Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Bên Gối

Oneshot:

Người Bên Gối

Gintoki và tôi

Một cái ôm không có thật cũng đủ xoa dịu cơn buồn tủi.

__________

Nếu như được trải nghiệm cảm giác lúc chết đi,tôi thật sự muốn thử nó đến khi hư ảo biến hoá thành thực tại.

Lăn lộn trong cơn đau nơi vùng trán khiến tôi chìm vào những mộng mị-mộng mị hướng đến khoái lạc của sự thống khổ.

Không chỉ về thể xác,ngay cả tinh thần cũng chẳng chống đối lại được nỗi cô đơn trong chính gia đình mình.

Thật lạc lõng,mỏi mệt làm sao...

Mái tóc xám bạc cùng cặp mắt đỏ ngầu quỷ dị tới tìm tôi trong bóng đêm vô tận không có lối thoát.

Hẳn là đến để đem tấm thân vô dụng này rời khỏi sự bình yên mà bọn họ vốn cần được trả lại.

"Là ngài , thật tốt quá", cảm nhận được hình dáng lưỡi hái sắc lạnh sắp vụt xuống đầu,tôi nhắm hai mắt lại-Đợi chờ...

Đợi chờ cái chết ban xuống cho mình thật đau khổ.

Đó là hình phạt thích đáng cho kẻ mang trái tim tham lam,bẩn thỉu chứa đầy sự ích kỉ.

Đêm giăng dày bóng tối vĩnh cửu, không lấy một điểm tinh tú dẫn lối cho ngày mai.

Tôi cứ ngỡ mình đã xuống hoàng tuyền.

Nhưng dải sáng mờ đục kì lạ cùng bóng người ngồi bên giường dần dần hiện rõ khi tôi mở mắt.

"Ơ?"

Là căn phòng quen thuộc,mùi hương gió lộng mang vị cam thanh thoảng đưa khiến tôi sực tỉnh.

Người đàn ông ngồi bên cạnh đang nắm lấy tay tôi,rõ ràng anh không quá ngạc nhiên khi trông thấy người trên giường tỉnh dậy,hẳn là tôi chỉ mới ngủ được một lát.

"Dậy rồi?",gã đàn ông tóc bạc mang gương mặt đẹp mã tiến sát lại gần tôi mà hỏi,trong cái giọng nhàn nhạt trầm trầm vẫn lười biếng như mọi khi,nhưng ánh mắt huyết sắc của anh dường như đang thiu đốt cái nhìn bỡ ngỡ của tôi , bằng tất cả sự dịu dàng đong đầy ở hơi ấm của đôi tay.

Tôi dụi dụi mắt:

-G-Gin???Em ngủ bao lâu rồi thế?

Gintoki chống cằm nói:

-Mới tầm gần ba tiếng thôi,thông thường bệnh thế này mày phải nằm phè đến chập choạng tối chứ?

"Ý anh là sao?Trời tối???",nghe gã ấy đáp mà tay chân tôi cuống cả lên,định tung chăn nhảy khỏi giường thì bị anh giữ lại bắt nằm xuống.

"Không được!Muộn thế này rồi em phải đi nấu cơm -"

"Cơm canh gì ở đây hả má?",giọng Gintoki hậm hực,anh cau mày nhìn tôi,"Lo ba cái chuyện tào lao,mày cứ việc nghỉ ngơi tiếp đi,anh làm xong hết cho em rồi"

Lúc tôi vẫn còn chưa định thần lại mọi chuyện, nét mặt của anh lại thay đổi,giãn ra theo tiếng thở dài thường thược,đưa tay mà xoa đầu tôi.

"Cần gì phải lo lắng,cứ nghỉ ngơi đi.Vì có tôi ở đây rồi"

Em không cần phải tủi thân nữa.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com