Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59. Say rượu

"Gin hiện tại cũng là người gần với Thần Chết nhất"


"Cheers!" Vermouth mặc quần áo da màu đen, ngồi trước quầy rượu của quán bar ngoài trời, bộ quần áo cùng khí chất của cô phảng phất như muốn ẩn giấu bản thân trong bóng đêm vậy.

Miyano Shiho cùng Vermouth chạm cốc, chất lỏng màu rượu vang theo mép ly trượt vào trong đôi môi hé mở, đôi môi vốn dĩ tái nhợt trở nên hồng nhuận hấp dẫn.

"Hôm nay hợp tác vui vẻ."  Vermouth khẽ cười nói, nếu không phải cô làm hỏng tàu lượn của Kid ở đoạn sau thì mọi chuyện cũng không thú vị như vậy.

"Kết thúc rồi thì sau này đừng tới tìm tôi nữa." Miyano Shiho không thừa nhận bản thân và người đàn bà này có mối quan hệ hợp tác, một cuộc điện thoại đột ngột đến kêu cô giật giây Kudo, sắp xếp hội trường, không hề có khúc dạo đầu nào.

Vermouth lộ ra biểu tình sửng sốt: "A, cô không chờ mong điều gì sao?"

"Chờ mong cái gì?" Miyano Shiho bình tĩnh nhìn Vermouth, đối với đề tài này cũng không cảm thấy quá hứng thú.

"Không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy." Vermouth chậm rãi vuốt ve từ chân tới miệng chiếc ly đế cao, lời nói tràn đầy cảm khái.

"Gin đáp ứng kết hôn với người khác, nếu chị nhìn thấy một màn này sẽ phát cười đi." Miyano Shiho sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ lại rất lâu về trước chị thường xuyên nói tên Gin này như khối băng tối đen, cả đời sẽ cô độc một mình, cho dù là sắt nung nóng cũng không thể hòa tan được hắn.

"Ai da, không nghĩ tới Gin sẽ tu thành chính quả, chị đây vẫn còn độc thân một mình." Vermouth lập tức đổi ngữ điệu nhẹ nhàng, như thể giọng nói thâm thúy phía trước chỉ là ảo giác của Miyano Shiho.

"......"Miyano Shiho đè nén cảm xúc muốn đánh người của mình xuống, không thể nào nói chuyện nghiêm túc với loại người như Vermouth.

"Nói tới thì Gin cũng rất xứng với bí danh của hắn, Gin là một loại rượu mạnh nổi tiếng với hậu vị như mùi máu tanh, tướng lĩnh yêu quý của Nazi trong thế chiến thứ hai......Lúc BOSS mới gặp Gin, giống như nhìn thấy cha của hắn, người đàn ông bao giờ cũng duy trì cảnh giác, động tác nhanh nhẹn không một chút thừa thãi, vĩnh viễn đặt mệnh lệnh lên đầu, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót tuyệt không lưu lại một tù binh nào. Mà Gin so với cha hắn còn cẩn thận hơn một phần, lúc nào cũng thiết lập kế hoạch chu toàn khiến hắn có thể dùng dao găm ra chiêu trước tiên, đâm thẳng vào trái tim kẻ thù, cho dù chỉ là hoài nghi cực nhỏ cũng có thể phóng đại lên, khiến hắn thuộc về một nơi bất bại." Con ngươi màu xanh của Vermouth khi nhắc đến cha Gin lóe qua một tia sáng, tựa hồ thực sự quen biết cha của hắn.

Miyano Shiho mặt không chút thay đổi phỉ nhổ: "Dù có thế nào, Gin hiện tại cũng là người gần với Thần Chết nhất."

"......" Vermouth sửng sốt một giây mới kịp phản ứng, "Sherry, hóa ra cô cũng biết nói đùa."

"Bóng tối không thể bao phủ ánh sáng, ngược lại càng tới gần càng bị tổn thương. Trải qua một trận náo loạn hôm nay, quan hệ của Gin và Kudo không thể giấu khỏi tầm mắt của những kẻ khác, rất nhanh bọn họ sẽ hiểu được chỉ cần nhắm vào Kudo, Gin sẽ không còn chỗ nào để ẩn thân." Người Miyano Shiho nghĩ đến đầu tiên chính là Akai Shuichi, bạn trai trước đây của chị, anh sẽ rất nhanh nhìn chằm chằm vào Kudo.

