19 - Hồ lô ngào đường
Yorozuya lại đi vào nề nếp sau sự kiện đi tìm ai mới là nhân - vật - chính của bộ truyện này. Vâng, xin nhắc lại, là Kagura Yato. Vậy nên giờ đây, con nhỏ dẫu có nằm dài trên ghế sofa lười biếng cả ngày, hay sai vặt Shinpachi và Gintoki, thì cũng chẳng ai làm gì được nó. Ai bảo nó là nhân - vật - chính cơ chứ?
Thôi, không luyên thuyên nữa.
Edo sắp vào đông, trời cũng bắt đầu đổ mưa nhiều hơn. Những cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng và đem lại sự khó chịu khủng khiếp. Mưa, ngày nào cũng mưa, Mặt trời chưa lên quá đầu thì đã mưa. Shinpachi chán nản phơi quần áo lên sào, không biết khi nào đống vải vóc này mới khô được nữa.
- Gin - chan à, chúng ta cần một cái máy sấy đấy!
- Ồn ào quá Shinpachi! - Gintoki lè nhè cái giọng đầy mùi rượu của mình, bước ra từ trong phòng. Hẳn là tối qua anh ta đã uống nhiều lắm - Tiền đâu mà mua cơ chứ? Chú đòi được tiền nhà của Kagura thì cứ lấy mà mua.
- Anh lại uống rượu đấy à? - Shinpachi cằn nhằn, hệt như một bà mẹ khó tính - Lần trước chưa sợ à?
- Anh mày vẫn giữ tấm thân này trọn vẹn nhé! - Gintoki ngồi xổm trước ban công, ngắm nhìn những hạt mưa đang nhảy múa trên lan can - Với cả, dạo này có Kagura đi cùng nên anh không lo lắm...
Shinpachi xông tới, đạp thẳng một cái làm đầu quắn ngã chúi nhủi, mặt cắm vào chậu hoa ngay dưới đất.
- Đừng có mà dẫn Kagura đi theo nữa, con bé mới 16 tuổi thôi.
Tiếng chuông cửa reo lên. Có Khách. Mấy nay việc làm ăn không mấy khấm khá, tiền kiếm vào không đủ đáp ứng khoản chi ra. Shinpachi nghe thấy tiếng chuông, nhanh chân từ trên lầu đi xuống cùng tiếng trả lời: 'Yorozuya xin chào quý khách!'
Là một cô gái. Một cô gái xinh đẹp, nếu không muốn nói là cực kì xinh đẹp. Mái tóc đen óng mượt, khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt mơ màng, hàng mi rũ nhẹ chớp. Dưới hàng mi ấy là một đôi mắt xanh lạ kì. Một đôi mắt xanh biếc và trong trẻo, tựa như mặt hồ mùa Xuân, lắng đọng mà thu hút. Đâu chỉ có đôi mắt ấy, bộ Kimono tận mấy lớp áo, mà vẫn không thể che đi từng đường cong hoàn hảo và chiều cao thu hút của cô ấy. Cong chỗ cần cong, hẹp chỗ cần hẹp. Bàn tay trắng muốt, nhỏ bé, thon thả đưa lên, vẫy vẫy vài cái.
- Xin chào, tôi có việc cần nhờ.
Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng như gió mùa Thu, êm ả lướt qua tai Shinpachi, đi sâu vào trong não, thẳng vào trong con tim đang ngủ yên của cậu. Thịch. Con tim ấy thổn thức, chậm lại một nhịp rồi đập liên hồi.
Quá xinh đẹp, một mỹ nhân tuyệt mỹ từ phần nhìn cho đến phần nghe.
- Tôi là Shinpachi - Cậu trở nên ngượng ngùng, lời nói ra có chút lấp lửng - Mời...mời cô ngồi. Tôi...tôi có thể giúp gì cho cô nhỉ?
Cô gái lịch sự cởi giày, tiến vào nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa. Từng cử chỉ hành động đều thể hiện sự dịu dàng đến nao lòng. Thú thật thì lâu lắm rồi Shinpachi mới gặp người đẹp đến thế. Gintoki từ trên đi xuống, lại phải tiếp khách. Lết tấm thân ngày càng già cỗi đến mức uể oải mệt mỏi, khó khăn lắm anh mới xuống hết cầu thang. Anh hít một hơi dài. Một mùi vị thơm mát, khoan khoái lọt vào não anh, đánh thức tinh thần tuổi trẻ. Mùi hương này, chắc chắn là của một cô tiểu thư.
