Chap 4
- Cốc, cốc ~~ Hiện tại Ran đang đứng trước cửa nhà Shiho để đợi cô đi học cùng. Như thường lệ cả 2 cô nhóc này sẽ thay phiên nhau đến nhà từng người 1 chỉ để đợi người bạn của mình đi học chung.
- Cạch ~~ Bé Ran lại đến sao, em đợi 1 chút nhé, Shiho sắp chuẩn bị xong rồi, em vào nhà ngồi đợi vậy.
Akemi có vẻ đã quá quen với việc này, mà cũng phải công nhận, vào ngày hôm đó khi cô em gái quý báu của cô đã nói rằng "Mình có 1 người bạn thân", thì cô gần như không tin được vào tai mình. Cho đến khi Shiho đưa cô bé Ran này đến nhà.
2 đứa nhóc này nhanh chóng trở thành bạn thân cũng dễ hiểu vì tính tình có chút giống nhau, như cả 2 đều thích loại hoa này, hay là 1 bộ phim.
- Vâng, nhưng không cần thiết lắm đâu, chị Akemi, em sẽ đứng đây đợi cậu ấy vậy.
- Phiền em quá, cô bé. Mà Shiho làm gì lâu thế nhỉ ? Để chị đi gọi con nhóc lười đó.
Đang tính đi lên lầu để gọi cô em gái lề mề như con rùa này thì Shiho cũng vừa xuống tới nhà.
- Em làm gì mà lâu vậy ? Lần sau đừng có mà để bé Ran chờ em mãi nữa.
- Vâng, mà thôi tụi em đi đây.
Cả 2 lễ phép cuối người chào cô sau đó nhanh chân chạy đi. Vì quảng đường từ nhà Shiho đến trường cũng khá gần nên cả 2 quyết định là sẽ vừa tản bộ vừa trò chuyện trên đường, 1 phần vì muốn tiết kiệm chút tiền, còn 1 phần vì cả 2 đều không thích những ánh mắt soi mói của những người khác khi cả 2 bước lên xe buýt, thật khó chịu.
- Đêm qua, cậu có xem 1 bộ phim về...
Cả 2 vừa đi vừa trò chuyện, không hề biết rằng có ánh mắt nào đó luôn quan sát họ 1 cách chăm chú.
" 1 con nhóc Vampire với mái tóc màu nâu đỏ cắt ngắn ngang vai sao ? Đã tìm thấy, bắt đầu nhiệm vụ "
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chẳng mấy chốc đã đến trường, 2 cô nhóc Vampire này thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, thậm chí đến cả giáo viên. Nhưng ánh mắt này không phải là ngưỡng mộ mà thể hiện 1 sự ghét bỏ, sự khinh bỉ những Vampire này.
Nhưng cả Ran và Shiho đều không quan tâm mấy đến việc này, lần nào mà chả như vậy chứ, cứ mặc kệ họ mà tiếp tục bước đi. Vào đến lớp học, cả 2 lại tiếp tục trở thành tâm điểm bị trêu chọc của cả lớp, lũ thì hò reo, lũ thì ném rác giấy hay mấy viên phấn vụng về cả 2. Ran gần như không thể chịu được nữa, tính dạy cho lũ thiểu năng đó 1 bài học nhưng lại bị Shiho cản.
Những tiếng ồn duy chỉ kết thúc khi có giáo viên bước vào lớp, đến nỗi ngay cả giáo viên vẫn khinh miệt họ thì làm sao mà có thể sống yên ổn ở cái nơi này chứ ? Nhưng vẫn phải nhịn, nếu xảy ra bạo loạn thì chắc chắn người gánh vát tội lỗi này không ai khác lại chính là 2 cô nhóc Vampire này.
Vào giờ ra chơi, đây chính là thời điểm vàng của 2 cô bé, vì đến giờ này cả 2 mới cảm nhận được cái bình yên là gì ? Vừa trò chuyện vừa thưởng thức đồ ăn ngon, đây mới chính là thiên đường ❤❤❤.
