Chương 11
Trong kính chiếu hậu, hình bóng thiếu niên thu nhỏ thành một điểm đen, cuối cùng biến mất hoàn toàn, Enzo nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Trên máy bay, thiếu niên bày ra chính là bộ dáng cơ trí tự tin, đường hoàng lại không bừa bãi, mà vừa rồi ở trên đường, hắn nhìn thấy một khía cạnh khác, lắc cổ cúi đầu qua lại, trẻ con, không khoa trương, tựa như một chú chó nhỏ lưu lạc chờ người ôm vào trong ngực, chỉ cần nhìn qua cửa sổ xe thấy cậu co rúm lại, hắn đều có thể cảm giác được bên ngoài giá lạnh.
Thật là thiếu niên thú vị.
Đại khái có chút xúc động, bốc đồng, và có lẽ chú chó nhỏ này thực sự hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nghĩ nếu có thể dưỡng bên người cũng không tồi, liền không màng lịch trình cho tài xế ngừng xe.
Nhưng mà chó nhỏ hiển nhiên rất cảnh giác, đôi mắt xinh đẹp nhìn ô tô rõ ràng lộ ra khát vọng, lại càng nhiều là cảnh giác đề phòng.
Là do hắn thiếu suy nghĩ, tùy tiện mời như vậy, xem ra đã dọa đến cậu.
May mắn thay Fabio- người đi theo hắn nhiều năm, cũng không nhiều dây dưa.
Nhìn biểu tình nhẹ nhàng thở ra của thiếu niên, hắn cảm thấy có lẽ hôm nay hắn sẽ có tâm tình rất tốt.
————
Tủ lạnh trong nhà đã hoàn toàn trống rỗng, tuy rằng Shinichi rất muốn về nhà sớm một chút, nhưng cuối cùng vẫn là xuống xe ở siêu thị.
Từ trạm xe đến siêu thị khoảng cách chừng 200m, khoảng cách này nếu là ngày thường đối Shinichi tuyệt đối là chuyện nhỏ, nhưng hiện tại……
Shinichi thở ra một ngụm khí lạnh, một tay túm cổ áo, giữ chặt cổ, trong lòng còn không quên cảm khái một tiếng, thật lạnh a! ~
Từ khi mùa đông bắt đầu, trời tối rất nhanh. Shinichi tự nhận chọn đồ, mua đồ tốc độ đã tính nhanh, thời điểm vào siêu thị là gần bốn giờ, ra tới cũng chỉ hơn 5 giờ , nhưng trời cũng đã hoàn toàn tối đen.
Bầu trời xanh như một đám mây dày, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt.
Mặt trời xuống núi, nhiệt độ càng thấp, gió lạnh cùng hơi ẩm càng nhiều, thổi trúng lâu rồi cả người đều cảm thấy đầu nặng chân nhẹ.
Shinichi một bên khịt cái mũi, một bên đem túi xách bên phải đổi đến tay trái, tay phải của cậu đã đông lạnh đến hoàn toàn mất cảm giác.
Đem tay phải tiến đến bên miệng thổi hai ngụm khí lại nhét vào trong túi, Shinichi đầy mặt nản lòng, hiện tại đông lạnh đến phát run, bởi vì thân thể run lên, khí lạnh liền vèo vèo hướng lỗ chân lông xâm nhập.
Một chiếc xe thể thao màu đen không biết từ khi nào liền theo đuôi ở phía sau cậu, đợi đến thời điểm Shinichi nhận thấy được, chiếc xe kia đã ngừng lại bên người cậu.
Cửa xe mở ra, một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt, làm Shinichi thích ý liền đánh hai cái run run.
“Lên xe.”
Quen thuộc trầm thấp tiếng nói làm Shinichi không tự giác gợi lên khóe miệng.
“Như thế nào lại đổi xe?” Mới vừa ngồi ổn, Shinichi liền ra tiếng hỏi.
Gin nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh không ngừng run tay, nhàn nhạt đáp: “Chiếc xe kia trước đó bị cảnh sát Nhật Bản theo dõi.”
Tuy rằng đáp án đơn giản như vậy, nhưng thời điểm Shinichi nghe được vẫn là giật mình.
Ô tô lại lần nữa khởi động, bên trong xe yên lặng xuống.
Thân thể sau khi ấm lại, Shinichi liền bắt đầu mệt rã rời, gà con mổ thóc vài lần đều giật mình tỉnh, mắt thấy sắp về đến nhà, Shinichi che miệng ngáp một cái, nghiêng người dựa vào cửa sổ lạnh lẽo bên cạnh, không làm chính mình ngủ tiếp.
“Anh ăn qua cơm chiều chưa?” Shinichi híp lại mắt nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của nam nhân, lười biếng hỏi.
“Không có.”
“Tôi chuẩn bị thử chính mình nấu ăn, anh muốn hay không đi mua một phần tiện lợi?” Tuy nói đã không phải lần đầu tiên thử nghiệm, bất quá dựa vào thành quả trước kia vẫn luôn đều không lắm lạc quan, cho nên Shinichi quyết định trước tiên cấp nam nhân cảnh báo.
“Không cần.”
Nói đến đây, hai người cũng không nói thêm gì nữa.
Shinichi ở trong lòng âm thầm quyết định, nếu nam nhân đã chịu nể mặt , cậu quyết định làm món duy nhất đến nay có thể ăn được - cơm cá chình, cộng thêm súp miso.
