Chương 57: Karasuma và Vermouth
Lời nói đầu: Tôi đã cố gắng viết về câu chuyện của Karasuma Renya, ông chủ của tổ chức áo đen. Tất cả tên và lý lịch chỉ là suy đoán của cá nhân tôi và không liên quan gì đến tác phẩm gốc. Tôi đã viết về tổ chức áo đen mà Gin làm việc, tôi rất tò mò không biết BOSS là người như thế nào mà có thể khiến Gin trung thành như vậy.
Tôi cũng tò mò về mối quan hệ giữa Vermouth và BOSS.
Một lần nữa khẳng định rằng tác phẩm đi theo con đường đen tối, không phù hợp với giá trị tích cực của chủ nghĩa xã hội.
---
Nước Mỹ, thủ đô Washington.
Vermouth bước vào một biệt thự cổ kính sang trọng theo phong cách châu Âu, sau khi trải qua nhiều lần nhận dạng xác định thân phận, cuối cùng cô cũng được người quản gia với gương mặt lạnh lùng dẫn vào phòng trong.
Vermouth thong thả bước đi trên hành lang dài, cô rất quen thuộc với mọi thứ ở đây, mỗi khi quay lại đây tâm tình cô đều rất phức tạp, và lần này cũng không ngoại lệ.
"Bella, đã lâu không gặp." Một giọng nói nam tính vang lên, có thể suy đoán người đến nhiều nhất cũng đã ngoài ba mươi, nhưng ngay sau đó người xuất hiện lại khiến người ta chấn động, đó lại là một kẻ có khuôn mặt rất đẹp trai, anh tuấn, vẻ ngoài giống Vermouth, nhưng tóc hắn đều bạc trắng, mặc dù khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng nhưng trông ít nhất cũng phải ở độ tuổi năm mươi.
Vermouth nhìn người đó, ánh mắt lộ ra vẻ ẩn nhẫn cùng thương tiếc. Cô mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Bình thường cô rất thoải mái với mọi người, lúc này lại lúng túng mà im lặng.
Người đàn ông đã quen với tâm trạng của Vermouth đối với mình nên cũng không quan tâm lắm, bước tới ôm cô nhẹ nhàng: "Chào mừng về nhà."
Người này chính là “quý ông” bí ẩn nhất của tổ chức áo đen, Karasuma Renya. Hắn từng là một thiên tài dược học có danh tiếng cực lớn trong và ngoài nước, cũng là em trai sinh đôi của Vermouth và là người thân duy nhất của cô. Chỉ tiếc là ba mươi năm trước, người phụ nữ hắn yêu mắc phải căn bệnh hiếm gặp, đến vô số bệnh viện mà không thể chữa khỏi. Karasuma Renya lúc đó còn trẻ, không cam lòng mất đi người yêu nên đã cùng một số bác sĩ nổi tiếng nghiên cứu thuốc chữa, hy vọng cứu được mạng sống của cô ấy.
Người yêu của Karasuma Renye tên là Eurydice. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng nhạt, nước da trắng ngần và đôi mắt đen như một trái nho mọng nước, lớn lên mỹ lệ xinh đẹp vô cùng. Karasuma Renya, một nghiên cứu sinh tiến sĩ năm cuối, đã được nhận vào một viện nghiên cứu rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ, sẽ chính thức được nhận vào ngay sau khi tốt nghiệp. Karasuma Renya cũng muốn cưới Eurydice sau khi tốt nghiệp. Mọi thứ dường như yên bình và tươi đẹp, và không ai có thể nghĩ rằng cuối cùng mọi chuyện lại thay đổi.
Vermouth khi đó được một người săn lùng tài năng phát hiện và bắt đầu đào tạo được tên tuổi trong làng giải trí. Cô và Eurydice là chị em tốt, mối quan hệ của hai người cũng rất tốt đẹp. Nhưng sau khi Eurydice ngã bệnh, mọi hạnh phúc đột ngột chấm dứt.
