Chap 5
- Ran à, tớ nghĩ là cậu đánh nhầm người, trông cậu ta không có vẻ gì là người của hội thợ săn. Mà cậu ra tay hơi mạnh đấy, nguyên cả dấu giày in ngay trên mặt cậu ta 🤣🤣🤣.
Shiho ngồi xổm xuống bên cạnh cậu nhóc kia, đưa tay chọt chọt vào má cậu nhóc đang bất tỉnh đó, quan sát dáng vẻ của cậu ta.
- Cậu nói thì tớ mới để ý, theo giác quan của tớ thì người xuất hiện ở đây phải là 1 thợ săn, mà lần này tớ không nhìn ra được gì về cậu ta.
- FSPD ........
- Hở ! Cậu vừa nói gì vậy ?
- Cậu nhìn trên thắt lưng của cậu ta đi, trên đó có khắc 1 dòng chữ "FSPD" phải không ? Đó là 1 tổ chức của các cảnh sát liên bang trong vũ gọi, với tên gọi là Federal Space Police Department ( FSPD ). Chị tớ đã từng đề cập cái tên này với tớ tước đây, thật không ngờ 1 cậu nhóc như cậu ta lại là người của tổ chức đó.
- Um, kiểu này đánh nhầm người rồi, hazz.
- Cậu thở dài gì vậy ? Lát còn phải đợi cậu ta dậy mà xin lỗi nữa đấy.
- Tớ biết mà, cậu khỏi cần lo UwU.
15 phút sau
- Cậu tỉnh rồi sao ? Tớ thật sự xin lỗi vì đã đánh cậu 🙏🙏🙏.
Cậu nhóc đeo kính vẫn còn lơ mơ không hiểu sự tình gì ở đây, mãi 1 lúc sau cậu ta mới hoàn hồn trở lại. Nhìn cô gái tóc đen trước mặt chấp tay xin lỗi mình, cậu mới chợt nhớ ra rằng mình đã ăn ngay 1 cước vào mặt, nóng máu đứng dậy la lớn.
- Sao lúc đó cậu lại cho tôi ăn đá chứ ?
- Ờ thì tớ....tớ xin lỗi thật mà, tại lúc đó tớ cứ nghĩ cậu là người của hội thợ săn.
- Hừ ! Coi như cậu may mắn. Cậu biết hội thợ săn ? Cậu là Vampire đúng không ?
Cậu nhóc phủi sạch đất cát trên người, đứng đối mặt với Ran, quan sát cô. Nước da trắng nhợt nhạt, cùng với mái tóc đen nhánh dài tới vai, cộng thêm cả đôi răng nanh nhỏ. Đích thực đây là 1 Vampire.
- Đúng vậy, có như vậy mà cậu cũng không nhìn ra sao ? Cảnh sát gì mà cẩu thả quá vậy 🙄🙄🙄.
- Cậu nói ai cẩu thả chứ 💢💢💢, tôi chỉ mới còn là thực tập viên thôi đấy. Nhưng làm sao mà cậu biết tôi là cảnh sát ???
- Đơn giản thôi,............
Cô tường thuật lại những gì lúc nảy Shiho nói với cô, khi nghe xong cậu ta có chút hơi bất ngờ khi lại bị người khác dễ dàng đoán ra được thân phận thật sự của mình trong phút chốc, thật là mất mặt đối với 1 cảnh sát ╥_╥.
- Mà thôi bỏ qua đi, tên của tôi là Kudo Shinichi, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu và......... Cô bạn sau lưng cậu cũng là Vampire chứ.
Cậu nhóc đó vừa nói vừa chỉ tay về phía sau lưng cô, nơi Shiho đang cho 1 con mèo hoang ăn.
- Đúng rồi, trong trường này chỉ có tớ với cậu ấy là Vampire. Mà ai cần cậu bảo vệ chứ, cảnh sát gì mà chỉ ăn 1 cái đá là lăn đùng ra bất tỉnh.
- Do cậu tấn công bất ngờ đấy thôi, chứ nếu tôi mà phòng bị được thì cậu không có cửa thắng tôi đâu.
- Ai da, xem ai kia đắc thắng chưa kìa, để xem tôi hạ gục cậu như thế nào.
Sau đó là cảnh 1 Vampire với 1 cảnh sát của cục liên bang, lao vào đánh đấm nhau. Thật không biết nên nói gì trong trường hợp này nữa 😐😐😐.
Trong khi cả 2 đang đấm đá nhau thì Shiho đã biến mất !!! Vì đùa nghịch tiếp với 1 con mèo hoang, thì cô đã bám theo nó, đến 1 bãi đất trống. Đến khi nhận ra tình trạng hiện tại thì cô biết rằng mình đã đi lạc.
