3
Tối qua đi dạo trong công viên nghe có vẻ là một ý tưởng hoàn toàn hợp lý.
Gin hối hận ngay khi đặt chân ra ngoài. Hắn ghi nhớ trong đầu rằng sẽ nói chuyện với Vermouth qua tin nhắn trong thời gian sắp tới. Ngay cả dưới những lớp áo này, cái lạnh vẫn cứa vào người hắn như một lưỡi dao nóng xuyên qua bơ.
Katie không buồn ngăn một cái ngáp. Theo tất cả những gì nó biết, nó có thể đang ngủ và trải qua một giấc mơ điên rồ. Giấc mơ thấy bố nó đánh thức cô bằng một chiếc loa bò rồi kéo nó ra khỏi giường.
Chẳng ích gì khi Vermouth vẫy chúng trong chiếc váy ngủ của cô. Một lời nhắc nhở rằng họ có thể đang ở trong nhà, dưới tấm chăn ấm và đang ngủ.
-Chúc vui vẻ
Cô hôn gió họ, khiến Gin vô cùng tức giận.
-Mẹ sẽ làm bữa sáng
-Tạm biệt mẹ
Gin hít một hơi thật mạnh, ngay lập tức hắn hối hận khi không khí lạnh buốt xuyên qua phổi.
-Có thể cũng được. Đi nào
Gin nắm tay con gái và bước đi
-Có lỗi với mẹ con. Ta không thích nó nhiều hơn con đâu
-Tại sao bố lại nói có
Gin đột ngột dừng lại, đẩy Katie lùi lại. Nó ngước lên nhìn đôi lông mày nhíu lại của Gin.
-Đừng hỏi!
Càng đến gần công viên, nó càng tỉnh táo. Những tia nắng xuyên qua tán cây tạo nên một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Đôi mắt Katie sáng lên khi nhìn thấy đàn vịt đang chèo trên mặt nước.
-Bố ơi, đậu Hà Lan đâu rồi? Con muốn cho vịt ăn
-Ta không mang theo gì cả
Gin đã giữ vững lập trường của mình, theo đúng nghĩa đen. Hắn không quên mọi thứ tuy nhiên, hắn không có hứng thú với động vật hay con người về vấn đề đó.
-Tôi có một ít cơm thừa
Một giọng nói làm họ giật mình từ phía sau
-Chị bánh quy
Katie nhận ra cô với vẻ yêu mến. Nó giúp cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ gắn liền với đồ ngọt.
-Gọi chị là Akemi
Người phụ nữ vui vẻ khoác tay Akai. Cựu đặc vụ FBI, không giống như người vợ vui tính của mình, rất sợ phải gặp kẻ thù của mình vào sáng sớm.
-Làm ơn cho em một ít cơm được không?
Katie trưng ra đôi mắt cún con đẹp nhất của mình bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn dễ thương đang nắm lấy những ngón tay của Akemi.
-Có, em có thể
Ai có thể từ chối một cô gái ngọt ngào như vậy? Akemi tạm thời quên mất sự việc ngày hôm qua.
Cảm ơn. Chị thật tuyệt vời
Katie mỉm cười, nhận lấy một chiếc túi màu nâu, rồi nó quay sang Gin, giọng nó cao dần, nhấn mạnh.
-Thật tốt!
-Đây là số tiền ta nhận được khi thay tã cho con
Gin nghiến răng. Đổi lại, hắn bị ném một đôi găng tay nhỏ xíu vào người. Khi Gin đang bận nhặt những món phụ kiện thì Katie xách túi cơm bỏ chạy.
-Quay lại đây!
Gin hét lên trước hình dáng nhanh nhẹn của con gái mình.
Với một nắm cơm, nó không thể ngăn cản được.
-CHẾT TIỆT
Lẽ ra Gin phải lấy dây xích. Ồ, không, dây đai an toàn cho trẻ em . Cho dù Vermouth có ghét ý tưởng đó đến thế nào đi chăng nữa. Chắc chắn rồi, cứ như thể để con bạn chạy lung tung thì tốt hơn
Những con vịt này là những người chỉ điểm chuyên nghiệp. Chỉ trong vài giây, nó đã bị bao vây bởi hàng chục con vật có lông vũ. Katie thực hiện sứ mệnh của mình là chào đón mọi con vịt mà nó gặp.
