Chương 72. Phiên ngoại: Ham muốn của đại ca
Vodka ưỡn thẳng cái sống lưng làm lụng vất vả quá độ của bản thân lên, lau mồ hôi trên trán, trong lòng cảm khái không thôi.
Văn phòng thám tử Kurosawa sau khi trải qua một loạt trắc trở, rốt cuộc có thể khai trương vào một ngày ánh nắng tươi đẹp.
Mà đại tẩu gã tối kính yêu sở dĩ phải vượt qua thiên sơn vạn thủy, trải qua sông cạn đá mòn tự thành lập văn phòng thám tử tư bằng tài năng của mình, xét đến cùng là ham muốn đệ nhất của đại ca -- phàm là thứ thuộc về hắn, không cho phép người khác nhúng chàm nửa phần.
Dựa vào hiểu biết của gã với đại ca, đồ vật phù hợp được định nghĩa là "vật tư" của đại ca chỉ có năm thứ, theo thứ tự là súng, thuốc lá, Porsche, chó ngốc và đại tẩu. Đại tẩu từng vì bảng xếp hạng này mà thương thảo với đại ca vô số lần, đại tẩu cho rằng bản thân ít nhất cũng phải quan trọng hơn "đại tẩu" [1], thế nhưng bọn họ từ kịch liệt khắc khẩu phút ban đầu đến vận động lăn giường như thường lệ sau đó, thứ tự xếp hạng này vẫn như trước không chút thay đổi.
[1] Lần trước có nhắc rồi á: đại tẩu - Shinichi, "đại tẩu" - con chó.
Ngay những lúc thế này, Vodka cũng cảm thấy đại tẩu lăn qua lăn lại thật vất vả, tuy là có công mài sắt có ngày thành kim, nhưng đại ca sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi suy nghĩ của mình, nếu có một ngày đại ca thật sự cảm thấy đại tẩu còn quan trọng hơn "đại tẩu", kia cũng là chuyện của đại ca.
Khụ khụ, lượn xa quá rồi, quay lại chuyện đại ca và bố vợ đại ca Kudo Yusaku tranh đoạt quyền đầu tư cũng như quyền đặt tên văn phòng thám tử. Tuy rằng gã trì độn đến nát bét, nhưng vẫn cảm nhận được mùi thuốc súng nồng đậm giữa đại ca và Kudo Yusaku.
Từ sau khi đại tẩu tuyên bố muốn tự mình thành lập văn phòng thám tử tư trong lễ tốt nghiệp đại học, Kudo Yusaku liền thường xuyên toạ trấn trong nhà đại ca, dùng mấy lời ca tụng kẹp thêm chút khinh bỉ để móc mỉa lại mấy cái tên đại ca nghĩ ra, cái gì mà không hợp phong thuỷ, khó nghe, không văn nhã, tràn ngập mùi Mafia linh tinh, mục đích là muốn lấy họ 'Kudo' làm tên cho văn phòng thám tử.
Đương nhiên đại ca cũng không phải loại người tầm thường, chỉ một gương mặt lạnh đã giải quyết được hết mọi vấn đề, Kudo Yusaku dù ép buộc thế nào cũng không được đáp lại, sau đó vào một đêm trăng thanh gió mát đại ca liền thương lượng với đại tẩu, vợ mới cưới đầy tài năng của đại ca lập tức trở thành chủ nhân, tên của văn phòng thám tử cũng lấy thành một họ giả của đại ca là Kurosawa.
Xét thấy đủ loại đau khổ trước đây, ngay sau hôm cùng đại tẩu đưa ra quyết định, đại ca liền lập tức sai gã liên lạc với người của Tổ chức hợp tác với chính phủ Nhật, mở một thông đạo màu xanh, trong vòng một ngày đã hoàn thành giấy cấp phép hoạt động cho văn phòng. Sau đó bố vợ đại ca vô cùng bất mãn, lúc lựa chọn địa điểm mặt bằng, phong cách trang trí càng làm càng chết, hủy hết đi rồi trang trí lại, trang trí xong lại tháo xuống, một cái văn phong nho nhỏ chưa tới 300m2 thế mà làm tiêu tốn hơn 600 triệu Yên...........