Xung quanh chỉ toàn là cây cối, em mèo hoang thì lại chẳng thấy đâu, chắc có lẽ đã đi mất. Loay hoay mãi mà chẳng thể nào tìm được đường quay lại, đôi mắt lại bất đầu ngân ngấn nước, chắc là không thể trở về được quá.
- Em bị lạc sao ?
1 giọng nói vang lên từ sau lưng mình, quay đầu lại là hình ảnh 1 cậu nhóc trông chừng là lớn tuổi hơn cô, mái tóc trắng bạch kim dài, buộc gọn ở phía sau, đôi mắt xanh lục nhìn có vẻ gì đó khá là sắc lạnh, trên người là bộ đồng phục của trường.
" Là con người, tốt nhất không nên dây dưa quá lâu ở đây "
Cô khẽ lắc đầu, nhanh tay quệt đi chút nước còn đọng lại trên mắt. Đối diện với người này khiến cô có chút gì đó khá là sợ sệt, nguồn áp lực này là sao ? Có khi nào người trước mặt chính là người của hội thợ săn ???
- Đừng sợ, anh sẽ đưa em quay trở lại trường. Anh không kì thị với các Vampire.
- Sao anh biết tôi là Vampire ???
Cô dò hỏi trong sự rụt rè, mỗi bước anh ta tiến đến gần cô thì cô lại lùi lại từng bước 1. Nguồn áp lực này quả là không sai, người trước mặt cô chính là thành viên của hội thợ săn. Rốt cuộc hắn ta muốn gì ? Muốn lấy mạng của cô hay sao ???
- Nhìn sắc da của em là gần như có thể đoán được 50%, ngoài ra mỡi khi nhìn em nói chuyện thì cặp nanh lại lộ ra, nên anh có thể đoán ra được rằng em là Vampire. Bây giờ cả 2 ta trở về trường chứ ??? Sắp vào học rồi đấy.
- Um, được...............
Lặng lẽ đi phía sau anh ta, nhịp tim và mạch đập của cô càng tăng lên, nguồn áp lực này quá lớn, ánh mắt cô cứ dè chừng người trước mặt mình. Nếu anh ta có muốn lấy mạng cô thì đành phải chấp nhận chống trả.
Vòng tay là phía sau, vén phần áo từ phía cổ tay lên, hiện ra 1 vòng ruy băng trắng. Bên dưới dãy ruy băng đó là 1 con dao găm nhỏ có tẩm 1 ít chất độc, đây là thức mà chị gái cô đưa để phòng vệ phòng trường hợp xấu nhất.
- Em không cần phải đề phòng, anh không có ý gì xấu cả, vậy nên đừng có lôi con dao găm đó ra, anh không thích mấy thứ đó.
" Làm sao anh ta có thể biết được ?? "
- Giác quan của con người, em không cần phải biểu lộ cái cảm xúc đó trên mặt như vậy.
- Anh có thể đọc được những suy nghĩ của tôi sao ?
- Hử ? Anh chỉ đoán mà thôi, anh đâu có loại giác quan giống như Vampire các em.
Khả năng phán đoán và đưa ra câu trả lời 1 cách bình tĩnh như vậy, quả nhiên không sai mà, tên này đúng là người mà các FSPD đang tìm.
Đêm qua cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chị cô với 1 FSPD nói bề sẽ có 1 người của hội thợ săn trà trộn vào ngôi trường này, nhưng với mục đích thì cô lại không thể nghe được, nhưng chắc rằng nó cũng chẳng tốt đẹp gì.
" Cứ tạm thời giả vờ như không biết gì vậy, mình sẽ dò la tin tức sao. Con người trước mặt này không hề đơn giản chút nào "
- Shiho, cậu đã đi đâu vậy. Cậu có biết làm tớ lo lắng không ???
Ran hớt hải chạy đến chỗ cô đứng mà ôm chầm lấy cô, cả cậu bạn cảnh sát kia cũng vậy. Nhưng nhìn cả 2 hơi nhem nhuốc dính đầy bùn đất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi cô không có ở đây ?
- Tớ chỉ đi loanh quanh đây thôi 😅, mà có chuyện gì đã xảy ra với 2 người vậy ???
- À thì 2 bọn tớ............ RENG, RENG~~~ Chưa kịp nói xong thì tiếng chuông trường vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người.
- Tới giờ vào lớp rồi, khi nào về rồi tớ nói sau.
Ran vừa nói vừa kéo cô vào lớp, không quên để lại 1 cái lườm muốn cháy cả da mặt lại cho Shinichi. Cậu nhóc đó cũng mỉm cười mà quay về lớp ngay sau đó.
- ' Bước đầu tiếp cận mục tiêu đã hoàn thành, chuẩn bị sang bước kế tiếp '.
- ' Đừng làm ta thất vọng '
- ' Vâng thưa ba '
ππππππππππππππππππππππππππππ
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com