Mùa đông và anh
Lạnh
Shinichi đang cảm thấy rất lạnh dù cậu đã mặc kín mít và tràn đầy tự tin với từng đó quần áo nó sẽ rất ấm, thế nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng, ngay khi cậu vừa rời khỏi nhà thì cơn gió mùa đông đã vội tới 'hỏi thăm' khiến cậu rét run cả lên. Shinichi cảm thấy rất hối hận với lựa chọn của mình, tại sao lại đồng ý lời hẹn gặp của Shiho trong cái thời tiết chết tiệt này cơ chứ? Trong khi cậu có thể nằm ở nhà, chăn ấm nệm êm mà đọc các quyển sách trinh thám yêu thích của mình.
Nhưng... nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ nếu quay lại ngày mà Shiho đưa ra lời hẹn gặp cậu có lẽ Shinichi vẫn sẽ đồng ý, vì sao ư? Vì sau khi trở lại cuộc sống bình thường cậu và Shiho rất ít khi gặp nhau nói chuyện vì cô phải đi du học để thực hiện nguyện vọng còn dang dở của mình. Dù sự lạnh lẽo đã bao trùm lấy cậu nhưng Shinichi vẫn kiên cường rời khỏi ngôi nhà ấm áp để đến điểm hẹn.
Dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, cậu cẩn thận ngắm nhìn xung quanh, chỉ vài ngày không rời khỏi nhà nhưng cảnh vật xung quanh như trở nên xa lạ, khung cảnh giờ đây đã phủ một màu tuyết trắng không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu của một số cửa hàng trên con phố, những cái cây từng tràn đầy sức sống với những tán lá rợp dày, giờ đây chỉ còn lại những nhành cây khô trơ trọi và một chút tuyết đọng trên cành như thay thế cho những chiếc lá trước đây. Tuy lạnh lẽo và có phần thiếu sức sống nhưng chí ít nhìn ra được dáng vẻ của mùa đông.
Mãi cảm thán cảnh vật mùa đông mà cậu đã quên mất mình đang có hẹn với Shiho, khi nhớ ra cậu vội vàng kiểm tra đồng hồ, và thật tuyệt, cậu trễ hẹn rồi. Mặc kệ việc chạy nhanh có thể làm cậu té ngã vì độ trơn trượt của con đường bao phủ bởi tuyết, Shinichi vẫn nhanh chóng chạy đến điểm hẹn vì cậu không muốn nghe bà cô nào đó cằn nhằn vì sự trễ giờ của mình. Có lẽ là được phù hộ, Shinichi vẫn an toàn đến quán cà phê hẹn gặp Shiho mà không có bất trắc gì dù đã chạy trên con đường trơn trượt. Có lẽ vì phải chạy một đoạn dài mà giờ đây Shinichi không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa đông, cậu vừa thầm nghĩ "việc trễ giờ có lẽ cũng không quá tệ", vừa bước vào quán cà phê tìm Shiho. Vừa đặt chân vào quán chưa cậu sử dụng nhãn lực để tìm Shiho thì cô ấy đã vẩy tay ra hiệu cho cậu biết, có lẽ việc đi trễ giờ đã khiến cô 'ngóng chờ' Shinichi lâu đến mức người vừa bước vào quán thì cô đã biết mà chủ động ra hiệu cho cậu. Shinichi âm thầm đổ mồ hôi, nhưng không phải vì cái nóng của cuộc chạy đường dài vừa rồi, mà là mồ hôi lạnh khi thấy ánh nhìn khủng bố của Shiho, vừa đi cậu vừa thầm cầu nguyện bình an cho chính mình.
Shinichi còn chưa kịp phản ứng để giành quyền giải thích trước thì Shiho đã cất lời ngay khi cậu vừa ngồi xuống ghế, "Cậu tới muộn" Shiho cười nói nhìn cậu, Shinichi thề cái nụ cười đó khiến tinh thần cậu biết đến sự sợ hãi tận cùng là gì. "Tớ thành thật xin lỗi, do mải ngắm cảnh quá nên quên mất thời gian, tớ thề tớ không có cố ý đi muộn đâu..." Shinichi nhanh chóng giải thích, cậu thậm chí còn chắp tay lại thể hiện rõ sự chân thành và thái độ vô cùng biết lỗi của mình, nhưng Shiho đâu có dễ dàng gì mà bỏ qua, cô cũng tranh thủ trêu ghẹo tên thám tử lâu ngày không gặp này "Bộ người kia 'nhốt' cậu trong nhà sao, phải để cậu tận dụng cuộc hẹn này mà tranh thủ ngắm cảnh?" Ánh nhìn tinh nghịch và nụ cười kia kết hợp lại với nhau không khỏi khiến người ta có những suy nghĩ xa xăm về câu nói của cô. "Không, không phải như vậy! Tớ chỉ là quá lười để ra ngoài trong thời tiết lạnh lẽo như vậy thôi..." Shinichi nhanh chóng giải thích cho suy nghĩ của cô nhưng gương mặt đỏ ửng kia lại bán đứng cậu, "À, là trải nghiệm 'ấm áp' đến sinh lười" cô vẫn tiếp tục trêu ghẹo cậu, không thể nói việc trêu ghẹo tên thám tử có da mặt mỏng như cậu quả thật rất thú vị. "Shiho à..." Shinichi bất đắc dĩ lên tiếng, phải làm sao để cô ngừng trêu cậu đây, hết người này đến người khác toàn bắt nạt cậu, nhìn vẻ mặt ấm ức của Shinichi, Shiho đành tạm gác thú vui này lại "Được rồi, không trêu cậu nữa" vì nếu trêu cậu tiếp có khi cô là người mất mạng không chừng...
