Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh ở công viên giải trí Tropical

Trong trời đêm ẩm ướt của Công viên Giải trí Tropical, ánh đèn neon nhấp nháy giống như một giấc mơ rách nát, chắp vá nên một niềm vui giả tạo. Nơi xa, ngọn tháp biểu tượng của công viên xuyên qua màn đêm dày đặc như một lưỡi dao sắc bén, đâm thủng hắc ám đặc sệt trông thật đột ngột. Trong không khí tràn ngập vị ngọt của kẹo bông rẻ tiền, vị béo ngậy của gà rán, còn có mùi mồ hôi hôi nồng nặc từ đám đông —— như một lớp màng vô hình, khiến người khác hít thở không thông, bao bọc chặt chẽ tất cả mọi người trong đó.

Thân hình to lớn của Vodka chen vào bóng tối nhỏ hẹp, khuôn mặt vuông vức của hắn ta banh đến gắt gao, và dưới chiếc mũ dạ, mồ hôi như hạt đậu lăn xuống dọc theo thái dương, thấm ướt đôi vai thẳng tắp của bộ vest tối màu. Những đốt ngón tay dày cộm của hắn ta gõ nhẹ vào báng súng Beretta giấu dưới áo gió, tạo ra tiếng "Đốc đốc" trầm đục. Mỗi cú gõ đều toát ra một sức mạnh thô bạo, như thể kim loại lạnh lẽo là thứ duy nhất hắn ta có thể kiểm soát được trong bầu không khí vẫn đục này.

"Đại ca," giọng nói của Vodka trầm thấp mà thô ráp, âm lượng cố tình đè thấp gần như bị tiếng ồn ào xung quanh nuốt chửng. "Thời gian giao dịch sắp hết rồi. Tên đó vẫn chưa xuất hiện?"

Nhưng Gin không trả lời. Hắn tựa như một bức tượng sắt thép không có sinh mệnh, hoàn mỹ mà hòa quyện vào bóng ma dày đặc nhất trong góc tường. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tung vài lọn tóc dài màu bạc trắng của hắn, lướt qua đường viền hàm góc cạnh, lạnh lẽo và cứng rắn như bị đao tước rìu đục. Dưới vành mũ, đôi đồng tử xanh thẫm của hắn như hai hồ nước lạnh lẽo không đáy, quét chính xác về phía trước. Nơi đó, một vòng đu quay khổng lồ đang quay chậm rãi và nặng nề, và điểm hẹn bọn họ đã ước định nằm ngay bên dưới.

Hơi thở của Gin nhẹ nhàng chậm chạp mà dài lâu, tạo nên một cảm giác kỳ lạ, tách biệt với tiếng ồn ào và tiếng la hét của các khu vui chơi xung quanh. Chỉ có các đốt ngón tay trái của hắn hơi cong lại, đặt trên mép túi áo gió, lộ rõ vẻ tập trung tuyệt đối của một kẻ săn mồi trước khi khóa chặt mục tiêu. Trong túi áo, đường nét của báng súng lạnh lẽo hiện rõ mồn một.

Giữa tiếng ồn ào náo động, một lỗ thủng đột nhiên bị xé toạc. Một người đàn ông mặc chiếc áo gió xám rộng thùng thình, mũ kéo sụp xuống che gần hết khuôn mặt, bước đi vội vã nhưng vẫn mang theo chút hoảng loạn khó nhận ra, như một con chuột đang hoảng sợ. Ông ta nhanh chóng len lỏi qua đám đông đang cười đùa, lao về phía góc khuất dưới vòng đu quay với mục tiêu rõ ràng. Thỉnh thoảng ông ta quay đầu lại nhìn xung quanh, và mỗi lần ngoái lại, đều làm cổ ông ta cứng đờ mà vặn vẹo, để lộ làn da nhợt nhạt dưới cổ áo gió.

"Tới." Giọng Gin trầm thấp, đều đều, không có chút phập phồng nào, tựa như lưỡi dao lạnh lẽo trên đá mài. Hắn chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, như thể bóng tối cũng có sự sống, và bắt đầu tiến về phía con mồi.

Vodka lập tức hành động như một cỗ máy được lên giây cót, thân hình to lớn của hắn ta di chuyển nhanh, giống như một bức tường thịt di động, tinh chuẩn mà chặn đứng đường thoát duy nhất của gã đàn ông mặc áo gió. Động tác của hắn ta mang theo một cỗ áp bách ngang ngược, hai cánh tay rắn chắc vô tình hay hữu ý giơ lên, gấu áo gió bị kéo lên, để lộ ánh kim loại lạnh lẽo ở đầu báng súng.

