Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Cầu mong lòng tốt không mang lại rắc rối cho em


Đối với mọi thứ xung quanh, Gin không có bất cứ cảm giác gì. So với sự xấu hổ lúng túng của Ran thì phản ứng của hắn lại vô cùng thờ ơ.

Ở những nơi như thế này, luật pháp cùng đạo đức đều bị vứt bỏ, sự sa đọa có thể nhấn chìm con người. Bản chất của con người là theo đuổi thú vui, không bị trói buộc mà tận tình phóng túng cũng là một loại thú vui của con người, không quan tâm đến chính nghĩa hay tà ác.

Sự dâm mỹ cuồn cuộn trong không khí không ảnh hưởng gì đến Gin. Đối với hắn những hành vi dâm dục xung quanh giống như những cảnh trong một bộ phim. Không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, Gin vẫn giữ được lý trí thanh tỉnh, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không ảnh hưởng đến hắn.

Người phục vụ dẫn đường đi ngang qua, có rất nhiều cô gái cũng anh ta chào hỏi, rồi lén nhìn Gin đang đi phía sau anh ta.

Cao ráo anh tuấn là ấn tượng trực quan nhất mà Gin mang lại cho người ta. Dù che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao, đôi môi mỏng gợi cảm và chiếc cằm rắn chắc, cũng có thể tưởng tượng được vẻ ngoài của hắn sẽ không làm người ta thất vọng.

Ở nơi này, ăn mặc áo mũ chỉnh tề hay hở hang quyến rũ đều là chuyện bình thường, nhưng trang phục kín đáo cấm dục như Gin thì rất hiếm.

So với Gin nhìn là biết là một kẻ khó tiếp cận, Ran nhìn ngây thơ hơn nhiều, tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt của cô không thể lừa dối ai cả. Nếu cô không đi theo Gin từng bước, có lẽ đã có người tiến tới động tay động chân. Suy cho cùng, Ran lớn lên cũng thật xinh đẹp, dù mặc bên ngoài là áo gió kín đến không một kẽ hở, nhưng cũng không che được dáng người chuẩn của cô. Bất cứ ai ở đây có mắt đều có thể xác định chính xác số đo của cô xuyên qua lớp quần áo.

Ran cúi đầu, cố gắng phớt lờ những âm thanh dâm dục đang truyền vào tai, đi sát theo Gin. Chỉ khi ở gần Gin, cô mới cảm thấy bớt lo lắng hơn.

Có trời mới biết cô vẫn còn là học sinh cấp 3, lần tiếp xúc gần gũi nhất với một người đàn ông trong đời chính là "hợp đồng" bất ngờ đêm đó của Gin. Việc đột nhiên bị ép chứng kiến nhiều cảnh không phù hợp như vậy chỉ đơn giản là mang tính hủy diệt. Cô cảm thấy sau này có quá nhiều thứ mà cô không thể nhìn thẳng vào được!

Họ dừng lại trước một cánh cửa, người phục vụ đưa tay gõ cửa, thanh âm của anh ta không dám để lộ bất cứ sự khác thường nào. Anh ta cảm thấy rõ rệt một vật lạnh lẽo đang nằm sát lưng anh - một khẩu súng.

Nơi này ồn ào đủ để che giấu tiếng súng, người phục vụ tin chắc rằng bản thân còn chẳng kịp kêu cứu.

Cánh cửa được mở ra, có lẽ anh ta sẽ may mắn bảo vệ được mạng nhỏ của mình.

Đột nhiên cần cổ anh ta tê dại và anh ngã xuống đất nhẹ nhàng đến nỗi không phát ra bất cứ âm thanh nào. Trước khi ý thức của anh biến mất, anh chỉ nhìn thấy một đôi mắt màu lam. Thuốc mê?

Gin cất súng đi, đối với hành động ban nãy của Ran hắn chẳng tỏ bất cứ thái độ gì. Dù sao giá trị lợi dụng của kẻ này cũng kết thúc tại đây, giết hay không cũng không ảnh hưởng đến mục đích của hắn hôm nay. 

Ran lo lắng nhìn Gin. Cô đã tự tiện hành động, liệu Gin có tức giận hông đây?

"Alice ngây thơ, tôi hy vọng lòng tốt của em sẽ không mang lại rắc rối cho chính em." Gin mỉm cười, nói.

Cánh cửa đã được mở, vở kịch lớn của ngày hôm nay mới chính thức bắt đầu.

Phía sau cánh cửa là một căn phòng xa hoa, sang trọng, những người bên trong đang ngồi vây quanh một bàn đánh bạc lớn, phía sau có vệ sĩ và người hầu đang đứng, không khí rất nghiêm túc, căng thẳng.