Cho nên việc văn phòng thám tử tư Kurosawa có thể thuận lợi khai trương, Vodka không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm, thế giới tràn ngập ác ý này rốt cuộc lộ ra một tia sáng.
"Gâu gâu......" Chó ngốc vẫy vẫy đuôi, cọ đầu lên đùi Vodka, ngửa đầu 45 độ nhìn trời cùng cảm thán với gã.
Vodka cảm động thiếu chút nữa muốn rơi lệ, "đại tẩu" là anh em cùng vào sinh ra tử với gã, vì lần nào thấy chó đực cũng vội vàng dâng cúc hoa lên nên "đại tẩu" sớm đã bị đại ca đem đi thiến, trở thành một trong phần lớn những vật bị đại ca bá đạo phá hoại.
"Vodka, cậu thật đáng yêu, còn ra đây nghênh đón bọn tôi." Giọng nói của Vermouth làm Vodka bừng tỉnh, gã giương mắt nhìn lại, một chiếc siêu xe Porsche màu đỏ dừng trước cửa văn phòng, hai người phụ nữ mặc váy dài màu đen khoát tay nhau bước xuống, người đàn ông đầy mặt nghiêm cẩn ngồi ở ghế lái chính là Kudo Yusaku.
"Mẹ vợ, bố vợ đại ca, buổi sáng tốt lành." Vodka cung kính khom lưng cúi đầu 90 độ, cất giọng hô lớn.
"Cảm ơn Vodka, làm phiền cầm giúp chúng tôi mấy thứ này lên tầng đi." Kudo Yukiko không hề khách khí ném túi to màu đen trong tay cho Vodka, hai tay trống trơn đi lên tầng.
Sau khi hai người phụ nữ rời đi Vodka mới dám ha ha hai tiếng, dựa theo mối quan hệ nam nam phát triển không bình thường của đại ca và đại tẩu [trong cảm nhận của gã nam nam sao có thể yêu nhau], mối quan hệ hữu nghị đầy chiến lược giữa Vermouth và mẹ vợ đại ca cũng tăng trưởng theo cấp số nhân, theo lời của mẹ vợ đại ca thì chính là dường như đã sớm quen biết mấy chục năm. Cho nên hiện tại hai người phụ nữ cùng nhau ra ngoài dạo phố, ăn cơm, đi sòng bạc thu phí bảo kê, tiền thuê mặt bằng, ngụy trang dịch dung lừa đảo vô số, thậm chí đi với ông trùm quân hỏa mua vũ khí đạn dược, bố vợ đại ca đã triệt để lưu lạc thành mấy loại nhân vật như lái xe, bảo vệ, cố vấn.
Lần này không cần ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, Vodka cũng dám dùng hoa cúc của mình thề, bên trong túi to màu đen này chắc chắn là vũ khí thuốc nổ gì đó.
Vodka giúp Kudo Yusaku đỗ xe ở vị trí quy định, sau đó mới đeo cái túi to có chứa nhân tố không xác định này lên lưng rồi bò vào văn phòng thám tử, lúc này hai người phụ nữ đã nhanh nhẹn dọn xong bàn mạt chược.
"Bé Shin, mau tới đây xem súng mẹ mới mua." Kudo Yukiko vô cùng phấn chấn tiếp đón đại tẩu đang đi tới, khoe khoang chiến lợi phẩm mới của cô.
Trên trán Vodka trượt xuống ba vạch đen, cẩn thận đặt túi to lên bàn, bảo trì cự ly thối lui ra sau đại ca.
"Súng trường bắn lén M10, súng trường bắn lén DSR-1, súng trường bắn lén T5000...... Kỹ xảo mua súng của mẹ sắp vượt qua cả mua quần áo rồi." Kudo Yukiko dương dương đắc ý khoe ra chiến tích của mình, một chút cũng không cảm thấy đây là hành vi phạm tội trái pháp luật.
Đại tẩu dại ra đứng tại chỗ nhìn Kudo Yukiko, có lẽ lúc này suy nghĩ trong lòng đại tẩu cũng giống hệt gã, đây không phải tiến bộ đáng khen ngợi gì, Vermouth đã nhuộm đen mẹ vợ đại ca rồi......
