10 - Công chúa cũng phải đi nặng chứ!
Yorozuya đã được xây dựng lại, dưới một dạng nhà hai tầng kinh điển của Kiến trúc Nhật Bản những năm 90. Hai tầng sao, cũng được đấy, vậy thì không gian làm việc và không gian sinh hoạt đã được phân tách, dù bọn người Tiệm vạn năng này chẳng làm việc bao nhiêu. Đúng, đã hơn một tuần rồi mà chẳng có vị khách nào ghé thăm, từ khi tin đồn Kagura Yato đã hạ sinh cho Sakata Gintoki một đứa bé kháu khỉnh. Người của tộc Yato thì luôn cử người quan sát Yorozuya 24/7, thậm chí chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra từ Văn phòng kia thôi, thì cửa nhà đã bị đạp tung với vô vàn tiếng hét.
- Thả tiểu thư ra trước khi bọn ta bắn nát mông ngươi, Gintoki!
Dù rõ ràng, bất kì khi nào họ xông vào, Kagura cũng đang trong tình trạng bẻ đầu Gintoki ra sau, hoặc là đạp dí xuống đất.
Yorozuya không thể làm việc được trong tình trạng này, dù, xin nhắc lại, là chả có việc gì để làm. Vì thế, Kagura đã gửi tối hậu thư cho Papi và Bakamui đang ở chiến trường nào đó, bận vặn cổ bọn ngoại lai xâm lược: "Gửi Papi và Bakamui, nếu Abuto không quay về ngay lập tức thì con sẽ sinh cho hai người một đàn cháu thật khỏe mạnh"
Tối hậu thư quả là tối hậu thư, nó hiệu quả đến mức chưa đến hai ngày sau khi Kagura gửi thư, đám người tộc Yato đã rút lui không còn một mống. Yorozuya trở nên khởi sắc hơn, bằng chứng là chỉ mới vài tiếng sau đó, chuông cửa đã reo lên như cái cách Shinpachi mừng rỡ khi có khách hàng. Quả là có khách thật, đó là một cô gái nhỏ bé, trạc tuổi Kagura, cùng bộ Kimono và đống trang sức rực rỡ sắc màu. Nhìn vào hình dáng này, vị Khách hàng này chắc chắn sẽ mang đến một khoản thù lao hậu hĩnh.
- Shoyo - hime? - Kagura phấn khích lao tới, ôm lấy cô bé kia - Sao cậu lại đến nơi nhảm nhí và dơ bẩn này chứ?
Nơi nhảm nhí dơ bẩn này đang là nhà của mày đấy, nhóc con!
Không khí vui mừng chưa được bao lâu, Shoyo còn chưa kịp nói gì hay đáp trả lại cái ôm của bạn thân, thì Okita Sougo, thằng đầu cứt, lại tiếp tục kề kiếm vào cổ nó, đối thủ truyền kiếp xứng tầm.
- Ngươi sẽ bị bắt vì tội hành thích Hime, quỳ xuống và tự thông đít mình đi!
- Ngươi không thể giữ cho cái miệng mình sạch sẽ sao, Đầu cứt? - Kagura hằm hè nhìn hắn và lũ người áo đen đằng sau lưng Shoyo - Các người đến đây làm gì?
- Nhiệm vụ của bọn ta là bảo vệ Hime và đảm bảo không có bất kì thứ dơ bẩn nào được động vào Hime, dù chỉ là một ngón tay.
- Shoyo, nếu cậu muốn đi dạo thì đợi tớ đập cái đầu cứt kia nhé!
Shinpachi phải rất cực khổ mới ngăn được hai đứa nhóc lao vào đấm nhau, như mọi khi bọn nó chạm mặt, và mời Hime vào trong nhà. Vừa hết Yato thì đến Hime và lũ người lúc nhúc của Shinsengumi tụ tập ở Yorozuya, đây đâu phải cột thu phát sóng đâu chứ?! Nhưng không sao, Hime chắc chắn vẫn sẽ trả một khoản phí khổng lồ khi đã tới đây.
