Có một cái buồng điện thoại được đặt ở góc đường.
Một buồng điện thoại nhuốm bạc quá nửa vì sắc màu của thời gian. Takasugi chưa từng thấy ai đặt chân vào đó cả, ít nhất là kể từ ngày hắn chết cho đến hôm nay. Chết đi rồi thật sự quá nhàn rỗi, ấy vậy nên ngày nào Takasugi cũng ra công viên rồi ngồi ở đó đến tận khi trời tối mịt và lũ quạ bắt đầu kêu lên inh ỏi mới chịu nhấc mông lên và quay về nhà. Có lẽ cư dân tại vùng đất của người chết chỉ tiếp tục làm việc như thể mình còn sống vì họ vẫn chưa chấp nhận được rằng mình đã chết. Takasugi thẩn thờ nhìn dòng người tấp nập y hệt như khung cảnh hắn đã thấy đến phát nhàm khi sống giữa lòng Tokyo, đúng là chẳng có gì khác cả, hắn tự nhủ một điều như thế rồi chậm rãi hớp một ngụm cà phê. Lại nói về cà phê, hắn ở đây cũng mười năm rồi, ừ hắn chết quách khỏi cái cuộc đời chó má mười năm rồi, nhưng hắn vẫn chẳng cảm nổi cái thứ bùn-đen-không-rõ-thù-hình-được-gọi-là-cà-phê này. Không phải là hắn chưa từng uống cà phê, hồi còn sống hắn còn thích uống là đằng khác. Cà phê là bạn deadline là thù, hắn thật sự đã sống như vậy đến tận khi chết. Có chăng chết rồi thật sự sẽ khác, chỉ là khác ở những cái hắn không ngờ đến.
Takasugi ngả người dựa lưng vào thành của chiếc ghế dài mà hắn đã ngồi mỗi ngày đến sắp mòn cả mông, đôi mắt màu cỏ úa của hắn trôi thênh thang theo những đám mây kì dị trôi trên nền trời kia. Đôi khi hắn nhớ lại ngày hắn chết, không rõ là có nuối tiếc gì không, nhưng sau khi chết hắn cũng chẳng buồn cố gắng phấn đấu tiếp tục "như thể mình đang sống nữa. Có lẽ là không nuối tiếc gì cả, hắn luôn nhắc nhở bản thân một điều như thế. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cuộc sống sau khi chết cũng không nhàm chán như hắn nghĩ, ngược lại còn có phần phong phú hơn khi hắn còn thở trên trần thế. Nhớ hồi còn sống hắn nhạt nhẽo gần chết, sáng đi làm tối về lại tiếp tục chạy nốt deadline, hắn cũng không tin mình đã từng sống như thế, chẳng ngơi ra một giây nào để tận hưởng cuộc sống cả. Ờ nên hắn mới chết ở cái tuổi vừa quá 30 chưa được bao nhiêu, nghĩ cũng tiếc nhưng cũng chỉ tiếc vẩn tiếc vơ thế thôi.
Đang nói về cái gì ấy nhỉ, ừ đúng rồi về cuộc sống của một người chết tại "Vùng đất linh hồn", gọi thế cho hoa mỹ vì chính hắn cũng không biết nơi hắn đã ở mười năm qua phải gọi là gì cho đúng. Địa ngục thì chẳng phải, quá đỗi bình yên. Thiên đường cũng không đúng, ảm đạm quá đỗi so với cái xứ sở đẹp như mơ trong cổ tích đấy. Hắn thề hắn không phải một kẻ nhiều chuyện, anh bạn cùng phòng hồi còn sống của hắn mới đúng là lắm lời và thích hóng hớt. Nghĩ đến đây hắn chợt rơi vào suy tư một chốc, gã đấy giờ sao rồi nhỉ, hình như hồi đấy là gã phát hiện ra hắn đột quỵ trong nhà tắm. Chắc cũng hoảng lắm, tiếc là giờ hắn cũng không đi xem gã sống thế nào được, tự dưng hắn muốn xin lỗi người ta ghê. Takasugi lại nhấp thêm một hớp cà phê, eo vẫn tởm không chịu được, vị như bùn ý. Nhớ hôm rồi nhà hàng xóm của hắn vừa có quả cãi nhau to ơi là to, cũng là chuyện muôn thuở vợ ở nhà chăm con lo việc chồng lại ra ngoài mèo mã gà đồng thôi. Khiếp, giờ hắn hiểu tại sao hồi đấy gã cùng phòng lại siêng hóng chuyện thế rồi, cuống dã man, y như mấy bộ phim truyền hình mà các chị các mẹ thích mê như điếu đổ ý. Thế nên mới bảo chết rồi mới thấy cuộc sống cũng có kha khá thứ thú vị, mà có lẽ cuộc đời khi còn sống của hắn cũng không nhàm chán đến thế, chỉ là hắn lướt qua tất cả những thứ đó và chọn đâm đầu vào một cuộc đời nhàm chán đến phát ngấy mà thôi.