-Chào buổi sáng, vịt con
-Thật đáng yêu
Akemi rất kinh ngạc.
Gin khịt mũi trước lời nhận xét của cô và ném thứ tương đương với một cái xô lạnh như đá lên đầu cô.
-Cô đã bị tống tiền. Nhớ chứ?
-Hãy để con bé có nó
Akai nói
-Nhân tiện, Vermouth ở đâu vậy?
-Đừng nhắc đến người phụ nữ đó!
Vermouth, theo mọi nghĩa của cụm từ, đang có khoảng thời gian tuyệt vời trong đời. Trong phòng ngủ của họ, tiếng nhạc jazz vang lên từ một chiếc máy hát, hòa lẫn với âm thanh đặc biệt của một chiếc ghế massage đang hoạt động. Cô đang thư giãn bên cửa sổ - tận dụng tối đa năm phút yên bình của mình.
Trong khi đó, ở công viên, mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược.
-Hãy để tôi đoán. Đó là ý tưởng của cô ta
Akai cười nhếch mép
-Không ai thích một kẻ biết tuốt!
Gin đi đến chỗ con gái mình đang ngồi xổm trên mặt đất, bị bao vây bởi đàn vịt.
-Đứng vậy. Ta không đi bộ đến tận đây để con ngồi chơi ở đây
-Con không muốn
Katie nhanh nhẹn né cái ôm của cha mình. Nếu hắn muốn nó tập thể dục, hắn cũng sẽ tập thể dục.
-Katie? Chú có thể gọi cháu là Katie không?
Người đàn ông tóc ngắn bước vào, xua tan tai họa sắp xảy ra.
-Có thể ạ
-Cháu có biết rằng việc thức ăn bị tắc nghẽn ở một chỗ là rất tệ không?
Akai giải thích
-Chúng ta hãy đi tìm vài con vịt mới mà không ai cho ăn. Nghe hay đấy chứ?
-Vâng!
Katie nhìn lên
-Chú tên là gì?
-Akai Shuichi
-Giống như bánh ngọt
Katie suy ngẫm về cái tên lạ lùng
-Đúng. Giống như bánh ngọt
Akai mỉm cười, yêu sự ngây thơ của nó
- Con không thể nghĩ được gì khác ngoài đồ ăn à?
Gin khịt mũi trước lời nhận xét trẻ con.
-Thức ăn rất ngon…
Katie cố liếc nhìn bố mình, nhưng khi nó có đôi mắt xanh sáng và chưa đủ mười hai tuổi, điều đó trông dễ thương hơn là đáng sợ
-Rau là thức ăn
Gin cười khẩy.
Katie ngước nhìn Gin một cách thách thức, khoanh tay dậm đôi bàn chân nhỏ bé của mình. Khi nụ cười nhếch mép của hắnngày càng rộng hơn, nó bỏ đi. Một cách bất ngờ
Gin thầm nguyền rủa
May mắn thay, trước khi Katie kịp trốn thoát thành công thì Akai đã giữ được nó
Mọi thứ về cảnh tượng đó đều khiến Gin tức giận. Con gái hắn đang nằm trong vòng tay của kẻ thù, Katie cười tươi khi Akai bế nó lên. Nó đã sai. Rõ ràng là sai. Chưa kể, người đàn ông kia đã thành công ở chỗ anh thất bại, đó là chăm sóc con gái anh.
-Của anh đây
Akai thận trọng giao đứa trẻ cho người đàn ông đang tức giận mà không đổ một giọt mồ hôi.
Với nhiều bất bình và một chút miễn cưỡng, Gin đã đưa Katie về, lên kế hoạch khiến cuộc sống của nó trở nên khốn khổ suốt thời gian còn lại trong ngày.
***
Gin và Katie trở về nhà với hai cung bậc cảm xúc khác nhau – vui tươi và tái nhợt, được chào đón bởi một mùi thơm không thể nhầm lẫn.
-Bánh xèo
Katie kêu lên, nó chạy thẳng vào bếp, đang loay hoay chờ đợi bữa sáng của mình.
