Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Hãy dạy tôi thích là gì

Ánh sáng màu vàng của mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, trên chiếc giường là một thiếu nữ đang ngủ say, mái tóc đen dài của cô xõa tung ra, hàng lông mi dài hơi run run, không vui vì ánh sáng đột ngột, cô quay đầu vùi mặt vào gối.

Chiếc gối có vẻ hơi cứng, Ran khẽ cau mày, cọ mặt vào gối. Cuối cùng, tìm được một chỗ thoải mái , nhịn không được mà cười một tiếng, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Đợi đã, có gì đó không ổn. Thứ mà nàng đang nằm đè lên, mềm mại như tơ lụa nhưng cô nhớ rõ ga trải giường và vỏ chăn của mình đều được làm từ vải cotton nguyên chất, làm sao có thể có xúc cảm mềm mại như vậy.

Gối đầu biết thở!

ÁAAAAAA!!!!!

Ran nhảy dựng lên như bị ong đốt, đôi mắt hạnh mở to, nhìn người đàn ông cao lớn đang nằm nghiêng trên giường, dây thần kinh não hoàn toàn đứt đoạn.

Cô ngơ ngác mà nhìn Gin, Gin bị đánh thức tâm trạng cực kém, ngón tay trắng nõn thon dài của hắn vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau đầu, để lộ ra đôi mắt màu lục đậm lúc này như bị mây đen giăng đầy.

Bất cứ ai bị quấy rầy giấc ngủ đều sẽ có tâm trạng không tốt, đặc biệt là đối với Gin, hắn chưa bao giờ có một giấc ngủ tử tế. Vì thế tâm trạng hắn bây giờ rất tệ.

Gin nheo mắt, giọng nói bởi vì mới vừa dậy so ngày thường càng thêm khàn khàn: “Mori Ran, cô muốn chết như thế nào đây!”

Dưới cái nhìn hung dữ của Gin, Ran sợ đến mức vô thức xin lỗi: "Tôi... tôi không cố ý đánh thức anh... Không, tại sao anh lại ngủ ở đây?!"

Xin lỗi đến một nửa cảm thấy không thích hợp, vậy tại sao cô lại phải xin lỗi? Gin không nên giải thích tại sao hắn lại ngủ trên giường cô sao? ? Nghĩ đến đây, Ran vội vàng nhìn lại mình, phát hiện trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi và quần lót, hai ba chiếc cúc áo cũng bị bung ra, nội y bên trong như ẩn như hiện. Cô đang định hét lên thì Gin đã tới gần, dùng lòng bàn tay to lớn của hắn che miệng cô lại, kìm nén tiếng hét của cô trở lại cổ họng.

Ngăn cách giữa hai người chỉ có hai chiếc áo sơ mi, thân nhiệt và cơ thể của Gin khiến Ran nháy mắt cứng đờ. Cô bất lực mở to đôi mắt, không dám cử động.

Gin đột nhiên mỉm cười, mái tóc vàng bạch kim xõa xuống vai, chạm vào gò má mềm mại của Ran, ngứa quá, cô muốn hắt hơi nhưng lại kìm lại.

Bây giờ cô rất sợ Gin sẽ làm điều gì đó!

Thật đáng sợ!

“Cô bé ngoan.” Gin lười biếng mở miệng, chậm rãi buông tay, cúi đầu hôn Ran.

Nụ hôn lần này dịu dàng đến không ngờ, hoàn toàn khác với nụ hôn trêu đùa hay xâm lược trước đó, nhưng dù là nụ hôn trêu chọc, nụ hôn mạnh mẽ hay nụ hôn chiếm hữu hoặc là một nụ hôn nhu hòa như thế này thì tất cả đều chỉ có ở Gin, đều khiến cô ý loạn tình mê.

Một thứ tình yêu xa lạ trào dâng từ tận đáy lòng Ran, nụ hôn mang mùi hương lạnh lẽo của cây bách xù của người đàn ông dễ dàng mở rộng trái tim cô, dù bao nhiêu lần cô ra lệnh cho mình phải kiềm chế tình cảm của mình, cuối cùng cô cũng không khỏi đầu hàng trước sự xâm chiếm mạnh mẽ của hắn.

Sớm chiều ở chung, ai có thể cưỡng lại được sự dịu dàng hiếm có của một người đàn ông như vậy. Trừ việc liên tục bại lui, không còn cách nào khác.

Đôi môi mỏng của hắn di chuyển đến một bên cổ cô, đầu lưỡi của hắn thổi qua vành tai nhỏ nhắn mẫn cảm của cô. Lòng bàn tay mát lạnh của người đàn ông chạm vào đầu gối cô, vuốt ve nhẹ nhàng bên chân cô, những vết chai mỏng trong lòng bàn tay hắn cọ xát qua da thịt cô, khiến cô không thể chịu nổi mà run rẩy.

"Alice, em thật đáng yêu." Gin cười nhẹ, cắn vào vai cô.

Trái tim Ran đập thình thịch, phản ứng của Ran khiến Gin hài lòng, động tác của hắn càng trở nên nhẹ nhàng hơn.’