Bệnh của Eurydice còn có một cái tên vô cùng đẹp đẽ- Người đẹp ngủ trong rừng. Cái tên cũng nói lên tất cả, một người ngủ mê mệt mà không có lý do rõ ràng, không thể tra ra được nguyên nhân gây bệnh, cũng không thể đánh thức bệnh nhân tỉnh. Nhưng thế giới thực tế rốt cuộc không phải là câu chuyện cổ tích. Thời gian trên thế giới này sẽ không ngừng trôi vì căn bệnh của Eurydice, nếu không được chăm sóc chu đáo, không đợi đến khi người bệnh tỉnh lại thì cơ thể cũng sẽ bị thối rữa mà phán hủy. Căn bệnh này khiến quá trình trao đổi chất trong cơ thể con người trở nên cực kỳ chậm chạp, và thời gian dường như đã dừng lại ở trên người Eurydice. Lúc đầu, Karasuma Renya chỉ mong có thể đánh thức người yêu của mình càng sớm càng tốt, nhưng thời gian trôi qua từng năm, hắn đột nhiên bắt đầu sợ hãi.
(Hội chứng người đẹp ngủ có tên khoa học chính thức là Hội chứng Kleine-Levin (KLS), là một hiện tượng rối loạn thần kinh về giấc ngủ và ăn uống. Mắc chứng bệnh này, bệnh nhân thường ngủ li bì cả ngày lẫn đêm (hypersomnolence)
Hắn sợ một ngày nào đó Eurydice tỉnh dậy và thấy mình đã già đi, càng sợ mình sẽ chết già trước khi người yêu kịp tỉnh dậy.
Nếu cùng người yêu nắm tay nhau cùng nhau trải qua cuộc đời, thời gian trôi qua đều là nhân chứng cho hạnh phúc của họ, nhưng thời gian lại dừng trên một người, trong khi người kia lại không thể chống lại việc bị thời gian nhấn chìm. Đây là điều không thể chấp nhận được đối với Karasuma Renya.
Làm thí nghiệm dược phẩm cần rất nhiều tiền, và điều quan trọng nhất là phải có vật thí nghiệm, gia đình Karasuma lại thuộc tầng lớp trung lưu, chắc chắn không thể hỗ trợ được công việc Karasuma Renya. Để có tiền cũng như tìm kiếm đối tượng thí nghiệm, hắn đã gia nhập một viện nghiên cứu dược vật tư nhân, giúp bọn họ nghiên cứu, phát triển các loại thuốc, trong khi đó hắn bí mật nghiên cứu dự án của riêng mình.
Chính tại viện nghiên cứu này, Karasuma Renye đã gặp Miyano Atsushi. Hai người đều là những kẻ cuồng nhiệt với việc nghiên cứu dược vật, Miyano Atsushi trở nên vô cùng tò mò về căn bệnh của Eurydice,ông ta đã đưa ra một đề xuất táo bạo với Karasuma Renya, đó chính là trừ bỏ nguyên nhân gây ra chứng bệnh này, thì cơ thể con người sẽ có thể dừng thời gian lại, duy trì tuổi thanh xuân vĩnh viễn.
Renye Karasuma vẫn luôn nghiên cứu cách chữa trị các triệu chứng hôn mê của Eurydice, quá trình trao đổi chất trong cơ thể chậm chạp của cô cũng là hướng nghiên cứu của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng các triệu chứng của Eurydice để nghiên cứu một thứ khác - sự bất tử.
Đây là mong muốn đã mê hoặc con người từ cổ chí kim, và giờ đây, cơ hội như vậy đang ở trước mặt Karasuma Renye. Một khi họ có thể giải mã được câu đố cho phép thời gian dừng lại trong cơ thể, tên tuổi của họ chắc chắn sẽ được ghi trong sử sách, họ sẽ ghi một dấu ấn quan trọng trong lịch sử nhân loại. Đây là sự cám dỗ mà một nhà khoa học thiên tài không thể từ chối. Và Renya Karasuma cũng không ngoại lệ.
Karasuma Renya và Miyano Atsushi đã bắt tay ngay lập tức và quyết định biến thuốc trường sinh bất tử thành nghiên cứu cốt lõi và bí mật nhất của họ.
Vì căn bệnh của Eurydice, Renye Karasuma đã không được vui vẻ trong một thời gian dài. Bây giờ có một mục tiêu lớn, Eurydice đối với hắn mà nói quý giá vô cùng, một trường hợp như vậy, trên đời tuyệt đối không có người thứ hai, hắn có được tài nguyên mà không một kẻ nào có được.
