Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20 - Nghệ thuật chiều lòng Con gái

Gintoki Sakata cùng Shinpachi Shimura về nhà trong bộ dạng say khướt, sau khi đưa cô Himako Hima an toàn trở về phòng khách sạn. Mấy ngày nay được cùng một mỹ nữ hào phóng như vậy chạy nhảy khắp Edo khiến bọn họ không cảm thấy mình đang phải làm việc. Vừa được đi chơi mà còn được nhận tiền, phúc phần của Yorozuya chính là đây.

Cửa nhà không khóa, chỉ đóng lại một cách cẩu thả. Gintoki còn nồng nặc mùi rượu, y chang một ông bố xấu tính, càm ràm con bé Kagura Yato không biết ý tứ gì cả. Himako dẫn họ vào quán rượu dành cho người trên 18 tuổi cũng đâu phải lỗi của họ, đây vốn là trò chơi người lớn mà, làm sao họ có thể cho phép con bé tham gia cùng được chứ. Vậy nên, con bé phải về nhà. Lại còn dám giận dỗi cha mẹ, thường ngày nuông chiều nó quá rồi.

Lần này phải dạy dỗ nó một trận ra trò mới được!

Shinpachi say xỉn không còn chút tỉnh táo, nằm vật trên sofa, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hôm nay, cậu lần đầu tiên biết được thế nào là thú vui người lớn. Hèn chi Gintoki đêm nào cũng đi uống rượu, vui vẻ cỡ này cơ mà. Tuổi trẻ là phải chơi, để sau này không có hối tiếc. Cậu vừa lim dim chìm vào giấc ngủ do cơn say rượu, chưa bao lâu thì đã bị đánh thức bởi tiếng hét đến chói tai của Gintoki. Shinpachi đánh tiếng hỏi tình hình, nhưng chẳng có câu trả lời nào.

Chắc là con bé Kagura lại đánh Gintoki rồi. Cũng đúng thôi, lúc nãy chính gã đã đuổi con bé đi về cơ mà. Rốt cuộc, cậu cũng phải lê tấm thân mệt mỏi này lên trên lầu, tự hỏi đến khi nào mình mới phải thôi chăm sóc hai đứa trẻ này.

Hình ảnh trước mắt có khả năng gây sốc cho toàn bộ những ai nhìn thấy. Sốc đến độ khó có ai có thể tin đây là sự thật. Gintoki dụi mắt nhiều lần, thậm chí còn kêu Shinpachi tát mình mấy cái. Đối với họ, đây là mộng, một giấc mộng đáng sợ. Giấc mộng này mà là thật, thì họ, Yorozuya phải đối diện với rất nhiều sự đe dọa, đặc biệt là đến từ phủ Yato thiện chiến kia.

Nhưng đây không phải là mộng, đây là thực.

Okita Sougo đang dựa vào vách tường, mắt nhắm ghiền, trong tay ôm chặt Kagura Yato cũng đang say giấc.

Gintoki như bị kéo khỏi cơn say rượu, run run không biết phải làm gì lúc này. Shinpachi đột nhiên tỉnh rượu, không dám say. Lần sau cậu sẽ không uống nhiều rượu nữa, nếu uống vào mà phải chứng kiến hình ảnh đáng sợ như này lần nữa, thì cậu sẽ không bao giờ đụng đến một giọt rượu.

Okita giật mình tỉnh giấc. Hắn giữ yên cơ thể, không muốn đánh động đến cô bé trong lòng. Hắn quắc mắt, dưới ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ, đôi mắt đỏ tươi của hắn như muốn chém chết hai tên quấy rối kia.

- Cút đi Danna, Mắt kính!

Hắn thì thầm.

Gintoki và Shinpachi lập tức đóng cửa, cút về phòng. Đáng sợ quá, quá đáng sợ. Họ phải làm gì đây? Họ phải làm sao dây? Mới không để mắt đến con bé có vài ngày mà mọi chuyện đã đi nhanh đến mức này rồi sao? Từ từ đã, có lẽ họ nên đi ngủ, ngủ một giấc rồi thì mọi chuyện vẫn ổn. Đứa con gái bé bỏng của họ vẫn ở đấy thôi, không sao đâu, không có chuyện gì đâu, nhỉ?