Vermouth lơ lửng trên bếp
-Con đi bộ thế nào?
-Con đã gặp chú Shu và chị Akemi
-Ít nhất thì hãy cởi áo khoác ra
Gin cau có bước về phía nó, cởi bỏ áo khoác ngoài và treo quần áo của họ cẩn thận trước khi đặt cô bé lên chiếc ghế cao cạnh bàn bếp.
-Shu?
Vermouth hỏi, lật đi miếng bánh kếp cuối cùng của mình.
-Đúng vậy, con gái của em đã đặt biệt danh với Akai Shuichi
Gin ngồi xuống cạnh Katie, Trứng Benedict đã được phục vụ cho hắn
-Thật sự?
Một tay cầm đĩa, tay kia cầm chai si-rô. Vermouth đổ từng thìa chất đường trước ánh mắt ngưỡng mộ của con mình.
-Mẹ ơi! cho con thêm xi-rô
Katie cầu xin.
Vermouth rót thêm vài giọt nữa, hầu như không tạo ra sự khác biệt, rồi ngồi xuống phía đối diện bàn, thưởng thức món cháo yến mạch với trái cây.
-Điều gì xảy ra với việc nhét đầy đồ ngọt vào người?
Gin nhướng mày.
-Ai nói với anh rằng?
Vermouth dùng nĩa đâm một quả dâu tây, chậm rãi cắn nó làm đôi, với lực mạnh hơn mức cần thiết, che giấu niềm vui sướng của cô.
-Ha
Tại sao hắn lại bận tâm hỏi? Khóe miệng Gin nhếch lên, nở một nụ cười nhưng hắn đã kìm nén được trước khi người phụ nữ đó nhận ra. Gin sẽ không để cô có được sự hài lòng.
-Đổ trứng đi bố!
Katie không mấy quan tâm đến bánh nướng xốp và giăm bông giòn khi nó ăn bánh kếp, nhưng bất cứ khi nào có món liên quan đến trứng luộc, nó chỉ muốn xem lòng đỏ chảy ra.
-Ăn sáng
Gin cau mày trước đôi môi mọng nước của Katie, nhưng hắn vẫn làm theo, cắt lòng đỏ thành bốn phần bằng nhau.
Kate không bao giờ chán khi ngắm nhìn phần nhân màu cam chảy xuống, hòa quyện với màu vàng nhạt của nước sốt Hollandaise.
-Đẹp quâ
Vermouth hỏi
-Anh có hào hứng đi mua sắm chưa?
-Ừ
Nếu có một việc mà Katie yêu thích hơn việc cắt một chồng bánh kếp thì đó chính là mua sắm.
Nhắc mới nhớ, Gin có một mục cụ thể trong đầu. Gin để điện thoại ở sau lưng, gửi tin nhắn. Vermouth sẽ không kiểm tra tin nhắn trong bữa ăn nên hắn có thể yên tâm ăn sáng. Gin biết sự nguy hiểm. Gấu mẹ sẽ giết bạn chỉ vì nhìn những đứa con của nó buồn cười chứ đừng nói đến việc buộc con gấu con đó vào dây xích.
Gin đếm từng miếng cô ăn trong khi ăn xong món ăn của mình, ước tính chỉ còn năm phút nữa thôi. Có lẽ hắn nên đợi cho đến khi họ vào trung tâm mua sắm. Gin sẽ không ăn mặc chỉnh tề ở nơi công cộng, nhưng ý nghĩ về một Vermouth đang bốc khói, trút cơn giận của cô lên ví của hắnlà điều khó chịu nhất
Khi Gin suy nghĩ xong, Vermouth đã ăn được nửa bữa sáng. Gin tính toán khoảng cách từ vị trí hiện tại của mình đến mỗi lối ra. Có ba người ở gần đó. Hắn có thể đến cửa trước trong vòng chưa đầy ba phút; đối với các cửa sổ dưới 5 tuổi thì cửa sau sẽ quá xa.
Còn vũ khí thì sao? Không, không có thời gian.
Clink - âm thanh của một chiếc bát sứ chạm vào bồn rửa bằng thép không gỉ.
