Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61. Teo nhỏ

Gin cũng không làm nũng với cậu?

__________________________________________

"Akai, anh quen cậu nhóc này à?" Một người đàn ông da trắng vóc người cao lớn mặc đồ thể thao màu đỏ nhấc cổ áo Shinichi lên, đưa tới trước mặt Akai.

Akai Shuichi đội mũ len tạm dừng một lát, mới ý vị thâm trường nói: "Một người 'bạn cũ'."

Người đàn ông da trắng thấy Akai Shuichi quen biết thiếu niên đang muốn phá hư hiện trường vụ án liền thả Shinichi xuống.

"Ha ha, thanh tra Akai, đã lâu không gặp." Shinichi nói thầm hóa ra vị thanh tra đang phá án không phải là cảnh sát hôm nay cậu quen, mà là Akai Shuichi! Hỏng rồi, Gin cũng đang ở đây, hai tên đối thủ một mất một còn này sẽ không phá hủy cả cái máy bay đấy chứ.

"Shuichi, bạn cũ của anh?" Âm thanh giày cao gót của phụ nữ nện trên đất từ xa vọng lại, giọng của cô Jodie cũng vang lên, "Kudo, cậu cũng ở đây hả?"

"Ách, ngày nghỉ cũng sắp hết nên đi du lịch với bạn, cô Jodie với thanh tra Akai đi đâu vậy?" Shinichi chột dạ sờ ót, không biết Akai Shuichi có biết Gin cũng đang ở trên máy bay không.

"Chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật a." Jodie ôm cánh tay Akai Shuichi, cười tủm tỉm nói.

"Ba người?" Shinichi không đầu không đuôi thốt ra, vừa mở miệng Shinichi liền ý thức được vấn đề mình hỏi ngu xuẩn cỡ nào.

Người đàn ông áo trắng đang kiểm tra thi thể đứng dậy, vừa cởi bao tay vừa trêu đùa: "Andre, thề với Chúa lần này tôi không nói gì."

"Wytarger, có phát hiện gì?" Akai Shuichi một chút cũng không để ý tới đồng nghiệp trêu ghẹo, cũng không thừa nhận chuyện hưởng tuần trăng mật hay chuyện 'gian tình'.

"Trên người nạn nhân có vết thương ngoài da rõ ràng, nhưng không phải bị ngoại vật tổn thương dẫn đến chết, cũng không thấy có dấu hiệu trúng độc, nhưng xương bàn tay phải, xương bàn chân trái cùng ba ngón bàn chân phải của nạn nhân có tình trạng khô quắt, muốn biết nguyên nhân thương tổn cụ thể là gì thì phải về phòng thực nghiệm dùng dụng cụ kiểm tra chính xác mới biết được." Người đàn ông mặc áo trắng được gọi là Wytarger bỏ găng tay vào trong hộp, sau đó dùng tiếng Đức trả lời đầy nghiêm túc.

"Quần áo của nạn nhân đơn giản mà sang trọng, đây là bộ vest Tây được may đo thủ công tại Brioni nổi tiếng nhất nước Ý, người này tất nhiên phi phú tức quý. Đồng hồ đeo tay có các vạch khắc tinh chuẩn, trong túi áo tùy thân mang theo bút ký tên, trong notepad còn ghi rõ lịch trình từng ngày trong tháng, có thể suy luận thân phận của nạn nhân là một lãnh đạo cấp cao tập đoàn nào đó. Bên cạnh nạn nhân dây an toàn không bị cởi ra, không có khay ăn trưa, có khả năng là nạn nhân đi một mình, không có thêm ai đi cùng." Shinichi không biết từ khi nào thoát khỏi mọi người đi đến trước thi thể, ngồi xuống kiểm tra thi thể.

"Tên nhóc này là ai?" Wytarger xưa nay không thích người khác dính vào vụ án của hắn, thiếu niên không rõ lai lịch này thành công chọc tức hắn.

"Thám tử Nhật Bản Kudo Shinichi, từng giúp cảnh sát phá rất nhiều vụ án giết người, nói về phá án cậu ấy là NO.1." Jodie dùng tiếng Anh Mỹ thức giải thích với đồng nghiệp.

Shinichi phỏng đoán hai người nước ngoài kia không hiểu tiếng Nhật nên bọn họ phải dùng tiếng Anh để trao đổi.

"Ơ...... Trong túi áo Âu phục của nạn nhân có sợi găng tay, hung thủ có vẻ đã lấy đi vật nào đó." Shinichi lại gần kiểm tra thi thể cẩn thận một lần nữa, ánh mắt phát hiện ra sợi gì đó, lập tức đeo găng tay lấy vật chứng ra. 