Gin chậm rãi đi vào, bên trong một người cười nói: “Howard, anh đến trễ....” Thanh âm từ nhẹ nhàng biến thành kinh ngạc: “Mày là ai!!”

Những vệ sĩ được đào tạo bài bản ngay lập tức rút súng chĩa vào Gin đang thản nhiên bước vào.

Đầu bên kia bàn đánh bạc là một người đàn ông trung niên đang bị nhiều người vây quanh không thể cử động, rõ ràng là bị đe dọa, vẻ mặt đầy tức giận. Y ngước nhìn Gin, tức khắc ngạc nhiên đến mức không nói nên lời!

Khi Kuroi Koji gửi tin nhắn đi, y nghĩ rằng đó có thể là những đội trưởng nhỏ khác của tổ chức áo đen, nhưng y không bao giờ ngờ rằng Gin lại đích thân đến. Thành thật mà nói, y sợ hãi nhiều hơn là vui mừng.

Sự lãnh khốc tàn nhẫn của Gin cực kỳ nổi tiếng, lần này y suýt chút nữa đánh mất địa bàn ở câu lạc bộ Hắc Miêu này. Vị “thẩm phán” tàn khốc này đã tới đây, nhất định hắn sẽ tính sổ với từng kẻ một .

Hơn nữa, Gin có phải mang theo quá ít người không? Hắn muốn giải quyết chuyện này như thế nào?

Bị súng ống chĩa vào cũng không ảnh hưởng gì đến Gin, hắn thong thả ung dung lấy điếu thuốc ra rồi châm lửa - hành động móc túi ra khiến cả phòng náo loạn, tiếng mở chốt an toàn của súng cũng vang lên.

Người vừa lên tiếng tên là Takao Kenichi, lúc này sắc mặt tuy có vẻ chiếm thế thượng phong nhưng lại có cảm giác như bị một ngọn núi nặng hơn ngàn cân đè xuống, có loại cảm giác bất an khó nói thành lời.

Bộ trang phục đen đặc trưng của người bước vào khiến da đầu hắn tê dại, đôi mắt xanh đậm đó nhìn hắn như  thể đang nhìn rác rưởi bên đường.

"Anh bạn này, có phải anh đến nhầm chỗ không?" Hắn ta âm thầm đánh giá thực lực của hai bên địch ta, nhận thấy những khẩu súng đang chĩa vào Gin đã mở chốt an toàn, nhắm chuẩn mục tiêu. Kenichi nhặt lại vài phần kiêu ngạo mà vừa nãy dùng để đàm phán với Kuroi Koji.

"Bạn?" Gin thở ra một làn khói, cười nhạo một tiếng, "Mày cũng xứng?”

Takao Kenichi sắc mặt tái nhợt khi nghe điều này, thái độ kiêu ngạo của Gin khiến hắn ta rất không vui. Lập tức có tay sai chuẩn bị đứng ra lên tiếng thay đại ca mình: “Chết tiệt, để tao cho mày…”

“Đoàng!” Lời còn chưa dứt, một tiếng súng vang lên, tên tai sai ngã ra sau, hai mắt mở to, giữa hai lông mày xuất hiện một lỗ đen thẫm đẫm máu.

Một làn khói xanh mờ nhạt bay ra từ nòng súng Beretta 92 trong tay trái Gin.

"Luôn có nhiều thứ rác rưởi vô nghĩa." Tốc độ của Gin cực kỳ nhanh, chiếc áo gió của hắn bay lên một vòng cung sắc bén, hắn tiến đến gần Takao Kenichi với nụ cười tàn nhẫn trên môi.

Takao Kenichi sợ muốn vỡ gan vỡ mật, hắn ta nhanh chóng rút lui. Kuroi Koji lợi dụng sự ngỡ ngàng của mọi người, dùng hết sức lực để thoát khỏi vòng vây của kẻ địch rồi né vào góc tường. Bên kia đám tay sai khác cũng phản ứng lại, giơ súng lên bắn, hiệu trưởng biến thành một mảnh hỗn loạn.

Ran liếc nhìn thoáng qua một tên vệ sĩ bị Gin một súng bắn chết, nội tâm thầm than. Dù đã nhận ra hành động của Gin nhưng cô vẫn không thể ngăn cản hành vi tiếp theo của hắn. Tên vệ sĩ kia đúng là đã bắn về phía Gin, Mao Lilan cảm thấy có gì đó không ổn, muốn lặp lại thủ đoạn cũ của mình là dùng kim tiêm gây mê để hạ gục kẻ này, nhưng lần này Gin không có ý định nương tay, hắn ta lưu loát bắn một phát súng, chính thức mở ra sự hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com