#2
Ờ thì trong mắt người khác Okita Sougo là 1 kẻ vô cùng đáng sợ bởi em là tay kiếm số một của Tân Đảng hay là 1 thằng sadist nặng với đủ thứ trò nhưng trong mắt của hắn thì em chỉ là một đứa trẻ đáng yêu.
Hắn thích nhìn em đi tuần tra ở từng con phố với đủ thứ trò phá phách, nghịch ngợm. Đứa trẻ của hắn năng động thật!
Có một lần khi đang đi mua cuốn Jump đang bán chạy gần đây và hắn phải thật nhanh chóng kẻo hết hàng thì hắn thấy em đang đứng lén lút trốn ai đó. Cái vẻ mặt luôn cảnh giác ,nhìn ngó xung quanh của em trông buồn cười thật nhưng cũng đáng yêu làm sao.
Hắn dường như quên luôn cuốn Jump mà mình đang định mua mà nhẹ nhàng nhón chân đến gần em rồi:
-Hù!!!!
Sougo giật mình quay ra:
-Hijikita!! Anh tưởng tôi sợ anh chắc! Ngon th..ì..Ơ! Danna? Anh đang làm gì ở đây vậy?
-Tôi mới phải hỏi cậu đấy, Sougo. Lại trêu chọc gì tên Cục Phó đấy hay lại trốn việc hả nhóc?_Hắn nhịn cười trước vẻ mặt ngơ ngác của em hỏi
- Hứ! Việc trêu tên chết tiệt kia là quá nhẹ đối với tôi. Tôi còn đang mong có thể giết hắn nhanh chóng để nắm lấy vị trí của hắn đây. Chẳng qua hôm qua tôi lỡ đổ thuốc xổ vào chai mayonnaise của hắn thôi. Tôi chỉ lỡ thôi, tôi không hề cố tình, Danna hỉu hônnn?_Sougo bĩu môi trả lời
- Ồ thế cơ à? Cậu đúng là vô ( số) tội đó Sougo
Hắn khi thấy bơ môi chúm chím của em bĩu lên mà muốn cắn ghê nhưng phải nhịn thôi chứ biết sao giờ.
- Thằng nhóc thối kiaaaa!!! Đứng lại cho ông_Hijikita từ xa chạy đến với vẻ mặt hầm hầm trông rất đáng sợ. Cục phó Ác quỷ của Shinsegumi có khác
Sougo thấy anh liền nhanh chóng núp sau lưng hắn, một tay em túm lấy vạt áo hắn, một tay em chỉ về tên đáng ghét kia nói:
- Này Hijikita-san! May cho anh nay tôi không mang khẩu bazoka hay là kiếm của tôi đâu đấy. Anh mà dám làm gì tôi tôi sẽ nhờ Danna xử anh đóoo. Lêu lêu đồ khốn Mayo!
Sau khi nghe Sougo nói, hắn cười nhẹ một cái rồi dang rộng tay ra che cho em nói với Hijikita rằng:
- Ê tên Mayo kia! Như mi đã nghe thấy rồi đó. Thử đụng vào Sougo xem? Ta sẽ xé xác mi
- Này thằng khốn kia! Ngươi nghĩ đây là lúc ngươi diễn trò anh hùng cứu mĩ nhân ư ?Ngươi trưng vẻ mặt căng đét ra làm gì hả? Tởm vl! Tránh ra!! Thằng nhóc thối đó nay tao phải xử nó!
Sougo ngay sau khi thấy được Hijikita nói vậy liền nhanh chóng chạy ra chỗ khác nhưng em nhỡ may bị trượt chân ngã vào một đám yang hồ:))) Nói đúng hơn là đám Nhương Di Chí sĩ to cao kia đang đứng sừng sững trước mặt em
- Ồ! Chẳng phải đội trưởng đội 1 Okita Sougo của Shinsegumi đấy ư? Sao lại đi một mình giữa ban ngày ban mặt mà chẳng cầm theo vũ khí thế này? Thời khắc như này quả là tuyệt vời để bọn ta xử ngươi đó
Sougo sầm mặt lại, nói:
- Chà chà, các ngươi có cần ta tiễn xuống địa ngục không? Hay muốn ta làm một nồi lẩu cho Diêm Vương đây?Đúng là một lũ chó hoang thấy người lại cắn
- Thằng ranh con này!Nay tao sẽ cho mày biết thế nào là festival!
