Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Kẻ thù

"Tự tin, cố chấp, quyết chí tiến lên, thân thể nhanh chóng phát run, nhưng nội tâm vẫn cường đại giống nhưu trước"
_______________________________________________________

"Gin, Gin, mày, mày dám giết tao, không, chỉ cần mày dám động một sợi lông của tao, đứa con trai dễ thương của mày sẽ thành đồ ăn cho cá mập." Đỗ An bị khí thế của Gin uy hiếp, không vững dạ, chỉ có thể nói năng lộn xộn uy hiếp hắn.

"Hừ, kẻ yếu đuối vô năng bị người khác giết chết cũng không tiếc." Gin hoàn toàn không đặt Conan vào mắt, tuy rằng hắn có hứng thú với việc làm của Conan, nhưng tối nay cậu không có một chút tác dụng nào.

Đỗ An thấy Gin không hề bị uy hiếp, lão run run lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số.

Không biết đầu kia nói gì, Đỗ An cầm điện thoại, nói với Gin: "Gin, người của tao đã bắt được đứa bé kia, lúc này bọn họ đang ở ngoài boong tàu tầng một, mày không nghĩ......"

"Budweiser, tao đã từng nói, tao chưa bao giờ nhận trao đổi, dù cho bất kì hình thức nào." Gin khinh miệt hừ một tiếng, tên này thật tâm vọng tưởng sẽ bức hắn đến tuyệt cảnh.

Không khí hai người vô cùng căng thẳng, đáp lại chỉ là đứng thẳng hai bên bàn.

Một thân ảnh tóc đen bỗng tiếp cận, sau đó ôm cánh tay Đỗ An ngọt ngào nói: "Ba ba, chúc buổi tối vui vẻ."

"Con gái, sao con lại ở trong này? Không phải ba nói con không cần ra ngoài sao?" Đỗ An thấy người tới là ai, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên.

"Ba ba, con nhớ ba mà!" Con gái Đỗ An là Đỗ Diễm không quan tâm thân thể căng thẳng của lão, ra sức ôm lấy làm nũng, "Huống chi, có chuyện con cần phải làm."

"Chuyện...... gì?" Cả người Đỗ An cứng ngắc, sau đó hét lớn một tiếng, phun một ngụm máu tươi rồi ngã xuống.

Tiếng súng vang lên, các tân khách tham gia party nghe thấy tiếng súng vội tìm kiếm nơi phát ra, sau đó không hẹn mà cùng che miệng rít the thé.

Đỗ Diễm cầm súng lục trọng ta, đứng trước thi thể Đỗ An, lễ phục màu trắng bị xé rách, máu tươi nhuốm lên đỏ thẫm.

Ở đây mọi người đều nhận ra Đỗ An, Đỗ Diễm là con gái Đỗ An cũng không ít người biết, bỗng nhiên có một màn trình diễn con gái bắn chết ba mình như thế vị khách nào mà không sửng sốt cùng sợ hãi? Sợ hãi đi qua thì kinh hoàng chạy tứ tán, ở chung một chỗ với tội phạm giết người, khách khứa đều không dám lại gần cô ta, ai biết được đối tượng sát hại kế tiếp của cô ta có phải là mình hay không?

" Đến cả con gái mình sinh ra mà cũng không biết, chết cũng xứng đáng." Đỗ Diễm ôm tóc mình, đặt hung khí là súng lục lên bàn.

Trên súng lục đều lưu lại dấu vân tay Đỗ Diễm, xử lí người thân của Đỗ An như vậy là thỏa đáng, tuy nhiên khả năng là cô ta cũng sẽ không cảm kích gì.

"Vermouth, cô lại tùy tiện giải quyết." Gin tuy chỉ trích, nhưng trong lời không có ý tứ trách cứ, vốn không tính toán tự mình chủ động, thì ai tới xử lí tên phản đồ này cũng không quan trọng.

"Nha nha, người của FBI theo rất sát anh, anh cho tôi công việc thật phiền phức đó. Vất vả lắm mới giả được bộ dạng này, thuận tiện tới đây xem xem." Vermouth cũng không ngụy trang, nháy mắt biến trở về tư thái xinh đẹp thần bí.

Gin lần này cố ý không để cô động thủ, cho nên an bài cô lấy thân phận Chris Vineyard xuất hiện lôi kéo FBI lên du thuyền này. Cảm giác bị FBI giám sát không ổn, cho nên cô liền cùng FBI chơi trò hoán đổi, biến thành bộ dạng thế này. Vì vậy việc giết chết Đỗ An, cũng là cô "thuận tay".

