Chương 1.2: Tiếng xấu đồn xa
"Nói đi. Ngươi làm gì con nhóc đó mà ra thằng nhỏ đó hả." Hijikata ngồi đối diện Gintoki.
Gương mặt Hijikata đầy vẻ nhạo báng cùng khinh khỉnh, đối diện là thanh niên hơn hai mươi với đôi mắt cá chết. Bộ dạng Gintoki rất lấy làm bình thản mà móc mũi.
"Ngươi khùng hả. Ta không phải cha thằng oắt con bố láo đó. Càng không động đến Kagura."
Gintoki lấy cục cức mũi búng đi.
"Nó giống hệt ngươi. Từ giờ ta sẽ trêu cáo thị chúng ngươi là đồ lolicon bệnh hoạn. Nhất định cho dân chúng biết bộ mặt của ngươi. "
"Bệnh hoạn cái rắm!! Ta có muốn thịt ai đó cũng chờ đủ tuổi nhé!!"
Gintoki giận quá đập bàn. Lời nói ra bèn giật mình sửng sốt, nhưng rất nhanh lại lườm mắt Hijikata.
"Ngươi thừa nhận rồi đúng không? Rằng ngươi có tư tưởng đồi bại với con bé nhà ngươi."
"Điêu. Ngươi tự suy diễn thì có!"
.
.
.
Bên ngoài căn phòng, cách cánh cửa tra khảo khoảng vài chục mét. Shinpachi, Kagura và Raku đang ngồi bông đùa. Tiếng hét của Gintoki và Hijikata cứ vài phút lại rần rần như sấm. Raku khinh khỉnh cười:
"Chị gái giống Mommy, lão già đó la hét đau tai quá nhỉ."
"Lũ ăn hại thuế dân này. Ta đi kéo Gin-chan về." Kagura đạp Yamazaki đang cố cản cô lại rồi định ào phóng đi nhưng lại bị Shinpachi kìm lại.
"Bình tĩnh Kagura-chan."
Kagura quay đầu lại lườm Shinpachi một cách chuẩn phong thái Nữ Hoàng. Song, hất Shinpachi bay đi.
"Anh mắt kính, chị gái giống Mommy muốn đi cứ để chị ấy đi. Em cũng muốn về ăn Dango!" Raku đạp trên người Yamazaki mà nhún nhảy. Thanh niên cảnh sát vốn đã hồn phi phách lạc giờ chỉ như một cái chạm là thịt nát xương tan cư nhiên lại bị thằng nhỏ kia ngược đãi.
Shinpachi trưng bộ mặt thương xót: "Thằng nhỏ đó là một sadist" và than thầm như thế.
Kondo đứng đằng xa mà phờ phạc song vẽ vòng tròn trên tường gào thét: "Tên Yorozuya đó có con luôn rồi!! OTAE-SAN!!!! Tại sao tôi lại thua cả tên vô công rỗi nghề đó!"
Okita đứng cạnh đó, ngậm kẹo mút bày khuôn mặt chán chường.
Thình lình gần đó...
Sarutobi Ayame hay còn gọi sát thủ Sa-chan đau đớn cắn khăn nhìn Raku, rồi cô ấy nhìn chằm chằm Kagura. "Con tôm Trung Hoa đó, sao cô dám tán tỉnh rồi leo lên giường Gin-san!"
Kunoichi tóc tím dài mượt mà thoát cái đã phóng đi, chính xác đáp vào chỗ Raku.
"Nhóc con, ngươi là con của anh ấy?"
Raku nhìn Sa-chan, nở nụ cười trong vắt: "Vâng, chị gái ninja muốn gì? "
Sacchan liền lập tức nắm lấy Raku ôm ngang hông: "Ta phải huấn luyện ngươi giết chết mẹ ngươi và đưa ta về thế chỗ cô ta ở nhà Gin-san."
Raku nhíu mài. Nhưng trước khi cậu bé kịp làm gì Kagura đã nhảy lên và bắt cậu bé ôm vào lòng mình: "Tôi không giao Raku cho cô đâu."
"Không. Nó là của tôi. Cô tránh ra" Sa-chan nắm hai chân Raku ra sức kéo. Tình thế lại trở thành cuộc đọ sức của Kagura và cô gái ấy, chỉ tội đứa trẻ nhỏ bị nắm hai tay hai chân rơi vào thế bị động. Nhưng nếu là đọ sức thì thể chất Yato phải được xem là bá chủ vũ trụ. Sa-chan không chịu nổi ngã nhào đi.
Không biết có phải cố ý không, Sa-chan rơi ngay vào Yamazaki vừa tỉnh dậy, ngay lập tức anh cảnh sát bất tỉnh lần nữa.
"Các cô làm ồn cái gì thế. Tôi bắt hết bây giờ" Okita đứng đó, tiêu dao như một tên lãng du cùng nụ cười, nét mặt đã bộc lộ bản tính bạo dâm.
"Đau chết được." Raku làu bàu. "Hai chị muốn mưu sát đó à?"
Kagura cốc đầu nó, cậu nhóc bễu môi ấm ức với đôi mắt màu xanh thẳm huyền ảo.
--- o0o ---
- Đó. Là tên bị nghi can trong vụ sáng nay đó.
- Cô bé kia phải không? Tội quá đáng yêu thế nên bị như thế.
- Thời đại này toàn lolicon thôi, tôi phải bảo vệ con mình mới được.
- Đứa nhỏ đó nữa kìa, giống hắn ta y đúc.
Gintoki cùng Kagura, Raku và Shinpachi trên đường trở về Yorozuya. Đi tới đâu cũng bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, khuôn mặt họ đã đen nay giờ như đít nồi đun.