"Người kia bảo hộ cậu thật tốt." Ánh mắt Akai Shuichi đầy nghiêm túc, cúi đầu nhìn chằm chằm gương mặt trẻ con đầy non nớt của Shinichi, thần sắc lạnh lùng bên trong cất giấu ý tứ tìm tòi không dễ phát giác. Gin thế mà lại không nói cho Kudo Shinichi biết về chuyện của người này, xem ra là không muốn để Kudo Shinichi bị cuốn vào trong.

"Kudo." Gương mặt ngạo nghễ của Miyano Shiho xuất hiện trên lối đi nửa sáng nửa tối, thanh âm băng lãnh như trước không mang theo một chút cảm tình gì.

"Shiho, cậu cũng ở đây?" Shinichi cảm giác chuyện này tuyệt đối không tầm thường, người của FBI đều tới đủ.

"Kudo, chuyện này cậu không cần nhúng tay vào." Miyano Shiho đẩy đám người Akai Shuichi ra, cầm tay Shinichi kéo đi.

"Tớ không thể để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nếu như vậy...... Tớ không còn là Kudo Shinichi nữa." Shinichi lập tức để ý tới lời của Miyano Shiho, nhưng kêu cậu từ bỏ việc tìm ra hung thủ, cậu căn bản không làm được.

"Nạn nhân tên Bonnar, quý tộc người Anh, đồng thời cũng là tình nhân của Liqueur, thành viên Tổ chức Áo đen. Liqueur là nữ thành viên có địa vị gần với Vermouth nhất, một thời từng là tình nhân của BOSS, cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì mà bị Vermouth hạ bệ. Sau khi Gin thượng vị, Liqueur lại càng xuống dốc không phanh, bởi vậy cô ta cấu kết với thành viên trong Tổ chức, lén lút bán viên thuốc kia cho các doanh nhân chính khách khắp nơi, lại không nghĩ rằng chính khách người Nga vì uống phải thuốc mà tử vong khiến cô ta bị lộ ra." Miyano Shiho kéo Shinichi vào toilet, trở tay đóng cửa lại.

"Loại chuyện như này sao lại liên quan đến FBI?" Shinichi khó hiểu hỏi, phải là CIA mới đúng chứ?

"Tên chính khách người Nga kia chết trên lãnh thổ Mĩ, cấp trên phái Akai Shuichi năng lực xuất chúng phải ngăn cản 'phần tử khủng bố' hoạt động trước khi mọi chuyện tiến triển nghiêm trọng thêm, hơn nữa thuốc độc hại chết chính khách Nga kia -- là tớ phát minh." Miyano Shiho khoanh hai tay trước ngực, đan chéo chân, dựa lưng vào toilet nói ra một câu hù chết người không cần đền mạng.

"APTX4869." Shinichi sửng sốt thốt ra, cậu không đoán được vật bị trộm lại là APTX4869.

"Lần này bọn tớ có tổng cộng năm người, lấy FBI làm chủ, Akai Shuichi dẫn đầu, Jodie phụ trách liên lạc và thu thập tình báo, tớ phụ trách kiểm tra đo lường thuốc, người da trắng cao to kia là Andre tình báo người Nga, Wytarger là người của CIA, hai người này hỗ trợ bọn tớ phá án. Kudo, đừng vượt quá giới hạn." Miyano Shiho nói rõ ngọn ngành với Shinichi, cật lực khuyên cậu không cần dính vào một hồ nước đục thế này.

"Lấy quan hệ giữa tớ với Gin e là khó...... Nhưng dù thế nào tớ cũng sẽ đưa tên hung thủ giết chết chính khách kia ra ánh sang." Shinichi có nguyên tắc của chính mình, sẽ không dễ dàng thay đổi.

Miyano Shiho thấy bản thân khuyên được Shinichi duy trì khoảng cách với bọn họ, đã cảm thấy mĩ mãn, mặt khác thật không dám cầu mong.

Shinichi chia tay Miyano Shiho, trở lại khoang hạng nhất thì thấy Gin và Akai Shuichi đang giằng co, vội vàng tiến lên ngăn cản.

"Tiểu quỷ, ngồi xuống." Gin ra lệnh Shinichi ngồi vào vị trí, một mình đi cùng Akai Shuichi vào trong toilet.

"Đôi oan gia này cũng không biết ở trong toilet làm gì, nhưng mà Gin rất thưởng thức Akai Shuichi, kẻ duy nhất được Gin khen là thông minh khéo léo, sở hữu năng lực có thể dồn những tên tội phạm vào đường cùng, đến nay cũng là người duy nhất có thể đả thương Gin." Vermouth ở phía sau vừa chà móng tay vừa lầm bầm lầu bầu, nhưng âm điệu kia vừa đủ chỉ Shinichi có thể nghe thấy được.