Vermouth với lấy điện thoại, mở khóa màn hình. Một nụ cười nở trên khuôn mặt cô - nụ cười cô nở khi kết liễu mạng sống của mọi người. Cô rút tai nghe ra khỏi chiếc tủ gần đó.
-Katie, con có phiền khi nghe một chút nhạc lớn không
-Mẹ định mắng bố à?
-Khá nhiều
Vermouth trả lời với một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
-Được ạ
Katie yêu thích những cuộc tranh luận của họ. Luôn mang tính giải trí. Nó đeo thiết bị vào, tăng âm lượng lên rồi giơ ngón cái ra hiệu cho mẹ.
-Em sẽ không trói con gái mình lại
Nụ cười của Vermouth kéo dài một cách đáng ngại, bắt chước một con mèo Cheshire.
-Đó là dây buộc an toàn cho trẻ em
-Đó là một sợi dây xích. Và nó sẽ không đến gần em. Sau hàng chục năm kinh nghiệm, em không thể xử lý được một đứa trẻ ba tuổi.
-Hãy để tôi trói Katie lại, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện
Nụ cười không bao giờ tắt
-Em sẽ nói rõ ràng. Đặt một cái vào bé con, em sẽ bóp cổ anh trong giấc ngủ. Tốt?
Hắn khoanh tay và nhìn đi chỗ khác; cuối cùng hắn đã từ chức
-Khỏe
***
Một biển người tràn ngập trung tâm mua sắm, đi mua sắm vào ngày chủ nhật chưa bao giờ là một ý kiến hay. Tại sao họ lại đi? Tất nhiên là vì con họ không được đến trường.
Đứng trước chậu rửa mặt, Gin đã rửa tay ba lần và đang rửa lần thứ tư. Ồ, hắn không phải là người sợ vi khuẩn hay bất cứ thứ gì tương tự. Gin chỉ muốn kéo dài thời gian ở nhà vệ sinh công cộng càng lâu càng tốt. Giải pháp thay thế sẽ là nhét sâu đến tận cổ những chiếc túi mua sắm.
Gin thong thả trở về gia đình, dành thời gian và dạo quanh các cửa hàng. Hắn dừng lại trước một bóng dáng quen thuộc đang lơ lửng trên tủ, đang cân nhắc về những món trang sức quý giá khác nhau.
-Anh đang làm gì thế?
Gin hỏi người đàn ông.
Đối tượng của câu hỏi tỏ ra ít ngạc nhiên hơn, như thể anh ta có mắt sau gáy. Không hẳn là chính xác lắm. Nhưng sự phản chiếu trên những chiếc tủ trong suốt đã giúp ích.
-Không phải việc của anh
Akai thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào kẻ thù cũ của mình
Cả hai người đàn ông trừng mắt và đứng đó một lúc không thoải mái, lúng túng đến mức nhân viên bán hàng xin phép đi phục vụ những khách hàng khác. Gin liếc nhìn các loại trang sức dành cho phụ nữ trên tủ
-Tôi chắc chắn ông chủ của anh sẽ rất hạnh phúc
-Nó dành cho vợ tôi
Sao Gin dám bôi xấu tên mình trước công chúng!
-Cô ấy cần bốn chiếc vòng tay và ba chiếc bông tai?
-Tôi vẫn đang quyết định
Akai chuyển sự chú ý của mình trở lại với đồ trang sức.
-Lễ tình nhân?
Kỳ nghỉ kinh tởm còn một tuần nữa mới đến. Không, hắn không đánh dấu ngày trên lịch bằng một trái tim nhỏ bé hay lấp đầy đầu mình bằng những tưởng tượng ngông cuồng. Tuy nhiên, thuật toán quảng cáo không chịu để hắn quên.
-Đúng
Cựu đặc vụ FBI tăng cường khả năng suy luận của mình, thu thập mọi manh mối có thể
-Tại sao anh lại làm phiền tôi thế? Vermouth đâu?
Một phỏng đoán dễ dàng. Tại sao một người đàn ông như Gin lại có mặt ở trung tâm mua sắm vào ngày chủ nhật khi hắn có thể chọn bất kỳ ngày nào khác?
