Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 • Công chúa cũng phải học cách thích nghi

Ta lem nhem dụi mắt, lồm cồm bò dậy. Hôm qua ta bị đám người xung quanh ép buộc, bọn họ chuốc cho ta bao nhiêu là rượu, luôn miệng nói cái gì mà đã nhậu là phải xỉn. Ta chưa bao giờ buông thả bản thân đến vậy, quả nhiên môi trường sống ảnh hưởng đến bản chất con người là thật mà.

Ta mở chăn, trượt xuống khỏi ghế sô pha. Hôm qua rõ ràng ta vẫn còn đang ngồi trên bàn nốc rượu, là ai đã mang ta lên ghế?

Cũng không quan trọng nữa. Đám nông dân chết tiệt, khiến đầu ta đau nhức mãi không thôi. Cả người ta đều nồng mùi rượu, tóc tai thì lõa xõa, bổn công chúa cần được tắm rửa-

Gintoki từ bên ngoài xồng xộc chạy vào, nắm hai vai ta lắc mạnh.

- Có chuyện gì với thẻ tín dụng của công chúa vậy!? Thần ra ngân hàng rút tiền nhưng bọn họ nói rằng thẻ đã bị khóa!!

Đừng lắc nữa...

- Thì đúng rồi, ta đâu có nói thẻ này dùng được.

Đôi mắt cá chết của hắn trợn trừng, mồm há ra như mỏ vịt. Hắn đứng hình mất một lúc lâu, làn da tái ngoét màu bê tông.

Ta thương tình nhắc nhở.

- Ta đói rồi, ngươi mau đi chuẩn bị bữa sáng-

Gân xanh trên người hắn nổi lên cuồn cuộn, chạy dọc bắp tay, lan sang mu bàn tay đang ráo riết ghìm chặt vai ta và cả hai bên thái dương. Ta sợ hãi co rúm người lại, khó hiểu nhìn hắn từ từ thu tay, để lộ nụ cười méo xệch.

- Bán một công chúa có đủ trả hết tiền bữa nhậu không nhỉ...?

Đừng mà!

Ta lắc lắc đầu, lén lút quan sát sắc mặt tồi tệ của hắn. Gintoki trút một hơi thật dài như thể sinh khí của hắn cũng theo làn hơi đó bay ra ngoài vậy.

- Ừm... tuy thẻ đã bị khóa... nhưng hoa văn bằng vàng trên tấm thẻ vẫn có giá trị chứ...?

Ta ngập ngừng dò hỏi. Vì ta chưa bao giờ bán thứ gì nhỏ nhặt như thế, nên ta cũng không biết rằng liệu bãi phế liệu có chấp nhận trả tiền cho thứ đó không...

Gintoki nghiến răng.

- Trong thẻ có tiền không?

Ta mím môi, lẩm nhẩm rà soát lại lịch sử giao dịch. Ta trước nay tiêu xài không bao giờ nhìn giá, nên phải mất một lúc ta mới nhớ ra.

- Nếu đổi sang tiền Nhật... thì còn hơn 100 tỉ yên...?

Bộ hàm của Gintoki cơ hồ đã rớt bịch xuống đất.

- 1- 100 tỉ yên...!

Hắn thở gấp không ra hơi, bàn tay gấp gáp nắm chặt ngực trái, cảm tưởng như vừa trải qua một cú sốc tâm lý rất nặng vậy.

- Làm thế nào bây giờ...?

Ta cắn môi, vô tội nhìn hắn. Là ta sai khi đã không nói trước tình trạng của chiếc thẻ, để hắn đã nợ lại càng thêm nợ.

- E hèm.

Gintoki ho hắng, có vẻ như vừa hồi phục dáng vẻ ban đầu.

- Tạm thời ta sẽ mang cái thẻ sang chỗ lão Gengai, để xem có thể giã đông nó được không.

- Bảo mật của thẻ đen, chắc ngươi cũng phải biết nó phức tạp và tinh vi thế nào chứ...? Gengai là thợ sửa máy móc, đâu phải hacker...

- Hãy tin tưởng lão!