"Sherry, Gin là lương dân." Vermouth tăng mạnh ngữ điệu khi nói đến hai chữ 'lương dân', cảnh sát muốn tìm ra thân phận thật sự của Gin còn lâu.

Reeng reeng reeng --

Miyano Shiho nhìn điện thoại của cô đặt trên quầy bar nằm im không có động tĩnh gì.

Vermouth lúc này mới biếng nhác lôi điện thoại ra, thấy trên màn hình hiển thị số của Robert.

"A, tôi quên mất Gin kêu đi xử lý hai người anh em kia của anh." Vermouth nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, giống như nhớ tới gì đó rồi sợ hãi kêu lên, "Hôm nay đến đây thôi, tôi đi trước, Sherry."

Hai người anh em kia chính là cặp song sinh trong nhà Robert.

Nói xong Vermouth liền ném điện thoại của mình vào trong ly rượu, xoay người rời đi đầy xinh đẹp, mái tóc mềm mại của cô vẽ ra một đường cong quyến rũ trong không trung.

"Vermouth, cô có hối hận không?" Miyano Shiho cảm nhận được sợi tóc lạnh lẽo sượt qua gò má mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, không tự chủ được hỏi.

Vermouth ngồi lên chiếc xe máy đỏ bên ngoài quán bar ngoài trời, cầm mũ bảo hiểm màu đen trong tay, lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng dáng Miyano Shiho cách xa năm mét, đối thủ quật cường khiến người ta chán ghét hôm nay hẳn cũng rất khổ sở.

"Sherry, tôi không hối hận từng yêu Gin, chỉ là cuối cùng có những người không thuộc về 'chúng ta' Vermouth đội mũ bảo hiểm, khởi động xe rời đi.

Miyano Shiho tự giễu nhếch môi cười, từ lúc vừa bắt đầu đã biết là người đó không thuộc về mình, nhưng vẫn dung tung bản thân yêu người ta, cô xác thực rất ngốc.

Thực ra trừ Gin, Vermouth cũng rất tương xứng với bí danh này, chỉ người có tài năng, phẩm vị tinh tế mới có thể nhấm nháp ra được sự chua xót dưới sự cam thuận vô tận, một người phụ nữ vĩnh viên bị sương mù bao phủ cần phải tinh tế đào sâu.

"Shiho, sao cậu lại ở trong này?" Một bàn tay vỗ lên bả vai Shiho, theo sau là âm thanh của Shinichi.

"Chúc mừng đại thám tử nào đó náo loạn hôn lễ của siêu trộm Kid." Miyano Shiho không lưu tình chút nào đánh vào tay Shinichi, Kudo dám vô tâm vô phế đưa Gin đến trước mặt cô.

"Ha ha, tớ không phải cố ý." Shinichi sờ ót mình, Shiho thật sự là không cho cậu mặt mũi.

"Một người?" Tầm mắt Gin dừng lại trên một chiếc ly khác bên cạnh Shiho, một chiếc điện thoại ngâm trong ly rượu đang cần được sửa chữa, bên ngoài điện thoại còn đang ngưng kết bong bóng, hẳn là vừa ném vào trong không lâu.

"Bất quá là sớm vứt bỏ một thứ gì đó...... Hai người không lo vui vẻ tân hôn, ở trong này chơi đêm?" Miyano Shiho nói sang chuyện khác, khứu giác của Gin nhận biết được Vermouth sao?

"Vừa tham gia xong hôn lễ của Kuroba thì gọi điện cho Vodka, nhưng điện thoại của Vodka tắt mắt, Gin lại không muốn gọi Taxi." Shinichi bất đắc dĩ trả lời, điện thoại của Vodka luôn mở, hôm nay không hiểu sao lại không thể gọi được, trong nháy mắt sắc mặt Gin hoàn toàn đen.

Lúc này Vodka đang ở trong xưởng sửa xe cầm súng dí vào đầu ông chủ, bắt các nhân viên trong xưởng khôi phục lại Porsche 356A nguyên dạng ban đầu*.