-Nhận bánh nướng nhỏ
Gin quay về hướng một cửa hàng cách đó không xa. Akai ngay lập tức nhận ra cô gái tóc vàng nổi bật cùng cô con gái xinh đẹp.
Cảm nhận được ánh mắt sau lưng cô, Vermouth quay lại, bắt gặp ánh mắt của những người đàn ông. Hơn chục túi mua sắm trên tay dường như không hề cản trở bước đi của cô một chút nào.
-Này
Vermouth mỉm cười chào họ.
-Suỵt!
Katie gần như lao thẳng vào người đàn ông nó vừa gặp, khiến chân anh ta bị bầm tím.
-Xin chào
Akai nói, cố gắng giằng Katie ra khỏi người mình giữa cái nhìn rực lửa từ Gin. Nếu tách ra quá muộn một lát, anh sẽ bị xé thành từng mảnh
-Thế nào rồi?
-Họ có những chiếc bánh nướng nhỏ
Katie kêu lên, tay cầm một chiếc hộp màu phấn, được trang trí bằng những đường viền hình những chiếc bánh nướng nhỏ xinh xắn.
-Anh ấy có làm phiền anh không?
Vermouth hỏi Akai, rồi mỉm cười buộc tội chồng mình.
-Tôi đang giúp. Trong thực tế
Gin nhấn mạnh trong khi người đàn ông kia đang bận nghĩ ra câu trả lời
-Anh ta đang gặp vấn đề trong việc chọn quà
-Em xin lỗi?
Vermouth nghiêng người tới, kiểm tra xem cô có nghe đúng không
-Điều gì khiến anh có trình độ như vậy?
-Tôi sống với em. Tôi đã thấy rất nhiều.
Gin chế giễu.
-Đủ công bằng
Vermouth cười toe toét, rồi tiếp cận Akai, xâm phạm không gian cá nhân của anh. Anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô đang tấn công các giác quan của anh
-Anh ấy có giúp đỡ anh không?
Akai nhìn Gin một lúc lâu—một thỏa thuận thầm lặng đã đạt được giữa hai người đàn ông, rồi anh ấy trả lời
-Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Cô đang đi đâu thế? Tôi sẽ đích thân giao anh ta cho cô
-Anh thật tốt bụng. Chúng ta sẽ ghé vào Zara một lát
Mắt Vermouth nheo lại, kiểm tra chồng mình
-Giữ cái nay
Nó giống như một trò ảo thuật. Một khoảnh khắc, tay cô đã đầy, khoảnh khắc tiếp theo, chúng trống rỗng, và chồng cô trở thành giá đỡ người để đựng túi mua hàng. Khi tất cả họ đều nghĩ rằng cô đã xong, cô tiếp tục.
-Gần như quên
Cô giật chiếc hộp khỏi tay Katie, đặt nó lên trên những chiếc túi một cách tinh tế, như thể cô đang đặt một ngọn cây.
-Cẩn thận với việc đóng băng
Cô bé nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trống rỗng của mình, tiếc nuối vì đã mất đi những chiếc bánh nướng nhỏ
-Mẹ ơi, con có thể ăn thêm một cái nữa được không?
-Không, con đã ăn rất nhiều rồi
Vermouth vuốt ve đôi má hồng hào của đứa trẻ và ngạc nhiên trước sự mềm mại đó.
Gin hỏi
-Tại sao em lại lấy cho Katiecả hộp khi dù sao thì con bé cũng chỉ có thể có một cái thôi?
-Chúng đang được giảm giá
Vermouth giải thích và cười toe toét
-Hơn nữa, nó sẽ là một bài tập tuyệt vời cho anh
Vai Gin rũ xuống, ngay cả một chuyển động nhỏ như vậy cũng có nguy cơ lật đổ toàn bộ.
-Sáng nay em vẫn còn ở đó chứ?