Gintoki bật thốt lên, nhưng hai đầu gối hắn cứ run rẩy va leng keng vào nhau. Nên nói là ngươi tin lão, hay là đang muốn an ủi bản thân đây.

- Vậy ta...

Nếu Gintoki hoàn toàn nắm giữ được mật khẩu thẻ đen thì chẳng phải ta đã hết giá trị lợi dụng rồi sao? Khách sạn trước kia ta ở cũng như thế, cả cung điện hoàng gia nơi ta lớn lên... cũng như vậy. Chỉ cần ta không đáp ứng được kì vọng của bọn họ, ta sẽ lập tức phải rời đi. Giá trị duy nhất của ta là quyền uy và tiền tài cũng không còn hiệu lực, ai sẽ chịu chứa chấp ta chứ?

Ta bối rối nhìn hắn. Bổn công chúa trước nay chưa từng phải cúi đầu cầu xin ai, bây giờ, ai cũng không muốn nghe ta xin xỏ.

- Ta-

- Được rồi, tạm thời cô ở lại đây đi.

Gintoki vò đầu, xưng hô với ta cũng chớp nhoáng thay đổi. Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn là hắn không bắt ta phải quỳ xuống lạy lục hắn.

- Thế nhưng!

Hắn chỉ tay vào mũi ta.

- Một khi cô đã ở đây, thì phải làm việc nhà, đi chợ, nấu cơm! Tôi sẽ không chứa chấp một kẻ vô dụng ăn bám!

- Ta ư?

Ta chỉ tay vào mặt mình.

Chắc hắn đang nói giỡn. Công chúa cao quý như ta mà phải hạ mình làm mấy công việc nhà quê bẩn thỉu đó sao-

Gintoki vắt áo khoác của ta lên thành ghế, ném cho ta một cái chổi cùn, bắt ta phủi bụi đồ đạc từ trên xuống dưới.

Ta chính thức cạn lời.

Ta rất muốn phản kháng, nhưng ta không ở trong cương vị gì để mà ra lệnh hắn. Hiện giờ ta mới đang là kẻ ăn nhờ ở đậu.

Ta ghê tởm cầm vào cán chổi, khe khẽ phẩy hai ba cái trên mặt bàn.

- Cô đang vuốt ve cái bàn à! Nó không phải tình nhân của cô đâu, phải đối xử thật thô bạo vào!

Gintoki ngồi ở phía bên kia bàn quát ta thật to, khiến ta giật mình đánh rơi cái chổi.

- Nào nào Gin-san, anh đừng có mà giở máu S.

Shinpachi từ đằng sau tiến đến nhặt lấy cái chổi, nhẹ nhàng hoàn thành công việc của ta.

- Naggi-san là công chúa, trước nay chắc chắn chưa bao giờ làm mấy việc này. Chị cứ để em làm cho, công chúa thì không cần đụng tay vào đâu.

Gintoki thở hắt, cáu kỉnh khoanh hai tay trước ngực.

- Đứa nào làm thì làm, miễn nhà cửa cứ sạch sẽ tươm tất là được. Để bẩn anh mày trừ lương.

- Trước nay bọn em có lương hả?

Gintoki chính thức tiến vào trạng thái giả điếc. Shinpachi không mong cầu cao, vỗ vai ta một cái rồi đi lướt qua ta để tiếp tục dọn nhà.

Ôi...

Để Shinpachi phải làm việc một mình, ta thấy rất áy náy. Nhưng đôi bàn tay ngọc ngà này cũng không muốn phải động vào mấy việc nặng nhọc tầm thường đó.

Ta cắn môi, ngồi trên ghế sô pha nhấp nhổm không yên, nửa muốn mở lời giúp đỡ, nửa lại e ngại cốt cách cao quý sẽ bị vấy bẩn. Cứ như thế mấy ngày, cho đến một hôm Shinpachi bị ốm, phải nằm liệt ở võ đường, việc nhà bị đẩy vào tay ta, ta mới thấm thía thế nào là sự khẩn trương của con nợ khi đến hạn đóng tiền lãi.

Chỉ mới trộm nhớ lại khuôn mặt lạnh lẽo của Gintoki mỗi lần hắn mắng ta thôi đã khiến ta phát ớn.