À cũng không đúng, xét đến cùng đây cũng là vì ham muốn đệ nhị nguy hiểm nhất cũng là ham muốn cực kỳ có lực truyền nhiễm nhất của đại ca -- thích ở mọi nơi cũng có thể thò tay lấy vũ khí được giấu kín.
Trước không nói vài lần trong quá trình vận động lăn giường đại tẩu không cẩn thận rớt xuống gầm giường phát hiện bom C-4, chỉ riêng mỗi lần gã xông vào phòng đại ca đều phải cẩn thận quan sát khắp nơi xem trên cửa có gắn súng trường cảm ứng hồng ngoại không, trên sàn có bom rung chấn không, hay đại ca có đang dùng súng bắn tỉa ngắm bắn mình không, làm thuộc hạ thứ 102 của đại ca, mỗi ngày đều sống trong kinh hãi!
Giống như lại lạc đề, trở lại chuyện mẹ vợ đại ca mua vũ khí, gã vẫn cho rằng đại ca gần như không phạm phải sai lầm gì, là người hoàn mĩ nhất trên thế gian, nhưng riêng chuyện đại ca cung cấp tài chính vô điều kiện cho mẹ vợ về khoản mua vũ khí, gã vẫn cho rằng đây là sai lầm lớn nhất đại ca phạm phải trong đời này.
Vodka nhìn Vermouth và Kudo Yukiko đang khoe khoang bom C-4, lựu đạn, sợ hãi trong lòng vẫn kẹt nửa vời nơi cổ họng.
"A, thanh tra Takagi, anh không sao chứ." Cầu thang bên ngoài văn phòng thám tử truyền đến âm thanh vật nào đó lăn xuống cầu thang, cùng với tiếng sủa gâu gâu của chó ngốc.
Vodka còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Vermouth và mẹ vợ đại ca thân thủ lưu loát dọn vũ khí trên bàn mạt chượt đi, chỉ là......Vermouth giấu súng lục ở mấy chỗ bồn hoa, sau rèm cửa, trong ngăn tủ, mẹ vợ đại ca lại ném cho mỗi người một khẩu súng lục, sau đó giấu thuốc nổ giấy xuống dưới đáy sô pha da đại ca thường ngồi, làm toàn bộ đồ ăn vặt của gã đều bị quét ra ngoài.
"Ai nha, Vodka, hoá ra cậu giấu ở chỗ này." Vermouth nhặt một bịch bánh quy lên, bên ngoài vỏ bịch bánh vẽ một chú mèo Garfield, xé bao roạt một tiếng.
Vodka lập tức cảm thấy tim mình đang nhỏ máu, chả trách vì sao bố vợ đại ca luôn không có tiền riêng, chỉ có thể trách mẹ vợ đại ca thật sự quá lợi hại.
"Mẹ, cái kia trong tay mẹ......" Đại tẩu lộ ra biểu tình trợn mắt tiêu chuẩn như gã, tỏ vẻ mình vô cùng khinh bỉ mẫu thân đại nhân.
"A, còn cái này......" Kudo Yukiko lúc này mới phát hiện trong tay mình còn cầm một quả lựu đạn, nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang cách cửa ngày càng gần, cô liền vung tay ra phía sau, ném thẳng lựu đạn trong tay cửa sổ.
"...... _ Vodka trợn mắt há mồm, cho dù không rút ngòi nổ, nhưng mà mẹ vợ đại ca trực tiếp ném ra ngoài cũng không sợ xúc phạm tới hoa hoa cỏ cỏ trên đường sao.
"Mẹ!" Đại tẩu kinh sợ chạy vội đến trước cửa sổ nhìn xuống, gã cũng đi qua theo, sau đó thấy chó ngốc lấy tốc độ 100m/s tiến lên xông về phía lựu đạn......
Tay chân Vodka xuất toàn lực nhảy từ ban công tầng hai xuống, dúng oán niệm của thân thể cao lớn cùng cường đại này thành công hấp dẫn lực chú ý của "đại tẩu", chó ngốc không còn lấy tư thế ngã gục tiếp cận quả lựu đạn kia nữa.
"Phù." Vodka chịu mệt nhọc thu lại vật phẩm nguy hiểm, sắp xếp tốt cho chó ngốc canh cửa, chờ lúc gã quay lại văn phòng thám tử, tiếng vang thanh thúy do mạt chược va chạm phát ra đã không dứt bên tai.
