Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70. Phiên ngoại: Hồi ký nhận chức của Vodka

Thuộc hạ thứ 101 của nhân vật truyền kỳ trong tổ chức - Gin - đã tử vong.

Tốc độ tin tức này lan truyền trong Tổ chức hệt như virus, các thành viên vốn dĩ đang rất nhàn rỗi lập tức khôi phục lại công việc bận rộn, nhanh chóng rời khỏi căn cứ tổng bộ bay đến mọi nơi trên thế giới, chỉ để lại một đám người mới vừa gia nhập còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, vẫn còn đang ngây ngốc không biết nên phản ứng thế nào mới phải.

Sau khi tin tức truyền ra khoảng mấy ngày, người phụ trách liên quan liền triệu tập đám người mới vẫn còn ở lại trong tổng bộ, tổ chức triển khai một lần chọn lựa tinh anh, người xuất sắc có thể trực tiếp trở thành thành viên cấp cao của Tổ chức, việc từ tay mơ thăng cấp lên thành nhân tài cũng có nghĩa các loại phúc lợi sẽ nhanh chóng bay vọt. 

Có điều nội dung thi đấu tuyển chọn nhân tài lần này có chút kỳ quái, từ lấy sữa bò đến chùi nhà vệ sinh, từ dỗ trẻ con đến giúp trẻ con tắm rửa, nấu cơm quét tước giặt giũ quần áo, cuối cùng phải uống một bình kích dục và kiên trì trong vòng một giờ không phát tình......

Người cuối cùng chiến thắng được cuộc thi biến thái này là một gã đàn ông "thực thụ", dù chỉ là một tên cao to đen hôi nhưng không ai dám khinh thường. 

Người phụ trách đưa theo tên to con cùng đi về phía sân bay của căn cứ, vừa đi vừa lật xem tư liệu của người đàn ông.

"Cậu am hiểu súng lục, IT, có thể lái mọi loại phương tiện?" Người phụ trách quét mắt về phía gã, sao cứ thấy tên này không liên quan gì đến các kỹ năng viết trên tài liệu vậy, người đô như này mà cũng chơi IT à?

"Đúng vậy, đội trưởng!" To con vẫn khẩn trương không thôi, thấy người phụ trách hỏi gã, dưới tình thế cấp bách thế mà lại gọi thành đội trưởng.

"Ừm, đầu óc đơn giản, phản ứng trì độn, đây là điểm yếu chết người trong Tổ chức, nhưng mà chắc là tên kia sẽ thích." Người phụ trách đau đầu, tên to con này sao có thể tiến vào tổng bộ của Tổ chức được vậy?

"......" Nội tâm tên to con quả nhiên bị đả thương, gã cảm thấy mình cũng rất thông minh mà, nhưng lại không dám tranh luận với người phụ trách, chỉ có thể yên lặng nhịn xuống.

"Dù sao thì...... Chúc mừng cậu đã trở thành thành viên cấp cao của Tổ chức, từ hôm nay trở đi công việc của cậu sẽ là trợ lý, hỗ trợ nhân vật cấp cao trong Tổ chức - Gin - hoàn thành nhiệm vụ, chăm sóc cuộc sống thường ngày và các lần xuất ngoại của hắn, thỏa mãn hết thảy những thứ hắn cần." Người phụ trách vươn tay đẩy tên to con về phía máy bay trực thăng, ném cho gã một ánh mắt thương hại sau đó quay gót rời đi. 

To con không hiểu mô tê gì ngồi lên máy bay, trực thăng đưa gã tới thiên đường nghỉ dưỡng Hawaii, phi công đưa một tờ giấy có ghi địa chỉ cho to con sau đó nhanh chóng lái máy bay rời khỏi nơi này. 

To con dựa theo địa chỉ đi tới một căn biệt thự cạnh bãi biển, gã lễ phép ấn chuông cửa, âm thanh lảnh lót vang lên khắp lối đi một lúc, cửa lớn vẫn đứng yên sừng sững như trước không hề động đậy. 

Đang lúc to con tự hỏi có nên phá cửa đi vào không, trong biệt thự bỗng nhiên vang lên tiếng súng, sau đó cửa kính thuỷ tinh ở tầng một đột nhiên có một lỗ nhỏ, thuỷ tinh xung quanh cái lỗ đó hiện ra từng vết vỡ như mạng nhện. 

To con nghĩ thầm không lẽ cấp trên gã vừa nhận bị ám sát, lập tức tung một cước đá văng cửa sắt, xông vào trong biệt thự. 

Vừa mới đi vào, to con liền thấy một viên đạn bắn về phía đầu gã, vội vàng nghiêng đầu sang một bên, rút súng lục ra chuẩn bị bắn trả.