-Không, em thực sự lo lắng cho sức khỏe thể chất của anh
Vermouth đặt tay lên ngực cô như thể cô bị tổn thương về mặt thể xác bởi điều hắn đang ám chỉ
-Thấy rằng em không thể theo kịp một đứa trẻ ba tuổi
Gin nhăn mặt, khơi gợi sự tò mò của Akai
Vermouth nhìn những người đàn ông lần cuối, từ trên xuống dưới, tận hưởng thái độ khó chịu của họ
-Được rồi. Vui vẻ nhé các chàng trai
-Hẹn gặp lại, chú Shu
Katie nói trước khi đi theo mẹ. Nó không kìm được sự phấn khích, hô vang
-Mua sắm! Mua sắm!
Đột nhiên, Vermouth dừng lại và quay lại.
Kate rất bối rối nhìn lên
-Mẹ ơi?
Thay vì trả lời con mình, Vermouth vừa gọi vừa vẫy tay với những người đàn ông
-Nhìn! Em thậm chí không cần phải nắm tay con bé
Gin gầm gừ
-Khoe khoang!
Câu trả lời chỉ làm tăng thêm niềm hân hoan của Vermouth. Mỉm cười, cô bế con gái và bước đi.
Akai đợi cho đến khi cả hai đi khuất tầm nghe
-Cái này là về cái gì?
Gin thở ra gấp gáp
-Anh đã thấy cách cô ấy bỏ trốn. Tôi đề nghị mua dây an toàn cho trẻ em.
Akai cười khúc khích
-Tôi không thể tưởng tượng được nó diễn ra tốt đẹp
-Rõ ràng là không
Gin chế giễu.
Akai quay đi và nhịn cười. Hình ảnh lố bịch về kẻ thù truyền kiếp của anh bị choáng ngợp bởi những túi mua sắm và một hộp bánh rán là quá nhiều
-Câm miệng!
-Lấy làm tiếc
Akai hắng giọng và trấn tĩnh lại.
-Suy nghĩ về dây buộc?
Gin hỏi, tin rằng kẻ thù của mình là một người đàn ông nhạy cảm
-Trừ khi số lượng trẻ em đông hơn anh…
Akai nói và Gin khịt mũi. Một cách hào phóng, viên đặc vụ đã nghỉ hưu bước đi một cách hào phóng, hướng sự chú ý của người đàn ông khác vào món đồ trang sức
-Hãy cùng nghe nó
Gin đứng yên và im lặng
Khi Akai nghĩ rằng tất cả chỉ là một mưu mẹo và người đàn ông kia không có ý định giúp đỡ anh ta chút nào, Gin nói
-Việc anh chọn gì không quan trọng
-Đó có phải là ý kiến chuyên môn của anh không?
Akai không biết phải phản ứng thế nào
-Việc bạn chọn gì không quan trọng
Gin đặt túi xuống và lặp lại lời nói của mình với vẻ thích thú lần thứ hai
-Hãy khắc nó lên. Tiếng Anh thì ổn. Tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật cũng là những lựa chọn chắc chắn. Tùy thuộc vào việc anh muốn cô ấy hạnh phúc đến mức nào
-Có những nhược điểm để hạnh phúc?
Khái niệm này xa lạ với Akai. Theo nguyên tắc chung, anh luôn hướng tới việc biến vợ mình thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên trái đất.
-Anh chưa quan hệ lâu lắm phải không?
Gin khịt mũi. Bất chấp phản ứng của anh ta, việc truyền bá trí tuệ cho kẻ thù của mình là một điều thỏa mãn một cách kỳ lạ.
-Hạnh phúc khiến anh phải trả giá. Lý tưởng nhất là không đến mức anh phải nộp đơn xin phá sản
Akai nhướng mày
-Nói từ kinh nghiệm?
-Đừng hỏi
-Tôi phải nói là tôi rất ngạc nhiên. Anh thực sự rất hữu ích
Akai vẫy người bán hàng lại
-Tôi sẽ đánh giá cao nếu anh có thể kéo dài thời gian mua sắm của mình lên một hoặc hai giờ
Ah, ân huệ được trả lại. Có qua có lại.
Thật không may, Akai đã không hoạt động theo cách đó
-Tôi đã hứa và tôi sẽ giữ lời, và tôi sẽ không giúp anh bảo lãnh gia đình mình
Một lời chế giễu từ Gin. Anh ấy nên hiểu tốt hơn. Bạn không thể mong đợi một cậu bé hướng đạo sẽ là gì khác ngoài một cậu bé hướng đạo.