Shinichi càng nghe càng giận, tùy tiện cầm cốc nước trên bàn tu một hơi sạch bách.

Thịch, thịch, thịch......

Shinichi nắm chặt vị trí ở tim, một cơn đau quen thuộc bao trùm lấy cậu, cảm giác này......

Chờ Shinichi hồi phục tinh thần, đã thấy một đám người vây quanh cạnh chỗ ngồi của bọn họ, từ trái qua là Vermouth, Vodka, Chianti, Korn, bên phải là Akai Shuichi, cô Jodie, Miyano Shiho, Andre, Wytarger, giữa hai đám người có một khoảng cách không nhỏ.

Shinichi xoa xoa đầu, nhớ lại cảm giác quen thuộc trước kia, vội vàng kiểm tra bản thân, cậu không có bị teo nhỏ a!

Shinichi ôm nghi vấn quay đầu nhìn về bên cạnh định hỏi Gin, một đứa bé nho nhỏ giống y đúc Gin đang ngồi cạnh cậu.

Shinichi kinh khủng há miệng, đứa bé nam đội mũ dạ màu đen đang cúi đầu không phải là Gin chứ?

"Giết em" Gin ver chibi móc súng lục từ trong ngực ra, nhưng so với một đứa trẻ thì hiển nhiên súng quá lớn, chỉ vào đầu Shinchi, ý tứ là còn nhìn nữa liền giết cậu.

Vodka thu liễm thần sắc hưng phấn trên mặt, cười gượng hai tiếng nói: "Đại ca, đại tẩu không phải cố ý, mà là vì đại ca rất đáng......"

Gin liếc mắt, Vodka ngượng ngùng thu hồi lời định nói.

"Vodka nói không sai, không nghĩ tới trước đây anh đáng yêu như vậy a, trưởng thành sao lại thành cái mặt than kia? Nhưng mà so với Cool Guy cũng tốt hơn nhiều, không trở thành tướng ngũ đoản [1]." Vermouth không sợ chết, lửa cháy đổ thêm dầu, lại kéo thêm Shinichi xuống nước.

[1] tướng ngũ đoản = lùn bé

Shinichi đen mặt, cậu lớn lên cũng rất cao nha!

"Gin, mùi vị tự ăn quả đắng như thế nào?" Akai Shuichi khiêu khích giương khóe môi, "Hôm nay vận khí không tồi, có lẽ tôi có thể bắt anh về quy án."

"Anh có thể thử xem." Gin lấy tư thái trẻ con bày ra thần sắc sát khí đầy mặt, vô hình tràn ngập cảm giác đáng yêu, dây thần kinh trong đại não của mọi người băng một cái bị đứt.

"Vị này chính là Gin đại danh đỉnh đỉnh sao, chẳng phải chỉ là một đứa trẻ à?" Andre đĩnh đạc ấn tay lên đầu Gin, "Trẻ con đáng yêu bán manh đùa giỡn thì được, còn giết người thì không hợp với nhóc đâu."

Shinichi ở một bên nghe thấy thế liền đau đầu, tên da trắng này thật không sợ chết, dám khiêu khích Gin.

Quả nhiên trả thù rất nhanh liền đến, tay phải Gin nâng lên cầm chặt tay Andre kéo gã ngã xuống dưới, tay trái nhanh như chớp ấn chặt đầu Andre xuống bàn, tiện thể lấy một bình rượu nho trong thùng đá bên cạnh, trực tiếp đập vào đầu gã.

Akai Shuichi nhanh chóng vươn tay cản lại hành động của Gin, tuy rằng anh cũng không quen nhìn Andre mồm nhanh hơn não, nhưng gã là đồng nghiệp, còn đại diện cho cục tình báo của Nga, nên dù thế nào anh cũng phải ra tay.

"Andre chỉ đùa một chút mà thôi, anh xuống tay quá ác, Gin." Trong lòng Akai Shuichi biết Gin ra đòn độc ác, chỉ cần anh cản lại chậm một chút là mạng Andre đã không còn nữa.

Vermouth cười hất tóc: "Điệp viên Akai, Gin cũng là thoáng đùa giỡn anh mà thôi, ai kêu anh bày ra vẻ mặt nghiêm túc như thế chứ?"

"Cho dù bề ngoài là trẻ con, Gin vĩnh viễn là Gin, xem nhẹ Gin thì phải trả cái giá lớn. Tôi đi trước, các người không muốn mạng thì cứ ở lại." Miyano Shiho khoanh tay trước ngực nhìn Gin, đột nhiên cười lạnh nhấc chân rời đi.