Cà phê hôm nay tệ thật, cơ mà mùi của nó thì thơm hơn hẳn mọi ngày. Takasugi ghét cà phê ở đây lắm, nhưng ngày nào hắn cũng uống cả, uống rồi lại tự thấy ghê đến phát nôn, uống rồi lại ngồi nhớ nhung cái thứ cà phê thơm ngon vừa miệng đến lạ mà gã bạn cùng phòng ngày trước mỗi ngày đều pha cho hắn. Càng nghĩ lại càng tiếc, phải mà hắn không chết sớm thì chắc giờ vẫn được uống. Tiếc thật, hắn thở dài một hơi rồi cũng thôi. Hắn lại đánh mắt về cái buồng điện thoại nằm ở góc đường phía xa xa, có lẽ hắn đang chờ một ai đó bước vào, xoay số và gọi đi về một chốn xa xăm nằm ở bên kia thế giới. Hắn cần một cái cớ để hi vọng vào một điều viễn vông nào đó đang âm ỉ sâu trong tâm hồn mình. Hắn cần một cái cớ để không phải thất vọng nếu điều hắn vẫn nghĩ bấy lâu nay là một sai lầm đáng quên.
Nếu nói cho đúng thì Takasugi phải là một kẻ mơ mộng, chỉ có điều hắn bắt đầu mơ mộng sau khi hắn chết. Hắn nhớ rằng tại vùng đất của những kẻ đã chết người ta không còn mơ nữa, mọi điều viễn tưởng nhất đều có thể hiện thực hóa tại xứ sở nằm ở bên kia thế giới loài người này. Vậy lí do gì để một ai đó tiếp tục mơ mãi? Hắn không biết, Takasugi vẫn cứ mơ về ngày còn sống, những tháng ngày nhạt nhẽo đến tầm thường cũng như cái cuộc đời đáng ra không có gì đáng để tiếc của hắn. Màu cỏ úa trong mắt Takasugi bỗng trở nên thật ảm đạm, hoặc nó đã luôn ảm đạm như thế nhưng chẳng ai nhìn ra. Không ai muốn nhìn vào đôi mắt của một kẻ không thiết sống, nhìn vào một thứ mà chỉ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi.
Takasugi khép mắt lại, hắn không nghĩ nữa. Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời đang bị che kín bởi những áng mây xám xịt. Ngày trước hắn đã nghĩ nơi này phải là Wonderland mà hắn từng nghe trong cổ tích, những đám mây ngỡ như được treo trên bầu trời, những khu rừng mọc ngược ở phía tây hay những vùng biển ngập đầy ánh sao hắn từng thoáng trông thấy khi ngồi trên một chuyến tàu lửa không khứ hồi. Nơi này quá đẹp để là địa ngục, cũng quá đỗi tồi tàn để là thiên đường. Takasugi có chăng đã dành cả mười năm để tìm một cái tên cho nó, kết quả hắn vẫn chỉ gọi nó bằng những danh xưng tạm bợ và chán ngắt.