Một bữa tối nhìn như đơn giản, Shinichi lăn lộn suốt một giờ mới tính hoàn thành. Mặc dù thành phẩm mang ra vẫn không có cảm giác ngon miệng muốn ăn, bất quá vì tránh cho nam nhân lần đầu tiên ăn đồ ăn cậu làm liền xảy ra vấn đề, trước khi mang ra, Shinichi có lấy thân thí ‘ độc ’ quá. Thật ra mà nói, hương vị còn có thể, tuy rằng cá chình chiên đến có chút khét, cơm có chút chưa chín kỹ, nhưng ít nhất có thể ăn.
Gin tiếp nhận Shinichi đưa qua chén, cũng không có bình phán, trên thực tế nếu Gin bình phán kia mới kỳ quái, cúi đầu liền bắt đầu ăn.
Một bữa cơm ăn đến trầm mặc, có lẽ còn tính vui sướng.
Sau khi ăn xong, Shinichi ở phòng bếp làm dọn dẹp đơn giản, thời gian còn sớm, cậu liền tùy ý từ trên kệ sách lấy một quyển sách, ngồi ở sô pha phòng khách xem.
Gin hơn phân nửa thời gian trầm mặc ngồi bên người cậu hút thuốc, ngẫu nhiên ra cửa nghe điện thoại.
Ước chừng 8 giờ, Shinichi buông sách trong tay, vươn cánh tay giãn ra gân cốt, đứng lên nói: “Tôi đi tắm, cùng nhau sao?” Tựa hồ nghĩ giả vờ tự nhiên, lại chung quy vẫn là có chút mùi vị khó xử.
Nam nhân không đáp,dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng lên, dùng hành động thuyết minh.
Vì thế, từ phòng tắm làm đến trên giường, nhiệt hỏa trong thân thể từ một điểm hỏa rộng toàn thân cuối cùng minh minh diệt diệt, vô tận ôn tồn……
Trước nay nam nhân luôn vô duyên với từ ôn nhu, ở trên giường cũng thế, nhưng ở chung lâu rồi, trong sự bá đạo làm theo ý mình của nam nhân, Shinichi có thể cảm giác được bất đồng, mặc dù vẫn không thể gọi là ôn nhu.
Tới gần nửa đêm, hai người mới tạm nghỉ tình sự.
Trong phòng máy sưởi vừa phải , điều hòa phát ra âm thanh thấp thấp ong ong.
Gin dựa nghiêng trên đầu giường hút thuốc, hương bạc hà nhàn nhạt tràn ngập toàn bộ phòng. Shinichi ngồi trong lòng Gin, lưng dựa vào khuôn ngực kiên cố của nam nhân. Nam nhân cuối cùng làm được có chút tàn nhẫn, Shinichi đến bây giờ còn có chút suyễn, trên mặt hồng triều chưa tan hết, hai mắt vẫn còn đẫm nước mắt.
Shinichi ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng hút thuốc của nam nhân, hàm dưới hơi hơi nâng lên, góc cạnh gương mặt càng thêm rõ ràng, ngón tay thô dài thỉnh thoảng kẹp lấy điếu thuốc đưa lên miệng, khói trắng từ từ phun ra, rồi dần tan trong không khí……
Shinichi nhìn tư thế này trong chốc lát, tầm mắt cuối cùng dừng ở điếu thuốc đang trên môi nam nhân .
Thình lình duỗi tay lấy điếu thuốc trên khóe miệng Gin, Gin rũ mắt nhìn cậu, trong đôi mắt màu lục đậm nhìn không ra cảm xúc, mặc kệ động tác của cậu.
Học bộ dáng của Gin, đem điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, Shinichi quan sát một lát, hỏi: “Hút cái này có thể nâng cao tinh thần sao?”
Nam nhân không trả lời.
Shinichi đem điếu thuốc đến bên miệng nhợt nhạt hút một ngụm, cậu chưa bao giờ hút thuốc cho nên mặc dù là khói nhẹ vẫn là có chút sặc, bất quá thực nhanh, khi hương vị bạc hà đương độc thuộc về nam nhân ở trong miệng khuếch tán, Shinichi phát hiện chính mình tựa hồ đã nghiện……
Lần thứ hai, Shinichi liền hút đến sâu, lồng ngực tất cả mở ra. Shinichi đem đầu gối lên trên vai nam nhân, híp mắt, khói trắng từ từ phun ra. Một khắc đó, bộ dáng của cậu tựa như một kẻ nghiện thuốc.
Mà khi Shinichi tính toán hút thêm một ngụm, điếu thuốc lại bị cướp đi rồi. Shinichi mở mắt ra nhìn về phía nam nhân đầy khó hiểu, trong mắt nhiễm nhàn nhạt khát cầu.
Gin câu khóe miệng nhìn chăm chú vào mắt cậu, hít sâu một ngụm thuốc, rồi nhanh chóng cúi người phủ lên môi Shinichi.
Màu khói trắng từ từ tràn ra giữa đôi môi hai người……
Tác giả có lời muốn nói: GiN tình địch đại khái sẽ tương đối dài, phía trước Shinichi tình địch kỳ thật có chút lạn đuôi, lạn đuôi nguyên nhân có rất nhiều, tỷ như kia đoạn thời gian có chút tâm phù khí táo, cùng với có điểm tưởng khai tân văn, tưởng nhanh lên kết thúc.
Sau đó đại gia này văn một tuần xoát một lần liền OK, không cần vẫn luôn chờ, chúng ta chỉ có thể nói tận lực đổi mới đi ~
M.n thứ lỗi vì dạo này mình bận tí việc nên hơi chậm trễ. Mình sẽ cố gắng bù đắp lại nhanh nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com