-Chậc
-Vâng thưa ngài?
Người thư ký ngắt lời họ vào thời điểm hoàn hảo.
-Tôi muốn khắc hai chiếc vòng tay này
Akai chỉ vào các quân cờ.
Gin tâm trí thoát khỏi cuộc trò chuyện, dựa vào tủ và lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình. Khi hắn tỉnh lại, người đàn ông kia đã sắp xếp xong.
-Một vấn đề đã được giải quyết
Akai thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông tóc bạc vui mừng trước lời nói đó, có lẽ đây là cơ hội của hắn
-Anh có nhiều vấn đề hơn?
-Một buổi hẹn hò thích hợp đòi hỏi nhiều thứ hơn là một món quà
Akai càng nói thì người đàn ông kia càng tỏ ra bối rối
-Hoa, đặt chỗ,…
Gin mang một biểu cảm chỉ có thể được mô tả là sự kinh hoàng tột độ.
-Tôi chưa bao giờ vui mừng đến thế khi Vermouth chỉ muốn tiền của tôi
-Anh chưa bao giờ …
-KHÔNG. Không bao giờ
Gin cười khẩy. Một cảm giác ưu việt tràn ngập trong hắn, tưởng tượng suốt thời gian kẻ thù của hắn bận mất ngủ, hắn đang ngồi trên ghế dài, trong sự thoải mái trong chính ngôi nhà của mình, thưởng thức một ly rượu scotch.
-Còn đám cưới của anh thì sao?
Akai cau mày
-Giấy tờ đã ký là đủ
-Tôi hiểu rồi
***
Giữa những giá treo quần áo nhỏ xíu, Vermouth kiểm tra một chiếc váy hoa, lật từ trong ra ngoài để kiểm tra xem có khuyết điểm nào không.
-Mẹ ơi
Katie kéo tay áo mẹ nó
-Hửm
Vermouth trả lời, nhưng sự tập trung của cô vẫn dán chặt vào bộ quần áo trên tay
-Con nghĩ bố đã nói dối con. Bố không giúp đỡ chú Shu
Cô bé cau mày. Từ những gì nó biết về bố mình, sự giúp đỡ của hắn phải được giành lấy từ hắn chứ không phải được trao miễn phí.
-Tất nhiên là anh ấy đã nói dối
Vermouth mỉm cười với con gái, nhéo má nó
-Nhưng mẹ sẽ cho anh ấy một lượt, vì anh ấy thà dành thời gian với kẻ thù của mình hơn
-Kẻ thù là gì ạ
-Thứ mà một người đàn ông trưởng thành không nên có
Vermouth quay lại kiểm tra, không tìm thấy sai sót nào
-Cái này được đấy
***
Tai Gin giật giật, chắc chắn có ai đó đang nói xấu sau lưng hắn. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến những người như Shuichi Akai cảm thấy thương hại hắn. Những hàng dài đến nực cười, một người phụ nữ đang bế con trên ngực; một người mẹ khác đang cố gắng giữ cho hai đứa con song sinh của mình không vướng vào dây đai an toàn của trẻ, và những người cha đang mong chờ cái chết sắp xảy ra ở khắp mọi nơi.
Ngày đó thật tệ.
Akai nói
-Vào đi
-Anh có thể để tôi ở đây
-Vậy là anh có thể lẻn đi à
Tất nhiên, Akai quá giỏi để bị mắc bẫy
-Cố lên
Lết chân, Gin miễn cưỡng làm theo
Mặc dù cửa hàng rộng lớn nhưng họ không mất quá vài phút để tìm kiếm. Chẳng bao lâu, họ đã nhìn thấy bộ đôi tóc vàng đang trò chuyện, tay cầm một núi quần áo nhỏ. Katie là người đầu tiên nhìn thấy họ.
-A
Katie nhảy về phía họ nhưng cẩn thận để không làm hỏng chiếc váy mới của mình. Nó xoay người lại hỏi
-Chú nghĩ thế nào?
-Tuyệt đẹp! Cháu trông giống như một nàng công chúa
Akai cúi xuống để nhìn rõ hơn
-Cảm ơn
Katie cúi chào rồi quay sang bố mình
-Bố ơi, nó có đẹp không?