À phải rồi, hồi còn sống hắn còn nghe về việc khi chết đi sẽ được những người thân đã khuất của mình đến đón và dẫn đường về chốn vĩnh hằng không còn hỉ nộ ái ố, một xứ sở đẹp như khắc lại bằng hàng triệu giấc mơ. Vế sau thì không đúng lắm, nhưng đoạn đằng trước thì đồng ý nhé. Chuyến tàu đưa người chết rời đi là một đoàn tàu lửa, những toa tàu cứ nối đuôi nhau chạy mãi ngỡ như là vô tận. Takasugi đứng ở toa cuối cùng và hắn nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ trông thấy được toa tàu đầu tiên nhìn như thế nào. Người ngồi cùng với hắn trong suốt chuyến đi ấy trước khi hắn đến được với vùng đất này là Shouyou, dù thật ra hắn cũng không hi vọng gì nhiều rằng mình sẽ có ai đưa đón sau khi chết nhưng đúng là có người đi cùng thì khác hẳn. Takasugi chậm chạp nhớ lại vì sao Shouyou chết, thầy từng dạy hắn hồi cấp hai, lúc đó nhà thầy cũng ở cạnh nhà hắn. Shouyou có một người anh trai song sinh, dù muốn dù không Takasugi cũng sẽ nhớ mặt tên đó vì cả hai nhìn y hệt nhau mặc cho việc hắn ghét tên đấy dã man. Thằng chả lúc nào cũng cau có, nói chuyện thì độc mồm độc miệng, thế nào đấy lão lại là giáo viên mầm non. Đến khiếp, mầm non mà tên đấy ươm khéo không thối thì cũng ung.
Takasugi nhớ Shouyou chết vì ung thư, lúc phát hiện ra bệnh thì cũng đã muộn, thầy sống những ngày cuối đời trong căn nhà nhỏ với mảnh vườn luôn đầy ánh nắng, cùng tên anh trai khó gần mà Takasugi chưa lúc nào vừa mắt. Shouyou lúc nào cũng cười, như để bù đắp cho khuôn mặt cau có của gã anh song sinh tên Utsuro vậy. Đến tận lúc chết thầy vẫn cười, Utsuro nói thế chứ Takasugi cũng không biết được. Dường như sau khi thầy mất, Takasugi cũng không còn ghét Utsuro nữa. Tên đấy không rời đi một bước nào trong đám tang của thầy, sau đó cứ đều đặn bốn giờ chiều mỗi ngày Utsuro đều ra thăm mộ Shouyou, vì thế mà hoa nơi mộ thầy chưa khi nào héo cả. Dù là mùa đông hay mùa hạ, dù là khi xuân đến hay thu về.
Trên chuyến tàu đó, Takasugi bỗng nhớ ra kể từ khi chuyển lên Tokyo để học đại học rồi quyết định thuê nhà và làm việc luôn tại thành phố ấy, hắn chưa gọi điện hay nói chuyện với Utsuro thêm một lần nào nữa. Hắn vẫn thăm mộ Shouyou, thi thoảng, chỉ là hắn không bao giờ đến vào lúc bốn giờ chiều. Có lẽ vì vậy mà hắn càng không có cơ hội gặp tên đó. Và cũng có lẽ vì Shouyou trông thấy điều đó trong mắt hắn, thầy cũng không hỏi gì về chuyện của Utsuro cả. Dường như sâu trong thâm tâm Takasugi, hắn đã lo sợ rằng nếu gặp lại gã đàn ông với khuôn mặt chả bao giờ nở nổi một nụ cười hiền hòa như người em sinh đôi của mình kia, hắn sẽ nhầm Utsuro với Shouyou. Một viễn cảnh đau đớn và bi hài đến mỉa mai.
Thầy đưa hắn đến nơi rồi cũng rời đi, mười năm rồi Takasugi cũng không gặp lại thầy thêm lần nào nữa. Những người chết trẻ thường sẽ còn luyến tiếc một điều gì đó, hắn tự hỏi Shouyou luyến tiếc điều gì, vì khi chết thầy cũng chỉ vừa hơn ba mươi tuổi.
Một con bồ câu đậu xuống bên cạnh chỗ hắn ngồi kéo Takasugi rời khỏi dòng hồi ức miên man mà trở về với thực tại. Những con bồ câu ở đây đen kịt màu bồ hóng trong khi lũ quạ thì trắng toát, cơ mà trừ màu sắc ra thì cũng không có gì khác biệt cho lắm, lũ bồ câu vẫn thích vụn bánh mì còn tụi quạ thì vẫn ồn ào náo loạn mọi nơi chúng đi qua. Cốc cà phê của hắn đã nguội mất từ bao giờ, Takasugi cũng không uống nổi nữa, hắn vất nó vào thùng rác nằm ở ngay chỗ chân ghế mà không có một động tác thừa nào, dù gì hắn cũng làm cả nghìn lần có lẻ rồi còn đâu.