"Alice, em có chắc không?" Ran cảm thấy đầu óc mình đã trở nên hỗn loạn. Cô mơ hồ nghe được câu hỏi của Gin, nhất thời không kịp phản ứng, cho đến khi cảm giác mát lạnh trước ngực, cô mới giật mình tỉnh táo.

“Jin tiên sinh..." Ran có chút hoảng sợ, đặt tay lên ngực Gin. Làn da dưới lòng bàn tay cô rất ấm áp, cơ bắp của hắn rất cứng, ẩn chứa sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Ran chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ thân mật với Gin như vậy. Dù biết mình thích hắn nhưng suy nghĩ của cô về hắn chỉ dừng lại ở nụ hôn.

Mori Ran là một cô gái bảo thủ, còn Gin cũng không phải tên khốn thấy sắc liền nổi lòng tham, Ran luôn cảm thấy tính tình của Gin quá lạnh lùng. Cô đi theo Gin đến các hộp đêm, sự dâm mĩ, cuồng hoan diễm vũ ở đó trong mắt Gin không khác gì đang nhìn người chết. Hắn thờ ơ đến mức không có chút cảm xúc nào, đối với tình yêu nam nữ cũng lạnh nhạt vô cùng.

Nhưng lúc này, hắn lười biếng ôm lấy cô, đôi mắt xanh thẫm thâm trầm, đôi môi lạnh băng bị nhiệt độ thiêu đốt hiện lên một màu hồng nhạt, gương mặt lạnh lùng lộ ra chút ấm áp, giống như những tác phẩm điêu khắc bằng băng được chạm khắc cẩn thận, nụ cười của hắn không còn sự châm chọc nữa, chỉ còn lại sự thuần khiết như một chàng thiếu niên. 

"Jin..." Gin dừng lại và lười biếng sửa lại, "Gọi tôi là Jin."

Giọng nói trầm thấp và cái tên thân mật dường như ám chỉ rằng một mối quan hệ nào đó đang thay đổi. Đầu óc hỗn loạn ban đầu của Ran lúc này đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, cô chỉ có thể theo nhịp điệu của Gin.

"Jin..." Ran ngơ ngác nhìn đôi mắt xanh đậm của Gin, dường như có ma lực vô hạn, hấp dẫn cô rơi vào trong đó. Cô đặt tay lên vai Gin, cô muốn sa ngã cùng hắn, nhưng cô cũng sợ rằng một khi sa ngã cô sẽ lại hối hận, lúc này cô không biết nên lựa chọn như thế nào.

"Ran, em không cần phải ép buộc bản thân đâu." Gin đột nhiên dừng mọi động tác, chống người dậy, dùng ngón tay xoa nhẹ lên má Ran rồi sau đó buông cô ra. Gin biết chỉ cần hắn tăng mạnh thế tiến công khiêu khích là có thể tiếp tục, nhưng hắn không có hứng thú dùng cách này để có được Ran.

Đúng là ngốc mà, đến loại chuyện này cũng không biết cách từ chối hay sao? Có lẽ hắn là một ngoại lệ? Tuy nhiên, mức độ thích này vẫn chưa đủ. Một tia quỷ quyệt hiện lên trong mắt Gin. Hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Ran chớp mắt nhìn Gin thong thả đứng dậy, sau một đêm thì chiếc áo sơ mi của hắn đã nhăn nhúm hết lại, hơn nữa sau một hồi dây dưa, cúc áo cũng bị bung ra một nửa, để lộ ra đường cong quyến rũ, cơ ngực rắn chắc cùng vòng eo nhỏ. Áo sơ mi màu đen càng làm làn da trắng của hắn nổi bật hơn, mái tóc bạch kim xõa ra, hắn đứng bên cạnh cửa sổ, dưới ánh nắng càng làm cho ngũ quan của hắn thêm rực rỡ mà mê người, như một thiên thần sa ngã.

Trước khi rời khỏi phòng Ran, Gin dừng lại, nhếch khóe môi: "Ran, tôi không thích Sherry. Thực ra tôi chưa từng thích ai cả. Mặc kệ bất cứ ai thích tôi, tôi đều cảm thấy phiền chán.”

Ran trong lòng trầm xuống, cảm thấy có chút khổ sở, còn có chút xấu hổ.

“Nhưng việc em thích tôi làm tôi rất vui. Alice đáng yêu, em cũng có thể dạy tôi thích là như thế nào." Gin nói xong, hắn dùng ngón trỏ thon dài gõ nhẹ lên đôi môi mỏng, nở nụ cười ẩn ý: "Ít nhất thì tôi cũng khao khát cơ thể của em, thích hôn, ôm em. Ồ, và đêm qua, sự nhiệt tình của em thực sự khó từ chối, nhất là khi em thực sự nghĩ rằng tôi đã thích người khác."

Sự thất vọng ban đầu của Ran ngay lập tức bị lấn át bởi sự xấu hổ và tức giận, cô không kịp suy nghĩ đã nhặt chiếc gối trong tay và ném về phía Gin. Đáng tiếc, Gin đã nhanh chóng đóng cửa lại, chiếc gối đã đập vào tấm cửa và rơi xuống đất. Ran thề rằng cô đã nghe thấy người đàn ông đáng ghét đó cười to. Cô tức giận đấm xuống giường, kìm nén cảm giác muốn hét lên.

Gin đáng ghét!! Không thèm để ý đến hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com