* Chương 57, đoạn cuối Vodka đâm vào một chiếc Ferrari.

Các nhân viên cửa hàng dưới ống súng uy hiếp lo lắng thấp thỏm làm việc, chỉ sợ run tay một cái vạch lên trên Porsche liền bị người ta giết chết.

Mới vừa rồi đại tẩu gọi cho gã, đại ca chắc chắn đã cướp được đại tẩu về, trước khi Porsche 356A được sửa xong gã thực sự không dám xuất hiện trước mặt đại ca.

"Uống giúp tớ hai ly." Miyano Shiho không để ý tới biểu tình âm trầm của Gin, kéo Shinichi ngồi vào trước quầy bar.

Shinichi thấy tâm tình Shiho có chút suy sụp, huống chi vào buổi tối để một cô gái ở ngoài đường cũng không tốt.

Đáng tiếc với tửu lượng của Shinichi...... Mới một ly vào bụng đã choáng, ôm cánh tay Gin chết cũng không buông.

"Hai người nên đi thôi." Mắt Miyano Shiho sụp xuống như hình bán nguyệt**, bản thân bày tỏ sự khinh bỉ thật sâu sắc đối với Kudo - nắm bùn nhão cùng Gin - ngàn ly không say.

"Cô và Vermouth đang có kế hoạch gì?" Gin nhận ra điện thoại kia là của Vermouth, Sherry vừa cùng Vermouth gặp mặt.

"Bất luận chúng tôi có kế hoạch gì, thành quả cũng đã bị anh hái." Miyano Shiho nhìn Shinichi đầy ẩn ý, sở dĩ cô hợp tác với kẻ thù, chỉ là vì tên ngốc nào đó thôi.

Gin cầm lấy hai tay Shinichi đang tác tác quái, trầm thấp hừ nói: "Hừ, em cùng phụ nữ học xấu."

"Gin, anh quên? Tôi chung quy là một con sói." Miyano Shiho nhớ tới rất lâu trước đây Gin từng nói với cô -- chỉ có mỗi đêm trăng tròn, khi mặt trăng xuất hiện từ đám mây đen, tài năng sẽ phân biệt rõ người tôi dưỡng là một con chó trung thành, hay là một con sói tôi không quen biết.

Gin ý vị không rõ cười một tiếng nói: "Sherry, tôi thả cô đi là vì cô không đáng để tôi dưỡng."

"Chị gái tôi?" Năm ngón tay phải của Miyano Shiho nắm chặt chiếc ly, nín thở chờ câu trả lời của Gin.

"Người phụ nữ ngu ngốc làm chuyện ngu xuẩn thì phải trả cái giá lớn, hơn nữa cô ta vĩnh viễn không đủ thông minh." Ngữ khí của Gin khi nhắc tới Miyano Akemi tràn ngập khinh thường, "Cô ta cho rằng bản thân có thể để cô và Rye triệt để rời khỏi Tổ chức, nhưng cho dù cô hay Rye làm việc cho FBI, thì như cũ vẫn không thể trốn thoát được bàn tay của Tổ chức."

"Kẻ đối đãi không nể nang ai, anh chính là Ác Ma." Miyano Shiho không phải đang lên án Gin, mà là đang nói lại một sự thật, cô biết thủ phạm giết chết chị gái là đầu não của Tổ chức, Gin chỉ là người trực tiếp chấp hành, cô hận Gin, lại càng hận Tổ chức Áo đen. Hiện tại Tổ chức Áo đen cùng Gin hợp thành một thể, dần dần cô đều không biết phải độc ác với ai.

"Cô cũng giống vậy." Gin ôm lấy Shinichi, bước chân vững vàng rời khỏi quán bar, đèn đường buổi đêm khiến bóng của hai người trùng lên nhau, càng kéo càng dài.

Miyano Shiho nhìn Gin bế Shinichi bằng tư thế ôm công chúa, đáy lòng không khỏi có cảm giác buồn cười, giây lát tâm tình lại lắng đọng xuống, rốt cuộc hôm nay cô đã có thể chào tạm biệt Haibara Ai triệt để.

