Chương 11: Rung động và gợn sóng (Phần 1) - Lời thì thầm trong đêm tối
Làn sương mù dày đặc từ con tàu ma dường như vẫn còn vương trên da thịt, mang theo cái lạnh buốt và mùi tanh mặn chẳng thể gột bỏ. Tuy nhiên, phòng làm việc của nhà Kudo giờ đây lại chìm trong một sự im lặng hoàn toàn khác. Tấm màn dày nặng khép chặt, cách ly ánh đèn muôn nhà ngoài phố Beika. Chỉ còn một ngọn đèn bàn cô độc, hắt xuống mặt bàn gỗ đỏ rộng lớn một quầng sáng mờ nhạt. Edogawa Conan —hay đúng hơn là Kudo Shinichi, tạm thời trút bỏ lớp ngụy trang tiểu học—đang ngồi gục trên một chiếc ghế bành rộng rãi, thân hình nhỏ bé gần như bị bóng tối nuốt chửng.
Trước mặt cậu mở ra một cuốn notebook. Trên trang giấy là những đường cong rối rắm, xen lẫn những dấu chấm hỏi ngổn ngang — nỗ lực muốn chắp nối lại cái màn quỷ dị, điên đảo nhận thức đã trải qua trên con tàu ma. Nhưng ngòi bút dừng mãi trên trang, thật lâu không thể nào hạ xuống. Dưới ánh trăng, Gin như một bức tường sừng sững che chắn phía sau lưng hắn, cảm giác lạnh lẽo, thô ráp của lớp da siết chặt lấy cằm cậu; đôi đồng tử màu lục đậm ở khoảng cách gần kề, sục sôi những cảm xúc hỗn loạn của vực thẳm... những hình ảnh ấy như thiêu đốt dây thần kinh cậu như một thanh sắt nung đỏ.
"Mạng của mình...... thuộc về hắn ta sao?" Conan thấp giọng lặp lại lời tuyên ngôn vớ vẩn này, thanh âm khàn khàn khô khốc, mang theo sự trào phúng và một nỗi hoang mang không sao dứt bỏ. Sợ hãi? Đương nhiên là có. Khuất nhục? Thậm chí còn hơn thế. Nhưng điều khiến tâm trí cậu hỗn loạn nhất, chính là thứ cảm xúc quấn chặt trong lòng như dây leo kia — một rung động không sao phủ nhận. Bởi lẽ, ngay trong khoảnh khắc đối diện với cái chết tuyệt đối (họng súng của Vermouth và ống ngắm bắn tỉa của Akai), dưới sự bảo vệ của tên sát nhân máu lạnh đó (bất kể động cơ của hắn có vặn vẹo đến đâu), hắn thế nhưng cảm nhận được một loại...... cậu thực sự cảm thấy một cảm giác... an toàn đến mức ngớ ngẩn? Nhận thức này khiến dạ dày cậu quặn thắt, tràn ngập cảm giác chán ghét chính mình.
Cậu bực bội xoa xoa giữa mày, đầu ngón tay vô thức lại chạm đến sau gáy —— nơi từng bị Gin rót độc dược, cũng là chỗ hắn đã lạnh lùng giữ lấy cằm trên con tàu ma. Dưới lớp da, mạch máu khẽ rung lên theo nhịp đập đều đặn, mang theo hơi ấm của sự sống. Chính cái ấm áp ấy tạo nên sự tương phản rõ rệt và kỳ lạ nhất khi đặt cạnh cảm giác băng lạnh nơi đầu ngón tay Gin.
"Reng, reng, reng—"
Tiếng chuông điện thoại bàn bất ngờ vang lên, xé toang bầu không khí im lìm đến nghẹt thở này. Conan giật bắn người, trái tim co thắt dữ dội. Đêm khuya thế này... ai gọi đến? Cậu cảnh giác đưa tay nhấc ống nghe.
"Kudo?" Giọng Hattori Heiji vọng ra từ ống nghe, cố tình hạ thấp nhưng vẫn mang theo run rẩy, tựa như chưa thoát khỏi dư chấn vừa rồi. "Là tớ, Hattori đây! Cậu... cậu ổn chứ?" Tiếng thở gấp gáp xen lẫn trong câu nói, rõ ràng cậu ta cũng vừa mới gắng gượng trấn tĩnh lại.