Nhưng cảnh tượng trước mắt liền khiến gã vô cùng sửng sốt, trong phòng khách có một nhóc con đeo kính gọng đen đang ngồi trên sàn, một người đàn ông tóc bạch kim ôm cậu bé vào lòng, trong tay cậu bé còn đang cầm súng. 

To con dường như ý thức được đây chính là nhân vật truyền kì trong Tổ chức - Gin, cấp trên trực tiếp gã vừa mới nhận, lập tức ném súng ra sau đầu, quỳ hai gối xuống cúi đầu lạy tạ lỗi: "Xin lỗi đại ca, em còn tưởng anh bị ám sát."

"......" Gin và cậu bé đeo kính gọng đen đồng thời không nói gì, trên trán rơi xuống ba vạch đen.

"Thuộc hạ mới của anh rất khiêm tốn." Cậu bé đeo kính gọng đen ném súng lại cho Gin, nhàm chán ngáp một cái.

"......" Gin thật sự muốn một súng giết chết tên thuộc hạ mới này, thế mà lại dám hại hắn mất mặt ngay trước tên nhóc con hắn ghét nhất, thật sự là tội không thể tha. Nhưng hắn lại nghĩ đến nhiệm vụ 'ngài ấy' phân phó, không thể không cau mày thu hồi súng lục vào trong áo. 

Ba ngày trước 'ngài ấy' kêu hắn lái chuyên cơ tới Hawaii bắt cóc một bé trai đeo kính gọng đen, chỉ cho hắn một tấm ảnh chụp, tin tức tư liệu cá nhân đều không có, bảo là làm vậy để Tổ chức uy hiếp bố của đứa bé phải bỏ dở việc điều tra một vụ án nào trước đó, nên hắn phải chăm sóc cho thằng nhóc này thật tốt. 

Hắn tuân theo mệnh lệnh bắt cóc đứa bé đeo kính đen kia về, ai mà ngờ trong lúc bắt cóc thuộc hạ của hắn thế mà lại vì ăn quá nhiều hải sản nên bị dị ứng chết, khiến hắn sau khi bắt tiểu quỷ phiền toái này về không có ai trông cho, chỉ có thể kêu Tổ chức lập tức điều thêm người mới lại đây. 

Tuy rằng người mới này thoạt nhìn vô cùng ngu xuẩn, nhưng trước cứ tạm dùng đã.

"Đại ca, em tên......" To con thấy Gin không có phản ứng gì, cho rằng hắn xem mình là kẻ địch liền muốn tự giới thiệu.

"Vodka, đây là bí danh của mày sau này trong Tổ chức." Gin cũng không muốn biết tên thật của to con, nếu đã vào Tổ chức thì tên gọi, thân phận trước đây đều là phù dù, hết thảy đều phải bắt đầu lại một lần nữa. 

Vodka, phải trải qua quá trình sàng lọc lâu dài mới có thể ủ thành loại rượu mạnh vô cùng tinh khiết, hi vọng tên to con này về sau có thể trở thành một người xứng với tên rượu này.

"Nhiệm vụ đầu tiên của mày, chăm sóc tốt tên nhóc này."

Vì thế sau khi Vodka trở thành thuộc hạ của Gin, nhiệm vụ thứ nhất bắt đầu từ việc nuôi trẻ. 

"Người bạn nhỏ, nhóc tên gì?" Vodka cảm giác bản thân cần thiết phải làm thân với đứa bé, cho nên cúi gập thắt lưng nhìn thẳng cậu nhóc đeo kính, bắt đầu từ việc hỏi tên để lôi kéo cảm tình.

"Oa, anh trai, anh bắt cóc tôi mà lại không biết tên tôi à?" Cậu nhóc đeo kính vươn ngón trỏ đẩy gọng kính lên trên mũi,  mặt kính phản chiếu ra tia sáng chớp qua mắt Vodka một chút.

"Tôi nghĩ nhóc là con trai của đại ca." Vodka sửng sốt nói, vừa rồi khi gã đi vào trong biệt thự nhìn thấy một màn rành rành trước mắt, thấy thế nào cũng rất giống cảnh bố chơi đùa cùng con trai.

"Bởi vì chán quá nên người đàn ông kia dạy tôi chơi súng." Đầu óc của nhóc con đeo kính rất thông minh nên lập tức hiểu ra vì sao Vodka hiểu lầm thành vậy, sau đó liền giải thích.

"......" Vodka trợn mắt không nói gì, người bình thường đều là đưa súng giả cho trẻ con chơi, đại ca nhà mình thật sự quá dũng mãnh.