"Quên đi, rút lui." Gin kéo chiếc mũ màu đen, hiện nay vì 'ngài ấy' còn tại chức, nếu Vermouth bị người FBI bắt thì có hơi phiền toái.

Cả hai xen lẫn trong đám người rời đi, hai người FBI vốn được phân công theo dõi Gin, nhưng chỉ một lát sau đã mất dấu vết.

Gin đi đến chỗ boong tàu tầng một, tới gần đầu thuyền thì thấy một người đàn ông tóc trắng đang đứng, bên chân lão là Conan vừa tỉnh lại sau hôn mê.

Người kia thấy Gin đi ra từ trong bóng tối, một tay nhấc cổ áo sau của Conan lên, cầm súng để ngay huyệt thái dương của cậu.

"Đừng động, bằng không tao liền giết nhãi con này." Người đàn ông mở miệng trước, tầm mắt hắn nhìn đến gương mặt Conan.

Đầu Conan còn choáng, chỉ có thể dựa vào người nọ để đứng thẳng, lúc này thấy Gin giằng co với người đàn ông, nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Mày cảm giác tao sẽ để ý tiểu quỷ này sao?" Sắc mặt Gin trầm xuống, đáy mắt chỉ còn lại băng lãnh, "Tao tự mình đối đầu với kẻ địch."

"Làm sao nhận ra tôi." Thân thể người kia run lên, tiện đà vươn tay tháo lớp mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn trẻ tuổi.

Conan nghe vậy ngạc nhiên không thôi, cố gắng ngửa đầu nhìn lại, người đang giữ chặt cậu chính là FBI Akai Shuichi !

Không phải Vermouth, mà là người của FBI!

"Thợ săn sao có thể nhận sai con mồi?" Thanh âm băng lãnh của Gin cứ thế len lỏi vào tai Conan, phảng phất như bị mũi đao vạch ngang qua.

Gin biết Akai Shuichi sẽ đến, hắn đối với hàng tung của FBI nắm rõ trong lòng bàn tay, nói như vậy, tin tức về FBI Gin không cần tự mình động thủ cũng biết sự tình bên trong.

"Quả nhiên là cạm bẫy, anh thật đúng là khiến tôi rửa mắt, Gin." Akai Shuichi hiển nhiên sớm dự đoán được kế hoạch của Gin, nhưng mà anh vẫn không quan tâm cố xông vào.

Lúc này bầu trời không có sao và ánh trăng, mưa bắt đầu rơi, nước mưa tạt lên mặt cùng lên người, lạnh đến mức không có chút độ ấm.

Conan nhịn không được hắt xì, phá đi bầu không khí giằng co quỷ dị này.

"Việc Budweiser nắm giữ được tư liệu...... Xem ra cũng là mồi, trả lại cho anh." Akai Shuichi lấy ra một vật hình dương cầm từ trong túi áo, ném về phía Gin.

Gin tiếp nhận, châm chọc nói: "Budweiser bất quá là thành viên ngoại bộ của Tổ chức, không biết được bất kì thông tin nào."

"Gin, anh giết Budweiser, không trốn khỏi việc bị FBI đuổi bắt." Ánh mắt Conan sáng ngời, nói chuyện cũng tương đối rõ ràng.

"Oh, no! Giết Budweiser là người này, không phải Gin." Một bóng người khác xuất hiện phía sau Gin, chính là Đỗ Diễm con gái Đỗ An.

Conan kinh hãi, người phụ nữ kia là Vermouth! Vermouth giả mạo thành bộ dạng của Đỗ Diễm! Không xong, Vermouth ngụy trang như vậy để giết hại Đỗ An, ở đây nhiều quý khách tận mắt nhìn thấy một trận cha con phản bội, Đỗ Diễm căn bản thoát không được danh sách nghi phạm. Nói không chừng Vermouth còn lưu lại bằng chứng ở hiện trường, thể hiện Đỗ Diễm là hung thủ, đẩy cô ấy làm kẻ chết thay cho chúng, như vậy bọn họ có thể quang minh chính đại rời đi.

Không được, nhất định phải bắt hai người này lại, bằng không người vô tội sẽ bị liên lụy.

"Vermouth, cô vẫn như cũ." Akai Shuichi chậm rãi mở miệng, ánh mắt mãnh liệt.

"Rye, thật đáng tiếc, vốn dĩ còn muốn cùng anh uống một ly rượu." Vermouth tựa lên khoang thuyền, ngữ khí đầy vẻ tiếc hận.

