Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Trong gió thổi lạnh run, thành viên A của tổ chức tây trang phẳng phiu, mang kính đen, khóe miệng ngậm một điếu thuốc hút được một nửa, tay cắm ở túi quần, dựa nghiêng bên cửa xe.
Những ngày tháng này, cũng không biết khi nào mới kết thúc.
Thành viên A hít sâu điếu thuốc, rồi sau đó học dáng vẻ từ từ phun ra.
Hiển nhiên, giờ khắc này trong lòng hắn khó chịu.
Nói như thế nào hắn ở tổ chức cũng coi như cấp bậc tinh anh, tuy rằng tạm thời còn không có danh hiệu, không giống những người có danh hiệu sớm đã bị FBI liệt vào danh sách truy nã, nhưng hàng năm đi theo phó lãnh đạo trên danh nghĩa đại ca Vodka, thời gian hắn ở trong tổ chức tuyệt không ít hơn bọn họ.
Lại nói tiếp, trong mắt những người thường hay mấy đại lão, thấy hắn nói chuyện cũng khách khách khí khí.
Thành viên A vẫn luôn tự nhận ở tổ chức là một nhân vật, lại không ngờ mấy tháng trước bị đại ca Vodka hạ lệnh, phái hắn tới Nhật Bản bảo vệ một tên học sinh trung học mà còn là một tiểu quỷ thám tử.
Tuy rằng lúc sau khi đến đây hắn liền biết tên nhóc này thế nhưng là tình nhân của Gin - nhân vật truyền kỳ của tổ chức, thật thật tại tại bị kinh sợ một phen. Nhưng khiếp sợ bất quá là nhất thời, lúc sau ngày tháng khó khăn của hắn cũng liền bắt đầu.
Theo dõi, bảo hộ nhưng không thể xuất hiện trong tầm nhìn của tên nhóc kia, không thể ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày, nếu phát hiện kẻ khả nghi phải kịp thời hội báo, không thể làm tên nhóc kia bị thương nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đây là mệnh lệnh đại ca Vodka kỹ càng tỉ mỉ hạ xuống.
Lúc nhận được mệnh lệnh, thành viên A lúc ấy liền hết chỗ nói rồi, hắn nhớ rõ hắn hình như là sát thủ của tổ chức, mà dù tạm không đủ tư cách thì cũng là cái tay đấm, khi nào hắn thế nhưng chuyên trách thành vệ sĩ.
Thành viên A ngậm điếu thuốc ở khóe miệng, chậc lưỡi ' sách ' một tiếng, mặt dữ tợn một chân nghiền tắt mẩu thuốc lá rơi xuông đất.
Vừa lúc gặp lúc này một người phụ nữ đi mua đồ ăn về mang theo con gái đi qua, cô bé trực tiếp đã bị gương mặt dữ tợn của thành viên A dọa khóc, người phụ nữ vừa dỗ con gái vừa định tiến lên nói rõ lí lẽ, kết quả vừa đối diện nét mặt dữ tợn thành viên A, lập tức đã bị sợ tới mức mặt trắng bệch, một phen bế con gái lên liền chạy như bay.
Tổ chức thành viên A:...... ( này chắc không tính ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày của tên nhóc kia chứ? )
Cùng thành viên A giống nhau, thành viên B cũng tự nhận ở tổ chức xem như cái nhân vật, đối với việc bị an bài trường kỳ bảo vệ một tên nhóc không thể hiểu được rất là phẫn uất.
Thành viên B chán đến chết dựa ngồi ở ghế điều khiển bên trong xe, thưởng thức cả quá trình thành viên A dọa khóc cô bé gái. Hắn ở trong xe buồn cười trong chốc lát, tựa còn cảm thấy không đã ghiền, liền hạ nửa cửa sổ xe xuống một nửa, dò xét thò nửa cái đầu ra cười nhạo thành viên A.
Ai có thể nghĩ đến bọn họ thân là thành viên của tổ chức sẽ có ngày lưu lạc đến nông nỗi ở trên đường cái nhàm chán trêu ghẹo nhau.
Cách đó không xa, thành viên C bị hai người sai khiến đi mua cơm trưa, xách theo ba hộp tiện lợi lắc lư trở lại.