"Anh trợn mắt lên nhìn như mắt cá chết ấy." Cậu nhóc đeo kính ghét bỏ lùi về sau một bước, cách xa tên to con, vuốt vuốt tim mình.

"......" Vodka có chút tức giận, lại muốn trợn mắt lên, nhưng nghĩ đến cậu nhóc có thể nôn thốc nôn tháo liền liều chết nhịn xuống cảm giác muốn trợn mắt. 

Cậu nhóc xoay người mân mê trong cái thùng đồ chơi một lát, sau đó cầm ra một cái kính đen lớn.

Bé trai vẫy tay với Vodka nên gã đành phải khom lưng ngồi xổm xuống, cậu nhóc đặt kính đen lên mũi Vodka, thấp giọng nói thầm: "Ừm, nhìn như này trông ngầu hơn nhiều, nếu anh là Mafia thì không thể cả ngày mắt ti hí như hạt đậu vậy được, trông ngốc như đầu ngỗng í, người khác làm sao sợ anh được. Tuy kính đen hiện tại có hơi lớn một chút nhưng rất thích hợp với anh, bây giờ anh còn trẻ, đợi sau này mập hơn thì sẽ vừa người thôi ."

Vodka đột nhiên rất muốn đánh người, đại ca sẽ không phải vì chuyện này nên mới gọi gã tới đây chứ?

"À phải rồi, tên tôi là Sherlock, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn nhé." Cậu nhóc đeo kính gọng đen hữu hảo vươn tay, Vodka sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, tên nhóc này đột nhiên tốt tính như vậy không phải đang có âm mưu gì đấy chứ.

Thế nên chờ tới tối Gin "ngủ đông" dậy xuống nhà ăn cơm liền phát hiện quỷ nhỏ này đã tương thân tương ái với Vodka. 

"Sherlock, hương vị beefsteak thế nào?" Vodka mặc tạp dề mèo Garfield đang cười, ngồi xổm cạnh cậu nhóc đeo kính gọng đen hỏi thử.

"Ừm, với trẻ con thì có hơi dai nhưng thế này cũng được." Cậu nhóc đeo kính gọng đen chậm rãi cắt beefsteak, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cử chỉ hết sức nghiêm túc, quả nhiên có sự giáo dục tốt.

Gin ngồi vào ghế chủ vị, đánh giá gương mặt cậu bé, thuộc hạ mới hình như vừa gọi tên của đứa bé này, nhưng mà Sherlock...... Hình như là nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết trinh thám Sherlock • Holmes, nếu Tổ chức đang muốn ngăn cản bố của đứa bé này tiếp tục điều tra án mạng nào đó, vậy chắc bố của nhóc quỷ này không phải cảnh sát thì cũng là thám tử, Sherlock có thể là tên thật của đứa bé nhưng cũng có thể là nhóc quỷ này tự mình nói bừa. 

"Sherlock." Gin đột nhiên kêu ba chữ[1] này, hắn muốn nhìn phản ứng của bé con một chút.

[1] Sherlock trong tiếng Nhật đọc là Shā-rok-ku

Nhóc con đang cắt beefsteak ngẩn người một lát rồi mới trả lời: "Hả?"

"Không có gì." Gin ý vị thâm trường cười, nhóc con giảo hoạt này phản ứng chậm một nhịp, xem ra cái tên này là đứa bé thuận miệng nói bừa.

"Đại ca, món chính tối nay là beefsteak, mời ngài hưởng dụng." Vodka bưng ra một phần cơm khác từ trong phòng bếp đặt tới trước mặt Gin, sau đó cẩn thận dè chừng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Gin.

Gin nhìn bàn ăn bày dao nĩa đủ loại kiểu dáng trước mặt, còn có beefsteak rõ ràng được nấu nướng tỉ mỉ, hừ lạnh nói: "Về sau lúc làm nhiệm vụ, không cần lãng phí thời gian, làm thức ăn nhanh là được."

"Vâng, đại ca......" Trái tim của Vodka quả nhiên lại gặp đả kích, đây là cơm tối gã mất hai giờ mới làm xong.

"Không sao đâu Vodka, đối tượng trong nhiệm vụ của anh rất hài lòng với bữa tối nay, người lớn mà cứ cho trẻ con ăn thức nhanh là cực kỳ đáng giận." Cậu nhóc đeo kính gọng đen đứng về phía Vodka, ủng hộ gã.

Gân xanh trên trán Gin bạo khởi, cả giận nói: "Xú tiểu quỷ, câm miệng."