"Vermouth, đây là hành động cá nhân quen thuộc của cô? Thật sự đê tiện vô sỉ." Akai Shuichi ý chỉ chuyện Vermouth hãm hại Đỗ Diễm, làm việc với tác phong hạ lưu.

Vermouth bất đắc dĩ xòe tay, vô tội nói: "Ai nha, tôi cũng không biết phải làm gì với cô gái đáng thương kia."

"Tao không có thời gian chơi trò suy luận với tụi mày, Akai Shuichi, đến phân thắng bại đi." Gin nhìn Akai Shuichi bằng ánh mắt băng lãnh lạnh thấu xương.

"Gin, điều này cũng không giống anh." Akai Shuichi đặt tay trái vào túi áo khoác, "Lần trước khi anh nói điều này, lồng ngực của tôi đã bị xuyên thủng.

Gin lãnh đạm trả lời: "Cám ơn nhắc nhở, sự thật tao là sát thủ chuyên nghiệp."

Conan nghe vậy, đáy lòng có chút khó chịu, cậu ngẩng đầu nhìn phía bên trái du thuyền, có nhiều tòa hải đăng đứng vững cao ngất đập vào mắt.

Du thuyền đã chạy đến ngay phía trước hải đăng gần nhất của hà đảo, xa xa đỉnh đài của nó xoay tròn chiếu sáng.

"Nguy hiểm, mau ngồi xuống." Conan giữ chặt tay Akai Shuichi, kéo anh ngồi xổm xuống.

Trong lúc Conan kêu, Akai Shuichi cùng Gin đồng thời lấy súng lục ra ngắm bắn đối phương.

Ngay lập tức tiếng súng "bằng bằng" phát ra trên boong tàu, Conan khom lưng lăn hai vòng, tay phải lấy một thiết bị định vị dưới nơ ra, ấn cái nút trên đó gọi: "Cô Jodie, mau bắn đi!"

Bùm -- vô số pháo hoa bay lên bầu trời, một đóa tiếp một đóa khiến đêm tối nhiễm nhan sắc hoàn mĩ.

Chianti đang đứng trên đỉnh hải đăng nhìn xuống du thuyền phía dưới, rủa thầm một tiếng: "Pháo hoa chết tiệt!"

"Gin, chúng tôi bị quấy nhiễu." Korn thu hồi súng ngắm, đón gió lớn nửa ngồi nửa đứng, nhìn về phía du thuyền.

Gin tránh được một viên đạn Akai Shuichi bắn tới, trốn đến khoang thuyền bên cạnh, lãnh tĩnh chỉ huy nói: "Tụi mày lui trước."

Lần này vì buổi lễ âm nhạc, nên du thuyền chuẩn bị đầy đủ thuốc nổ để bắn sáu, bảy phút pháo hoa, mà đợi đến khi pháo hoa kết thúc làn mưa đạn bên này cũng đã dừng lại. Trên thực tế, trận chiến này xác thật kết thúc nhanh.

Tuy rằng Conan kịp thời hô lên, nhưng Akai Shuichi vì tránh một viên chí mạng mà bị thương vai phải, ngay sau đó lại bị bắn vào đầu gối, chỉ cần một phát nữa là giải quyết xong.

Conan cũng phát hiện tình huống này, cậu chạy đến bên cạnh Akai. Khả năng của Gin cũng tương đương với Akai, nhưng anh đang bị thương, Gin bên kia còn có Vermouth và thành viên Tổ chức hỗ trợ, Akai Shuichi căn bản không có phần thắng.

Akai lưu ý bốn phía xung quanh, bắn một phát về phía chỗ ẩn náu của hắn.

Conan kéo lấy vạt áo của anh, hét: "Nhảy sông!"

Akai Shuichi dừng một chút, anh liếc nhìn Conan, sau đó quyết định nhảy xuống sông Danube để bảo vệ mình.

Vermouth thấy một màn như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, giương lên nụ cười quỷ quyệt: "Gin, bị con mồi chính mình nuôi dưỡng quay lại cắn một phát có cảm giác rất thú vị phải không?"

Gin cầm súng từ chỗ tối đi ra, lạnh lùng liếc xéo Conan.

Conan không chút nào yếu thế đối diện, đặt hai tay nắm thành quyền thủ thế bên hông, từ khắp thân thể toả ra cảm giác lạnh lẽo, nhiệt độ còn thấp hơn băng, phảng phất lâu dần sẽ bị đóng băng.

"Tiểu quỷ, cậu lại làm hỏng việc của tôi." Gin đi đến trước mặt Conan, cúi lưng, âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai cậu.