"Hattori?" Conan lấy lại bình tĩnh, thanh âm cũng thấp xuống, "Tớ không sao. Còn các cậu thì thế nào? Ran và Haibara... bọn họ có an toàn không?"
"Ran-chan rất sợ hãi, nhưng có bác tiến sĩ bên cạnh, chắc sẽ ổn thôi. Cô gái tóc nâu trà kia......" Hattori ngừng lại một chút, giọng điệu trở nên cực kỳ nghiêm túc, "Tình trạng của cô nàng không tốt. Cô nàng đó đã tự nhốt mình trong phòng. Bác tiến sĩ nói tình trạng của cô ấy rất tệ. Mà Jodie-sensei thuộc FBI... mới vừa liên lạc với tớ."
"Jodie-sensei nói gì?" Conan lập tức truy vấn, tim treo ngược trong lồng ngực.
"Cô ấy nói Akai-senpai xác nhận Gin đã an toàn rời khỏi khu vực tàu ma cùng cậu và Haibara, nhưng sau đó lại mất dấu bọn chúng. Với lại......" Giọng Hattori tràn ngập sự hoang mang và khó tin tột độ, "Cô Jodie liên tục hỏi Akai-senpai rằng anh ấy có nhìn nhầm không? Có hiểu lầm gì không? Akai-senpai im lặng hồi lâu, chỉ nói một câu: 'Hành vi của Gin, không thể lý giải." Hattori bắt chước giọng điệu bình tĩnh nhưng nghiêm nghị của Akai Shuichi, "Ngay cả át chủ bài FBI cũng nói vậy... Kudo, chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tên sát nhân tóc bạc kia, tại sao hắn lại..."
"Tớ cũng không biết, Hattori." Conan ngắt lời cậu, giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi và bối rối, "Tớ thật sự...... Không biết." Câu này thẳng thắn thành khẩn "Không biết", so bất luận cái gì trinh thám đều có vẻ vô lực.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Hattori lại vang lên, mang theo Osaka thiếu niên đặc có thẳng thắn cùng lo lắng: "Này, Kudo! Dù tên đó có làm gì, cậu cũng phải cẩn thận! Hắn ta quá nguy hiểm! Hắn nói cái gì ' mệnh là hắn ', nghe khiến cho người sởn tóc gáy! Ngươi nhưng ngàn vạn đừng......"
"Tớ biết rồi, Hattori." Conan hít sâu một hơi, cố gắng làm cho giọng nói nghe có vẻ kiên định hơn, "Tớ sẽ cẩn thận. Cậu cũng nên dặn Ran và bác tiến sĩ chú ý nhiều hơn. Chuyện này...... Tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài."
Sau khi cúp máy, phòng làm việc lại chìm vào im lặng. Trong lòng Conan, câu nói "không thể lý giải" của Akai Shuichi nặng nề như một khối chì, đè ép đến khó thở. Ngay cả kẻ thù - người hiểu Gin nhất, cũng không thể giải thích được. Cậu nên đối mặt với điều này như thế nào?
***
Trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm của Tiến sĩ Agasa, ánh đèn sáng rực suốt đêm. Ánh sáng nhợt nhạt chiếu rọi khuôn mặt trắng bệch của Haibara Ai. Cô co rúm người trên ghế máy tính, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, thân hình nhỏ nhắn run rẩy không ngừng. Phòng thí nghiệm duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định, vậy mà cô lại cảm thấy như bị mắc kẹt trong một hang động băng giá, một cơn lạnh buốt thấu xương.
Trên màn hình, công thức phân tử phức tạp của APTX-4869 xoáy tròn trước mắt cô như một con rắn độc xoắn lại. Nhưng cô làm như không thấy. Tâm trí cô cứ hiện về cảnh tượng trên boong tàu ma, khi bóng dáng cao lớn của Gin đứng giữa Conan (và cô) và lạnh lùng tuyên bố, "Mạng của tiểu quỷ này là của ta".
"T-tại sao?" Giọng Haibara nhỏ như muỗi, nghẹn lại bởi những tiếng nấc nghẹn ngào. "Tại sao lại là cậu ta? Tại sao lại là Conan?" Một cơn hoang mang lạnh lẽo như thủy triều dâng tràn, gần như nhấn chìm lấy cô. Bao lâu nay, cô vẫn tin chắc rằng bản thân mới là kẻ mà Gin căm hận nhất, kẻ hắn nóng lòng trừ khử trước tiên. Thế nhưng hôm nay... ánh mắt Gin thậm chí chẳng dừng trên người cô lấy một khắc! Toàn bộ sự chú ý của hắn, cùng lời tuyên cáo gần như vặn vẹo kia, đều nhắm thẳng vào cậu chàng thám tử mang kính — Edogawa Conan!