Thật kì lạ.

Rõ ràng bổn công chúa cao cao tại thượng trước nay chưa từng sợ ai, phụ hoàng mẫu hậu cũng không, anh chị em trong nhà lại càng không, vậy mà chỉ một cái gằn giọng dữ tợn, cái liếc nhìn gắt gỏng của Gintoki cũng đủ khiến sống lưng ta lạnh buốt.

Là do ta trước nay vốn luôn hèn nhát, hay là do khí chất tỏa ra từ người hắn quá kinh khủng đây?

Quả nhiên, nam nhân này không hề đơn giản. Đằng sau cái vỏ bọc lông bông, lười nhác, nghèo kiết xác đó chắc chắn là một nhân vật có xuất thân đáng gờm. Tốt nhất là không nên kháng cự lại hắn, mất công hắn đem bán ta cho nhà thổ.

Ta xắn tay áo, để lộ ra cổ tay èo uột trắng bóc, cầm cán chổi lông gà, do dự mất một lúc, nhưng cũng quyết tâm hạ xuống.

"Chát chát" hai cái, ta đập bay hộp đựng tiền xu của Gintoki.

- Thôi chết...

Ta luống cuống xoay người nhìn những đồng xu rơi vãi trên sàn, khuỷu tay vô tình thúc đổ chiếc đèn bàn. Ta hấp tấp vươn tay ra để đỡ lấy, thế nào lại vô tình mắc chân vào dây điện, ngã vào bàn trà, hất tung bộ ấm chén vỡ tan tành.

Ta bò dậy, choáng váng nhìn thành quả mà mình gây ra sau ba phút dọn dẹp.

Tuyệt thật. Thế này thì Gintoki không bán ta nữa đâu. Hắn giết ta luôn còn được.

"Lạch xạch"

Đó là âm thanh cánh cửa giấy bị kéo ra, cùng lúc tiếng trò chuyện ríu ran của Kagura vang lên.

Bốn mắt bọn ta chạm nhau, tim ta đập thình thịch như trống bỏi. Ta chắp tay cầu cứu.

- Kagura, cứu ta với...!

Nhưng không kịp nữa rồi. Gintoki đi đằng sau, nhìn thấy hiện trường tội phạm của ta, lập tức nổi trận lôi đình.

- Đứa nào phá nhà tao!?

Kagura vội vàng lấp liếm.

- Là Shinpachi!

- Bậy bạ! Tao với mày vừa thăm nó ở nhà xong, sốt 39 độ, dám ăn trứng rán của bà chị nó chứng tỏ đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa rồi, làm sao nó bay ra đây phá phách được!

Kagura tùy tiện đáp bừa.

- L- Là một con tàu vũ trụ bay ngang qua thả hai đứa hải cẩu xuống đập đồ đạc đó!

Ôi trời ơi...

Ta ảo não giơ tay.

- Là ta...

Gintoki trợn muốn lòi hai con mắt.

- Nhưng ta không cố ý...

Ta đưa ánh mắt đáng thương nhìn hắn, chỉ thấy hắn chậc một tiếng, lần đầu tiên xắn tay áo lên dạy ta cách lau dọn.

Ta thất kinh.

Ta vốn muốn bảo hắn không cần đâu, nhưng nghĩ nghĩ, sợ hắn phật ý, đành im lặng đứng bên cạnh làm bức bình phong. Bổn công chúa cũng không sa sút đến nỗi phải học hỏi từ một tên bần nông chứ!?

- Thưa công chúa điện hạ, người đã hiểu chưa ạ?

Gintoki gằn giọng. Ta cũng không phải kẻ ngốc không biết ngắm sắc mặt người khác, mỗi lần hắn gọi ta bốn tiếng công chúa điện hạ là y như rằng có chuyện. Ta ngoan ngoãn gật đầu.

- Thật tình.

Hắn vừa đi vừa lầm bầm, coi đống đổ nát trong nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy là bỏ qua cho ta rồi sao? Ta cứ tưởng hắn sẽ quất chết ta chuyến này rồi cơ.

Gintoki coi bộ cũng rộng lượng... Ít nhất thì hắn không phải một kẻ xấu xa, ta nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com