-- Kudo, cậu nhất định phải hạnh phúc.

"Ưm, ngươi là ai, mau thả ta xuống." Hai gò má Shinichi đỏ bừng, mông lung cảm nhận được có người đang ôm mình, theo bản năng giãy dụa.

Gin ôm chặt lấy Shinichi đang không an phận, để ngừa bản thân ném thối tiểu quỷ này vào trong đống rác.

"Hừ, ngươi không cần nói cho ta biết, ta tự mình đoán." Tính tình thám tử của Shinichi lại bộc phát, rúc vào trong lòng Gin sờ loạn.

Gin dành ra một bàn tay bắt lấy "móng vuốt" của Shinichi, trong lòng nghĩ tiểu quỷ sau khi say rượu vừa đáng ghét vừa khó chơi, về sau nhất quyết không thể để tiểu quỷ uống rượu.

"Dáng người của ngươi cao như vậy, không giống như người châu Á...... Ừm, tóc dài như vậy, ngươi là phụ nữ châu Âu?" Shinichi nói xong kề sát vào cổ Gin ngửi ngửi, lập tức rụt đầu về.

Sắc mặt Gin đã triệt để tối đen, tiểu quỷ thế mà dám nhận hắn thành phụ nữ, lại còn không có phòng bị thân mật với phụ nữ như vậy.

"Trên người ngươi có hương vị thuốc lá, ngươi không phải phụ nữ, ngươi là lão nam nhân!" Shinichi rốt cuộc nhận ra Gin, nhưng cũng nói sạch những lời trong lòng mình.

Gin buông tay ném Shinichi xuống đất, mông Shinichi trực tiếp ngã sấp xuống, đau đến mức cậu nặng nề hừ một tiếng.

"Gin, đau chết em, mau ôm em lên." Shinichi vô lại ngồi phịch trên mặt đất, mở hai tay hướng về phía Gin đòi ôm một cái.

"....." Gin bắt đầu hoài nghi tiểu quỷ có phải lại bị đánh tráo rồi hay không, hành động của tiểu quỷ thật sự rất khác thường.

Shinichi ngồi phịch trên mặt đất hồi lâu không thấy Gin quay lại ôm cậu, bản thân liền lảo đảo đứng dậy, kéo cổ áo Gin chất vấn hỏi: "Gin, anh không muốn ôm em hả?"

Gin hơi cúi đầu, trong mắt phản chiếu hai má phúng phính của Shinichi, khóe miệng nhàn nhạt cười nói: "Em cảm thấy thế nào?"

"Đương nhiên muốn ôm, bởi vì em cũng muốn ôm anh." Shinichi nằm sấp trước ngực Gin, ôm chặt eo Gin đòi được bế lên.

Gin có hứng thú nhếch môi cười, tiểu quỷ say rượu vẫn là đơn thuần như vậy.

Gió đêm lạnh phất phơ thổi tới, Gin nhìn chằm chằm Shinichi hồ nháo trong ngực mình, chung quy vẫn ôm Shinichi vào lòng.

Shinichi được Gin ôm vào trong ngực, mông vừa bị ngã đau bây giờ mới trì độn cảm nhận được từng trận, ánh mắt bồ câu lanh lợi dạo một vòng, phóng thấp thanh âm cầu xin nói: "Gin, mông em đau, anh cõng em đi."

Gân xanh trên trán Gin lộ ra, sắc mặt âm trầm ghê gớm, Shinichi say rượu sao lại khó hiểu đến thế?

Cách một lớp quần áo Shinichi liên tục liếm láp lồng ngực Gin, còn thỉnh thoảng đụng chạm đến điểm mẫn cảm nào đó, tình dục của Gin bị hất lên, nhưng trước mặt mọi người hắn không thể lập tức tử hình tiểu quỷ, vì vậy món nợ này yên lặng về đến trên đầu vị tiểu đệ nào đó không chịu nhận điện thoại lái xe tới.

Shinichi được như ước nguyện nằm sau lưng Gin, rốt cuộc không còn lộn xộn, nhưng chỉ bằng cái miệng nhỏ kia cũng khiến Gin phiền chết.

