Chương 17
Shinichi dựa nghiêng trên cửa phòng bệnh, tay cắm ở túi quần. Từ lúc cha mẹ Genta tới đây, nhiệm vụ cuối cùng của cậu hôm nay cũng kết thúc.
“Genta, còn đau không?” Ayumi hỏi.
“Ha ha, kỳ thật một chút cũng không đau.” Genta cộc lốc tiếng cười.
“Lúc cậu được anh Shinichi ôm, tớ thấy cậu khóc.” Mitsuhiko trêu chọc nói.
“Không có, một chút đều không đau, tớ sao có thể sẽ khóc.”
“Con đứa nhỏ này không cho người bớt lo, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện chạy ra giữa đường chứ?” Tiếng mẹ Genta nửa trách cứ nửa lo lắng.
Shinichi ở cửa nghe xong trong chốc lát, thở hắc một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, liền tính toán rời đi. Chỉ là còn chưa đi vài bước, liền bị một ám sắc bóng người chặn đường đi.
Lười nhác nhấc lên mí mắt, chính đụng phải một đôi mắt nhạt màu, Shinichi giật mình, hiển nhiên không dự đoán được anh ta còn ở.
"Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn anh Morton.” Shinichi thập phần chân thành nói lời cảm tạ.
“Không cần khách khí.” Như cũ chất giọng lạnh lẽo, cùng ngữ điệu kỳ lạ như cũ.
Shinichi không khỏi cong cong khóe miệng, tính toán tiếp tục đi ra ngoài, nhưng nam nhân cao lớn đang che trước người lại mảy may bất động.
Kinh ngạc ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía nam nhân, Shinichi khách khí hỏi: “Xin hỏi còn có chuyện gì sao?” Kỳ thật cậu cũng không am hiểu, cũng không thế nào sẽ đi dùng lời nói kính trọng, nhưng vô luận nói như thế nào đối phương cũng coi như là bạn bè quốc tế, không phải sao?
Dưới ánh đèn hành lang trắng bệch của bệnh viện, đôi mắt vẫn thường lộ ra giảo hoạt tự tin của Shinichi, càng thêm sáng ngời.
Enzo chỉ cảm thấy cặp mắt kia hình như có lực hấp dẫn nào đó, khiến hắn có chút không rời mắt được.
Ba giây tạm dừng, với người thất thần mà nói bất quá là giây lát, mà ngang nhau người đang chờ trả lời tới nói liền có chút quỷ dị, đặc biệt đối tượng là Shinichi tư duy dị thường sinh động.
“Ngài Morton?” Shinichi ngữ điệu mang nghi hoặc gọi một tiếng.
Enzo nghe tiếng lập tức hoàng hồn, nhiều năm thân ở địa vị cao làm hắn quen với việc che dấu cảm xúc, thậm chí cửa sô tâm hồn —— đôi mắt, cũng không ngoại lệ. Đôi mắt dừng lại trên mặt thiếu niên không dấu vết dời xuống, cuối cùng dừng ờ khuỷu tay phải bị thương của cậu.
Tầm mắt nam nhân quá mức rõ ràng, Shinichi theo bản năng quay đầu nhìn về phía cánh tay phải chính mình. Cũng chỉ thấy chỗ khuỷu tay phải, áo khoác tính cả áo lông bên trong, đồ giữ ấm đều bị cọ phá, một vết thương nhìn qua không nhẹ bại lộ ở trong không khí. Máu tuy rằng đã ngừng, kết vảy đông cứng thành màu đỏ thẫm, nhưng vì miệng vết thương lăn lộn bùn sa cùng đá vụn, thoạt nhìn hết sức đáng sợ.
Shinichi nhìn chằm chằm miệng vết thương trong chốc lát, nhíu lại mày, lúc nảy không chú ý cũng không cảm thấy gì, lúc này phát hiện, liền cảm thấy đau nhức nhữu tạp, một chút thấm ra tới.
Hẳn là thời điểm cứu Genta, chạy đến quá nhanh, ở trên mặt đường cọ thương, Shinichi trong lòng thầm nghĩ, có ba đứa nhóc, quả nhiên không một lần có thể làm cậu bớt lo.
“Làm hộ sĩ giúp cậu băng bó một chút.” Từ vết thương đỏ thẫm dời đi tầm mắt, Enzo nhàn nhạt nói.
Vết thương tuy không nặng, nhưng rốt cuộc lăn lộn bùn sa cùng đá vụn, không làm xử lý nói thực dễ dàng nhiễm trùng. Shinichi cũng không tính toán cậy mạnh, liền thuận thế gật gật đầu.