- Vậy là - Gintoki đã cố gắng tạo ra vẻ mặt nghiêm túc và đàng hoàng nhất khi nói chuyện với Hime. Quả là em gái Shogun, đoan trang, lịch sự và xinh đẹp - Hime muốn thuê bọn tôi đi dạo công viên cùng cô sao?
- Không, chỉ tôi và Kagura thôi.
- À thì, tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô có thể thân thiết với con nhỏ thô bỉ này, trong khi cô thì quá xinh đẹp và lịch sự, nhưng nếu cô muốn thuê riêng một nhân viên thì phí có lẽ sẽ hơi cao đó!
Kagura không ngần ngại cho Gintoki một cú đấm múc ngay bụng, vì anh ta dám chê bai nó và xem nó như một món hàng để giao dịch.
- Một vạn yên một ngày.
Quả là Hime, em gái quý mến của Shogun, lời nói thốt lên nhẹ nhàng mà cực kì có sức nặng. Nặng đến mức Gintoki và Shinpachi lập tức vạch lên kế hoạch dụ bọn người Shinsengumi đi trong chốc lát, cũng không ngại ngần giao Kagura cho Hime. Dù sao cũng là Hime, có thể làm gì cô bé tộc Yato kia chứ. Hai cô gái xinh đẹp và tươi trẻ cùng đi dạo với nhau dưới những bóng cây mát mẻ của công viên. Còn dịp nào tuyệt vời hơn để gắn kết tình cảm trong mùa thu này chứ?!
- Tớ không thích ở trong Hoàng cung nữa, Kagura - chan - Shoyo nằm ườn ra bãi cỏ xanh mướt, dưới một gốc cây tùng đang ngả màu vì mùa thu, nơi mà chỉ có hai đứa con gái mới lớn đang thỏa thích tâm sự mà không sợ ai nghe lén. Dĩ nhiên, vì Shoyo Hime đã cấm triệt bất kì một ai đến gần cô trong bán kính 1km, đủ để cô riêng tư với Kagura.
- Sao vậy? Shogun không cho cậu đủ đồ ăn à? - Kagura với đống sukonbu của mình, vừa được mua bởi Hime đáng kính. Không phải nó thân thiết với Shoyo chỉ vì cô bạn có thể mua mọi thứ cho nó, mà còn là vì nó thật sự thích Shoyo.
- Cậu có thích mình không? - Shoyo lật người, đỏ mặt vì câu hỏi của chính mình.
- Có chứ! - Kagura gật đầu - Cậu như sukonbu vậy, và tớ rất thích sukonbu!
Shoyo tụt ngay cảm xúc, vì con nhỏ bạn thân của cô không thông minh như cô nghĩ. Đầu óc con nhỏ có thể đen tối hơn, nhờ 3 tháng ở cạnh một lũ bẩn bựa luôn tìm cách thông đít nhau, nhưng tóm lại, Kagura vẫn chưa hiểu vẹo gì về thứ gọi là tình cảm yêu đương. Ngay khi Shoyo nói thích nó, có nghĩa là thích thật, chứ không phải là thích theo kiểu con nhỏ thích ăn Sukonbu.
- Vậy hãy đưa tớ đi trốn đi, kiểu, chúng ta sẽ đi đến một nơi mà không có ai làm phiền, rồi sẽ cùng nhau sống đến già. Lúc đó, tớ sẽ cho cậu cả một ngôi nhà làm từ Sukonbu.