Tuy rằng cửa hàng tiện lợi cách địa điểm bọn họ theo dõi không xa, nhưng thời tiết quá lạnh, ba hộp tiện lợi trên đường xách trở về cũng đã lạnh đi.
Mà thành viên A, B, C hiển nhiên còn không thể luyện được dạ dày thiết như đại ca Gin bọn họ sùng bái kính sợ, một bàn thức ăn nhìn không ra màu sắc vẫn như cũ mặt không đổi sắc tâm không nhảy ăn hết.
Cho nên, bọn họ chỉ có thể bưng hộp tiện lợi ngồi trong xe ăn, nhạt như nước ốc.
Trong lúc đang ăn cơm, thành viên A bỗng nhiên bị thành viên B ngồi kế bên hắn bên dùng khuỷu tay đụng phải một chút, trực tiếp làm cho miếng đồ ăn hắn vừa kẹp lên rơi xuống chiếc quần tây đen của hắn.
Nghẹn khuất đã lâu, thành viên A nhìn chiếc đũa không trong tay, lại nhìn chiếc quần tây thảm không nỡ nhìn trên người.
Nháy mắt liền bạo phát!
Chiếc đũa, hộp cơm bị ném sang một bên, đột nhiên túm cổ áo thành viên B, "Tìm chết!" Bị kính đen che một phần ba gương mặt, biểu tình dữ tợn.
Trước khi bị đánh, thành viên B đúng lúc tìm về thanh âm.
Ngắn ngủn giống như Vodka đưa cằm hướng ngoài cửa sổ xe, "Nhìn xem kẻ đang chạy tới bên ngoài, có phải tên nhóc kia hay không."
Nắm đấm của thành viên A giơ lên chợt cứng lại, buông lỏng cổ áo thành viên B ra, một tay chống tay lái ô tô hướng ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua.
"Chết tiệt! Khi nào chạy không chạy cố tình lúc người khác ăn cơm trưa hắn chạy ra, thật đúng là biết chọn thời gian." Thành viên A mặt dữ tợn mắng.
"Còn nhìn cái gì, nhanh lái xe đi!" Thành viên A quát lớn thành viên B đang nhìn ngoài cửa sổ xe.
"Chết tiệt, thật phiền toái!" Thành viên B rụt cổ, một bên khởi động ô tô một bên cũng nhịn không được oán giận một tiếng.
"Ta nói...... tên nhóc kia cả giày cũng không mang liền chạy ra, sẽ không xảy ra chuyện gì đi?" Ngồi ở trên ghế sau, người vào tổ chức thời gian ngắn nhất, kinh nghiệm ít nhất, cũng nhất không có quyền lên tiếng nhất, thành viên C xuất phát từ an toàn khởi kiến nhỏ giọng nhắc nhở.
Tuy rằng đại ca Vodka hạ mệnh lệnh điều thứ nhất chính là bọn họ không được xuất hiện trong tầm nhìn của tên nhóc kia, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra được trọng điểm là điều thứ tư không thể làm tên nhóc kia bị thương, còn bổ sung theo tự gánh lấy hậu quả .
' Cốc cốc cốc '
Cửa sổ xe bị gõ, thành viên B miết liếc mắt thành viên A bên cạnh một cái, thấy đối phương hơi hơi gật đầu, mới duỗi tay hạ cửa sổ xuống.
Shinichi một tay chống cửa xe, hơi khom sống lưng, thở gấp thật lâu. Mặt cậu bị đông lạnh đến tái nhợt, hai má lại bởi vì chạy vội mà ửng đỏ.
Co đốt ngón tay, trên cửa sổ pha lê trong suốt gõ nhẹ.

Cùng với cửa sổ xe từ từ hạ xuống, tầm mắt Shinichi cùng ba người bên trong xe vừa vặn gặp nhau.
Đương nhiên, ba thành viên ABC trên mặt đều mang kính đen, cho nên Shinichi cũng không thể nhìn đến đáy mắt bọn họ nghi hoặc cùng với hoặc nhiều hoặc ít khinh thường.
