Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân phận mới

Gin đã phải ở bệnh viện 5 ngày để theo dõi. Hai thanh tra thi thoảng vẫn đến hỏi Gin rất nhiều nhưng họ không thể dùng vũ lực hay cách nào để ép một đứa nhóc cấp một có vẻ vừa trải qua một chuyện kinh khủng nói những gì họ muốn nên hai vị thanh tra đã đành chiều theo ý Gin sẽ không can thiệp sâu nữa. Trong những ngày đó bà Fusae đã làm rất nhiều thủ tục để nhận nuôi Gin dưới thân phận mới là Matsuda Kei. Ngày được bà Fusae đón ra khỏi viện Gin vẫn còn giữ nét mặt lầm lì và cảnh giác, một tên xã hội đen giết người không ghê tay như hắn bây giờ đây lại đang được một người phụ nữ ấm áp và hiền hậu dắt tay đi dưới ánh nắng rạng rỡ của ngày mới, một khởi đầu của một thân phận mới...
Có một chiếc xe đã đợi ở gần cổng bệnh viện, bà Fusae có tài xế riêng khiến Gin cảm thấy khá hài lòng khi có thể tạm nương tựa một người khá giả. Đi được một đoạn thì Fusae cất tiếng hỏi
- Vết sẹo ở cạnh gò má cháu là sao thế? Mà có vẻ bác sĩ cũng nói trên người cháu có khá nhiều vết sẹo không do xây xát bình thường.
Gin bất giác đưa tay lên vết sẹo, một đứa nhóc cấp một có nhiều vết sẹo do thương tích từ vết chém và súng đạn cũng thật lạ, may người bác sĩ không nói quá rõ. Gin đành nói
- Một tuổi thơ gian nan thôi, tôi không muốn nhớ tới nên cũng không muốn nhắc lại.
Bà Fusae nghe vậy thì im lặng, một lúc lâu sau Gin bỗng nói
- Tại sao... bà lại chịu nhận nuôi một đứa trẻ... như tôi?
Fusae hơi ngạc nhiên, bà mỉm cười nhìn Gin
- Người như cháu ư? Không hiểu sao nhưng bác cảm thấy không muốn bỏ rơi cháu dù cho cháu khiến bác cảm thấy thật kì lạ, ánh mắt của cháu khác biệt so với tất cả những đứa trẻ bác từng gặp. Có lẽ cháu đã trải qua rất nhiều chuyện bác không thể nghĩ đến nhưng bác nghĩ cháu vẫn là một đứa trẻ xứng đáng có một tình thương yêu dành cho mình... vậy nên bác muốn đón cháu về, dù sao bác cũng chưa có con và cũng không có ý định kết hôn.
- Tôi liệu có...đem lại ích lợi gì cho bà không? - Gin ngần ngại hỏi, dù là ở đâu hay hắn đang chỉ muốn lợi dụng tạm bà Fusae đi nữa thì hắn không bao giờ muốn trở thành một kẻ ăn bám vô dụng, đó là cách Gin đã luôn cố gắng trong tổ chức vì ông trùm và đạt được cấp bậc cao
Fusae nghĩ một chút rồi nói
- Có lẽ cháu còn ngại với bác, nhưng cháu không phải khách sáo đâu, bây giờ cháu... có thể trở thành con trai của bác rồi - bà ấy mỉm cười
- Nhưng...tôi không muốn là một kẻ vô dụng
Fusae khá ngạc nhiên, bà trầm tư một chút rồi nói
- Bác từ đầu đã cảm thấy cháu có một khí chất và phong cách rất đặc biệt, nếu như cháu đã muốn giúp ích điều gì cho bác đến vậy thì cháu có thể trở thành một mẫu nhí cho dự án sắp tới của công ty bác
Bây giờ đến lượt Gin nhạc nhiên
- Mẫu nhí sao? Tôi vẫn chưa hỏi rõ về nghề nghiệp của bác
- Phải, bây giờ bác sẽ giới thiệu kĩ hơn về mình, bác là chủ tịch hãng thời trang mang tên của bác, " Fusae" với hình ảnh tượng trưng là chiếc lá rẻ quạt.
Gin bây giờ mới biết cảm giác quen thuộc về cái tên Fusae là như vậy vì đây là một hãng thời trang rất nổi tiếng ( bật mí: Haibara và Ran cũng là fan của hãng này)cảm giác khá thoải mái khi được nhận nuôi bởi một người có địa vị và quan hệ rộng. Trong lúc Gin còn im lặng thì bà ấy nói tiếp
- Cháu có thể thấy bác là con lai, cháu cũng vậy đúng không? Cháu có đôi mắt xanh lá và màu tóc trắng rất đặc biệt.
Gin trầm lặng một chút rồi nói
- Phải, bố tôi là người Nhật, mẹ tôi là người Đức
- Vậy sao, thảo nào ngoại hình của cháu khá đặc biệt, ta sẽ ghé qua công ty của bác một chút để làm một số việc.
Chiếc xe chở hai người đến một tòa nhà cao lớn có in logo của thương hiệu Fusae, bà Fusae bảo Gin ngồi chờ ở bàn tiếp khách rồi bà vào phòng thiết kế để bàn luận một chút về kế hoạch mở rộng sản phẩm liên quan đến thời trang đôi giữ người lớn và trẻ em, nhắm đến các gia đình. Một nhà thiết kế đã nhìn trúng Gin và sau khi vào phòng thiết kế để bàn luận cùng Fusae thì ngay lập tức nói
- Ôi trời chủ tịch ơi, tôi vừa thấy một cậu bé rất đặc biệt và phù hợp với bộ trang phục tôi vừa thiết kế đang tính cho giám đốc xem để góp trong dự án lần này đây
Vừa nói anh ta vừa giơ bản vẽ ra, Fusae cùng những nhà thiết kế khác nhìn và gật gù ưng ý, Fusae đáp
- Ừm, bộ này khá ổn đó, nhưng chưa gì cậu đã tìm được mẫu nhí phù hợp ngay trong công ty sao? Ở đâu thế?
- Đó là một cậu bé có dáng người khá cao và mảnh, có làn da trắng, đôi mắt xanh với mái tóc bạch kim dài rất cuốn hút, thật ra tôi cũng không rõ là nữ hay nam nhưng tôi thấy bị thu hút bởi khí chất của nhóc đó khi đi qua bàn tiếp khách, tôi vội nộp bản thiết kế hơn nên chưa tới bắt chuyện
Bà Fusae ngay lập tức nhận ra là Gin
- À, tôi muốn thông báo cho mọi người biết tôi mới nhận con nuôi, là một cậu bé khá đặc biệt tên là Matsuda Kei, có lẽ người mà anh vừa nói là Kei đấy
Lời thông báo khiến tất thảy mọi người đều bất ngờ, nhà thiết kế đó nhanh chóng cùng Fusae đến bắt chuyện với Gin
- Chào cháu, Kei, chú là Tanaka, một nhân viên thiết kế ở đây, chú muốn cháu làm mẫu cho bộ trang phục này, có được không?
Vừa nói anh ta vừa chìa bản vẽ trên iPad ra. Gin nhìn một lúc, bây giờ dưới bộ dạng này thì có lẽ cũng khó có ai nhận ra Gin đâu, dù sao thì giang hồ cũng có ơn là phải trả, nghĩ vậy,với khuôn mặt sắc lạnh Gin nói
- Được, tôi cũng muốn giúp ích chút.

