Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tia chớp bạc tại hiện trường vụ án

Phố Beika, khu số 2, con đường phố yên tĩnh bên dưới Văn phòng Thám tử Mori, vốn từng tràn ngập hương cà phê hiện giờ lại bao phủ trong màn sương mù ngột ngạt làm người hít thở không thông. Những sọc vàng đen chói lọi của dải phân cách của cảnh sát giống như từng vết sẹo dữ tợn, khó lòng ngăn cách được bầu không khí ẩm ướt lạnh lẽo buổi sáng, cố gắng tách biệt những người vây xem sắc mặt tái nhợt, lòng mang sợ hãi khỏi hiện trường đẫm máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gay mũi, đó là một thứ mùi tanh tưởi, ngọt ngào của nội tạng nhưng cũng ghê tởm, tạo nên sự tương phản rõ rệt và tàn khốc với hương cà phê. Các cảnh sát mặc đồng phục, sắc mặt xanh mét, vội vã đi tới đi lui trong dải phân cách. Thậm chí, những cảnh sát trẻ còn đỡ vách tường nôn khan không ngừng, hiển nhiên là đang chấn động trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Ở trung tâm dải phân cách, một người đàn ông mặc bộ tây trang giá rẻ nằm ngang ở bên trong vũng máu, chết trong một tư thế vặn vẹo quái dị. Lồng ngực ông ta bị mổ xẻ tàn bạo, xương sườn đứt gãy như chĩa lên trời như những lưỡi dao trắng sắc nhọn. Trái tim và lá phổi phơi mình dưới không khí lạnh, bày biện ra một màu đỏ sẫm quỷ dị, bên cạnh còn treo tơ máu cùng dịch thể chưa khô cạn. Máu lan ra như dây leo, thấm đẫm nhựa đường, tạo thành một vũng máu đặc quánh, sền sệt dưới ánh mặt trời làm người bất an.

"Quá, quá tàn nhẫn......" Thanh tra Megure Juzo tháo chiếc mũ phớt nâu đặc trưng, dùng sức lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Khuôn mặt phúng phính của ngài thanh tra hoàn toàn trắng bệch, đôi môi run rẩy không ngừng. Đôi mắt đôn hậu và đáng tin cậy ngày thường giờ đây tràn ngập vẻ khiếp sợ và khó chịu. "Thủ pháp này...... quả thực là kẻ điên!" Giọng nói của ngài thanh tra run rẩy vì sợ hãi, quanh quẩn giữa hiện trường đẫm máu.

Sĩ quan Takagi Wataru đứng sang một bên, khuôn mặt trẻ trung, điển trai của anh ta chìm trong sự khiếp sợ và cơn buồn nôn đang cố kìm nén. Anh ta nắm chặt bảng kẹp hồ sơ, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, một cánh tay khác ấn vào bụng, yết hầu nhấp nhô lên xuống, ý đồ áp chế dịch dạ dày đang quay cuồng. "Đúng...... Đúng vậy, thưa Thanh tra." Ánh mắt ánh ta lướt qua những nội tạng lộ ra bên ngoài của nạn nhân, và một cơn buồn nôn khác lại ập đến. "Phán đoán sơ bộ: nạn nhân là Kenichi Yamada, chủ một công ty cho vay nặng lãi gần đó. Hắn ta thường cho vay với lãi suất cao, bằng những thủ đoạn tàn nhẫn... nhưng những thủ đoạn này..." Anh ta thật sự không thể nói tiếp.

Những tiếng thở hổn hển và tiếng thì thầm vang vọng trong đám người vây xem, nỗi sợ hãi quấn lấy mọi người như một sợi dây leo lạnh lẽo. Vài bà nội trợ sắc mặt trắng bệch mà che miệng lại và vội vàng lôi con cái rời đi. Không khí như đông cứng lại, chỉ còn lại tiếng "Răng rắc" đều đều của màn trập máy ảnh của pháp y, mỗi lần chớp đèn lại càng làm cho cảnh tượng đỏ thẫm thêm chói mắt.

Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con, trong trẻo và mang theo sự bình tĩnh không phù hợp với hiện trường xung quanh vang lên giữa tiếng ồn ào trang nghiêm: "Thanh tra Megure! Sĩ quan Takagi!"

Mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng động và thấy một bóng người nhỏ bé giống như một con cá chạch trơn trượt linh hoạt mà chui vào từ mép của dải phân cách. Edogawa Conan, mặc chiếc áo khoác xanh lam đặc trưng và quần short, mái tóc đen hơi rối tung trong làn gió sáng sớm, cặp kính to bản phản xạ ra ánh sáng sắc bén dưới ánh mặt trời. Cậu phớt lờ ánh kinh ngạc của những cảnh sát xung quanh và hiện trường đẫm máu trên mặt đất. Như một con chó săn đã xác định được mục tiêu, lập tức chạy đến chỗ thi thể và khom người xuống.

Thân hình nhỏ bé của cậu hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt xanh sau cặp kính lập tức trở nên sắc bén như chim ưng, ánh mắt như quét khắp hiện trường như một máy quét tinh vi nhất. Cậu cẩn thận quan sát những vật phẩm vương vãi xung quanh thi thể, vết máu phun tung toé, vết cào do ngón tay người chết cào xuống đất, cùng với mép ngực bị mổ ra.

"Conan! Ở đây nguy hiểm lắm! Mau đi ra!" Takagi phục hồi tinh thần từ nỗi khiếp sợ, vội vàng tiến lên muốn kéo Conan ra. Cảnh tượng đẫm máu này chắc chắn không phải là thứ một đứa trẻ nên xem.

"Chờ một chút, cảnh sát Takagi!" Conan cũng không ngẩng đầu lên, tự tin chỉ ngón tay nhỏ bé của mình vào vết thương nhỏ xíu trên mép ngực của người đã chết, "Xem nơi này!"

Ánh mắt mọi người nháy mắt đổ dồn về vị trí cậu đã chỉ. Mép miệng vết thương so le không đồng đều, tựa như bị xé toạc bởi thứ gì đó có răng cưa hoặc gai một cách thô bạo, hoàn toàn trái ngược với những vết cắt tương đối nhẵn nhụi xung quanh. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sáng, sâu bên trong miệng vết thương là vài vật thể lạ màu nâu sẫm trông giống gai hoặc sợi cứng.

"Hung thủ sử dụng không phải là dụng cụ cắt gọt bình thường," Giọng nói của Conan rõ ràng và bình tĩnh, với sự nhạy bén vượt xa tuổi tác. "Mép vết rạch có những vết rách có dạng răng cưa, và những gai nhọn nhỏ còn lưu lại! Hơn nữa......" Cậu hơi hơi mấp máy cánh mũi, ánh mắt đảo qua mặt đất, "Ngoài mùi máu tươi, còn thoang thoảng mùi dầu máy và chất khử trùng đặc biệt, hơi giống mùi thuốc khử trùng mạnh thường dùng trong phòng phẫu thuật bệnh viện."

Megure và Takagi sửng sốt, nghiêng người cẩn thận quan sát và ngửi ngửi không khí. Takagi do dự rồi nói: "Hình như...... là có một chút, vừa rồi bị mùi máu tươi che đậy......" Anh ta nhìn về phía Megure, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Lông mày nhíu chặt của Megure giãn ra, vẻ mặt nghiêm túc hiện lên trên khuôn mặt béo của ông: "Conan-kun, cứ nói tiếp đi!"

Conan đứng dậy, quay sang một cái rương phân phối điện bằng sắt gỉ sét, đang mở hé, bị bỏ hoang cách đó không xa. Chiếc rương nằm kẹt trong bức tường ở góc hẻm, cách thi thể khoảng năm mét. "Hung thủ đã rời đi từ hướng đó!" Cậu bước lại gần và chỉ vào bên trong cửa rương phân phối. "Có những vết ma sát rất mới ở bên trong cửa của cái rương. Mặc dù vết xước nông, nhưng chúng lại rất rõ trên tấm sắt phủ bụi." Cậu ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đã đeo găng tay không biết được lấy từ chỗ nhặt một sợi nhỏ màu xám đen từ cái gờ ở phía dưới bên trong cửa rương mà cậu vừa thấy, "Còn có một sợi nhỏ treo ở đây, như là vải quần màu xám đậm."