- Cậu uống thứ gì vậy ? Là máu sao ???
Ran chỉ tay vào cái hộp nước ép của cô mà lên tiếng, nếu để nhà trường biết được thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra cho xem.
- Cậu nghĩ cái quái gì vậy ? Đây chỉ là nước ép cà chua mà chị tớ làm mà.
Shiho lên tiếng phản bác, 2 bên má của cô vì tức tối mà đỏ lên, nhìn giống như là bị sốt cao vậy 🤣🤣🤣.
- Vậy mà tớ tưởng 😅😅😅..........
- Cậu lại xem phim quá nhiều rồi, Ran ạ. Gia tộc Vampire chúng ta từ xưa đến nay có bao giờ uống máu đâu chứ 😶😶😶.
- Ừ nhỉ, tớ quên mất 😂😂😂.
Gia tộc Vampire này khá rất nhiều so với trí tưởng tượng của con người. Thứ nhất là họ không hề uống máu người hay động vật như lời đồn, họ cũng giống như con người vậy, ăn thức ăn của loài người, uống thức uống của loài người. Thứ 2, là họ không hề bị giết bởi ánh sáng mặt trời hay bằng tỏi. Họ ghét mùi hương của tỏi đâu có nghĩa là có thể dùng tỏi giết họ. Còn về ánh sáng mặt trời ? Đùa nhau à, ai lại đi đồn mấy thứ vớ vẩn như vậy ????? Mặc dù không được biêt rõ cho lắm, nhưng tổ tiên của họ từ hàng trăm năm trước đã từng sống ở hành tinh rất gần Mặt Trời, gần hơn cả Trái Đất nữa. Do có 1 số thứ gì đó xảy ra ngoài tầm kiểm soát, bắt buộc họ phải di cư đi nơi khác, do đó các thần dân của gia tộc Vampire không hề sợ ánh sáng mặt trời.
Cả 2 đang đùa nghịch thì cảm nhận thấy có người tiến chỗ mình, giác quan thứ 7* của Ran khá tốt, cô có thể cảm nhận từng bước di chuyển của các vật thể ở xung quanh mình, thông qua nhịp đập của tim lẫn lẫn hơi thở được lưu thông qua phổi, dựa vào đó cô có thể biết chính xác đó là loài vật gì hay là sinh vật sống nào ?
Và người đang tiến gần đến chỗ họ là 1 con người, và cái giác bất an này trong người cô 1 lúc tăng lên. Mà cảm giác này chỉ xuất hiện khi sinh vật đó lại chính là thành viên của hội thợ săn. Nhanh chóng đứng dậy, thủ thế, thật không ngờ lại gặp bọn người đó ở đây.
- Ran, có chuyện gi.........
- Người của hội thợ săn đang tiến gần đến chỗ chúng ta, nếu cậu không thể chiến đấu thì cứ để tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu với tư cách là 1 người bạn thân.
- Rannnnn.........
Cái bóng đen phản chiếu trên mặt đất 1 rõ hơn, đang từng bước tiến về phía họ. Ran không chừng chừ nữa, thủ thế và lao qua đó hốt luôn cái kẻ vừa lộ mặt 🤣🤣🤣.
1 cước cực đẹp nằm ngay giữa mặt của 1 cậu nhóc với mái tóc đen nhánh kèm theo 1 chiếc kính cận tròn, tầm 8 9 tuổi vừa xuất hiện. Cậu nhóc ngã lăn ra đất và bất tỉnh tại chỗ.
ππππππππππππππππππππππππππππ
* phụ nữ thì có được giác quan thứ 6, còn với các Vampire thì họ lại có được giác quan thứ 7. Giác quan này cho phép họ khả năng nhìn thấy trước được các chuyển động hoặc những việc xảy ra trong tương lai. ( Au chế ra cái ra cái giác quan mới mới đấy nha mn UwU )
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com