"Nhìn cái gì thế mấy mụ. Ỏng a ỏng ẹo thì lượn về nhà cho con bú đi." Gintoki quát đám phụ nữ đang che miệng bàn tán, cùng ra tay với mấy gã đàn ông chỉ trỏ.
"Chúng tôi xin lỗi!! Xin lỗi!!" Shinpachi gập người 90 độ mà tha thiết hét lên, mỗi khi nghe tiếng xì xào là lập tức xin lỗi như một phản xạ.
Kagura vừa đi vừa ngoáy mũi, nét mặt đích thực là bất cần đời. Cô có vẻ vẫn chưa hiểu nổi sự nghiêm trọng của vấn đề đang xảy ra.
"Thằng nhóc này... Tất cả là tại nó!" Gintoki khó chịu cùng sự bực bội tột cùng, anh đang khổ sở gần chết mà nó ung dung tự tại như vậy.
Raku cười khinh khỉnh: "Em tưởng gọi anh là Pappy còn onee-chan là Mommy anh sẽ thích đấy chứ."
Gintoki nghiến răng, không thể chịu nổi thẳng nhóc hách dịch này mà.
Bỗng, một phi thuyền cá nhân rơi thẳng xuống chỗ bốn người họ. Theo sau làn khói dày mù mịt, một amanto cầm một cuốn sách dày cộm xuất hiện. Amanto đó có hình dạng khá giống con người, nhưng đôi tay nhọn hoắc và đôi mắt sắc nhọn như chim ưng. Thoạt nhìn rất ngầu nếu không tính hắn chỉ mặc mỗi cái mảnh vải che bộ phận quan trọng nhất của đàn ông.
- Biến thái.
- AAA. Tên quái vật biến thái!!
Tiếng người dân hét la rầm rộ mà sau đó chỉ tầm một phút là tất cả đã chạy biến không còn dấu vết. Gintoki nhún vai tỏ vẻ chán nản, đó là lí do họ không nuôi ngựa đấy, chạy còn nhanh hơn ngựa nữa.
"Tìm thấy được một mục tiêu." Amato kia nhìn vào bốn người họ, xong lật lật cuốn sách rồi hét lên. Thật sự tên này cũng điên lắm.
"Là ai thế Gin-chan?" Kagura hỏi.
"Anh không biết. Thôi chúng ta về, không cần dính vào chuyện bao đồng." Gintoki toan bước đi nhưng cảm nhận thấy sát khí liền rút kiếm gỗ cảnh giác. Anh nhíu đôi mi lại, di chuyển cơ thể đứng trước Kagura, Shinpachi và Raku.
Amanto kia cúi người chào, không hề khách khí nói: "Xin lỗi nếu đã làm các vị hoảng sợ. Tôi tên là Fuuta. Tôi đến đây chỉ để lùng giết bọn tộc nhân đã phá hủy hành tinh của chúng tôi. Và cô gái trong nhóm các vị là một trong số đó còn là con gái của Umibozou nữa. Mong các vị giao cô ta cho tôi, nếu không tôi sẽ không nương tay."
Gintoki cau mày: "Ngươi muốn bắt người nào ta cóc cần biết nhưng đụng vô mấy đứa nhỏ cạnh ta thì đừng trách ta bóp nát bi của ngươi."
"Tôi chỉ cần tộc nhân Yato. Không can hệ đến ngài samurai." Fuuta trịnh trọng.
"Đừng có mà tưởng bở!" Gintoku xông lên, tay cầm kiếm gỗ đầy cứng rắn chém thẳng xuống Fuuta. Fuuta lách người, tay gã lật những trang sách một cách từ tốn, hoàn toàn xem nhẹ sự tấn công của Gintoki.
"Tên này..."
Gintoki cảm thấy rõ, nhận biết được anh thể lực hoàn toàn hơn gã. Nhưng cứ tới gần liền cơ thể không hoạt động đủ nhanh, thân thủ không triển khai hết được. Đôi huyết nhãn quan sát thật kĩ Fuuta.
Cuốn sách đó chắc chắn có bí mật.
.
.
.
"Gin-san. CẨN THẬN!"
"GIN-CHAN!"
Gintoki giật mình, Fuuta đã ở trước mặt anh cầm đoản đao chuẩn bị chém vào ngực anh. Nhưng, Gintoki nhận ra anh không thể cử động. Đúng vậy, cả cơ thể anh không thể động đậy dù một phân nào. "Cái đéo gì thế này!"
Fuuta mỉm cười, nở nụ cười điên loạn rồi chém thẳng vào tim Gintoki.
Một dòng máu chảy ra.
Những giọt màu huyết dụ nhiễu trên nền đất.
Gintoki mở to mắt kinh diễm, anh vẫn đứng đó, hoàn toàn lành lặn.
Fuuta không còn ở đó mà đã nằm bẹp dưới đất sau khi nhận cú đá kinh khủng của Kagura mà phun máu đầy đất.
"Ta không cho ngươi làm hại Gin-chan. Nếu muốn bắt ta. Tu thêm một trăm năm nữa đi, đồ không bi."
Kagura nhướn mài, chống hông cảnh cáo. Shinpachi cảm thấy hơi kì lạ sự bất an đến từ Fuuta. Cậu vẫn không ngừng quan sát gã.
Ha. Ha. Ha.
Nụ cười có mấy phần điên loạn làm Shinpachi không khỏi rối loạn: "Tên điên kia biết điều thì cút khỏi đây đi. Bọn ta không nương tay nếu ngươi muốn bắt Kagura-chan đâu."
Fuuta chỉ cười cười. Vào chính lúc này, cả bốn người họ đều nhận thức được. Bọn họ đã rơi vào bẫy của tên amanto khốn kiếp này.
Bọn họ đã bị tê liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com