"Câm miệng thì làm sao ăn được đây, anh mà để tôi đói chết thì sẽ không uy hiếp được papa, cho nên tôi không thể câm miệng nha." Cậu nhóc đeo kính gọng đen nói xong há to miệng nuốt một miếng beefsteak xuống, vì miếng beefsteak quá lớn nên ngập đầy trong miệng cậu, cả khuôn mặt phồng lên trông vô cùng đáng yêu.

Gin không được tự nhiên quay mặt qua một bên, lúc này hàn khí và sát khí trên người Gin chưa đạt tới cảnh giới như lúc trưởng thành, nhìn thấy thứ gì đó đáng yêu...... Hắn cho rằng đó là lời dẫn dụ khiến hắn phạm sai lầm, dù có thế nào cũng phải tiêu diệt.

"Oa nha, cám ơn vì đã chiêu đãi, tôi ăn xong rồi." Cậu nhóc đeo kính gọng đen ăn xong beefsteak liền nhảy xuống ghế, lạch bà lạch bạch chạy lên tầng hai.

Ánh mắt Vodka lắc lư một vòng giữa thủ trưởng vừa nhận với nhóc con nghịch ngợm kia, quyết đoán lựa chọn chạy theo lên tầng, vẻ mặt hiện tại của đại ca thật sự quá khủng bố.

Ngay sau ngày Vodka nhậm chức, dưới yêu cầu mạnh mẽ của đứa bé, hoạt động vui chơi kinh khủng nhất từ trước đến nay là chơi súng với trẻ em bị hạ xuống hàng nguy hiểm thứ hai, thủ trưởng vừa mới nhận của gã - Gin - cư nhiên muốn dạy đứa bé lái trực thăng ! ! !

Vodka cảm giác tim mình có chút không thể thừa nhận nổi, run run rẩy rẩy ngồi lên máy bay, lịch sử ghi chép lần đầu tiên gã kinh hoàng không phải bởi vì sợ mình nặng quá khiến trực thăng có thể rơi xuống, mà là kinh hoàng vì người điều khiển có thể không khống chế được vật cưỡi không lồ này rồi lỡ đụng phải vật thể không xác định nào đó. 

Cho đến lúc này Vodka mới hậu tri hậu giác[2] muốn hỏi đại ca xem thử mấy thuộc hạ trước đây chết như thế nào, có phải bị hù chết không vậy? Dựa vào lời đánh giá của người phụ trách kia quả nhiên không sai, phản ứng của gã quá mức chậm tiêu.

[2] Hậu tri hậu giác: Quá trình nhận thức và hiểu ra một vấn đề diễn ra chậm trễ, không tức thời

Gin cũng chỉ là muốn xem đứa bé chết sống muốn trốn khỏi chỗ này có năng lực gì, hắn biết nhóc quỷ này vẫn luôn tìm biện pháp chạy thoát khỏi hắn, cho nên cố ý chọn loại hành động có độ khó cao như vậy để doạ đứa bé, nếu biết sợ thì sẽ không dám chạy nữa.

Nhưng không ngờ phản ứng của đứa bé lại vượt ra khỏi sự dự đoán của Gin, những lời hắn nói đứa bé chỉ cần nghe một lần đã nhớ hết, tuy chỉ được ngồi ở ghế phó lái hỗ trợ điều khiển, động tác vì chưa quen nên có hơi vụng về nhưng cũng không phải ngờ nghệch.

Hừ, thật là một đứa bé thú vị

Gin bắt đầu cảm thấy hứng thú với nhóc con này, không ngừng thăm dò năng lực của đứa bé, đổi qua đủ loại phương pháp dạy như lái ô tô, ca nô, máy bay, hay nhấm nháp các loại rượu, phân biệt sức mạnh các loại vũ khí đạn dược, trong lúc đó đứa bé cũng không ngừng nghĩ biện pháp chạy trốn, tuy đều bị Gin nhìn thấu mấy lần nhưng vẫn kiên trì không ngừng tìm kiếm.

Trong suốt một tuần này Vodka dần ý thức được đại ca nhà mình đang đọ sức cùng nhóc con, dù là vậy thì gã vẫn duy trì mối quan hệ bạn tốt với đứa bé.

Cho đến một ngày nào đó của tuần sau, Gin nhận mệnh lệnh của 'ngài ấy' nói hắn thả đứa bé đi rồi lập tức quay trở lại tổng bộ.

Tuy Vodka chỉ mới ở cùng đại ca một thời gian ngắn, nhưng gã vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc đại ca ngày hôm đó có phần không thích hợp. 