Conan nói nhanh, logic rõ ràng, mỗi phát hiện đều tinh chuẩn chỉ về phía manh mối cùng đường thoát của hung thủ. Sắc mặt các cảnh sát chuyển từ hoài nghi chuyển sang ngạc nhiên, lại đến bội phục. Megure cũng nhíu mày, nhìn Conan với vẻ tán thưởng.

"Conan-kun, em thật là quá lợi hại!" Takagi tán thưởng, dùng sức xoa xoa đầu Conan, trên mặt tràn đầy hưng phấn, "Khả năng quan sát của em còn còn tốt hơn nhiều cảnh sát của chúng ta!"

Conan gãi gãi sau đầu một cách ngượng ngùng, để lộ vẻ ngây thơ trẻ con và nụ cười đắc ý, trong khi đẩy kính lên sống mũi.

Khoảnh khắc chiếc kính nghiêng đi và phản chiếu quang cảnh con phố đối diện, nụ cười trên khuôn mặt Conan lập tức đông cứng.

Thấu kính chiếu ra khung cảnh phía sau những ô cửa sổ sát đất lớn của cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Bên trong lớp kính sáng loáng, các kệ hàng chất đầy hàng hóa. Nhân viên văn phòng đang chọn hộp cơm trưa ở quầy, trong khi một nhân viên thu ngân ngáp dài và lướt điện thoại ở quầy tính tiền. Trong bóng tối, một bóng người cao lớn mặc áo khoác dài màu đen, mái tóc bạc dài phản chiếu ánh kim lạnh lẽo dưới ánh nắng ban mai, biến mất trong chớp mắt.

Trái tim Conan đột nhiên kinh hoàng, máu như ngừng chảy, lông tơ toàn thân dựng ngược, và một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng! Đó là Gin! Làm sao hắn ta lại ở chỗ này? Chỉ là trùng hợp? Vẫn là...... hắn ta vẫn luôn nhìn nơi này? Nhìn chính cậu?!

Giọng nói quan tâm của Takagi truyền lên: "Conan-kun? Có chuyện gì vậy? Sao mặt em đột nhiên xanh xao thế."

Conan đột nhiên hoàn hồn, mạnh mẽ áp xuống nỗi sợ hãi. Cậu cúi đầu, nương động tác điều chỉnh mắt kính che giấu sóng to gió lớn. Khi ngẩng đầu lần nữa vẻ mặt cậu chuyển sang vẻ tò mò trẻ con. Cậu chỉ tay lên bầu trời phía trên cửa hàng tiện lợi, thanh âm cất cao mang theo vẻ kinh ngạc: "Hả? Không, không có gì! Cảnh sát Takagi, hình như em vừa nhìn thấy một con chim rất kỳ quái bay qua! Ngay đằng kia! Với những chiếc lông màu bạc! Và rồi, vèo một tiếng liền không thấy! Sáng quá, lạ quá!"

"Chim bạc?" Takagi ngước nhìn bầu trời nhưng chẳng thấy gì cả.

"Thật đó! Nó bay quá nhanh!" Conan dùng sức gật đầu, một bên dùng giọng điệu lơ đãng đặc trưng của trẻ con nói sang chuyện khác, một bên dư quang lại lần nữa quét về phía cửa sổ sát đất của cửa hàng tiện lợi.

Mọi thứ bên trong tấm kính đều bình thường, bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thân ảnh màu đen cùng ánh sáng bạc lạnh lẽo, như một ảo ảnh, tan biến dưới ánh mặt trời. Nhưng cảm giác lạnh lẽo bị theo dõi và tàn ảnh màu bạc trong ống kính vẫn in hằn trên võng mạc và trái tim Conan như một vết thương.

Đó không phải ảo giác. Người đàn ông đó, như một con kền kền chết chóc, không bao giờ rời đi. Hiện trường vụ án dưới ánh mặt trời này chỉ là một sân khấu khác để hắn ta lạnh nhạt quan sát, mà chính cậu, vẫn là con mồi dưới ánh đèn sân khấu, không nơi nào có thể trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com