-Ừ
Gin trả lời đơn giản, không có lời nào dư thừa
Một sự im lặng bao trùm. Vermouth mỉm cười, nhưng tất cả những gì Akai thấy là cơn thịnh nộ. Không có ý định gánh chịu bi kịch của gia đình khác, anh nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.
-Hẹn gặp lại, chú Shu!
Cô bé cứ vẫy tay chào anh cho đến khi người đàn ông hoàn toàn rời khỏi tầm mắt nó
Vermouth ném cho chồng mình một cái nhìn kiểu anh đang đùa tôi à.
-Cái gì?
Gin cau mày
Vermouth không buồn giải thích điều gì đã xảy ra với một người đàn ông thậm chí không phải là cha, lại thân thiết với con gái họ hơn là người cha thực sự của nó. Việc giải thích đã tiêu tốn niềm vui của cô. Thay vào đó, cô lại làm theo thói quen thường ngày của mình: đảo mắt, thở dài, bỏ cuộc và quay lại công việc kinh doanh của mình. Cô cúi xuống hôn lên trán con gái mình.
-Một vài chiếc khăn quàng cổ thì sao?
Katie gật đầu, nhìn quanh.
Khoảnh khắc Gin cố gắng đặt túi xuống, cô đã đẩy mọi thứ trong tay về phía hắn, nhận lại một cái nhìn trừng trừng xứng đáng, điều mà cô rất thích thú.
-Hãy cẩn thận để không làm nhăn chúng. Vậy nó thế nào rồi?
Cô quay lưng lại với hắn, giọng điệu đầy vui sướng khi cô đang kiểm tra những chiếc khăn quàng cổ gần đó.
-Được thôi
Gin khinh thường nói. Sự bình yên của hắn không kéo dài được lâu. Vài phút sau, Katie quay lại và kéo họ vào một giải đấu săn phụ kiện khác. Ngọn núi nhỏ lớn lên thành một ngọn Everest nhỏ. Khi hắn nghĩ tình hình của mình không thể tệ hơn được nữa thì nó đã xảy ra.
-Chúng ta hãy tìm thứ gì đó cho bố!
-KHÔNG!
Số lượng nhiều hơn mức phù hợp với cửa hàng của hắn đã thu hút một số ánh mắt khó chịu của khách hàng.
Vermouth cúi xuống và thì thầm vào tai hắn
-Em đã để cậu chọn trang phục cho em
Cuối cùng, anh thở dài một cách cường điệu.
-Ừ
-Được rồi!
Mắt Katie sáng lên, nhảy lên nhảy xuống, say mê khả năng bắt bố mặc bất cứ thứ gì.
-Chỉ có một món đồ lố bịch thôi, bé con
Vermouth nhắc nhở nó, sự nghịch ngợm lấp đầy giọng nói của cô.
-Ồ
Katie có vẻ thất vọng rõ ràng trước khi lao đầu vào tìm kiếm.
-Katie sẽ không tặng cho tôi thứ gì có họa tiết da báo phải không?
Gin rùng mình trước khả năng đó.
-Đừng cho con bé ý tưởng nào cả
Vermouth cười toe toét trước ánh mắt trừng trừng của hắn
-Em xin lỗi. Em có muốn mặc—
-Em đã đưa ra quan điểm của mình
Gin trợn mắt.
Để ăn mừng chiến thắng của mình, Vermouth đã trình làng hàng núi trang phục với áo nỉ, quần dài, áo sơ mi và phụ kiện. Gin nghi ngờ mình sẽ dành phần đời còn lại của mình ở quầy tính tiền
-Thật vui vì tôi đã làm được việc này.
-Mẹ! Nhìn kìa
Cô gái quay lại với một đôi tất đen có in hình trái tim màu đỏ. Đó không phải là những trái tim bình thường mà là những trái tim có khuôn mặt ngớ ngẩn.
-Chà, nó cũng không tệ lắm
Vermouth nói, khiến chồng cô cảm thấy thất vọng.
-Tôi không mặc thứ đó
-Có, bố sẽ làm vậy, và con cũng sẽ chụp một vài bức ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com