"Anh vốn dĩ cũng không tính giết anh ta, bằng không với khả năng xạ kích của anh, anh sẽ không bắn lệch nhiều như vậy." Thân mình Conan theo phản ứng co rụt về phía sau, khoảng cách hai người vốn rất gần, lùi một bước liền mặt đối mặt.

Khoản cách giữa tim và đầu gối cũng như Thiên Đường và Địa Ngục, tài bắn súng của Gin có tồi đi chăng nữa cũng không lệch khỏi quỹ đạo nhiều như vậy!

"Hắn là kẻ địch của tôi, tôi không có lý do gì bỏ qua cho hắn." Khoảng cách giữa gương mặt Gin và Conan tầm trên dưới 10 cm, gần đến mức hô hấp đều phả lên mặt đối phương.

Conan lại rụt mình về sau, thấp giọng nói: "Kẻ thù chỉ có một, chính là bản thân."

"Hừ, lý do này không tính ! Chủ ý bắn pháo hoa cũng là do cậu cung cấp cho FBI, cậu quá nhiều chuyện." Gin giữ cổ áo Conan, ngăn cản hành động lùi ra sau của cậu.

"Tôi chỉ tin tưởng anh sẽ không làm việc mà không có lý do, ở trên tháp ngắm cảnh lần trước là anh đang quan sát địa hình, cho nên khi Đỗ Diễm nhắc đến lễ hội âm nhạc trên du thuyền anh mới trả lời trước tiên." Conan bị cặp mắt tràn ngập sự chiếm hữu của Gin nhìn thẳng, khiến cả người cậu nổi da gà.

Còn có một phỏng đoán Conan không nói ra, mục tiêu mà vị Boss kia nói Gin phải tiêu diệt thật ra là Akai Shuichi, Gin có khả năng là cố ý dẫn cậu đến đài tháp, khiến cậu suy luận ra ý đồ của hắn, thông báo cho FBI ngăn cản bọn họ hành động. Nhưng Conan không nghĩ được làm vậy thì có lợi gì cho Gin, vì vậy đến bây giờ, đây vẫn chỉ là nghi vấn mà thôi.

"Tiểu quỷ, chính là ánh mắt này...... Tự tin, cố chấp, quyết chí tiến lên, thân thể nhanh chóng phát run, nhưng nội tâm vẫn cường đại như trước." Gin lẳng lặng nhìn chằm chằm Conan một lát, bỗng nhiên vươn tay tháo mắt kính cậu xuống, nhẹ nhàng xoa ánh mắt cậu.

Conan trừng mắt nhìn, không rõ không khí sao bỗng nhiên biến thành bộ dạng này.

" Tiểu quỷ, nhớ kỹ lời nói của tôi, ngắm chuẩn mục tiêu, vĩnh viễn không cần do dự, một khi không hiểu rõ điều quan trọng nhất của mình, sẽ mất đi mà không thể lấy lại được." Gin nói xong lời này, đứng dậy đưa lưng về phía Conan rồi rời đi.

"Gin !" Conan hô to, tay phải vươn ra phía trước, bắt lấy khoảng không, không biết đang bắt giữ không khí hay thứ gì khác.

Phía sau khoang thuyền truyền đến tiếng "soạt", Vermouth vươn chân đá, ba một tiếng khiến súng của Jodie rơi xuống sông.

Jodie cũng thân thủ nhanh nhẹn tránh đi đòn công kích của Vermouth, trở tay lật lại tình thế.

"Kỳ hạn một tháng chưa tới, trò chơi của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Bất quá xem xét biểu hiện xen vào đêm nay của cậu, tôi có thể hạ thấp độ khó xuống." Gin nhìn cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, sắc mặt lạnh lùng nói, "Tiểu quỷ, khi kết thúc đêm nay tiếng vang điểm mười hai giờ, tôi sẽ quay lại nơi quen thuộc nhất của cậu, yên lặng chờ cậu đến...... Tìm thấy tôi, cậu liền có thể đạt được tự do. Tìm không thấy, kiếp này cậu không có khả năng rời khỏi Tổ chức, tiểu quỷ, gặp ở Nhật Bản."

Gió biển thổi tóc Conan bay phất phơ, đôi mắt lóe lên ánh sáng tự tin trên gương mặt trẻ con non choẹt không tương xứng, nhưng vì thế mà hơi thở của cậu tăng thêm vài phần trưởng thành.

Bên bờ sông, màu đỏ của đèn nhiễm xuống, toả ra một dòng đỏ huyết trải dài, phảng phất khiến dòng sông Danube nhuốm trong ánh sáng máu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com