Cô tiểu thư trước mắt Gintoki làm anh ta sững sờ. Con tim loạn nhịp, thần trí bỗng trở nên sáng sủa đến mức lạ thường. Anh ta không thể kiềm được mà ngây ngốc, mắt rực sáng, miệng há hốc. Cô gái này quá đẹp, thật sự là quá sức tưởng tượng. Yorozuya mà cũng có ngày được tiếp đón một vị Khách hàng quý giá như này sao?!
Tiếng chuông cửa lại reo lên ầm ĩ, phá tan cái bầu không khí tuyệt mĩ này. Tiếng chuông kéo hai nam thanh niên về với thực tại, tạm thôi chìm đắm trong sắc vóc của cô gái kia.
- Gin - channnn - Kagura tức tối, đá bay chiếc giày khỏi chân - Người ta bán hết Sukonbu rồi! Anh tìm cho em đi!
Không ai đáp lại lời nó cả. Nó cũng chẳng để tâm đến việc tiệm đang có khách hay việc không ai quan tâm, cứ thế ầm ĩ réo tên hai người. Gintoki bỗng thấy bị hụt hẫng. Thế quái nào mà cùng mang danh phận tiểu thư danh giá, người ta thì thùy mị nết na thu hút lòng người, còn con nhỏ nhà mình lại đanh đá chua ngoa và ồn ào đến vậy nhỉ? Anh cau mày, tự nhiên cảm thấy con nhỏ này quá phiền phức. Ngày nào cũng sukonbu sukonbu, cái thứ xanh lè chua lét đó có gì thú vị cơ chứ?
Shinpachi cũng thấy vậy, cậu quắc mắc nhìn Gintoki, phát hiện anh ta cũng có suy nghĩ giống mình. Từng chữ từng chữ như hiện rõ trên mặt cả hai, dường như có thể đọc vanh vách tâm trí đối phương.
- Đừng ồn nữa Kagura, chúng ta đang có khách đấy! - Shinpachi nhắc nhở, đoạn cười hiền ngồi xuống đối diện cô gái kia.
- Em không còn nhỏ nữa đâu Kagura, trưởng thành lên đi! - Gintoki nghiêm mặt quát, xong lại thay đổi thái độ, nhẹ nhàng chào Khách hàng một tiếng.
Kagura nhận thấy mình không được quan tâm, lập tức ném một chiếc giày vài mặt Gintoki, miệng lầm bầm chửi mắng. Không có Khách hàng ở đây thì nó đã đấm chết hai gã này rồi. Nó bò dậy, nằm ườn ra ghế, nhìn cô gái trước mặt.
Cô gái này xinh đẹp thật đấy! Đến cả Kagura là con gái cũng phải quao lên một tiếng.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Hima Himako.
- Xin chào xin chào, tôi là Shinpachi!
- Chào cô, rất vui được làm quen, tôi là Gintoki Sakata, ông chủ Yorozuya, cô có việc gì cứ nói riêng với tôi.
- Gin - san, em cũng là nhân viên của Tiệm đấy nhé, chúng ta phải làm việc chung!
Himako nhẹ cười một cái. Nụ cười rất khẽ, nhưng cũng đủ làm hai gã kia như chìm đắm, lập tức im bặt cười hề hề. Kagura nhướn mắt, cảnh tượng gớm ghiếc gì đây? Nhìn cả hai chẳng khác nào hai tên biến thái luôn hăm he tấn công các cô gái đi trên đường một mình vào đêm khuya.
- Cảm ơn sự nhiệt tình của các anh. Chuyện là tôi vừa đến Kabuki để du lịch vài ngày, tôi cảm thấy ở một mình hơi đáng sợ và cô đơn, nên muốn nhờ các anh làm người bảo vệ, đồng thời có thể đi chơi với tôi...
- Dĩ nhiên là được, cô Himako - Gintoki nhiệt tình đồng ý ngay lập tức - Tiền nong không thành vấn đề, chỉ cần là cô muốn, bọn tôi sẵn sàng phục vụ.
- Đúng vậy, bọn tôi sẵn sàng phục vụ cho cô 24/7!
- Vậy còn Sukonbu của em thì sao?
Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, Kagura bị hai ông anh của mình lườm đến tóe lửa, lại còn bị cốc đầu và đuổi lên phòng. Đám đàn ông hám gái này, phải dạy cho một bài học mới được. Không biết yêu chiều cô gái bé nhỏ đáng yêu này gì cả!
