Chương 59: Những cảm xúc kỳ lạ
Sau đó, để bảo vệ em trai mình, Vermouth đã tự nguyện chấp nhận nhiều khóa đào tạo khác nhau và trở thành thành viên cấp cao đặc biệt của tổ chức áo đen có mật danh - Vermouth. Bất kỳ thành viên nào được tổ chức công nhận sẽ được cấp một mã danh tương ứng và tất cả đều được đặt theo tên của loại rượu. Với thái độ tùy hứng, Vermouth bắt đầu dùng mật danh Vermouth để hành động, dùng chính đôi tay mình chôn vùi tất cả sự dịu dàng và tốt bụng trong trái tim mình, rồi biến thành một người phụ nữ như rắn rết. Cô đã học cách cải trang từ siêu trộm nổi tiếng - Kuroba Toichi. Ngay cả Kuroba Toichi cũng phải ngạc nhiên trước tài năng của cô. Cô là một diễn viên bẩm sinh và có thể đóng bất kỳ vai nào mà không mắc bất kỳ sai lầm nào. Nhưng trong thâm tâm chỉ có Vermouth biết rằng cô gái Bella thật sự đã chết trong thí nghiệm đó từ lâu, còn người phụ nữ sống sót là một con quái vật không có sự sống.
Thế giới này là sân khấu của cô, cô có thể là bất kỳ ai, nhưng cô lại không ở giữa loài người, bị mắc kẹt trong thời gian và cuối cùng sẽ bị thế giới lãng quên.
Vermouth biết mình không muốn tự sát. Có lẽ là vì em trai Bellen, hoặc có thể trong nội tâm cô thực sự vui mừng vì bản thân không già đi. Có lẽ cô vốn là người hèn nhát và sợ chết hơn bất kỳ ai khác. Cô sẵn sàng tự tử bằng nhiều cách khác nhau và tận hưởng khoảnh khắc thực tế khi cô sắp chết.
Thế giới này vừa thú vị lại vừa nhàm chán.
Vermouth đi theo Karasuma Renya và tiến ngày càng xa trong bóng tối. Cuối cùng, cô kiệt sức về thể chất và tinh thần. Ai có thể kết thúc tất cả? Thực sự, rất khó chịu!
Vợ chồng Miyano Atsushi đột ngột qua đời, Vermouth vui vẻ tổ chức tiệc suốt đêm. Karasuma Renya không nói gì, đình chỉ thí nghiệm và gửi Miyano Shiho đi du học. Vermouth vô cùng chán ghét, cô ta thừa hưởng tội lỗi của cha mẹ mình, và Miyano Shiho này trong tương lai sẽ không phải là thứ gì tốt lành.
Sự thật đã chứng minh suy nghĩ của cô là đúng. Sau khi Miyano Shiho hoàn thành việc học, cô ta tiếp tục nghiên cứu của cha mẹ cô ta trong tổ chức và tỏ ra rất tài năng. Ban đầu, việc nghiên cứu và phát triển thuốc đã gặp trở ngại, nhưng với quá trình nghiên cứu và phát triển của cô ta, dường như đã có dấu hiệu tiến triển, điều này đòi hỏi phải có nhiều đối tượng thử nghiệm hơn.
Karasuma Renya đã chờ đợi quá lâu, cơ thể và sự kiên nhẫn của hắn ta đã đạt đến giới hạn. Hắn chỉ đơn giản phân phát thứ độc dược đó cho các thành viên của tổ chức, cố gắng kiểm tra kết quả thử nghiệm trên những người dân vô tội.
Về phần Kudo Shinichi, cậu chẳng qua chỉ là vật thí nghệm hàng ngày của tổ chức áo đen mà thôi.
Có lẽ mọi cuộc gặp gỡ đều là định mệnh nên Vermouth đã gặp Mori Ran và Kudo Shinichi, mà đủ chuyện ngoài ý muốn này đến chuyện ngoài ý muốn khác, Gin và Ran, hai người đến từ thế giới khác nhau, đã gặp nhau.