Gần đây dưới sự dẫn dắt của đại ca, mạt chược Trung Quốc dần trở thành hoạt động giải trí cực kỳ thịnh hành trong Tổ chức Áo đen bây giờ, nguyên nhân xét đến cùng là vì ham muốn đệ tam của đại ca -- tuyệt đối không cho phép bản thân bại dưới tay bất cứ kẻ nào.
Di chứng của việc hai người phụ nữ thường xuyên đi dạo phố cùng nhau là cơ hội gặp mặt của đại ca và bố vợ đại ca cũng tăng lên rất lớn, sau khi đại tẩu bị hai người phụ nữ kéo đi nhào nặn, hai người đàn ông đơn độc cùng một chỗ tổng không thể mặt đối mặt không nói lời nào, cho nên chỉ có thể xát mạt chược. Theo như lời gã lúc trước, đại ca là người hoàn mỹ, cho nên dù là xát mạt chược đại ca cũng thường xuyên nghiền áp bố vợ đại ca, bố vợ đại ca lại không chịu thua, hai người đối chiến đến đêm khuya hại đại tẩu phải độc thủ khuê phòng nhiều lần liền, mà vì để gom đủ bốn chân một bàn nên các tiểu đệ trong Tổ chức Áo đen thường luân phiên nhau, hoạt động này mới trở nên hưng thịnh như vậy.
Lúc này bốn người ngồi trong bàn mạt chược lần lượt là bạn của đại tẩu thanh tra Takagi, thanh tra Megure, bố vợ đại ca và đại ca, đại ca và bố vợ đại ca quả nhiên ngồi đối diện nhau, gã yên lặng thầm cầu nguyện cho cả hai người.
Thanh tra Sato đến chúc mừng văn phòng thám tử của đại tẩu khai trương đã bị mẹ vợ đại ca kéo ra phòng khách, ba người phụ nữ chính thức mở ra màn nói chuyện phiếm líu ra líu ríu.
Giống như thiếu gì đó...... Vodka đảo mắt thấy đại tẩu một mình pha nước trong phòng trà, lập tức chân chó chạy qua, cướp đi công việc trong tay đại tẩu.
"Đại tẩu, cậu đã vất vả rồi, mấy việc nhỏ châm trà rót nước này giao cho tôi là được." Vodka cúi đầu khom lưng nói, trong lòng vui tươi hớn hở thầm nghĩ với thái độ thường ngày này của gã nhất định có thể vinh quang leo lên vị trí tiểu đệ tốt nhất trong Tổ chức.
"Vodka, tôi pha xong rồi." Một câu của đại tẩu lập tức phá sạch ảo tưởng của gã, Vodka chỉ có thể đầy mặt uể oải giúp đại tẩu bưng nước trà qua.
"Xin lỗi đã quấy rầy, xin hỏi Shinichi có trong này không ạ?" Cửa văn phòng thám tử lại có người gõ, sau đó một cô gái đẩy cửa ra ngó vào trong.
"Ran, cậu đến rồi." Đại tẩu lập tức chạy ra ôm chầm lấy Mori Ran, cả người Vodka chấn động, trơ mắt nhìn đại ca vỗ một chưởng lên bàn, một bên chân bàn lập tức tách ra một khúc.
Người trong phòng bị một chưởng này triệt để doạ sợ, phỏng chừng đều đang hoài nghi đại ca có phải từng tu luyện qua nội công Trung Quốc cổ đại linh tinh gì đó hay không.
Mẹ vợ đại ca là người phản ứng lại trước tiên, chỉ là điều khiến cô chú ý luôn luôn kỳ lạ.
Chỉ thấy cô xoay người ra sau bồn hoa lục lọi một chút, sau đó lấy ra một gói giấy trắng hình hộp chữ nhật dùng để kê xuống một bên chân bàn, độ cao vừa phải rất thích hợp để duy trì cân bằng cho cái bàn.
"Mẹ vợ đại ca, kia không phải......" Vodka nói không nổi nữa, khối "gạch" kia hình như là bom C-4 mẹ vợ đại ca tháng trước vừa mua về, tuy rằng không rút ngòi nổ ra nhưng dùng để kê bàn......