Rốt cuộc, Gintoki và Shinpachi vẫn không thể ngủ được, ngồi chờ chực trước cửa phòng Kagura. Chỉ cần một tiếng động không đúng vang lên thôi, họ sẵn sàng liều chết với Okita.

Okita Sougo thở dài. Hắn cũng không biết tại sao mình lại ngồi yên chịu trận như vầy, để mặc con nhỏ đáng ghét này ngủ ngon lành trên người hắn. Hắn chỉ biết, khoảng khắc mà nó cầu xin hắn ở lại, Okita đã mềm lòng. Cảm giác rất khác so với việc hẹn hò với Kugura. Con nhỏ như đá một phát vào tim hắn, khiến hắn không chịu nổi mà ôm lấy nó, vỗ về nó, rồi để mặc nó nằm như này.

Kagura như một chú mèo con, mềm mại, ấm áp, yên giấc trên chiếc đệm yêu thích của mình. Okita nhìn nó lần nữa, quả nhiên, vẫn không nhịn được mà hôn trộm trán nó một cái. Dạo này hắn không dám chạm mặt với nó ở cự li gần, vì mỗi lần như vậy, hắn đều không kiềm chế được mà muốn hôn nó.

Quái lạ, dạo này Okita thật quái lạ!

Okita nằm yên bất động, nhưng không ngủ. Hắn không thể ngủ được. Ngoài cửa chính có hai con chuột nhắt đang giương kiếm, sẵn sàng chém chết hắn. Còn trên bậu cửa sổ lại có nguyên một con chuột to đùng, không ngần ngại cầm kiếm kề cổ hắn, mặt đối mặt.

Là Takasugi Shinsuke, Thiếu gia Nhương Di chí sĩ.

Okita nhướn mày, con nhỏ từ lúc nào mà có quan hệ với tên này nhỉ. Nhìn thái độ của gã, có vẻ cũng quan tâm đến Kagura đấy.

- Takasugi Shinsuke? - Okita thầm thì - Ngươi làm gì ở đây? Muốn bị bắt vì tội theo dõi gái nhà lành à?

- Còn ngươi? - Takasugi đẩy sát lưỡi kiếm hơn, cũng thì thầm - Shinsengumi mà lại ôm ấp con gái người ta vậy à?

- Ô hô - Vẫn là nụ cười khe khẽ thì thầm - Xem kìa, ngươi mà lại quan tâm đến con nhỏ bạo lực này vậy sao? Chuyện lạ nhỉ?

- Người của ta, ta có quyền - Takasugi thì thầm nhấn mạnh từng chữ.

Rõ ràng, hai tên khủng bố của Edo, với sức công phá gần như là phá hủy được Kabuki này, đang thì thầm đe dọa nhau vì không muốn làm Kagura thức giấc. Con bé chỉ cựa người một cái cũng đủ làm hai tên im bặt.

- Người của ngươi? - Trong lòng Okita có chút khó chịu, còn chưa kịp lên tiếng hỏi rõ tình hình thì đã bị phá bĩnh. Hai con chuột nhắt ngoài cửa từ từ xông vào, một tên chĩa kiếm về phía Takasugi, tên còn lại đe dọa Okita.

- Từ lúc nào mà thành người của cậu vậy, Shinsuke? - Gintoki đen mặt lầm bầm hỏi. Anh ta cũng chẳng dám lớn tiếng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Kagura.

- Đó là chuyện của hai gia tộc lớn, các người không hiểu đâu - Takasugi đắc ý - Dù sao trong tương lai, Kagura chắc chắn phải thành người của ta.

- Vậy sao - Okita cười khẩy, quyết định chọc điên gã. Hắn siết vòng tay, kéo người - của - gã vào trong lòng - Ta lại đang ôm người của ngươi ngủ đấy!

Không chỉ chọc điên Takasugi, hắn còn thành công châm ngòi hai quả bom khác. Shinpachi đầy sát khí, dí sát kiếm vào cổ Okita làm hắn phải tặc lưỡi, nghiêng đầu để né tránh mũi kiếm sắc bén.

- Cậu đi về được rồi đấy, cậu Cảnh sát - Shinpachi đe dọa, bằng chất giọng lí nhí - Kagura là nhân viên Yorozuya, là của bọn tôi.