Người đàn ông mặc áo gió đột nhiên dừng lại bước chân, thân hình lảo đảo về phía trước theo quán tính, suýt nữa thì đụng phải thân hình cao lớn như tháp sắt của Vodka. Ông ta hoảng sợ mà ngẩng đầu, lộ ra đôi đồng tử đang giãn ra vì sợ hãi dưới vành mũ, nhìn chằm chằm vào bức tường thịt trước mặt, tỏa ra mùi thuốc lá và nguy hiểm nồng nặc. Trong cổ họng ông ta phát ra một tiếng thở hổn hển ngắn ngủi, bị cắt đứt mà hút không khí, thân thể không chịu khống chế mà run lên. Ông ta theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng lưng lại đụng phải vách tường lạnh lẽo và cứng rắn —— không biết từ khi nào, Gin đã lặng lẽ tiến đến như một bóng ma, hoàn toàn chặn đường sống của ông ta. Mái tóc bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong ánh sáng le lói của những ánh đèn màu xoay tròn phía xa.

"Tiền... Tôi mang tiền đến!" Giọng nói người đàn ông run rẩy, ông ta luống cuống tay chân cố gắng lấy chiếc túi giấy màu nâu phồng lên trong ngực ra. Nhưng mà, động tác của ông ta lại vụng về và buồn cười vì nỗi sợ hãi tột độ, đặc biệt rõ ràng trong thời khắc quan trọng này.

Gin thậm chí còn không thèm nhìn xuống túi giấy. Ánh mắt sắc lạnh như dao phẫu thuật của hắn lướt qua đôi vai run rẩy của người đàn ông, hướng về phướng hướng mà ông ta vừa chạy tới. Ở rìa đám đông bị cắt thành những hình thù kỳ quái bởi ánh đèn rực rỡ của vòng xoay ngựa gỗ, một bóng người mặc đồng phục học sinh trung học màu xanh lam đặc biệt thu hút sự chú ý.

Đó là Kudo Shinichi, một thám tử thiên tài trẻ tuổi. Cậu ta hơi nghiêng người sang một bên, khéo léo dùng xe đẩy bóng bay làm vật che chắn. Đôi mắt xanh biếc luôn ánh lên vẻ tự tin và tò mò, giờ đây chăm chú nhìn ba người họ không chớp mắt. Khoảng cách không tính quá xa, Gin thậm chí còn có thể thấy rõ sự phấn khích, khẩn trương và tập trung cao độ trên khuôn mặt thiếu niên —— đó là thứ ánh sáng đặc trưng khi thợ săn tìm được con mồi lớn. Shinichi hơi nghiêng người về phía trước, mũi chân hướng bên này,toàn bộ cơ bắp trên người cậu đều ở vào một loại trạng thái căng chặt vận sức chờ phát động, giống như đang giương cung lên.

Một luồng điện cực kỳ yếu ớt, cực kỳ lạnh lẽo lướt qua đôi môi mím chặt của Gin, nhanh đến mức tưởng chừng như ảo giác. Đó chính là sự hứng thú của một con mãnh thú khi tìm được một con mồi thú vị hơn.

"Hử?" Vodka nghi hoặc quay đầu theo tầm mắt của Gin, cái cổ thô tráng của hắn ta vặn vẹo phát ra tiếng khớp xương cọ xát nhẹ vào nhau. Nhưng động tác của Gin lại nhanh hơn hắn ta.

"Phanh!"

Một tiếng súng xé toạc bầu trời đêm. Tuy nhiên, giữa tiếng gầm rú của khu vui chơi khổng lồ và tiếng ồn ào của đám đông, tiếng súng bị nén lại thành một tiếng nổ ngắn ngủi, trầm đục, như một lon bia bị bóp méo. Một làn khói thuốc súng gần như vô hình bay ra từ nòng khẩu súng lục đã được trang bị giảm thanh. Một lỗ nhỏ xíu với cạnh cháy xém lập tức xuất hiện giữa hai hàng lông mày của người đàn ông mặc áo gió. Nỗi sợ hãi trên khuôn mặt ông ta bị thay thế bằng một khoảng trống vĩnh cửu trước khi nó kịp bùng phát hoàn toàn. Cơ thể cao lớn ngã thẳng tắp về phía trước như một bao cát nặng trịch bị rút cạn xương cốt, đập mạnh xuống sàn bê tông lạnh ngắt, tạo ra một tiếng "rầm" trầm đục. Chiếc túi giấy màu nâu phình phình tuột khỏi tay ông ta, lăn xuống bên cạnh đôi giày da đen bóng loáng của Vodka, vài tờ mười nghìn yên mới toanh văng ra.