Gintoki và Shinpachi chính thức trở thành bạn đồng hành của Himako, đang cùng cô đi dạo khắp Edo. Bọn họ hí hửng giới thiệu hết chỗ này đến chỗ kia, vui vẻ cùng cô gái kia rảo bước. Kagura đi phía sau, có chút giận dỗi, cau mày hậm hực đá vào gốc cây bên đường. Dẫu biết là công việc, nhưng như này có hơi quá đáng rồi đấy!
Một ngày, hai ngày, ba ngày...
Công việc này vẫn cứ tiếp tục, độ thân thiết của ba người bọn họ dần tăng lên. Dĩ nhiên là ba người không có Kagura. Cô Himako ấy, vừa có nhan sắc, vừa tinh tế dịu dạng, lại còn rất hào phóng, sẵn sàng cùng Gintoki và Shinpachi đi chơi khắp mọi nơi. Nó ngồi bó gối, tựa người vào bức tường lạnh lẽo trong phòng.
Khó chịu thật!
Kagura ghét cảm giác một mình. Dù là ở đâu, nó cũng ghét cô đơn. Căn phòng của nó không một ánh đèn, chỉ có chiếc quạt vũ mèm là kêu lên lọc cọc. Nó không thích như vầy, cảm giác bị đẩy ra rìa bởi chính những người mà mình yêu quý thật khó chịu. Không phải nó ghét cô Himako kia, cô ấy là Khách hàng cơ mà, cô ấy còn xinh đẹp như vậy nữa. Kagura chưa bao giờ có suy nghĩ ghét ai, đôi khi nó chỉ hơi ngứa mắt xíu thôi.
Nhưng tại sao họ lại có thể vô tư chìm đắm trong những niềm vui hào nhoáng đó, rồi quên mất nó chỉ mới 16 tuổi, làm sao mà nó vào mấy quán rượu dành cho người lớn đó chứ. Thế là họ đuổi nó về.
Bực bội thật, đã vậy, nó sẽ bỏ nhà đi luôn!
Nhưng mà, Kagura dợm chân, đứng chết trân tại chỗ. Không lẽ nó cứ bỏ nhà đi mãi vậy sao, phủ Yato, rồi cả Yorozuya nữa, sao nó vẫn còn trẻ con đến mức hơi xí là bỏ đi vậy nhỉ?
Kagura cúi đầu, gạt đi nước mắt ở khóe mi, rấm rức không thành tiếng.
Cửa sổ phòng nó vang lên tiếng động. Có ai đó ở ngoài đang gõ cửa. Là kẻ nào mà cửa chính không đi, lại giở trò hạ lưu như này, rình rập cửa sổ phòng con gái nhà người ta. Kagura tiến tới, kéo xoạch cửa ra.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt của buổi đêm, Okita Sougo với bộ Yukata nâu nhạt ngồi trên bệ cửa, eo giắt kiếm, tay cầm một thanh kẹo hồ lô óng ánh. Nhìn thấy nó, hắn đưa tay chào, yo một tiếng. Nó đứng đó, trân trân nhìn hắn. Sao hôm nay tên này trông dễ nhìn đến thế nhỉ? Hay là do nó đã quen với hình ảnh hắn đen thui trong bộ đồ Shinsengumi, giờ nhìn hắn sáng sủa thế này có chút lạ lạ.
- Ngươi đến đây làm gì? Cảnh sát mà lại dòm ngó phòng con gái nhà lành vậy sao? - Kagura nén nước mắt, buông lời hạnh họe.
- Ta nghe Danna nói ngươi đang ở nhà - Okita nhìn thấy khóe mi nó ướt nhẹp. Lúc nãy, trước khi quyết định gõ cửa làm phiền nó, hắn đã nghe thấy tiếng nó khóc - Sao vậy, Danna bỏ rơi ngươi rồi à?
- Kh...Không có - Kagura khoanh tay, quay lưng, hất cao đầu - Là ta không thích ồn ào thôi!
- Cô đơn vậy sao? - Okita nhếch mép cười khinh khỉnh. Con nhỏ này nói dối quá tệ - Vậy ta đi đây, Danna vừa hẹn ta, có cô Himako nào đó muốn khao bọn ta một bữa thật ngon. À, ra là ngươi ghen tị với cô ấy sao?
- Không có! - Kagura gắt gỏng - Cút đi Sadist, hôm nay ta không có tâm trạng đánh nhau!
Okita nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói của nó. Có vẻ không phải nó ghen tị hay giận dỗi, con nhỏ này không phải người nhỏ nhen như thế. Nó cũng không cần phải tự làm khó mình như thế, nó là tiểu thư tộc Yato mà, muốn gì thì có đó. Ngoại trừ việc thân hình và độ xinh đẹp của Himako ra thì cái gì mà lão già nhà đó không đáp ứng được cho nó chứ. Hắn không nói gì nữa, nhìn nó hồi lâu.