Trong một chốc, Takasugi bỗng nhớ một người.
Hắn nhớ Gintoki.
Gã đàn ông tóc bạc xoăn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi sau khi kết thúc công việc văn phòng ở cùng công ty với hắn, dù Takasugi về nhà cũng là muộn lắm rồi nhưng Gintoki còn về muộn hơn. Có lẽ vì vậy mà sáng hôm sau gã đều dậy muộn để rồi cứ cuống cuồng lên. Gintoki là bạn cùng phòng của Takasugi, có lẽ hơn cả thế, cũng có thể là chỉ như vậy mà thôi. Gã đấy phiền lắm, vừa lắm lời vừa đủ thứ tật xấu. Cơ mà cà phê gã pha ngon lắm, Takasugi đã nghĩ ngoài thứ cà phê gã luôn chuẩn bị mỗi sáng kệ cho có muộn làm thì hắn sẽ không thể uống thêm một loại cà phê nào khác nữa. Họ là bạn cùng phòng được đâu đó năm năm, Gintoki chuyển đến và chia đôi căn phòng cùng hắn vào một đêm mưa gió. Gã ướt như chuột lột còn hắn thì đang lên cơn sốt do dầm mưa quá nhiều, nhớ lại thì hôm đấy nhiều chuyện buồn cười lắm, Takasugi thì sốt cao đến sắp mê sảng đến nơi còn Gintoki thì chưa kịp thay quần áo đã tiếp tục đội mưa ra cửa hàng mua thuốc cho hắn. Hắn còn tưởng mình chết ngay trong đêm đó rồi, ấy vậy mà sáng hôm sau ngủ dậy thì khỏe như vâm, cũng chả hiểu kiểu gì.
Cơ mà bù lại thì mấy hôm sau đến lượt Gintoki sốt nằm liệt giường, thôi cũng coi như là có qua có lại.
Hắn nhớ Gintoki hay đùa rằng đợi sau này nhỡ mà Takasugi có mệnh hệ gì thì căn trọ này toàn bộ sẽ thuộc về gã, kể cả mớ yakult hắn trữ trong tủ lạnh hay vài cây dâu tây nhỏ nhỏ chưa bao giờ ra quả được trồng ngoài ban công. Những lần như thế Takasugi chỉ bảo chưa biết ai chết sớm hơn ai, nhưng cũng chỉ là bông đùa thôi. Ai mà nghĩ rằng hắn thật sự chết sớm và Gintoki được toàn quyền làm mọi thứ trong căn trọ đã từng là của chung đấy. Cũng không rõ Gintoki có còn ở đó không, hay gã đã chuyển đi ngay sau ngày hắn chết. Gintoki sợ ma lắm, có khi gã sợ hắn hiện về ám vì dám xớ rớ mấy lọ yakult trong tủ lạnh nên chuồn mất rồi không chừng. Nghĩ cũng hơi tiếc, chết rồi thì không còn được nghe mấy chuyện nhảm nhí mà Gintoki hóng hớt được nữa. Mà nghĩ cũng thấy gã tài, chả biết hóng hớt kiểu gì dù một ngày gã đi làm còn nhiều hơn hắn, đến chủ nhật còn sáng đi làm thêm ở hồ bơi chiều lại ra siêu thị làm tiếp. Ấy vậy mà nhé, chuyện quái gì ở xung quanh khu trọ này gã cũng biết hết. Nào là việc cậu con trai nhà bên bỏ nhà theo người yêu rồi bị cắm cho cái sừng dài cả thước nên rồi lại mò về lấp ló trước cửa nhưng mãi không dám vào. Rồi cả việc lầu trên có cặp kia nhìn hạnh phúc phết nhưng hóa ra là ông ăn chả bà ăn nem hết cả rồi. Còn gì nữa nhỉ, chuyện con mèo nhà bà chủ trọ vừa đẻ được một lứa năm con, gã còn đang gạ gẫm hắn sẽ xin một con để nuôi. Chuyện ông anh nhìn có vẻ nghiêm túc vừa chuyển đến hóa ra là wibu, cả việc con trai bà chủ trọ vừa dắt bạn trai lớn hơn gần cả giáp về ra mắt. Chuyện quái quỷ gì gã cũng biết, thế nên chuyện quái quỷ gì Takasugi cũng biết vì ngày nào gã cũng phải lảm nhảm đến gần ba giờ sáng mới chịu quấn chăn đi ngủ.