*
Nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới toàn bộ hành trình băng bó nam nhân đều nhắm mắt theo đuôi đi theo, cũng có thể nói cùng đi, làm bạn. Shinichi kỳ thật có chút xem không hiểu cách làm của cái tên Enzo Morton này, theo lý thuyết bọn họ cũng liền gặp qua hai lần, tuy nói hai lần đều miễn cưỡng có thể xem như cậu giúp hắn, nhưng cậu cũng không tính toán muốn nam nhân báo ân. Việc hôm nay, nam nhân có thể ra tay giúp đỡ, cậu thực cảm kích. Bất quá bọn họ hẳn là còn không có thân đến mức thời điểm cậu băng bó, từ nam nhân hỏi những việc cần chú ý nông nỗi đi!
Nghĩ đến tận đây, Shinichi liền có chút không được tự nhiên, lúc sau nam nhân lại lần nữa lấy cớ cảm ơn mời cậu cùng ăn bữa tối, cậu cơ hồ không chút do dự liền lấy cớ thoái thác.
Đi ra bệnh viện, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Giơ tay, Shinichi liếc mắt trên cổ tay, kim đồng hồ đã vượt qua 7 giờ, kim giây chính bức thiết chuyển vòng. Thế nhưng đã trễ thế này, Shinichi âm thầm ai thán một tiếng, gom lại cổ áo khoác, liền chuẩn bị cất bước về phía trước, quẹo phải tìm nhà ga.
“Tôi đưa cậu.” Đi theo phía sau Shinichi đi ra cửa bệnh viện, Enzo lại lần nữa ra tiếng mời nói.
Shinichi hơi hơi nghiêng đầu về phía sau, tầm mắt lại không có dừng ở trên người nam nhân, mà là lúng ta lúng túng nhìn chằm chằm một bên màu trắng hành lang. Nói trắng ra là, cậu hiện tại có chút chần chờ. Thời tiết lạnh như vậy, ở nhà ga chờ xe thực sự dày vò, huống chi này lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt ý tốt nam nhân tựa hồ cũng không thể nào nói nổi, nhưng quanh quẩn ở trong lòng không được tự nhiên, hoặc là càng thỏa đáng nói, cảm giác vô cớ bài xích, lại làm cậu theo bản năng không nghĩ đồng ý.
Chung quy thở dài một tiếng, Shinichi xoay người đối diện nam nhân, thần sắc nghiêm túc nói: “Hôm nay thật sự phi thường cảm kích, gần đây có nhà ga, tôi có thể chính mình ngồi xe trở về.”
Đối với trước mặt thiếu niên lại một lần cự tuyệt, Enzo trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra bất luận điểm nào không vui, đôi mắt nhạt màu gần như vô sắc xẹt qua một tia bất đắc dĩ, giây lát lướt qua.
“Như vậy, trên đường cẩn thận.”
Shinichi khóe miệng câu lấy ý cười xa cách nhợt nhạt gật đầu, rồi sau đó xoay người, đón gió lạnh, bước nhanh rời đi.
Thẳng đến bóng đêm đem bóng dáng thiếu niên hoàn toàn nuốt hết, Enzo mặt trầm xuống, lạnh giọng dùng tiếng Ý quát lớn nói: “Mau ra đây.”
“Em chỉ vừa vặn ở gần đây, liền thuận đường lại đây nhìn xem?”
Ở một chỗ ngoặt khuất sáng gần cửa chính bệnh viện, không thấy bóng dáng, trước nghe giọng nói. Bất quá nghe thấy cách nói chuyện của người tới là có thể rõ ràng người này ngày thường hành vi tất nhiên cũng không đoan chính.
“Anh chính anh chạm vào vách tường, cũng không thể hướng về phía em trút giận!”
Không sợ chết trêu chọc, lại không có đem Enzo chọc giận, tương phản sắc mặt của hắn dần dần hòa hoãn lại.
Klein đôi tay cắm túi quần, một bước lại một bước bóng dáng dần lộ rõ dưới ánh đèn, diện mạo hắn vốn rất đẹp, bóng đêm tối tăn lại khiến gương mặt kia có vẻ thanh tuấn phi thường. Đương nhiên trước tiên là xem nhẹ nụ cười bĩ bất cần đời trên mặt kia.
Đi đến bên người Enzo, Klein xiêu xiêu vẹo vẹo đứng yên, từ túi áo móc ra gói thuốc, đưa một điếu cho Enzo.
Không biết khi nào đã đứng ở phía sau hai người Fabio lập tức tiến lên vì hai người châm thuốc, Klein híp mắt chơi phun ra nuốt vào vòng khói, thẳng đến quá nửa điếu thuốc mới mở miệng hỏi: “Anh, anh thật coi trọng tên nhóc kia?”
Hai ngón tay Enzo kẹp điếu thuốc, chỉ ngẫu nhiên dán ở bên môi hút một ngụm, khói thuốc màu trắng thong thả tràn ra từ cánh môi nhìn không ra huyết sắc lại tước mỏng, khiến gương mặt cũng đôi mắt nhạt màu kia như trở nên mơ hồ.
“Ân.” Không nhẹ không nặng một tiếng, đơn giản sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com