"Các người....... Tôi tìm Gin." Suyễn đều khí, Shinichi đi thẳng vào vấn đề. Trên thực tế luôn luôn tự xưng là có thể ngôn từ xảo biện Shinichi, giờ này khắc này có chút nghẹn lời, không biết nên cùng ba người trước mặt như thế nào giao lưu. Rốt cuộc, đối phương nhưng đều là thành viên của cái tổ chức kia,  hung ác tội phạm, không phải sao?
Bên trong xe ba người liếc nhau, không có lập tức nói tiếp. Thành viên A khóe miệng, phát ra ' sách ' một tiếng.
Tên nhóc này sao lại thế này, thật đúng là tự xem trọng chính mình? Một món đồ chơi mà thôi, chính là trước mắt đại ca còn chút mới mẻ, chờ ngày nào đó còn không phải chết. Sách, thế nhưng một chút tự mình hiểu lấy đều không có, thật là phiền toái!
Hiển nhiên, so sánh với trên mặt nửa ẩn nửa hiện châm chọc, nội tâm thành viên A đối với Shinichi bất mãn cùng khinh miệt càng sâu.
Thấy không ai lên tiếng, Shinichi nhấp nhấp khô khốc môi, lại mở miệng hỏi: "Gin hiện tại ở đâu, tôi muốn gặp hắn?"
"Chúng ta không biết hành tung của đại ca."
Lúc này đây nhưng thật ra có người ra tiếng trả lời, thành viên B nghiêng nghiêng đầu đối Shinichi nói.
Nhưng mà, hắn lần này đáp lại hiển nhiên không thể khiến Shinichi cảm thấy vừa lòng.
Thành viên B thật không có ý định dấu diếm hoặc ý định che hành tung đại ca, hắn là thật không rõ ràng lắm Gin giờ phút này ở chỗ nào. hành tung của Gin từ trước đến nay mơ hồ, lại nơi nào tới bọn họ này đó tép riu của tổ chức có thể dễ dàng biết.
Shinichi thâm nhăn lại mày, trịch trục một lát, lại hỏi: "Vậy Vodka thì sao, các người có thể liên hệ với hắn sao?"
Bên trong xe ba người từng người do dự, quả thật nội tâm bọn họ đối với "món đồ chơi" này của đại ca đều có hoặc nhiều hoặc ít mặt trái cảm xúc, nhưng bọn hắn có thể bị tổ chức thu nhận trở thành thành viên, đã nói lên bọn họ tuyệt không phải chỉ biết hành động theo cảm tình mà không hề có năng lực xem xét thời thế đồ ngốc.
Mặc kệ thiếu niên cuối cùng có hay không sẽ lưu lạc đến bỏ mạng con đường, ít nhất hiện tại đại ca đối hắn coi trọng là rõ ràng. Bọn họ nhưng cũng chưa từng gặp qua đại ca vì bất luận một cái râu ria ' đồ chơi' vận dụng thế lực tổ chức bên trong, hơn nữa vẫn là như thế điều lệnh minh xác, tỉ mỉ bảo hộ.
Thiếu niên là đặc biệt, mặc dù phần đặc biệt này rất có khả năng sẽ bởi vì thiếu niên mù quáng tự cao mà không thấy được ngày mai ánh rạng đông, nhưng trước mắt bọn họ vô luận như thế nào đều không thể chậm trễ.
Thanh viê.n A người có quyền lên tiếng nhất trong ba người hướng Shinichi hơi gật đầu, ngay sau đó hắn duỗi tay từ túi áo âu phục móc ra di động bấm số gọi đi.
"Vodka đại ca, em là......"

Shinichi dựa cửa xe, nghiêng tai lắng nghe thanh viên tổ chức bên trong xe vô cùng cung kính cùng Vodka trò chuyện. Nói thực ra, giờ này khắc này tâm cậu thực phức tạp, là cái loại không thể giải thích liền chính cậu cũng không biết nên hình dung phức tạp như thế nào.
Tháng này còn chưa qua mùa đông, tuy rằng  hơi thở mùa xuân tựa hồ đã bắt đầu, nhưng bên ngoài độ ấm lại vẫn như cũ còn ở trên dưới 5 độ C.