- Bộ ta không đáng yêu sao, Sadist? - Kagura lên tiếng hỏi, sau khi buông thõng hai vai đầy mệt mỏi - Trông ta xấu xí lắm à?
Okita sững người, nó hỏi cái vẹo gì vậy?
- Ờ - Hắn buông một tiếng hết sức nhẹ nhàng - Trông ngươi lép xẹp, chả có gì thu hút cả. Gintoki hay Shinpachi cũng là đàn ông thôi, ai mà chả thích gái đẹp!
- Vậy ngươi có thích không? - Nó ngồi sụp xuống, ôm gối, giọng nói càng lí nhí hơn.
Okita lại lần nữa bị làm cho bất động. Hôm nay nó chặn họng hắn hơi nhiều đấy.
- Cút đi - Kagura nén tiếng khóc, vùi đầu vào hõm tay, không định tìm kiếm thêm bất kì hy vọng gì. Cảm giác này là sao nhỉ? Nó biết, bản thân nó không đến mức xấu xí, nhưng chẳng hiểu sao, nó lại ghen tị với nét đẹp của người khác. Có lẽ nó đến độ tuổi thành niên rồi, nên cũng để ý hơn về vẻ ngoài của bản thân. Giá như nó có ngực có mông hơn một chút, giá như nó xinh đẹp như Himako, thì chắc nó không bao giờ phải cô đơn như vầy.
Kagura ghét ở một mình, rất ghét!
Một bàn tay đặt lên đầu nó, nhẹ nhàng và ấm áp. Là Okita Sougo, tên Sadist với cái đầu toàn cứt. Nó không dám ngẩng đầu lên, nó cứ nghĩ hắn đi rồi chứ. Không phải đáng lí hắn nên tặc lưỡi rồi bỏ đi sao, vì nó cứ than thở trốn tránh như này thì chả có gì hay cả. Hắn xoa xoa đầu nó mấy cái, rồi thở dài.
- Đàn ông thì đúng là thích cái đẹp thật - Okita ngồi phịch xuống, đối diện với nó - Nhưng mà ta cũng không nói ngươi xấu xí. Cái đẹp thể xác chỉ làm người ta ấn tượng lúc đầu, nhưng cái đẹp tâm hồn mới là thứ khiến ngươi gắn kết với mọi người.
Kagura thôi khóc, yên lặng nghe xem hắn định nói gì tiếp. Hắn đang an ủi nó sao, thật là lạ. Không phải mọi ngày hắn đều tìm mọi cách chọc cho nó tức đến điên người sao, hôm nay lại ân cần như thế. Hay là do bộ đồng phục Shinsengumi đó nhỉ, bộ đồ ấy chắc là bị ám lời nguyền rồi.
- Ngươi luôn có một vị trí trong lòng bọn ta, đừng lo. Gintoki và Shinpachi cũng vậy, bọn họ đôi lúc quên ngươi, vì ngươi chính là gia đình của họ - Okita chống tay, ngả người ra sau - Nghĩ lại xem, dù là Lão hói nhà ngươi hay thằng anh trai tóc hồng, đôi lúc ngươi cũng ham chơi mà quên họ, đúng không?
Okita thở hắt ra, tự khen bản thân hôm nay sâu sắc và tâm lý quá.
- Ăn kẹo rồi đi ngủ đi, ngươi cứ như vậy thì ngày mai mắt sẽ sưng húp lên đấy. Chẳng đáng yêu chút nào cả!
Hắn nhấn mạnh từng chữ cuối, khích bác tinh thần của con nhỏ đang trong thời kì phát triển này. Đám con gái trong độ tuổi này phiền thật đấy, nắng mưa thất thường. Không hiểu sao Danna có thể ở chung nhà với con nhỏ đến giờ này, đổi lại là hắn, chắc dăm ba ngày đã tống cổ nó đi rồi. May là hắn có chị gái chứ không phải em gái. Okita đứng dậy, cắm thanh hồ lồ ngào đường xuống phản, toan bỏ đi.
- Sougo - Kagura nắm lấy vạt áo của hắn, giọng nói vẫn đầy sự ấm ức. Lần đầu tiên hắn thấy nó dịu dàng như vậy, lại còn gọi tên của hắn một cách ngượng ngùng - Ở lại chút đi...
Lần thứ ba trong một buổi tối, Okita Sougo bị chết đứng, bởi con nhỏ Kagura Yato đáng ghét đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com