Kể từ cuộc trò chuyện khó xử trong sân ngày hôm đó, Ran quay lại trạng thái tránh mặt Gin ban đầu. Gin hoàn toàn phớt lờ sự xấu hổ của cô nàng, hắn luôn luôn làm theo ý mình, không quan tâm đến tâm trạng của người khác. Đối với hắn, mọi cảm xúc, suy nghĩ phức tạp đều là dư thừa, đối với cuộc sống không có chút tác dụng gì.
Thái độ thờ ơ của Gin đã xoa dịu được tâm trạng khó xử của Ran một cách hiệu quả. Từ đầu cho đến tận bây giờ, cô đã ở cùng Gin được gần nửa năm, lúc đầu cô rất sợ hãi, nhưng sau đó cô muốn sống sót sau khóa huấn luyện đặc biệt và trở nên mạnh mẽ hơn, Gin là một người coi thường sinh mệnh hơn nữa lại cực kỳ tài giỏi. Cô chỉ nhìn thấy bóng tối và sức mạnh của hắn mà chưa bao giờ để ý đến giới tính của hắn. Bất kể hắn là người tốt hay người xấu, cô đều nhìn hắn bằng một thái độ rất phức tạp.
Ran biết rõ hơn ai hết rằng Gin không phải là người tốt, nhưng kẻ không phải là người tốt này đã dạy cô cách sống sót trong bóng tối. Mọi nỗ lực đều là của Ran nhưng cơ hội sống sót lại do Gin trao cho. Cô bị Gin bắt cóc và đưa đến tổ chức, nhưng ngay cả khi cô không bị Gin bắt cóc, lúc đó đám cướp bắt cô đi chắc chắn kết cục sau đó của cô có lẽ còn kinh khủng hơn cả cái chết. Mà Gin chưa bao giờ có ý đồ lợi dụng cô.
Nghĩ đến đây, Ran mới muộn màng nhận ra rằng cô đã ở bên một người đàn ông trưởng thành lâu như vậy. Bây giờ Ran mới thật sự đối mặt với giới tính của Gin, hắn không chỉ là đàn ông mà còn cao lớn anh tuấn, lãnh khốc, thành thục trưởng thành, quanh thân đều là một màu đen thần bí khiến hắn tràn ngập vẻ hấp dẫn chết người, có lẽ một kẻ như hắn không thiếu phụ nữ bên cạnh đi? ? Hắn… hắn vậy mà thực sự muốn cùng cô làm…việc kia! !
Mặc dù cô và Kudo Shinichi đã xác nhận tình cảm của họ dành cho nhau, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tình cảm thuần khiết giữa một chàng trai và một cô gái như cô và Shinichi lại có thể trực tiếp đến mức như vậy. Phải chăng đây chính là điều Sonoko từng nói đùa- thế giới của người lớn? Điều này quá mức thú tính! Chẳng trách lần trước Gin hôn cô tự nhiên như vậy, đối với hắn những điều này hoàn toàn bình thường!
Trải qua cảm giác thấp thỏm vài ngày, Ran nhận ra có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, Gin không hề để ý đến chuyện kia, biểu hiện trước sau như một, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng... cô nhận thấy mình có hơi nhạy cảm. Khi Gin gọi cô, cô sẽ khẩn trương không thể giải thích được, nếu vô tình bắt gặp ánh mắt của Gin, cô thậm chí sẽ vội vàng né tránh, trong lúc huấn luyện cô thậm chí còn phạm phải một số lỗi rất cơ bản. Cuối cùng, khi bị Gin ghì chặt xuống trong lúc luyện tập, cô lo lắng đến mức toàn thân cứng đờ, thậm chí cô còn phớt lờ sự tức giận trong mắt Gin.
"Mori Ran, đầu óc lại có vấn đề à?" Gin giọng lạnh lùng, "Vừa rồi mất tập trung đủ để giết chết cô trăm lần!"
Ran chỉ biết cúi đầu nghe mắng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô cũng cảm thấy tuyệt vọng nhưng lại không thể kiềm chế được những phản ứng không thể giải thích được của mình!
Gin rất không hài lòng với biểu hiện trong hai ngày qua của Ran. Bây giờ nhìn thấy cô ấy cúi đầu chịu mắng trong im lặng, trong lòng hắn chợt nhận ra một điều, nhưng nhận ra điều này khiến vẻ mặt của Gin càng thêm lãnh đạm, hắn chậm rãi nói: "Mori Ran, ngẩng đầu lên."