Shinichi và Shiho đang nói chuyện hỏi thăm về tình hình của nhau gần đây thì một nữ nhân viên của quán lại và giới thiệu cho hai người về chương trình khuyến mãi dành cho các cặp đôi nhân dịp giáng sinh, cậu lúng túng giải thích cho nữ nhân viên rằng hai người là bạn, cô nhân viên cũng nhanh chóng xin lỗi rồi rời đi để họ có thể tiếp tục nói chuyện, có lẽ nhân viên nhìn thấy sự thân mật của họ mà hiểu nhầm hai người là một cặp hoặc vì đây là lễ Giáng sinh nên hầu hết mọi người thường sẽ đi chơi với người mình yêu. Nhận thức được điều này, Shinichi nhìn xung quanh quán, sự vui vẻ lúc ban đầu trở nên trầm hẳn đi. Có lẽ nhận ra được sự thay đổi trong cảm xúc của Shinichi, Shiho cũng suy tư đôi chút, "Hẹn cậu ngày hôm nay có lẽ không tiện lắm nhỉ?" Câu hỏi của Shiho đã kéo cậu từ trong mớ suy nghĩ về hiện thực, Shinichi vội vàng xua tay giải thích "Không phải vậy đâu, hôm nay tớ thật sự rảnh mà", Shiho nhìn biểu hiện của cậu một lúc rồi mời tiếp tục đặt ra câu hỏi "Vậy người kia thì sao? Cậu để người ta ở nhà một mình trong dịp Giáng sinh sao?" Giọng nói của Shiho có chút tinh nghịch nhưng thực tế thì cô đang thầm thăm dò lí do khiến Shinichi thay đổi thái độ sau khi nhân viên của quán đến giới thiệu về chương trình khuyến mãi, và cô cũng thắc mắc vì sao Shinichi lại chọn ngày này để gặp cô. Shinichi không nhanh chóng giải thích, cậu hơi trầm ngâm, gương mặt lộ rõ vẻ buồn man mác, mãi một lúc sau Shinichi mới đáp lại cô "Hắn ta đi Ý gần một tuần rồi" giọng nói nghe còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Shiho thầm nghĩ "bảo sao bây giờ mình vẫn toàn mạng khi mà hẹn người của hắn đi ra ngoài vào dịp Giáng sinh", nghĩ là vậy nhưng Shiho vẫn biết không nên trêu ghẹo cậu vào lúc này, cô an ủi cậu vài câu rồi cũng vội chuyện chủ đề khác, giải đáp được thắc mắc rồi thì cũng nên dừng lại, chuyện của nhà họ biết càng nhiều càng nguy hiểm.
Hai người nói chuyện quên mất cả thời gian, đến khi bụng Shinichi kêu lên kháng nghị thì cả hai mới biết là đã tới giờ trưa, Shiho vừa che miệng cười vừa ngỏ ý cùng cậu đi ăn trưa, Shinichi ngại chết đi được thế nên dù đói cậu vẫn từ chối lời mời của Shiho.
Trên đường đi về, Shinichi để ý hình như người ra đường có phần đông hơn khi sáng, có vẻ là mọi người cùng nhau đi chơi rồi sẵn tiện đi ăn cùng nhau. Nhưng điều khiến cậu có phần tủi thân là ai cũng có đôi có cặp, ai cũng nắm tay nhau đi trên đường, chỉ duy có mình cậu là đứng lạc lõng ở giữa dòng người. Hồi thần lại Shinichi kéo cao cổ áo len rồi cũng rảo bước nhanh chóng về nhà, bóng dáng của cậu hòa lẫn vào trong dòng người, trông vô cùng cô đơn. Đến khi về nhà cậu mới nhận ra "mình về nhà làm gì cơ chứ? có ai ở đây đâu...", nhưng dù sao cũng lỡ về nhà rồi cậu chỉ có thể xử lí bữa trưa qua loa rồi ngồi ở sofa xem tivi giết thời gian mà thôi. Nếu Gin có ở đây hắn nhất định sẽ không cho phép câu ăn qua loa như vậy. Tâm trí của Shinichi không đặt trên màn hình của tivi mà trôi dạt về kí ức về những ngày tháng trước đây, khi mà cậu và Gin còn là kẻ thù của nhau cho đến khi mối quan hệ đầy ngang trái này hình thành, tất cả giống như là một giấc mộng vậy.