Trận chiến đe dọa và nguyền rủa nhau trong lầm bầm và lí nhỉ diễn ra cả đêm, cho đến khi Mặt Trời bắt đầu ló dạng sau dãy núi xa xa, trải ánh sáng xuống muôn loài, soi vào mặt bốn thanh niên Samurai vẫn đang trừng mắt nhìn nhau. Bọn họ thức cả đêm, chỉ có Kagura là yên giấc.

Nó từ từ mở mắt, thức dậy sau một giấc mộng đẹp. Mộng đẹp thì cũng đến lúc kết thúc, nhất là khi Kagura thấy mình nằm gọn trong lòng thằng Cảnh sát đầu cứt, còn xoay quanh là ba gã đàn ông nhìn không có một chút thiện cảm, hệt như ba tên biến thái đang có ý đồ xấu với con gái nhà lành.

Kagura hét lên một tiếng thất thanh...

Cả bọn người Yorozuya đến đón cô Himako với hai con mắt bầm tím của Gintoki và Shinpachi. Bọn họ tạm thời im lặng, thôi không nhắc đến việc Kagura ngủ ngon như nào trong lòng Okita. Dường như con bé cũng quên mất lý do vì sao nó buồn, hay cũng không giải thích được việc nó ôm thằng đầu cứt kia ngủ cả đêm. Chỉ là nó không thể không thừa nhận, đêm qua nó đã có một giấc ngủ rất ngon.

Cô Himako cười khúc khích trước bộ dạng của hai gã đàn ông. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại Edo, và cô cũng rất hài lòng vì dịch vụ mà Tiệm Vạn Năng đem lại.

- Xin lỗi nhé Kagura - chan - Himako cúi người, đối diện với khuôn mặt tròn trĩnh của Kagura, chạm nhẹ lên mũi nó - Hôm qua tôi không biết đó là quán rượu 18+, đến khi nhân viên nói tôi mới biết. Chắc cô bé buồn lắm nhỉ?

Kagura khịt mũi, ừ thì có buồn một chút, nhưng mà cũng không đáng kể. Nó nhận ra là chuyện này chả có gì so với tình cảm và sự quan tâm thật sự mà họ dành cho nó.

- Không có, nhưng mà tui cũng muốn được dẫn đi chơi - Kagura la toáng lên, chống tay ngang hông. Đúng rồi, ít nhất cũng phải cho nó vui với chứ.

Himako xoa đầu Kagura mấy cái, vui vẻ đồng ý với nó. Thú vui của con gái thì đâu giống mấy tên đàn ông thô bỉ kia, chỉ biết say xỉn rồi gây chuyện, lần nào cũng vậy. Kagura chẳng hiểu, cái chỗ đầy mùi cồn đó thì có gì mà hay, toàn là một lũ bét nhè bá vai nhau tự khen mình dài đuôi. Xong rồi quắc cần câu chả biết gì, đến mai tỉnh dậy thì thấy 'cái đuôi đằng trước' của mình đã bị cắt, đau đớn kêu gào. Con gái như nó, chỉ hợp với các cửa hàng quần áo xinh xắn và tràn đầy sắc màu.

Nó chạy tới chạy lui, muốn gì được nấy. Himako lại hết sức chiều chuộng, chỉ cần nó muốn là cô nói mua. Rốt cuộc, Gintoki và Shinpachi bất đắc dĩ trở thành tay sai vặt của họ, trên người cơ man là quần áo vải vóc.

Himako xoa đầu con bé lần thứ n trong ngày. Cô đứng ngắm nghía một bộ quần áo màu đỏ hồi lâu, xoa cằm suy nghĩ. Kagura tiến đến, vừa nhìn thấy bộ đồ thì mắt đã sáng rỡ. Himako không ngần ngại nói một tiếng mua, dù cái giá của bộ đồ ấy là 5000 Yên. Shinpachi đổ mồ hôi hột, cách tiêu tiền của người giàu đơn giản thật.