Ran chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy xấu hổ, đối diện với đôi mắt của hắn, đôi mắt cô hiện lên sự hoảng loạn, nhưng cô vẫn kiên định nhìn thẳng vào hắn, không có giống lúc trước quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Ừm... Xem ra cô cũng đã nhận ra. Gin nhìn chằm chằm đôi mắt của Ran, hơi hơi mỉm cười: “Thích tôi?”
Đồng tử của Ran mở to, run rẩy, sắc mặt cô tái nhợt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Người đàn ông này đang nói điều vớ vẩn gì vậy.
Nụ cười trên môi Gin càng sâu hơn, trên má hắn thế nhưng xuất hiện một lúm đồng tiền nhạt, thoạt nhìn mất đi vài phần nghiêm túc, lạnh lùng, lại có vẻ tuấn lãng.
Hắn nâng tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào vị trí trái tim của Ran:“Đừng động tâm với tôi, hậu quả cô gánh vác không nổi đâu.”
Ran không nói gì mà chỉ nhìn Gin, gương mặt trắng nõn đỏ dần lên, một nửa là xấu hổ một nửa là giận dữ, thật nhìn không ra Gin lại là một kẻ tự luyến như vậy! Cô chỉ là cảm thấy xấu hổ, chứ không phải thích hắn, vì hắn mà động tâm đâu! Cô sao có thể sẽ thích hắn!! Hắn chính là một kẻ xấu xa!
Cảm nhận ở đầu ngón tay không tồi, Gin lặng lẽ rút tay lại, dưới đôi mắt xanh thẫm hiện lên một tia bóng tối, chà, không ngờ Mori Ran lại khá hứa hẹn. Ánh mắt hắn dời đến khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, chậc, quả là một cô bé không dấu được tâm sự, mọi tâm tư muốn giải thích đều lộ ra hết trên mặt, thật sự có cảm giác giấu đầu lòi đuôi.
Hắn cũng chỉ là đưa ra lời khuyên mà thôi, Mori Ran cũng không cần khẩn trương như vậy. Bộ dáng hiện tại của cô rất giống một con cá nóc nhỏ gặp phải kích thích. Nếu không trêu chọc cô một chút thì thật có lỗi với chính bản thân.
Bàn tay to với những khớp xương rõ ràng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Ran lên, Gin nghiêng người về phía trước, Ran hít ngược một hơi khí lạnh, vội vàng lùi lại, nhưng lưng cô va phải một bức tường cứng, cô chợt cảm thấy lông tơ trên người mình dựng đứng!
Đôi môi Gin dừng lại trước đôi môi đỏ mọng của cô, Ran căng thẳng đến mức đôi mắt cô trống rỗng, nhưng Gin không hôn cô mà từ từ nghiêng mặt tới gần vành tai trắng nõn mềm mại của cô, thì thầm: “Alice, ngoại trừ tình yêu, tôi có thể đưa em đi thăm thú thế giới của người trưởng thành. Em có thể suy nghĩ một chút.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ran đỏ bừng, cô ước gì mình có thể xoay người trên không đá vào người Gin, nhưng cô không dám. Nếu cô thực sự làm vậy, người đàn ông hỉ nộ vô thường này chắc chắn sẽ cho cô một hình phạt khó quên nhất. Đặc biệt là vì bây giờ hắn dường như đã nảy sinh những hứng thú kỳ lạ nên cô không muốn trải nghiệm bất kỳ thế giới người trưởng thành chết tiệt nào! Nghe có vẻ rất sắc tình!
Vẻ mặt của Ran làm Gin hài lòng, hắn đứng dậy, cười bỏ đi. Ran nhìn theo bóng dáng hắn, mái tóc dài màu vàng bạch kim của Gin bay nhẹ lên. Từng sợi tóc dường như đang giễu cợt cô, vậy là cô lại bị Gin chơi phải không? !
Ran trong lòng tức giận phát điên- đúng là một kẻ đáng ghét!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com