Một nỗi khủng hoảng phi lý, như thể bị chính sự tồn tại của mình thay thế, siết chặt lấy Haibara. Lẽ ra điều đó phải khiến cô thở phào, ít nhất cũng gỡ bỏ một tầng nguy hiểm bủa vây bản thân. Nhưng đi kèm lại chỉ là nỗi bất an ngày một sâu. Bởi Haibara hiểu rõ Gin — hiểu cái cách hắn bám chặt vào những thứ khiến hắn "thấy hứng thú" với sự ám ảnh gần như bệnh hoạn, cùng sự tàn nhẫn không từ thủ đoạn. Điều đó đồng nghĩa với việc: Conan sẽ phải đối diện một tình cảnh còn phức tạp và nguy hiểm gấp bội so với cái chết!
"Đối tượng mà hắn vân vê đầu ngón tay tự hỏi...... là cậu......" Lời cảnh cáo mà Haibara từng thốt ra trên con thuyền ma với Conan giờ phút này như một chiếc boomerangg, quay ngược trở lại giáng thẳng vào lòng cô. Đôi mắt xanh băng giá khép chặt trong thống khổ, hàng mi dài run rẩy, vướng lấy những giọt lệ nhỏ nhoi. Một cảm giác vô lực sâu sắc dâng lên, đè nặng lấy trái tim cô. Cái người mà bấy lâu nay cô vẫn gắng sức bảo vệ, coi như hy vọng cuối cùng — "viên đạn bạc" duy nhất có thể xuyên thủng màn đêm u ám này — giờ đây lại tựa như đang bị một mãnh thú đáng sợ hơn cả cái chết, khó lường và tàn nhẫn, lôi kéo vào chính lãnh địa săn mồi của nó.
***
Bên kia thành phố, tại một trong những trung tâm cứ điểm của tổ chức. Nơi này không có cửa sổ, chỉ có những bức tường hợp kim lạnh lẽo và một màn hình khổng lồ phát ra ánh sáng xanh nhạt. Hệ thống lưu thông không khí phát ra tiếng vo vo đều đều, mang theo mùi thuốc khử trùng và kim loại lạnh lẽo.
Gin đứng trước màn hình thông tin khổng lồ. Trên đó hiện lên hình ảnh đã qua vô số lớp mã hóa và biến đổi giọng nói — đại diện cho quyền lực tối cao của Tổ chức, chính là BOSS. Bên cạnh, một khung hình khác là biểu tượng cho Rum, khuôn mặt liên tục vặn vẹo, biến dạng thành mảng cắt đen kỳ dị. Phía sau Gin, Vodka khoanh tay đứng thẳng, bờ vai cường tráng căng cứng, hít thở cũng không dám mạnh. Không khí trong phòng đặc quánh, ngưng trọng đến mức dường như có thể chắt ra thành nước.
"Gin," giọng nói điện tử được xử lý, không mang chút cảm xúc nào của BOSS vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt khiến người nghe như bị bóp nghẹt. "Báo cáo về hành động đêm trăng tròn, cùng bản thuyết minh bổ sung từ Vermouth, chúng ta đã nhận được. Nhưng đối với một số phán đoán và hành động của ngươi trong quá trình đó... Rum có vài điểm nghi vấn."
Khung hình méo mó tượng trưng cho Rum khẽ lay động. Từ đó vang lên một giọng nói cũng đã qua xử lý, nhưng vẫn mang theo rõ rệt ý vị nghi ngờ, soi xét, kèm theo mũi nhọn chỉ trích lạnh buốt: "Gin, ta rất tò mò. Ngươi từ bỏ việc thanh trừ Sherry, lại quay sang bảo hộ một kẻ thân phận chưa rõ, — một tiểu quỷ đã nhiều lần quấy nhiễu hành động của Tổ chức. Ngươi thậm chí không ngại đối đầu trực diện với Vermouth... Quyết định như vậy, xem ra hoàn toàn trái ngược với tác phong nhất quán lạnh lùng và hiệu suất tuyệt đối của ngươi." Lời chất vấn ấy như từng mũi kim độc lạnh lẽo, chậm rãi đâm vào không khí vốn đã căng cứng.