Không biết hắn chết rồi gã có lôi mấy chuyện đời tư của hắn ra mà đồn đại rồi buôn dưa lê với mấy cô hàng xóm hay không. Phải mà biết giờ gã sống thế nào thì tốt nhỉ, cứ nghĩ chết rồi sẽ làm ma vất vưởng trên dương thế để dọa mấy đứa mình ghét nhưng kết quả là lại sống một cuộc đời "đã chết" yên bình thế này. Đến nghĩ hắn còn chưa từng nghĩ tới.
Cơ mà lại nhớ thêm một chuyện, hồi đấy Gintoki còn từng bảo sau này khi cả hai đã bước sang cái tuổi lục tuần, gã sẽ lôi hắn đi nhảy dù, nhảy bungee, chơi hết toàn bộ mấy trò cảm giác mạnh ở công viên thành phố. Rồi đi vòng quanh thế giới, để mỗi nơi đẹp nhất trên hành tinh này đều có dấu chân của cả hai. Sau đó tìm một nơi nào đó thật đẹp, thật yên bình để làm nơi dừng chân và yên giấc ngàn thu dưới những tầng đất dày. Đúng là tính trước bước không qua, kết quả Takasugi lại chết trong nhà tắm vì đột quỵ, thôi thì cứ tự nhủ nơi đẹp nhất là nơi thân thuộc nhất cũng không tệ mấy.
Hắn nhớ về Gintoki chẳng rõ trong bao lâu, chỉ biết khi hắn sực tỉnh thì mặt trời đã lặn mất từ bao giờ, những ngọn đèn đường cũng đã sáng và dòng người vẫn tấp nập bước đi trên con đường trước mặt. Takasugi đánh mắt nhìn về phía cái buồng điện thoại ở góc đường, hắn đang nghĩ tới điều gì đó, nhưng rồi hắn lại chần chừ. Đôi khi hắn nghĩ hơn cả sợ chết thì hắn sợ nhất việc phải thất vọng vì một niềm tin hoang đường. Takasugi chết đã mười năm, mười năm hắn nghĩ mãi không biết Gintoki giờ đây đã thế nào. Chắc gã đã dọn đi hoặc vẫn nán lại căn trọ đã từng là nơi gã chia sẻ với một tên nhạt nhẽo đã chết quách từ đời nào. Cuộc đời Takasugi vốn ảm đạm, dường như hắn không muốn ai bước chân vào cuộc đời mình cả, ấy rồi gã lại đến và đạp tung cửa ra, ngang nhiên nhảy xổ vào và coi đó như nhà gã. Nghĩ thôi cũng đã phát bực, Takasugi tin rằng mình đã luôn bực tức vì điều đó trong suốt năm năm sống cùng gã. Nhưng suy nghĩ chuyển trọ được cầm lên bao nhiêu lần thì cũng đặt xuống bấy nhiêu lần, đến cuối cùng hắn cũng không nghĩ về việc đó nữa. Sống với gã cũng đâu có tệ, hôm nào tệ quá thì giả mù giả điếc hoặc lủi ra ban công mà ngồi ngắm sao thôi. Takasugi đã tự nhủ một điều như thế.
Và rồi một cách thật chậm rãi, Takasugi đứng dậy và bước từng bước về phía trước. Hắn len lỏi qua dòng người nhưng lại ngỡ như cả thế giới chỉ còn lại mỗi mình hắn, cứ như vậy tiến về phía chiếc buồng điện thoại đã ở đó và cô độc trong suốt cả nghìn từ trước cả khi hắn đến. Takasugi lại chần chừ, nhưng lần này hắn gạt nó đi còn nhanh hơn, hắn mở cửa ra, bước vào, rồi đóng lại.