Một trận gió lạnh thổi đến, khí lạnh chui qua bộ quần áo nhìn như tinh mịn châm dệt thẳng đến làn da, kích thích Shinichi không tự giác run bần bật lên.
"Vâng, em đã biết, như vậy, tạm biệt!" Rốt cuộc, thành viên A kết thúc cuộc trò chuyện bất quá hơn một phút. Có thể cùng đại ca Vodka chính mình sùng bái đã lâu trò chuyện, cảm xúc thành viên A tựa hồ có chút phấn khởi.
Trực tiếp biểu hiện sau khi hắn kết thúc cuộc trò chuyện, cúi đầu ho khan vài thanh mới khó khăn lắm thu liễm nét cung kính trên mặt.
"Gin đại ca hiện đang ở Mỹ, ít ngày nữa sẽ trở lại Nhật Bản." Thành viên A thận trọng mà nói. Vì hắn mang kính đen, những người khác cũng không thể nhìn đến khi hắn nói những lời này, trong mắt có kích động mà qua khiếp sợ cùng khó có thể tin. Mà thành viên BC đang nghe đến hắn nói, nếu như tháo xuống kính mắt trên mặt, chỉ sợ trong mắt toát ra cảm xúc so với hắn chỉ nhiều không ít.
Đáng giá nhắc tới chính là, ba người đều là sát thủ được huấn luyện trong tổ chức mà khống chế cảm xúc lộ ra ngoài nhưng là hạng mục huấn luyện bắt buộc.
Được đến đáp án mình muốn, Shinichi không nói thêm gì nữa, chỉ hướng ba người trong xe  gật gật đầu liền ôm cánh tay hoàn ngực, đứng thẳng lưng, đi chân trần đi vòng vèo về nhà.
Về đến nhà, bởi vì lạnh run bần bật Shinichi ở trên sô pha ngẩn ngơ ngồi hồi lâu.
Nam nhân kia quả nhiên ở Mỹ sao?
Buông lỏng hai tay, cả người dựa vào trên sô pha Shinichi sâu kín thở dài.
Vẫn là...... Trước lấp đầy bụng rồi nói sau!
Bụng đói làm Shinichi nhớ lại món cơm cà ri bị cậu quên đi trong lò vi ba ở phòng bếp lò vi hồi lâu.
Đang muốn đứng dậy, lòng bàn chân giống như điện giật đau đớn làm Shinichi không khỏi hít hà một hơi.
"Tê! ~"
Ngồi trở lại sô pha, nhấc hai chân lên mới phát hiện hai lòng bàn chân thế nhưng đều bị thương. Đá bén nhọn đá ở lúc cậu vô tri vô giác chạy vội tiến vào da thịt, sau đó lại bởi vì chạy vội, lại tiến đến càng sâu, xé rách ra từng  vết máu nhìn thấy ghê người.
Thẳng đến giờ phút này mới cảm giác được đau Shinichi đều không khỏi có chút bội phục chính mình, từ khi nào bắt đầu mà năng lực thừa nhận nỗi đau của cậu đã tới mức này rồi ?
Bước đi gian nan lấy ra hộp cứu thương, Shinichi vùi đầu nghiêm túc xử lý vết ở lòng bàn chân. Nói tóm lại chỉ là một ít hòn đá nhỏ rơi vào miệng vết thương, cũng không sâu, nhưng bởi vì miệng vết thương còn tàn lưu không ít đá thật nhỏ, cho nên xử lý hơi có chút phiền toái.
Xử lý xong miệng vết thương, Shinichi khập khiễng vào phòng bếp, sau đó xử lý hết bàn cơm cà ri.
Có một số việc, vẫn là chờ thời điểm nên đối mặt lại đối mặt đi...... Nhìn chằm chằm bàn thức ăn rỗng tuếch trước mặt, Shinichi nghĩ thầm, cậu đây là đang trốn tránh!

Tác giả có lời muốn nói: Không biết có hay không đem chính mình tưởng biểu đạt biểu đạt thô tới, nếu không có, Shinichi tâm tình chuyển biến nhìn khả năng sẽ thực đông cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com