Nhóc con đeo kính gọng đen biết được tin tức này tất nhiên vô cùng cao hứng, vì thế nhóc vui vẻ phấn chấn đưa hết toàn bộ chơi gì gì đó trong thùng cho Vodka, còn giả làm như người lớn nói ra mấy lời dặn dò thấm thía: "Vodka, tuy anh có hơi ngốc, nhưng tư cách đạo đức rất tốt, đồ chơi của tôi tặng hết cho anh đó, anh phải giữ gìn cẩn thận nha! À phải rồi, ở trước mặt người ngoài anh tuyệt đối không được tháo kính đen xuống, mắt cá chết thật sự rất xấu."

Trong lúc nhất thời cái gì cảm xúc ly biệt đều không còn nữa, Vodka chỉ muốn nhóc quỷ khiến người ta ghét này đi càng nhanh càng tốt !

Nhóc con đeo kính gọng đen tạm biệt với Vodka xong, tuy không quá tình nguyện, nhưng xuất phát từ lễ phép cậu vẫn đi đến trước mặt Gin.

"Nè, tuy là anh bắt cóc tôi, nhưng mấy hôm nay anh dạy tôi rất nhiều thứ, chúng ta xem như huề nhau nhé." Nhóc con đeo kính gọng đen vừa nói vừa giơ ngón út lên, mạnh mẽ kéo ngón út của Gin ra móc ngoéo.

"Ngoại trừ việc cả người anh cứ như khối băng ra thì hình như cũng không còn tật xấu gì, chỉ là không quá thân cận mà thôi. Nhưng mà như thế cũng tốt, về sau nếu gặp lại trên đường, anh không nhận ra tôi thì sẽ không lại bắt cóc tôi nữa, chúng ta còn có thể làm bạn bè." Nhóc con đeo kính gọng đen cười tươi, "Quyết định như vậy nha, anh không cần sửa lại tật xấu này, về sau chúng ta có thể làm bạn."

Gin không đáp lại, thế nhưng ngón tay út móc vào nhau cũng không mạnh mẽ cự tuyệt như ban đầu nữa.

"Gặp lại, anh trai."

"Gặp lại, Sherlock." Vodka lẩm bẩm nói, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy đau lòng vì chia tay, cũng là lúc đại ca gã bắt đầu ghét con nít, bởi vì thân phận của đại ca sớm đã chú định vô duyên với mấy cái này. 

Sau này mỗi lần gã nghe người ta thảo luận về Homles, liền sẽ theo bản năng sờ kính đen của mình, tuy rằng gã sớm đã không còn nhớ rõ dáng vẻ đứa bé kia, càng không thể tưởng tượng được dáng vẻ đứa bé kia sau khi lớn lên, nhưng dù sao chắc cũng khiến người ta ghét ha. 

"Tớ thích Homles vì một câu nói, cậu biết là gì không? Đó là nếu thật sự phải hủy diệt bản thân vì lợi ích của mọi người, tôi vẫn sẽ rất thích ý nghêng đón cái chết." Vodka ngồi trên máy bay tận trời xanh không khỏi nhìn về thiếu niên phía trước, vươn tay sờ kính đen của mình.

Vodka nghiêng đầu nhìn đại ca ngồi ngay bên cạnh, hai tay đại ca khoát trước ngực, đầu buông xuống, nhìn như không thèm để ý, nhưng ánh mắt hình như cũng liếc về phía trước.

"Chỉ là...... Shinichi...... Cái loại tâm tình chờ mong đó thật...... Chờ mong......"

Chờ mong gặp lại cậu......

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Một chương phiên ngoại này rất mất não, lúc trước cũng viết qua một chương phiên ngoại là về việc Gin và Shinichi gặp mặt, lần này xem như chân chính là lần gặp mặt đầu tiên?

Ngọn nguồi Gin ghét trẻ con là nằm trên người Shinichi, sau khi viết một giờ cảm thấy Shinichi rất ác liệt, khiến Vodka khốn quẫn. Còn có nguồn gốc chiếc kính đen, Shinichi ở Hawaii bướng bỉnh, nguyên nhân Gin kiên quyết không nhận người, cuối cùng nối tiếp chương thứ nhất của nguyên tác.

Cuối cùng vì phiên ngoại này rất mất não nên không cần chú ý quá nhiều về logic, rất nhanh đã viết xong rồi, cảm giác tốc độ nhanh khó mà tin được, chương phiên ngoại tiếp theo tiếp tục theo phong cách mất não này.

___________________________________

Dịch giả có lời muốn nói: Ai đó qua ủng hộ truyện mới zới uhuhu bé Shin bên Mạn Đà La đáng yêu hơn nhiều lắm mà trông mắt xem không được bằng mấy năm trước TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com