Takasugi gọi cho Gintoki, hắn đã nấn ná trong một buồng điện thoại cũ nằm ở góc đường cả một lúc lâu trước khi quay số và ấn gọi. Văng vẳng bên tai hắn là những hồi chuông dài thật dài, ngỡ là vô tận. Hoặc có lẽ đấy thật sự là vô tận. Phải mất bao lâu để hắn có thể gọi về từ vùng đất của những kẻ đã chết? Hắn không biết, Takasugi chưa bao giờ thử. Hắn chưa bao giờ dám thử.
Cái buồng điện thoại nằm im lìm ở góc đường, nhuốm bạc quá nửa vì sắc màu của thời gian. Takasugi chưa từng thấy có ai bước vào, có chăng người ta cũng như hắn, hèn nhát. Xứ sở của người chết ngỡ như Wonderland, những khu rừng mọc ngược và những tòa lâu đài lơ lửng trên trời cao. Những ngôi sao đung đưa trong gió và mặt trăng thi thoảng lại rơi mất khỏi bầu trời. Takasugi trông thấy vài con quạ đậu lại bên cạnh buồng điện thoại, lũ quạ có màu trắng còn những con chim bồ câu thì đen kịt như thể bị vùi vào trong hàng tấn bồ hóng trước khi được thả bay đi khắp vùng đất này.
Không còn là nghìn lần có lẻ, phải đến cả triệu lần Takasugi muốn gọi về cho Gintoki, cái gã cùng phòng giờ đây cách hắn cả một thế giới. Mỗi người đã chết đều luyến tiếc một điều gì đó, Takasugi vẫn mơ về những ngày còn sống, vẫn uống thứ cà phê dở tệ giống như bùn đen được tẩm mùi cà phê, vẫn thẩn thờ trông chờ rằng một hôm nào đó hắn tỉnh dậy và hóa ra cuộc sống tại xứ sở của những linh hồn đã khuất chỉ là một giấc mơ. Hóa ra mười năm qua chỉ như một giấc mộng, rằng hắn vẫn còn sống, rằng hắn vẫn sẽ nghe Gintoki lảm nhảm không ngừng mỗi ngày. Để một ngày nào đó trời đẹp thật đẹp, hắn sẽ đưa Gintoki về thăm mộ Shouyou, sẽ tạt ngang nhà Utsuro và chào tên đó một tiếng dù nói thật hắn cũng chả ưa gì gã đấy đâu. Sau đó thì sao? Còn quá nhiều điều hắn sẽ làm trong cuộc đời vẫn còn dang dở ấy.
Takasugi đã chết được mười năm, hắn quẩn quanh trong cái niềm tin huyễn hoặc mình đang mơ đã mười năm. Hắn mong mỏi sao cái chuyến tàu không khứ hồi ấy một sớm nào đó sẽ réo gọi hắn, sau đấy bon bon đưa hắn về lại nơi hắn vẫn còn luyến tiếc quá nhiều điều. Tiếng chuông điện thoại ngân lên những hồi thật dài, Takasugi nghĩ rằng mình không muốn chết. Nhưng đáng buồn thay hắn chỉ nhận ra điều đó sau mười năm dài còm cõi tại vùng đất này.
"Tôi nghe đây."
Takasugi như ngừng thở khi nghe có âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia, mà cũng chẳng đúng vì hắn cũng có còn thở quái đâu. Nghĩ đến đó hắn lại bắt đầu tự trấn tĩnh trong vài giây trước khi đáp lại âm thanh thân thuộc vừa cất lên ấy. Takasugi đã từng soạn ra vô số điều hắn muốn nói khi gọi cho Gintoki, nhưng kết quả giờ đây hắn lại chẳng thể cất được lên lời nào.
Vì hắn vẫn luôn nghĩ đó chỉ là huyễn hoặc. Vì hắn vẫn luôn tin rằng niềm tin hắn đặt vào chiếc buồng điện thoại cũ kĩ ấy chỉ là chút hi vọng hoang đường khi hắn không tài nào buông bỏ được những luyến tiếc về tháng ngày khi còn đang sống.
"À ừ... Gintoki nhỉ."
"Takasugi à?"
Hắn cụp mi nhìn xuống tấm gạch đã có những vết nứt được lót dưới chân mình. Bốn từ Ta-ka-su-gi cất lên khiến hắn tưởng rằng mình vẫn còn sống, rằng hắn chỉ đang gọi về cho Gintoki khi đang trong một chuyến công tác xa nhà chứ không phải một cuộc gọi nối liền cả hai thế giới.