Này tuyệt đối là sai lầm thứ hai trong đời của đại ca, không nên vì ghen mà đập vỡ chân bàn.
Vodka liếc mắt nhìn đại tẩu, may mà đại tẩu đã tự thò tay xuống dưới gầm bàn cho đại ca một phần phúc lợi để trấn an lửa giận của đại ca, nếu không đại tẩu sẽ thấy một tràng tai nạn tiếp theo.
Thanh tra Tagaki nhìn thấy bố của Mori Ran là Mori Kogoro đã tới, chủ động nhường lại vị trí trong bàn mạt chược, Ran thì đã gia nhập các loại đề tài trong thế giới phụ nữ.
Ngày tháng an tĩnh, hiện thế an ổn, lúc này thích hợp pha một ấm trà, thư thư phục phục[2] nằm xuống ngủ một giấc.
[2] Thư thư phục phục: Ung dung, thong thả
Đáng tiếc ham muốn khiến người ta chán ghét nhất lúc này của đại ca lại phát tác, đại ca thấy điểm đỏ trước ngực thanh tra Megure biến mất, liền liếc mắt ý bảo gã đi giải quyết phiền toái.
A, bản thân thì ôm mỹ nhân trong ngực, phong nguyệt vô biên, lại kêu cẩu độc thân một vạn năm như gã đi giải quyết phiền toái, đại ca đáng ghét nhất.
Chianti ôm súng bắn tỉa nhảy xuống từ mái nhà, oán giận bất bình nói: "Hừ, Gin đến cùng suy nghĩ cái gì mà lại ngồi một chỗ với đám cặn bã kia."
Vodka sửng sốt, sau đó đầy đầu mồ hôi nói: "Chianti, băng tần này bị nghe lén."
"......" Chianti ôm súng bắn tỉa lắc mình rời đi, Korn vừa xử lý tốt thi thể ban nãy, cũng yên lặng rời đi cùng Chianti.
Xem ra kẻ bị đại ca giết chết vì tính tình đa nghi cẩn thận sắp nhiều thêm một người rồi, Vodka sờ sờ tiểu tâm can của mình, cảm khái bản thân không có bị ham muốn của đại ca giết chết.
Cái gì? ! Ai nói có nhiều ham muốn là xấu? Gã thề với trời tuyệt đối không hề có một chút nào dám khinh nhờn đại ca, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, như có phụ họa, đơn thuần buồn nôn.
-------------------------------
*Comment của mấy má đại lục*
[L3] Đột nhiên nghĩ đến, vì hà cớ gì tiểu đệ lại biết đại ca đại tẩu xxoo đến tận dưới giường? Chẳng lẽ là có tật xấu nghe lén bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng vang truyền đến từ trong phòng thì nghĩ là đại ca bị ám sát nên xông vào cứu, kết quả là thấy......WWW
(Gin: ......... *từ dưới gầm giường lấy ra một khẩu súng, chĩa vào đầu tiểu đệ mi*)
(Vodka: Đại...... Đại ca....... Tha mạng ! Em cái gì cũng không thấy a a a a a a ~~~~Q口Q)
[L1] 666 (đỉnh đỉnh đỉnh)
[Tác giả] Ồ cậu đoán đúng rồi đấy, sự thật chính là như vậy...............
[L5] Tôi có thể hiểu thành vì Shinichi đã ghen nên cũng phải để BOSS ghen?
[Tác giả] Ừm, gia tộc đầy giấm, bởi vì tương ái cho nên tương sát?
[L6] Phúc lợi gì vậy? ! ! Trước mặt mọi người mà mấy người lớn mật quá rồi đấy, Shinichi-kun (máu mũi)
[Tác giả] O O là dưới bàn nha, người ta không có làm trước mặt mọi người mà.
[L8] Tôi rất tò mò Gin dùng tư thế gì mà làm Shinichi ngã xuống được giường........ Ha ha...
[Tác giả] Ồ chỗ này tỉnh lược năm trăm từ mời tự tưởng tượng
-------------------
Tại có nhiều má lầy quá nên tui mới dịch á =)))) nhiều sự thật chúng ta chưa nhìn thấy a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com