Vodka chửi thề một tiếng, nhanh chóng khom lưng, rồi dùng những ngón tay thô kệch của mình, nhanh nhẹn nhặt túi giấy và những tờ tiền vương vãi, nhét vào túi áo gió rộng thùng thình. Động tác của hắn ta mang theo một loại vừa thô lỗ vừa điêu luyện, như thể đã lặp lại vô số lần trong vô số trường hợp tương tự.

"Xử lý đi." Giọng nói của Gin không hề gợn sóng, phảng phất vừa rồi chỉ là dẫm đã chết một con kiến. Hắn cất súng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kudo Shinichi lần nữa. Vẻ phấn khích và tập trung trên khuôn mặt chàng thám tử trẻ tuổi lập tức bị thay thế bởi sự kinh ngạc và phẫn nộ tột độ. Cậu đột nhiên đứng thẳng dậy từ phía sau xe khinh khí cầu, nắm chặt tay, cặp mắt sáng ngời màu xanh biếc ánh lên lửa giận thiêu đốt khó có thể tin, thẳng tắp mà nhìn thẳng vào Gin.

"Đại ca, tiểu quỷ kia......" Vodka nhìn theo ánh mắt Gin cũng thấy được Shinichi. Nét dữ tợn trên mặt hắn ta run lên, lập tức ấn mạnh báng súng xuống.

"Một con chuột cản đường." Giọng nói của Gin mang theo một cảm giác dứt khoát không thể chối cãi, giống như một lời tuyên án. Hắn không nhìn lại thi thể nằm trên đất một cái, xoay người, mái tóc bạc vẽ nên một đường cong lạnh lẽo trên không trung, rồi cất bước về phía một góc sâu hơn và vắng vẻ hơn của công viên, bước đi trầm ổn, mục tiêu rõ ràng. Gấu áo gió màu đen tung bay phần phật trong làn gió đêm ẩm ướt, như một lá cờ báo điềm gở.

Vodka ngay lập tức đuổi theo, thân hình cao lớn nỗ lực đuổi theo bước chân của Gin, trông có vẻ hơi vụng về.

Sâu bên trong công viên, bên dưới những đường ray thép xoắn ốc cao ngất của tàu lượn siêu tốc, là lối vào một đường hầm bảo trì khổng lồ. Nơi này tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của khu vui chơi chính, chỉ có những cột trụ khổng lồ đổ bóng dày đặc, gần như bao trùm toàn bộ. Đường hầm nồng nặc mùi dầu máy, rỉ sắt và tro bụi. Những bóng đèn sợi đốt lạnh lẽo treo lơ lửng trên trần nhà cao, ánh sáng thảm đạm, in bóng hai người dài ngoằng không ngừng đong đưa trên nền xi măng gồ ghề, trông như những bóng ma.

Tiếng bước chân dồn dập của Kudo Shinichi vang vọng rõ ràng trong hành lang trống trải, vọng đến từ xa xăm, mang theo tất cả sự bốc đồng không màng đến chuyền gì khác mà chỉ người thiếu niên mới có. Cậu lao vào vùng tối rồi đột nhiên dừng lại, ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt xanh biếc của cậu nhanh chóng quét qua bóng tối, cố gắng tìm kiếm hai bóng người đang biến mất trong bóng tối.

"Đứng lại!" Giọng nói của Shinichi mang theo sự thở dốc nhưng lại vô cùng rõ ràng và mạnh mẽ, vang vọng trong hành lang trống trải, "Các ngươi đã giết người! Đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát!"

Sâu trong đường hầm, bóng dáng của Gin chậm rãi xoay người dưới ánh đèn mờ ảo. Thân hình cao lớn của Vodka như bức tường di động, chắn ngang lối thoát duy nhất của Shinichi. Khuôn mặt dữ tợn của hắn nở một nụ cười tàn nhẫn và đắc y, những ngón tay thô kệch đã ấn chặt vào bao đựng súng bên hông.

"Trò chơi thám tử kết thúc rồi, tiểu quỷ." Vodka nói một cách cộc cằn, giọng hắn ta vang vọng khắp hành lang như một lời cảnh báo từ vực thẳm.

Gin không nói gì. Hắn chỉ là hơi nghiêng đầu, tóc bạc chảy xuống đầu vai. Đôi mắt xanh lục sẫm khóa chặt Shinichi trong bóng tối. Không hề có sự phẫn nộ hay khẩn trương trong đó, chỉ có một cái nhìn lạnh lùng, đang đánh giá giá trị của con mồi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, động tác mang theo một loại bình tĩnh ưu nhã. Bàn tay ấy, với những khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài mà hữu lực, trông như một vũ khí tinh vi trong ánh sáng mờ ảo.