"Gin, hôm nay sao anh nhận ra được em?" Shinichi thấy mũ dạ Gin che lấp tầm mắt, liền cướp mũ đội lên đầu mình, cằm gối lên bả vai Gin.

"......" Mất đi vật cản khiến tầm nhìn của Gin mở rộng không ít nhưng cực kỳ không quen, hai hàng lông mày đều nhíu chặt lại.

"Anh không nói em cũng biết, là vì anh yêu em." Shinichi tự mình tìm cho Gin đáp án, không yêu cậu sao có thể vừa liếc mắt liền phân biệt được cậu?

Tóc mái Gin bay lất phất, ác liệt trả thù nói: "Hừ, xúc cảm sờ vào tên kia so với em tốt hơn."

"Không có khả năng, hắn là siêu trộm Kid thân thể mạnh mẽ, cơ thịt cả người chắc chắn rất cứng rắn không sờ tốt. Anh xem của em non non mềm mềm......" Shinichi thò tay đến trước mặt Gin triển lãm, cánh tay bạch bạch nộn nộn xác thực có cảm giác non mềm hơn hẳn.

"Tiểu quỷ không ngờ được." Gin châm chọc nói, sức chiến đấu của kiện tướng bóng đá đầy tự tin đều tập trung lên da thịt, mị lực này không hổ là nơi truy phủng của đàn ông từ xưa đến nay.

"Đêm nay em muốn anh mở rộng tầm mắt...... Nôn...... Bất quá em muốn nằm trên!" Shinichi lúc đang nói đến "đêm nay" đột nhiên cắn vành tai Gin một cái, sau đó khả năng là chất cồn phát huy tác dụng cuối cùng, Shinichi liền nôn hết những gì ăn được hôm nay lên vai Gin, càng kinh khủng hơn là sau khi nôn Shinichi còn tuyên bố lời lẽ hùng hồn như vậy.

"Kudo Shinichi!" Gin tức giận gọi thẳng họ tên của cậu, toàn thân toàn mùi chua đã chạm đến điểm nhẫn nại cuối cùng của Gin.

"Gin, anh có yêu em không, yêu em thì đêm này để em nằm trên đi." Shinichi vẫn không buông tha tiếp tục hỏi, bản thân đã sớm không để ý đến mùi thối kia.

"Kudo Shinichi, em không cần hối hận." Gin nghiến răng nghiến lợi gằn từng câu từng chữ, ngữ khí nặng nề đến mức khiến chim chóc đứng trên dây điện tưởng trời sắp đổ mưa, nháy mắt đập cánh bay đi.

Shinichi sau khi say rượu một chút phòng bị cũng không có, ôm cổ Gin làm nũng: "Đêm nay em nằm trên cơ."

"Hừ......" Gin quỷ dị hừ một tiếng, ngày mai đứa bé nào đó không cần hối hận là được.

"Ngày mai chúng ta đi nhận giấy đăng kí kết hôn." Shinichi bẻ đầu ngón tay an bài hành trình, xem ra cú ngã vừa rồi đã đem kí ức của cậu quay trở lại hôn lễ của siêu trộm Kid.

"Hừ......" Gin nghĩ tới một đống chứng minh thư không rõ ràng kia của mình, thầm nghĩ hai giây liền buông tay, ngày mai kêu Vodka tùy tiện làm một giấy đăng kí giả dỗ tiểu quỷ là được.

"Ừm...... Còn phải đi hưởng tuần trăng mật, không thể mang theo tiểu tình nhân của anh...... Không đúng, anh phải phân phát hết tiểu tình nhân của anh." Shinichi say cũng không quên được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy Gin hừ đến hừ đi không phản đối, trực tiếp thêm vào điều kiện.

"Hừ......" Gin hoài nghi tiểu quỷ có phải đang giả say không, say rượu còn không quên bàn điều kiện với hắn.

"Chúng ta hứa rồi, ngoéo tay một cái trăm năm không đổi lời." Shinichi giơ ngón út lên, sau đó mạnh mẽ cầm lấy ngón út của Gin, trái phải nghéo tay coi như đã chấp nhận hứa hẹn.

Gin dưới đáy lòng thầm nói, một tiểu hồ ly giảo hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com