Shoyo thuyết phục. Cô chán ngán cái nơi mà người ta thầm ngưỡng mộ, chán ngán cái vị trí mà bao người ngước nhìn. Phải, cô có thể có tất cả mọi thứ chỉ nhờ một câu nói, giả dụ như đòi hỏi một cặp sừng tê giác bằng vàng, thì Shogun chắc chắn sẽ làm mọi cách để cô có được nó. Nhưng rồi, Shoyo dần phát chán cái cảnh được hầu hạ như vậy. Dù bản chất của cô, vẫn có chút gì đó hú hét khi nhìn thấy vài tên tội phạm trong nhà đá bị tra tấn bởi những hình phạt do chính cô đề ra. Ừ thì, bọn chúng chẳng có ai chịu nổi qua đến màn thứ hai.
Trò chơi chán ngắt!
Shoyo không dễ gì tìm được một cô bạn thân chất lượng như Kagura, ở đây không nói đến việc con bé là người tộc Yato, hay việc nó có thể chịu đựng những trò hành hạ qua đến màn 2. Shoyo không muốn hành hạ cô bạn nhỏ bé này chút nào. Cả hai biết nhau từ tấm bé, khi mà Shoyo còn đang bận làm quen cách ngồi thẳng lưng trước các triều thần, thì Kagura đã hăng tiết đập tất cả những ai nhắc nhở con bé phải ngồi như nào cho đúng. Vì thế, cô đã ngưỡng mộ Kagura, đến mức nhiều khi phải ghen tị.
- Cậu không cần phải gồng mình như thế, Shoyo.
Kagura ngả lưng ra, nằm bên cạnh Shoyo. Con bé vô tư nghịch lấy mái tóc dài đen óng của Hime, giống như đang đùa nghịch với tình cảnh hiện tại.
- Tớ biết mà, kiểu như, chúng ta đều là tiểu thư quyền quý, dù cậu còn hơn tớ gấp vạn lần. Chúng ta phải làm những điều mà chả có đứa nào thích cả. Có thể cậu dịu dàng hơn tớ, đoan trang hơn tớ, nhưng chung quy, chúng ta đều đang trong độ tuổi nổi loạn nhỉ? Độ tuổi mà có thể sẵn sàng dạng rộng chân cho bất kì thằng f*ckboy nào, dù chúng ta biết đó là F*ckboy.
- Ai dạy cậu những thứ này vậy? - Shoyo nhăn nhó. Đám đàn ông tục tĩu ở Shinsengumi và lão đầu quắn ở Yorozuya đã biến Kagura thành cô gái như nào đây?!
- Dù sao thì - Con bé tóc đỏ vẫn sắm cho mình cái vai một người chị trải sự đời, dạy dỗ cho đàn em của mình biết thế nào là sống - Đó cũng là lý do tớ rời khỏi phủ Yato, đến với căn nhà rách nát đó. Nhưng tớ không thấy việc đó là sai lầm. Cậu biết không, xém chút nữa là tớ đã phải cưới một tên Lolicon ấu dâm đấy!
Shoyo phì cười, buông ra một câu cảm thấn thú vị thật, dù cơ mặt của nhỏ bạn thân không khấm khá mấy khi nhớ lại. Đến bây giờ, nếu như nó nghĩ về việc phải kết hôn với Shinpachi, nó vẫn nôn khan.
- Nhưng tớ không thể như cậu được, tớ còn anh trai, và cả một Đất nước. Dù sao thì, số phận của một Hime chính là vậy - Shoyo thở dài, dù cô chỉ muốn bỏ quách cái thứ gọi là trách nhiệm ấy đi.
- Đúng, cậu không thể để Shogun ở lại nơi đó một mình - Kagura nhún vai - Nó lạnh lẽo lắm nhỉ?
Kagura có thể là một con nhóc vô tri đến mức ngu đần, nhưng nó cũng là một con nhóc nhìn thấu được người khác. Chỉ là nó không nói, và cũng không muốn nói. Vì khi nói ra, những dòng suy nghĩ chạy tùm lum trong đầu sẽ làm nó mau già, và nhăn nhó như bà Otose ở quán rượu kia.