- Thử đụng vào nó xem ? Ta sẽ xé xác ngươi đấy bọn khốn_Hắn chĩa kiếm có khắc chữ Hồ Touya với khuôn mặt sắc bén nói
- Chà chà, bọn bay gan lắm mới dám đụng vào người của tao đấy_ Hijikita rút kiếm ra chĩa vào mặt chúng cùng với cái mồm lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc
- Tch! Tên Cục phó Ác quỷ của Tân Đảng đấy! Rút thôi anh em. Lần sau tao gặp bọn mày tao sẽ không cho qua đâu_ Đám Nhương Di quay đầu rụt cổ chạy thật nhanh nói
Bé con của hắn mà chúng dám đụng đến sao?Tên khốn nào dám động đến bé con của hắn thì phải bước qua xác của Bạch Dạ Xoa này đã. Khoan! Lúc nãy tên Mayo kia nói cái gì cơ??? Người của tên khốn đó á? Sougo-bé con của hắn là của tên Cục phó Mayo ngu xuẩn kia á?
Gintoki bỗng sầm mặt xuống rồi nở nụ cười cau có trước mặt Hijikita khiến anh khó hiểu.
'Mặc kệ tên dở hơi đấy vậy''_Anh thầm nghĩ
Hắn sau khi cau có nhìn tên kia như là đang nhìn tình địch thì nhớ ra em. 'Sougo vừa bị ngã vẫn chưa thấy đứng lên. Hay em bị trẹo chân rồi?''_Hắn lo lắng rồi ngồi xổm xuống nhìn em
- Này Sougo!Bị trẹo chân hay sao mà không đứng lên hả? Tính ngồi đấy đến bao giờ? _Hijikita nhìn em nói
- Hứ! Nếu không phải do anh đuổi tôi tôi đã không phải ngồi dưới đất như này. Ờ tôi bị trẹo chân đấy! Làm sao? Anh tính nhân lúc này để trả thù hả?_Sougo đáp
- Oi Sougo, cậu bớt nóng đi! Lên đây, tôi cõng cậu về Tân Đảng nhé?_Đôi mắt hắn xót xa nhìn em rồi quay lưng lại
- Khỏi cần đi, để ta cõng nó cho. Dù sao ta và nó cũng phải về cùng đường. Lên đây đi Sougo_ Hijikita cúi xuống bảo em
- Này Hijikita, tôi không muốn đụng chạm anh đâu. Nhỡ tôi bị lây cái bệnh cuồng Mayonaisse của anh thì sao? Tôi thà chết còn hơn để anh cõng. Danna! Phiền anh rồi.
Nghe em nói vậy hắn như râm ran trong lòng. Hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm khi em từ chối tên Cục phó kia và hạnh phúc biết bao khi có thể được gần em thêm một chút. Hắn nhìn em vẫn bằng đôi mắt cá chết ấy nhưng lại chứa những tia trìu mến nói:
- Rất sẵn lòng rồi! Nào, lên đây! Tôi cõng cậu về
Em trèo lên người hắn , hai tay choàng qua cổ hắn rồi quay ra nói với Hijikita
- Hijikita-san, anh đi về trước đi. À thôi, anh khỏi về cũng được và sau đó chức Cục phó sẽ là của tôi.
- Thằng nhóc thối nhà ngươi lắm trò vừa thôi. Này tên đầu quắn kia, đưa Sougo về nhà an toàn nhé. Tôi có việc phải đi gấp đây_Hịikita nói xong liền chạy thục mạng đi
- Tên đó đi đâu mà vội vậy Sougo? Tân Đảng có chuyện gì à?
- Anh thừa biết hắn là kẻ cuồng Mayo siêu cấp ngu ngốc còn gì. Chắc lại đi săn mấy chai mayonnaise loại limited trên thị trường í mà. Chúng ta đi được chưa Danna?_ Em nhìn theo tên kia ngán ngẩm rồi quay ra hỏi hắn
- Ờ đi thôi
Hắn cõng em đi trên từng con phố. Người em nhẹ thật đấy. Cõng em rồi hắn mới biết em trông nhỏ bé đến nhường nào. Hai cánh tay mảnh mai của em choàng qua cổ hắn vậy mà có thể cầm thanh kiếm nặng trĩu như vậy ư?
Đi được nửa đoạn đường thì em bỗng gục đi trên vai hắn. Tiểu quỷ nhỏ này nghịch ngợm xong chắc mệt nên thiếp đi rồi. Mái tóc nâu nhạt mềm mại của em cọ vào hõm cổ hắn. Sougo bây giờ không còn là một tên nguy hiểm với đôi mắt của kẻ sát nhân nữa, không còn là một tên sadist thích tra tấn người khác nữa mà giờ em chỉ là một con cún đang ngủ ngon trên lưng hắn.
Hắn quay đầu nhìn em rồi mỉm cười nhẹ
- Sougo à,có lẽ trái tim của Bạch Dạ Xoa này bị ai đó đánh cắp rồi!
Hắn thủ thỉ nói với em nhưng tất nhiên Sougo không thể nghe thấy bởi em đang ngủ say như chết trên bờ vai vững chắc của hắn rồi.
Những ánh nắng còn sót lại của chiều hoàng hôn chiếu xuống hai người ấy trên con đường tấp nập dòng người qua lại
Thật yên bình và hạnh phúc làm sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com