"Lâu rồi không gặp." - Hắn nghĩ đến nát cả đầu rồi cũng chỉ ra được bấy nhiêu đó chữ. Đầu dây bên kia cũng chỉ "ừ " một cái. Takasugi nhớ rằng Gintoki sợ ma nhất trần đời, đáng lẽ rằng khi nghe thấy giọng hắn gã phải dập máy ngay rồi đi gọi liền cho một tay pháp sư trừ tà nào đó mới đúng, ấy vậy mà gã vẫn ở đây trả lời hắn, một giọng điệu bình thản và nhẹ nhõm đến lạ.
Takasugi cứ thế để không gian chìm vào im lặng, rõ là có rất nhiều điều hắn muốn nói nhưng kết quả khi vừa hé miệng lại không biết phải nói gì nữa. Gintoki cũng không lên tiếng, hắn đang nghĩ có khi gã dập máy cả một lúc lâu rồi cũng không chừng. Nhưng rồi kẻ đầu tiên xé nát không gian tĩnh mịch này là Gintoki.
"Takasugi,
Tôi nghĩ tôi nhớ cậu.
Thật đấy."
Trong một thoáng, suýt nữa Takasugi đã đánh rơi chiếc ống nghe khỏi tay mình. Hắn lại nhớ rằng mình đã chết được mười năm, hắn quẩn quanh tại xứ sở này đã mười năm, và hắn ôm theo một khối cảm xúc nhớ nhung tồi tàn cũng đã mười năm. Hắn nghĩ mình là người duy nhất, có lẽ là duy nhất cho đến khi hắn nghe thấy Gintoki nói nhớ hắn. Có chăng hắn lại đang mơ, có chăng hắn vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Tôi cũng thế."
Nhưng cứ như gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng mình, Takasugi cuối cùng cũng nói ra điều hắn mong muốn nhất. Hắn cụp mi, không còn đặt điểm nhìn vào bất cứ nơi nào nữa. Như một thói quen, đầu dây bên kia Gintoki lại bắt đầu luyên thuyên không ngừng về đủ thứ trên đời. Hắn ngỡ mình vẫn còn đang sống và ngồi bên cạnh Gintoki vào một buổi tối nào đó sau khi cả hai đều đã tan làm và trở về nhà. Mọi thứ như chỉ mới ngày hôm qua, có lẽ hắn thật sự chỉ vừa chết vào ngày hôm qua chứ không phải là mười năm về trước.
"Tốt thật nhỉ, cậu vẫn sống ở đó mà không có tôi."
Takasugi còn lo là mấy chậu dâu tây ọp ẹp ngoài ban công của hắn sẽ chết khô, ấy vậy mà Gintoki đã chăm bón đến mức chúng có cả quả rồi, vị cũng tuyệt như dâu mua ngoài siêu thị vậy. Gã lại "ừ" một tiếng. Một cuộc trò chuyện dài thật dài cứ vậy trôi qua.
Takasugi cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi sực tỉnh thì hắn vẫn ngồi tại chiếc ghế quen thuộc trong công viên.
Hắn đã mơ,
một giấc mơ quá đỗi hoang đường.
.
Hắn chợt đứng dậy, chậm rãi bước từng bước hướng về phía chiếc buồng điện thoại nằm ở góc đường tại phía đối diện.
.
Hắn mở cửa ra, bước vào, rồi đóng lại.
.
Hắn đã nấn ná trong một buồng điện thoại cũ nằm ở góc đường cả một lúc lâu trước khi quay số và ấn gọi
.
"À ừ... Gintoki nhỉ?"
"Takasugi à?"
"Ừ,
cũng không có gì to tát đâu.
Chỉ là tôi nghĩ,
tôi nhớ cậu."
.
Có một cái buồng điện thoại ở góc đường.
Gintoki đã nhìn thấy nó suốt mười năm qua, và như đã lấy hết toàn bộ dũng khí để vượt qua nỗi thất vọng từ một niềm tin đầy huyễn hoặc, gã mở cửa ra, bước vào, rồi đóng lại, nấn ná một lúc lâu trong đó trước khi bắt đầu quay số và ấn gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com