- Thật ra, tớ cũng không thể sống xa Papi và Bakamui quá lâu, dù họ đáng ghét thật! - Nó hằm hè khi nghĩ đến hai người đàn ông của cuộc đời nó - Có rất nhiều đêm, tớ đã lẻn vào phủ, nhìn ngắm bọn họ lúc ngủ, rồi làm vài thứ để họ biết tớ có về thăm họ. Như vậy, vừa làm cho họ an tâm, cũng làm cho tớ an tâm vì thật ra tớ chẳng đi đâu hết. Chỉ là, sự bảo bọc của họ khiến tớ phát sợ, và cậu biết mà Shoyo, tớ sẵn sàng đá đít tên nào dám bảo tớ phải làm thế này thế kia!
- Vậy Yorozuya thì như thế nào?
- Phiền nhiễu, ồn ào, và nhảm nhí không thể tin được! - Kagura lại càng nhăn nhó hơn, bực bội đến mức ngồi bật dậy đấm vào không trung loạn xạ - Bọn họ còn không nấu cho tớ ăn được một buổi đàng hoàng, chỉ có cơm trộn trứng. Tên Gintoki thì lúc nào cũng toàn mùi đường, Shinpachi thì chỉ là một cái Giá để kính di động. Hắn còn chẳng trả lương cho tớ đàng hoàng, còn tiền thuê nhà thì lúc nào cũng đòi đầy đủ!
Shoyo lại bật cười. Lâu lắm rồi, cô mới cười nhiều như vậy, và một nụ cười thoải mái không bị gò ép bởi bất kì nhũ mẫu hay triều thần nào.
- Nhưng họ không bắt tớ phải làm này làm kia. Ở đây, tớ được là tớ, là một Kagura thuộc về tự do.
- Phải chi, tớ cũng được như cậu nhỉ? - Giọng của Shoyo đượm buồn. Cô cũng muốn được tự do, hoặc đơn giản là vui hơn một chút ở nơi Hoàng cung xa hoa kia.
- Không Shoyo, cậu là cậu - Kagura nhún vai - Cậu sinh ra là một Hime, thì phải hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình, dù cho cậu muốn buông bỏ. Cũng giống như tớ, một ngày nào đó, nếu phải bước ra chiến trường để bảo vệ Đất nước này, tớ cũng sẵn lòng bỏ hết tất cả mọi thứ nơi đây, dù là Yorozuya hay tộc Yato, dù là điều đó sẽ rất buồn, nhưng đó là nghĩa vụ của tớ. Vậy nên Shoyo à, hãy cứ nhận lấy trách nhiệm của cậu, nhưng trong lúc chưa cần tới, thì hãy cứ là chính cậu. Đá đít bất kì tên nào, kể cả Shogun, nếu dám bảo cậu phải ngồi như thế nào mới đúng!
Vì kể cả có là Hime, cậu cũng phải đi nặng ngay lập tức khi cần nhỉ?
Shoyo bật cười thành tiếng. Rõ ràng con nhỏ bạn thân này đã bị đồng hóa đến mức trong đầu chỉ có chuyện đi nặng, đi nhẹ, và dang rộng chân. Cô nhào tới, ôm lấy Kagura, vật nó ra và đùa giỡn. Đúng, kể cả khi là Hime, cô vẫn có thể chọn cách sống cho chính mình, miễn là cô chấp nhận đối diện với trách nhiệm của chính bản thân cô, chứ không phải trốn tránh. Và dù một người có trách nhiệm và nghĩa vụ to lớn đến đâu, kể cả là Shogun, vẫn phải đi nặng khi cần.
Ở một góc xa xa, Hijikata đang kiểm điểm Sougo, cùng Shinpachi đang tương vào đầu Gintoki vài cú đấm, về việc con nhỏ đáng lí ra phải rất dễ thương - Kagura Yato, đã bị hai tên này tiêm vào đầu những suy nghĩ không thể đen tối hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com