Akai Shuichi và Jodie cũng theo sau rời đi, Andre vẫn chưa tiêu nỗi khiếp sợ, được Wytarger dìu đỡ ra ngoài.

Vermouth chờ quần chúng vây xem đi mất cũng tự giác ngồi xa ra, sợ bị dư âm tập kích.

"Gin......" Shinichi run rẩy nói, cho dù Gin bị teo nhỏ nhưng sức chiến đấu không hề giảm phân nào.

"Hừ." Gin hừ lạnh, tên nhóc chưa dứt sữa lại đòi trêu đùa hắn, một ngón tay cũng có thể giết chết hắn.

"Gin, anh tuyệt không giống trẻ con." Trong đầu Shinichi không hiểu nhảy lên dây thần kinh nào, cư nhiên thật sự đùa giỡn Gin.

Sắc mặt Gin càng trở nên thâm trầm, tiếp đó là tiến triển một cách quỷ dị, đột nhiên dần dần giãn ra.

Shinichi dự cảm không ổn, cả người lông tơ đều dựng đứng lên.

"Anh trai nhỏ." Trên mặt Gin lộ ra một nụ cười thật lớn, dùng âm thanh trong veo dễ nghe gọi Shinichi, khiến cậu sợ tới mức tim nhỏ không ngừng nhảy lên thình thịch.

"Gin, anh đang định trả thù đúng không." Trên mặt Shinichi viết hẳn hai chữ hối hận cực lớn, cậu chỉ là có chút hiếu kỳ trước đây Gin như thế nào thôi, nhưng khi Gin thật sự biến thành trẻ con thiên chân vô tà, càng làm người ta có cảm giác khủng bố hơn nữa!

"Anh trai nhỏ, anh không em thích thế này sao?" Gin cởi mũ dạ xuống, ngẩng đầu lên mở to hai mắt, vô tội phồng miệng nói, bộ dạng kia rất giống trẻ con vô cùng đáng yêu.

Shinichi khóc không ra nước mắt, tượng vàng Oscar sang năm có thể đưa cho Gin rồi, có thể bình thường một chút không?

"Anh trai nhỏ, hôm nay để anh nằm trên nha, anh không được chơi em đến ngất đâu." Gin lại ném một quả bom xuống nước, khiến cả ao cá nổ tan tanh bành.

"Gin, còn đùa giỡn nữa tiểu quỷ sẽ lại nháo ly hôn với anh." Vermouth ngồi ở phía sau nhịn xuống cảm xúc buồn nôn nói.

"Đại ca, kiềm chế một chút, nhỏ bé như vậy không thích hợp a." Vodka yếu ớt , cật lực khuyên đại ca không cần làm chuyện điên rồ.

Chianti cùng Korn cũng dại mặt ra, bị chấn động đến mức không nói gì được.

Shinichi yên lặng nghĩ đến từ 'nằm trên', ngây ngốc cười, không cẩn thận liền bị va đầu.

"Ưm......" Shinichi ôm đầu mở to mắt, phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, nhưng tựa hồ cũng là ở trên máy bay.

"Cool Guy, cậu rốt cuộc tỉnh." Vermouth bất đắc dĩ lắc đầu, "Còn đang lải nhải cái gì mà nằm trên ấy, sắc mặt Gin không tốt đâu."

"Tôi ở đâu?" Shinichi hỗn loạn bò dậy, nhất thời không thể phân rõ bản thân đang ở nơi nào.

"Khoang nghỉ ngơi của tiếp viên hàng không" Vodka nhỏ giọng trả lời, đại tẩu tự cầu nhiều phúc đi.

Shinichi lúc này mới chú ý tới cậu nằm ở trên một cái giường 'rộng rãi', đứng ở đầu giường là Vermouth, Vodka, Chianti, Korn cùng......Gin.

Ể, Gin sao lại cao lớn vậy, hắn không phải bị teo nhỏ sao?

Shinichi lúc này mới bi đát phát hiện, nguyên lai bị teo nhỏ không phải Gin, mà là cậu.

"Cool Guy, cậu không nhớ gì sao? Cậu uống phải cốc nước nữ tiếp viên chưa kịp cất đi liền bị teo nhỏ, sau đó cứ luôn lầm bầm cái gì mà nằm trên...... Cool Guy, cậu không phải mộng xuân đấy chứ." Vermouth không lưu tình chút nào cười nhạo nói, khóe miệng mở đến không kịp khép lại.

Shinichi khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ những gì cậu vừa trải qua kia là mơ? Gin cũng không làm nũng với cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com