Trái tim Shinichi đột nhiên trầm xuống. Cậu ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm chết người —— một mình lao vào tình thế nguy hiểm. Theo bản năng, cậu muốn rút lui tìm chỗ ẩn nấp, nhưng thân hình to lớn của Vodka đã chặn đứng hoàn toàn lối vào. Mồ hôi lạnh nháy mắt tẩm ướt lưng cậu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cơ hồ muốn đập gãy xương sườn. Nhưng mà, trinh thám bản năng cùng đối chính nghĩa chấp nhất áp đảo sợ hãi. bản năng thám tử và sự kiên trì theo đuổi công lý đã lấn át nỗi sợ hãi trong cậu. Cậu buộc mình phải đứng yên, buộc mình phải đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Gin, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng le lói trong tình thế tuyệt cảnh này, chẳng sợ chỉ là kéo dài thời gian.

"APTX4869." Gin mở miệng, thanh âm trầm thấp bằng phẳng, tựa như một con rắn độc lướt qua những chiếc lá khô. Trong lòng bàn tay mở ra của hắn, một viên bao con nhộng nhỏ xuất hiện, đỏ trắng đan xen, lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ và hấp dẫn dưới ánh sáng ảm đạm. Lúc này, viên bao con nhộng nhỏ kia lại tản ra một hơi thở còn tuyệt vọng hơn cả một hố đen.

Đồng tử Shinichi đột nhiên co lại. Cậu chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì! Cậu đột nhiên nhảy sang một bên, cố gắng mở cánh cửa sắt đang khép hờ của phòng bảo trì bên cạnh. Động tác của cậu không chậm, nhưng Gin còn nhanh hơn.

Như một bóng ma, thân hình cao lớn mang theo một luồng gió lạnh buốt đã gần trước mắt. Shinichi cảm thấy một sức mạnh vô pháp kháng cự siết chặt cằm mình, và đôi găng tay da lạnh lẽo tựa như vảy của một con rắn độc. Mùi thuốc lá nồng nặc, ngột ngạt hòa lẫn với mùi thuốc súng tử vong nháy mắt lập tức bao trùm lấy cậu. Áp lực quá lớn làm cậu nháy mắt hít thở không thông, ánh mắt tối sầm lại. Cậu cố gắng vùng vẫy, dùng cả hai tay để cạy bàn tay cứng như sắt ra, đầu gối theo bản năng đẩy lên, nhưng mọi sự kháng cự dường như đều có vẻ như thế phí công buồn cười trước lực lượng áp đảo. Cánh tay Gin không chút sứt mẻ, giống như gang đúc.

Viên thuốc lạnh băng bị cường ngạnh mà nhét sâu vào khoang miệng, động tác tinh chuẩn mà lãnh khốc. Ngay sau đó, một vật kim loại lạnh lẽo áp vào cổ họng cậu —— đó là bình rượu bằng bạc mà Gin tùy thân mang theo. Chất lỏng cay nồng không dung kháng cự mà rót vào, khiến cậu bị sắc mà ho khan dữ dội, nước mắt sinh lý lập tức làm mờ mắt cậu. Bao con nhộng trượt xuống cùng với chất lỏng nóng bỏng.

Cánh tay đang kiềm chế cậu chợt buông ra.

Shinichi lảo đảo té ngã về phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường bê tông lạnh lẽo, thô ráp, khiến cậu rên rỉ đau đớn. Cậu chống hai tay xuống đất, ho dữ dội, mỗi một lần hô hấp đều khiến phổi cùng yết hầu bỏng rát. Trong miệng cậu chứa đầy thứ rượi Whiskey mạnh rẻ tiền và vị đắng khó tả của thuốc. Cơn chóng mặt ập đến như sóng thần, và tầm nhìn của cậu bắt đầu quay cuồng, mờ ảo rồi tối sầm lại.

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tầm nhìn mờ ảo của cậu bắt gặp chuyển động của Gin. Tên sát nhân tóc bạc đang từ từ đứng dậy, ngón cái cùng ngón trỏ tay phải đeo găng tay đen thói quen tính mà nắn vuốt đầu ngón tay mang theo một loại chuyên chú gần như quái dị. như thể đang nhớ lại nhịp đập nóng hổi, sống động ở động mạch cảnh của  thiếu niên mà hắn vừa chạm vào.

"Sức sống... thật là ngoan cường." Giọng Gin trầm thấp mà vang lên, pha một tia nghiền ngẫm kỳ dị không dễ phát hiện, giống như tiếng thì thầm của một con rắn độc sau khi để lại dấu răng trên con mồi.

Tiếp theo, thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối và đau đớn vô tận. Sàn bê tông lạnh lẽo hút cạn chút nhiệt độ cuối cùng còn sót lại trong cơ thể cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com