Gin vẫn đứng thẳng tắp, giống như một lưỡi dao vừa rời khỏi vỏ. Mái tóc dài màu bạc buông xuống vai, dưới ánh sáng u ám của màn hình phản chiếu, ánh lên thứ sắc lạnh như kim loại. Vành nón kéo thấp, bóng tối nuốt chửng gần hết gương mặt hắn, chỉ để lộ đôi môi mỏng mím chặt, đường nét cứng rắn như dao khắc. Đối diện sự chất vấn đến từ tầng cao nhất của Tổ chức, biểu cảm Gin không hề dao động. Ngay cả nhịp thở cũng bình ổn đến đáng sợ.
"Đánh giá mức độ ưu tiên của mục tiêu." Giọng Gin vang lên, lạnh băng, vững chắc, không chút gợn sóng — như thể chỉ đang thuật lại một sự thật khách quan: "Sherry đã là cá trong chậu, thanh trừ cô ta lúc nào cũng có thể tiến hành. Còn thằng nhóc kia..." Hắn khẽ dừng lại, đôi môi mỏng càng siết chặt, đường nét càng hiện rõ sự lạnh lẽo khắc nghiệt. "Edogawa Conan. Trên người nó ẩn chứa giá trị tình báo cực lớn. Nó có quan hệ mật thiết với Kudo Shinichi, khả năng nắm giữ mấu chốt về sự biến mất của cậu ta. Không loại trừ khả năng... nó biết cả tác dụng ngoài dự kiến của APTX4869."
Hắn đưa ra lý do rành rọt, chặt chẽ, hoàn toàn xuất phát từ lợi ích của Tổ chức. Đứng phía sau, Vodka nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu, thầm tán phục — quả nhiên, đại ca luôn mưu tính thấu triệt, sâu xa.
"Ồ? Tình báo giá trị sao?" Hình cắt đen tượng trưng cho Rum khẽ rung lắc, giọng khàn đặc vang lên, mang theo rõ rệt sự trào phúng và hoài nghi: "Một đứa trẻ lớp một? Gin, từ khi nào ngươi bắt đầu thấy hứng thú với cái gọi là 'tình báo viên nhí' vậy? Hay là....'sở thích' của ngươi đã chuyển sang... hướng cá nhân mới rồi?" Đây rõ ràng là một lời ám chỉ và khiêu khích trắng trợn. Tim Vodka bỗng dưng đập thình thịch, hắn ta lo lắng nhìn chằm chằm vào lưng Gin.
Gin chậm rãi ngẩng đầu. Dưới vành mũ tối sẫm, đôi mắt xanh thẫm của hắn đột nhiên sáng lên! Như một đốm lửa ma trơi bùng cháy trong bóng tối, lạnh lẽo, sắc bén, tràn ngập sát khí gần như hữu hình, có thể đóng băng cả linh hồn! Ánh mắt ấy xuyên thủng màn hình, như thể muốn đâm thủng hình bóng méo mó của Rum phía bên kia!
"Rum," giọng Gin vẫn vững vàng như cũ, nhưng từng lời nói như được vớt ra từ hầm băng, mang theo sức nặng lạnh lẽo. "Muốn nghi ngờ phán đoán của ta, ngươi cần bằng chứng. Muốn can thiệp vào hành động của ta, ngươi cần thực lực." Giọng hắn không cao, nhưng đầy rẫy những lời uy hiếp cùng cảnh cáo không thể chối cãi. "Tiểu quỷ kia là là 'kẻ chỉ điểm' của ta. Tình báo trên người nó, do ta tự mình đánh giá và khai thác. Trước khi giá trị ấy biến mất... mạng sống của nó, chỉ có ta mới được quyền xử trí. Bất cứ kẻ nào—chưa có sự cho phép của ta mà dám đụng vào......" Hắn chưa nói hết câu, nhưng sát khí lạnh lẽo ẩn chứa trong những lời nói còn dang dở đã khiến nhiệt độ cả căn phòng giảm mạnh!
Bóng hình Rum trên màn hình khẽ rung lên dữ dội, như thể đã bị sự uy hiếp trần trụi kia chọc giận. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn im lặng, không thốt ra nửa lời. Hình ảnh BOSS trầm mặc, phảng phất đang cân nhắc điều gì đó.