Sự tồn tại của Eurydice tuyệt đối không thể được biết đến.
Trên đời này có rất nhiều kẻ thông minh, chỉ cần một chút mùi máu xuất hêện, cá mập sẽ hành động ngay lập tức.
Karasuma Renye đã đưa ra một ý tưởng táo bạo. Hắn ta và Miyano Atsushi đã lên kế hoạch cẩn thận để đẩy viện nghiên cứu tư nhân mà họ đang làm việc vướng vào các sai sót y tế và bê bối hết lần này đến lần khác. Họ buộc phải chuyển nhượng viện nghiên cứu với giá rẻ, trong khi đó Karasuma Renya dùng hết tài lực của gia đình mình để mua lại viện nghiên cứu, từ đó bắt đầu hợp tác với thế giới ngầm.
Karasuma Renya cung cấp thuốc cho họ, họ xóa dấu vết cho Karasuma Reanya, tiến hành diệt khẩu những người biết về nó (những người liên quan đến việc điều trị cho Eurydice). Đồng thời, hắn cũng tuyển dụng các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới, những người điên cuồng đam mê nghiên cứu dược vật, không có điểm mấu chốt về mặt đạo đức, Miyano Atsushi dẫn dắt bọn họ tiến hành một loạt nghiên cứu phát triển thuốc mới. Hầu hết chúng đều là các loại thuốc bị cấm, bọn họ cần thêm rất nhiều tiền, vật chất và sự hỗ trợ từ các bên để duy trì.
Tiền thân của tổ chức áo đen được thành lập dựa trên Viện Nghiên cứu Dược phẩm. Sau đó, để thuận tiện hơn, tổ chức này bắt đầu thành lập lực lượng vũ trang của riêng mình. Miyano Atsushi chỉ quan tâm đến việc nghiên cứu, chưa bao giờ quan tâm những chuyện khác. Ông ta chỉ cần có nguồn thiết bị thí nghiệm ổn định, bao gồm cả vật liệu thí nghiệm và vật thể sống thực nghiệm. Về việc chúng đến từ đâu, đó không phải việc mà ông cần quan tâm
Khi Vermouth trở về sau chuyến lưu diễn nước ngoài được hai năm, cô rất ngạc nhiên khi thấy người em trai sinh đôi của mình dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Trước đây, hắn chỉ là một người cố chấp cùng cầu toàn, nhưng giờ đây hắn lại có sự điên rồ đáng sợ từ trong xương tủy.
“Bellen, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vermouth nhịn không được hỏi em trai mình, “ Eurydice thế nào rồi?”
"Bella, em nghĩ có hy vọng chữa được cho Eurydice." Karasuma Renya trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, "Không chỉ vậy, em còn có một phát hiện đáng kinh ngạc hơn, Bella, chị không biết rằng em bây giờ đang vui sướng như thế nào đâu!"
Vermouth cứng họng nhìn em trai mình điên cuồng, sâu trong nội tâm cảm thấy cực kỳ bất an. Mà sự bất an của cô cũng nhanh chóng được chứng thực.
"Bellen, chị nghe nói bác sĩ Howard đã mất tích!" Vermouth hoảng sợ. Vị bác sĩ đó từng đề xuất một phương án điều trị tốt, trong lúc Eurydice đang hôn mê vẫn có thể nhận được sự chăm sóc tốt nhất không thể không kể đến công lao của người này. Vốn dĩ cô muốn sau khi trở về đến thăm bác sĩ Howard nhưng không ngờ lại không có tin tức gì về ông ấy. Ngay cả bệnh viện cũ mà ông ấy công tác cũng bị biến thành công viên sau một trận hỏa hoạn, vô số người thương vong và nhiều hồ sơ bệnh án bị mất.
Karasuma Renya nghe xong liền nở nụ cười, đó là nụ cười đáng sợ nhất mà Vermouth từng thấy trong đời: "Chà, Bella, đối với những chuyện không nên hỏi, tốt nhất phải biết cách giả ngu.”
Vermouth khiếp sợ lùi lại, không, đây không phải là em trai cô. Tà dương phía chân trời đỏ rực như máu, tỏa ra những tia sáng đỏ lòm từ phía sau Karasuma Renya, giống như một cánh cửa địa ngục đang dần mở ra, bóng tối vô biên sắp tràn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com