tình huống nguy hiểm như vậy, cô và cha cô cũng bị liên quan vào trong đó, tuy nhiên cô phải nỗ lực để sống, trở nên mạnh mẽ hơn và ít nhất có thể bảo vệ được bản thân cũng như người thân, bạn bè.
"Thưa anh, tại sao anh lại giết người?" Một ngày nọ, Ran mệt mỏi đến cực điểm, cô nhìn người đứng đối diện mình, Gin người không có một chút dấu vết của sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Những lời này thốt ra mà chưa kịp để Ran suy nghĩ.
"Bởi vì người chết sẽ không hỏi tại sao." Gin thờ ơ nói.
Ran nháy mắt câm miệng.
Trước đây Ran chưa bao giờ nghĩ về việc Gin là người như thế nào. Trong quá trình chung sống với hắn thật không dễ chịu, bởi vì cô không biết khi nào mình sẽ không một tiếng động mà chết đi, cô sợ chết khiếp nhưng lại không cam lòng chết, cố hết sức để có thể sống sót.
Cho đến hôm nay, bóng đen của cái chết vẫn còn lởn vởn trên đầu cô, nhưng cô thực sự đã tê liệt rồi. Cô thậm chí còn cảm thấy nếu một ngày nào đó mình thực sự bị Gin giết thì còn hơn là chết dưới tay người khác . Gin sẽ một súng giết cô luôn, sẽ bớt đi đau đớn cùng thống khổ. Ở đây một thời gian dài, cô thấy rằng chết một cách nhẹ nhàng lại là một sự giải thoát.
Kết cục cuối cùng của cô sẽ là gì đây? Còn... có thể gặp được cha mẹ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com