Gin không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chỉ khẽ gật đầu, động tác dứt khoát, coi như tuyên bố chấm dứt cuộc trao đổi ngập mùi thuốc súng này. Màn hình tối sầm lại.
Cứ điểm khôi phục tĩnh mịch. Vodka rốt cuộc cũng dám thở mạnh, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, dán sát vào lưng. Hắn kính sợ nhìn bóng lưng Gin, thân ảnh kia vẫn đứng thẳng tắp, như một cây tùng sừng sững giữa bão tuyết.
Gin đứng ở tại chỗ, không rời đi ngay. Hắn chậm rãi giơ bàn tay phải trong găng da đen lên, ngón tay thong thả vê chặt nhau. Dưới ánh sáng u ám, lớp da lạnh băng ma sát phát ra những tiếng xao động rất nhỏ, sắc lạnh đến mức đủ làm tim người nghe khẽ run.
Sâu thẳm trong đôi mắt xanh thẫm ấy, cuộn trào một mạch nước ngầm không ai có thể thấu hiểu. Giá trị của tình báo ư? - Đó chỉ là lớp vỏ ngoài để thoái thác. Lý do thực sự, lại như dòng dung nham bị chôn vùi dưới lớp đất nguội lạnh: nóng rực, nguy hiểm, và không thể dập tắt. Ánh mắt quật cường của tiểu quỷ kia, sự dũng cảm mà nó bộc lộ trước cái chết, cùng với chính bản thân nó — một bí ẩn sống động chưa có lời giải...... Tất cả tựa như những nam châm mãnh liệt nhất, lôi kéo kẻ thợ săn đã lang thang quá lâu trong bóng tối.
Ngón tay hắn vẫn chậm rãi cọ xát, phảng phất như đang lặng lẽ chải vuốt những dòng suy nghĩ hỗn loạn mà mãnh liệt đang cuộn xoáy bên trong. Đó là chiếm hữu dục? Là ý muốn bảo vệ? Hay thậm chí... một thứ cảm xúc nào đó xa lạ đến mức chính hắn cũng chưa từng nhận ra?
"Edogawa...... Conan......" Giọng Gin vang lên trầm thấp trong không gian trống rỗng của cứ điểm, tựa như lời thì thầm của bóng đêm. Âm sắc lạnh lẽo, nhưng lại mang theo sự chuyên chú gần như ma quái. "Ngươi có giá trị... Ta sẽ tự tay... khai quật đến tận cùng." Ngón tay hắn tiếp tục vê chặt, động tác chậm rãi ấy lại toát lên một loại thành kính quỷ dị — như thể trong sự kiểm soát tuyệt đối ấy không ai có thể nghi ngờ.
***
Trong phòng ngủ trên tầng hai nhà tiến sĩ Agasa, Haibara Ai cuộn tròn trên giường, quấn chăn kín mít như cố gắng chống chọi với cái lạnh đang thấm dần từ sâu thẳm tâm hồn. Tiếng bước chân lo lắng của tiến sĩ Agasa vọng xuống dưới lầu.
Đột nhiên, mắt cô mở to! Một luồng hàn ý sắc lạnh, mong manh đến mức tưởng như ảo giác, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua, tựa mũi kim băng xuyên thủng giác quan của cô mà không hề báo trước!
Radar của tổ chức... đã được kích hoạt!
Mặc dù tín hiệu cực kỳ mỏng manh và thoáng qua, như một ảo giác, nhưng Haibara Ai sẽ không bao giờ nhận sai! Cảm giác lạnh lẽo, nhớp nháp, mang theo hơi thở tử vong..... đang ở rất gần! Và... vừa rồi, dường như... nó đã tiếp xúc vào vị trí của Conan?!
Máu trong người Haibara lập tức đông lại! Cô đột ngột ngồi bật dậy, đôi mắt xanh băng mở to vì sợ hãi tột độ, đồng tử co giật dữ dội.
Gin...... Hắn đã tới?! Vừa nãy sao?! Giữa đêm khuya thế này?!
Hắn rốt cuộc...... Muốn làm gì?!
---
Chúc các bạn có một cái Tiết Độc Lập vui vẻ, hạnh phúc. Mình yêu các bạn rất nhiều.
Và mình chỉ muốn nói: Việt Nam muôn năm, Việt Nam độc lập muôn năm. Bác Hồ sống mãi trong hàng triệu trái tim người dân Việt Nam
( À mọi người đã nhận đc 100k lì xì Tết độc lập 😁😁😁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com