Bà Fusae lại hơi ái ngại, lo lắng cho vết thương của Gin
- Kei này, cháu vẫn bị thương ở tay nên có thể sẽ có chút bất tiện khi tạo dáng, không cần vội đâu, nếu muốn thì có thể đợi khi cháu lành hẳn đã
- Không sao đâu, tôi làm được, nhưng trước khi chụp thì giúp tôi che đi vết sẹo này nhé.
Gin sờ tay lên vết sẹo trên gò má, dù sao thì nên che đi vẫn đỡ bị nhận ra hơn nếu bức ảnh được lên tạp chí. Bà Fusae thấy vậy nên cũng chiều theo ý Gin, Gin trang điểm một lớp nhẹ và dùng để che sẹo là chính và bắt đầu chụp ảnh, hai bức đầu Gin còn khá lóng ngóng trong việc tạo dáng nhưng sau cùng thì ai cũng trầm trồ trước thần thái của Gin, những bức ảnh được Gin làm rất tốt như một mẫu nhí chuyên nghiệp vậy, bức ảnh của Gin đã nhanh chóng được quyết định sẽ nằm trong tạp chí trong lần quảng bá dự án mới của công ty hai tuần sau cùng những mẫu nhí khác.

Việc chụp ảnh và thảo luận công việc của Gin và bà Fusae diễn ra khá lâu, khi cả hai cùng xong việc thì cũng đã tối muộn và cùng được tài xế đợi sẵn đưa về nhà của bà Fusae. Ngồi trên xe Gin cứ bần thần nhìn ra cửa sổ như suy nghĩ điều gì đó, không phải nghĩ về nhà chủ tịch hãng thời trang Fusae như nào mà nghĩ đến việc nhập học như một đứa trẻ bình thường để dần hòa nhập, bây giờ hắn không phải gã xã hội đen luôn phải bí ẩn mà phải tập hòa nhập để điều tra cơ hội trở lại hoặc cũng có thể là thật sự bắt đầu một cuộc sống mới, một phần nữa chính là vì Sherry. Từ khi nằm Viện Gin cũng đã hiểu vì sao hôm đó Sherry đã thoát khỏi phòng giam khí Gas, tại sao Vodka từng bắt một đứa trẻ con và nói đó là Sherry, Gin vẫn chưa tin hoàn toàn về vụ nổ ở tàu tốc hành dẫn đến cái chết thật của Sherry, có lẽ Sherry cũng đã uống APTX4869 và cũng như Gin bây giờ, có lẽ cô ấy đang là một học sinh tiểu học trường nào đó dưới sự nhận nuôi của một ai khác, Gin nghĩ đến khu phố Beika mà Gin đã từng chủ quan không kiểm tra sau vụ khách sạn Haido, Gin vẫn không biết tên con trai đã giúp Sherry trốn được xuống ống khói ngày đó tại căn bản Gin cũng chẳng nhớ đến Shinichi mà chỉ nhớ đến Sherry. Ngôi trường mà Gin hiện tại đang nhắm đến sau khi đã được bà Fusae nhận nuôi thành công chính là trường tiểu học Titan- nơi Conan và Haibara đang theo học, có lẽ phán đoán và trực giác mách bảo của Gin đã đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com