Kagura vạch tấm mành che của phòng thử đồ ra cái xoạch, gương mặt có chút ửng hồng. Bộ đồ 5000 Yên ấy, vẫn là phong cách xường xám Trung Hoa quen thuộc, nhưng được biến tấu cho phù hợp với văn hóa Nhật Bản. Những bông hoa anh đào ẩn hiện dưới lớp vải màu đỏ au, kết hợp với chiếc váy lót bồng bềnh bên dưới tà áo dài đến ngang đùi. Bộ váy khớp với từng đường cong cơ thể, khiến Gintoki và Shinpachi có chút giật mình vì con bé đã lớn như vậy rồi. Chỉ mới 6 tháng thôi mà nhỉ? Hàng ngày nó đều vác bộ xường xám với chiếc quần ống rộng thùng thình, ừ thì hợp với tính cách năng nổ của con bé thật, nhưng lại chẳng nữ tính chút nào.

Kagura xoay vài vòng trước gương, vui vẻ lắc lư, làm hai chùm tóc cũng đung đưa theo. Himako rất hài lòng với bộ đồ này, cũng như dáng vẻ nữ tính phổng phao của cô bé, lập tức rút ngân phiếu đặt may cho Kagura thêm 5 bộ nữa. Lý do đơn giản là vì cô muốn Kagura luôn mang dáng vẻ này, đáng yêu, nữ tính, xinh đẹp, nhưng cũng không kém phần tinh nghịch, năng nổ.

- Tôi biết là cô Himako đây rất có tiền - Gintoki tiến gần đến cô, trong lòng có chút tiếc nuối - Nhưng cô không cần phải nuông chiều con bé như vậy đâu. Con bé sẽ sinh hư đó!

Himako giơ ngón trỏ lên trước mặt Gintoki, lắc lư qua lại mang ý chối bỏ lời anh vừa nói.

- Anh sai rồi Sakata - kun. Có lẽ anh chưa làm cha nên không hiểu một điều rằng, đối với con gái, phải thật yêu chiều. Để sau này nó sẽ tự biết cách tìm đúng người yêu chiều nó hơn, hoặc là - Cô Himako khoanh tay trước ngực, mỉm cười đầy ẩn ý - Nó sẽ không thể rời khỏi chúng ta, vì không một thằng não tôm nào có thể chiều chuộng nó bằng chính gia đính.

Gintoki tròn mắt, miệng há hốc. Chân lý này, tại sao anh không nhận ra sớm hơn chứ? Đúng vậy, để giữ Kagura tránh khỏi những thành phần khủng bố Edo kia, anh phải chiều chuộng nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, để dù nó có bị dụ dỗ, bị cưỡng ép, hay gì gì đó đi nữa, thì đến cuối cùng, nó không thể đành lòng rời xa Yorozuya.

Gintoki phải đăng kí lớp học tâm lý con trẻ, ngay và luôn.

Kagura vui vẻ cùng Himako dao phố cả một ngày, tung tăng trong bộ diện mới của mình. Nó cũng tự nhận ra bản thân đã thay đổi như nào, và xinh đẹp đến như nào. Nó tò mò, không biết mọi người sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy nhỉ, nhất là thằng Đầu cứt kia. Chắc chắn hắn sẽ đứng như trời trồng, trân trân nhìn nó, rồi ngượng ngùng quỳ xuống chân nó mà tôn thờ Nữ hoàng Yorozuya này. Như vậy thì nó có thể thoải mái thông nát đít hắn bằng chính thanh Katana hắn yêu thích nhất.

- Đáng yêu đấy, Kagura - chan!

Tình huống này nó chưa hề nghĩ tới. Cái cảnh tượng mà Okita Sougo mỉm cười đầy gian xảo như này nó chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nụ cười ấy là sao? Hắn còn chẳng ngại ngùng mà cúi xuống thì thầm vào tai nó, vô tư trêu chọc khiến mặt nó đỏ như trái cà chua chín mọng.

- Đáng ghét! - Kagura vung nắm đấm vào mặt Okita, khiến hắn ngã sõng soài ra sau - Cút đi Sougo!

Okita nằm dài trên cỏ, khúc khích cười, trong khi nhìn nó bung ô bỏ chạy, khéo léo che đi khuôn mặt đầy xấu hổ ấy. Bất giác, hắn rùng mình, quay phắt đầu lại. Ở đằng xa xa, đằng sau gốc cây phong vàng rực là đôi mắt sắc lẹm của Thiếu gia Nhương Di chí sĩ. Hắn xoay người, thủ thế, tay đặt vào chuôi kiếm, lao tới tấn công gã ẻo lả bay bướm tìm lịm sìm sim kia.

Samurai thì phải biết chiến đấu giành lấy hạnh phúc của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com