Cậu muốn gọi điện, nhắn tin hỏi thăm Gin nhưng đoạn tin nhắn của hai người đã dừng lại từ ba ngày trước, khi mà cậu biết được có thể hắn sẽ không về kịp ngày Giáng sinh, Shinichi đã giận dỗi không tiếp tục nhắn cho hắn nữa. Dù hiện tại cậu đang rất muốn biết tình hình của Gin nhưng Shinichi vì giận nên cậu cố nén nỗi nhớ đó lại mà tiếp tục chiến tranh lạnh, thầm mắng "Đồ lão già tệ bạc..." Dòng suy nghĩ lấn át đi tiếng ồn từ tivi, trong vô thức cậu thiếp đi lúc nào không hay nhưng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Shinichi vẫn không quên dành thêm những lời hay ý đẹp cho tên đàn ông nhà mình.
Lần nữa mở mắt dậy đã là buổi chiều tối, làn mây dày nay lại chừa chỗ cho ánh sáng lúc chiều tà lọt qua, vì mới ngủ dậy chưa tỉnh hẳn nên Shinichi cảm thấy có chút chói mắt vì ánh sáng lọt vào nhà qua khung cửa kính. Cậu vẫn ngồi trên ghế sofa giống như lúc trưa nhưng có vài điểm hơi khác biệt, đầu cậu dựa vào vai của một ai đó, bên tai còn nghe tiếng lật sách. Shinichi nhanh chóng tỉnh táo ngồi thẳng người dậy nhìn người đang ngồi kế bên mình, ánh nắng của hoàng hôn đỏ cháy lại như đang dịu dàng khắc họa dung nhan, tô vẽ thêm những đường nét của người đàn ông, một thân áo len cao cổ màu đen cùng mái tóc trắng dài màu bạc cũng được nhuộm màu của hoàng hôn, ánh mắt điềm tĩnh nhìn vào trang sách trên tay, khung cảnh tuyệt sắc khiến người ta nhìn không rời mắt.
"Em nhìn đủ chưa?" Thanh âm trầm vang lên kèo Shinichi đang đắm chìm trong suy nghĩ lấy lại tỉnh táo, trong lúc cậu đang thất thần thì Gin đã nhìn lại cậu với ánh mắt khó hiểu. Cậu nhanh chóng nắm bắt tình hình mà đặt nghi vấn "Không phải anh nói có thể không về được ngày hôm nay sao?"
"Ta nói là sẽ sắp xếp mà?"
À, hình như hắn nói thế thật, được rồi, là do cậu suy diễn... thì ra là chính mình tự ngược, hại cậu mấy ngày nay buồn rầu suy nghĩ về vấn đề này suốt. Có lẽ là vì thẹn quá hóa giận nên cậu trách ngược lại hắn. Shinichi áp hai tay mình lên gương mặt của tên đàn ông rồi chất vấn "Ít nhất thì cũng phải th-" lời nói được một nửa thì bị cậu nuốt ngược trở lại, trên ngón áp út bàn tay phải của cậu xuất hiện thêm một vật mới mẻ. Một chiếc nhẫn vàng, ở giữa còn điểm xuyết thêm một viên kim cương xanh lục. Shinichi rút tay khỏi mặt của Gin và đưa lại gần mặt của mình để nhìn rõ hơn để đảm bảo rằng có phải cậu gặp ảo giác vì ngủ nhiều hay không. Đồng thời Gin cũng âm thầm quan sát biểu hiện của cậu, không rõ cảm xúc trong cặp mắt xanh lục kia.
Phải mất một lúc lâu để Shinichi xác nhận rằng đây không phải ảo giác thì cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng "Gin... ý anh là..."
Không đợi cậu kịp nói hết câu Gin đã lên tiếng cắt ngang trước "Quà Giáng sinh, kiểu gì em cũng sẽ đòi ta quà."
"Lão già chết tiệt, chỉ giỏi phá hỏng không khí lãng mạn" Chút nữa thì Shinichi đã buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, cậu nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt yêu cầu một lời giải thích đàng hoàng hơn thì hắn ta chỉ coi như không thấy mà tiếp tục đọc sách. Shinichi thật sự có ý nghĩ muốn đập chết lão già này để giải tỏa nỗi bực tức trong người. Nhưng rồi cậu chú ý đến bàn tay trái của hắn, ở nơi ngón áp út cũng có một chiếc nhẫn vàng đính viên kim cương màu xanh dương.
Shinichi khẽ mỉm cười, nỗi tức giận và tủi thân tích tụ trong những ngày qua cũng dịu hẳn đi, nhân lúc Gin không để ý đặt một nụ hôn lên khóe môi của hắn. Gin ngạc nhiên nhìn cậu, Shinichi rất hiếm khi chủ động, hôm nay coi như là phần thưởng cho hắn đi
"Giáng sinh vui vẻ, Gin."
"Em vui là được."
Shinichi chỉ cười không đáp lại, cậu dựa vào người Gin. Ánh nắng của chiều tà đã thoái lui, nhường chỗ cho những bông tuyết mang đến đêm đen lạnh giá. Hai bàn tay đan xen để cho hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, chứng minh sự tồn tại của tình yêu.
Có lẽ yêu không nhất thiết phải nói bằng lời nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com