Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Vào đêm của ngày hôm sau Shinichi gặp được Gin.
Vẫn như thường lui tới giống nhau, một thân đồ đen, nam nhân không kiêng nể gì đẩy cửa phòng ra, mang theo gió lạnh chiều hôm theo vào phòng xuất hiện trước mắt Shinichi.
Shinichi đối với việc nam nhân đột nhiên xuất hiện rất bất ngờ, một ngày trước cậu mới từ miệng ba thành viên của tổ chức biết được Gin còn ở nước Mỹ. Tính toán hết thảy cũng chỉ bất quá một ngày rưỡi, từ nước Mỹ đến Nhật Bản, tốc độ nhanh như gió.
Tầm mắt thình lình cùng đôi mắt xanh sẫm của nam nhân ở không trung chạm nhau, Shinichi ngẩn ngơ một chút, sau đó có chút chân tay luống cuống từ trên sô pha đứng lên.
' Ui ~'
Miệng vết thương ở lòng bàn chân bởi vì cậu thình lình đứng lên mà bị chạm đau, Shinichi  nhíu mày lại, hít hà một hơi.
May mà cảm giác kim đâm đau đớn cuối cùng làm Shinichi thanh tỉnh lại.
Nên tới sớm muộn gì sẽ đến, mà nên đối mặt cũng sắp sửa đối mặt......
Một bóng đen cả người ám sắc trong thời gian cậu trố mắt gian đã gần trong gang tấc.
Vừa nhấc mắt, Shinichi trong lòng lộp bộp nhảy dựng.
Không biết khi nào, Gin đã tới trước mặt cậu, đứng ở nơi cách cậu không đến 20cm.
Trên quần áo Gin khí lạnh lây dính còn chưa hoàn toàn tan đi, dựa gần, cổ hàn ý bức hướng Shinichi, làm cả người cậu không tự giác mà đánh cái rùng mình.
Gin một đôi màu lục đậm đôi mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt hạ xuống.
"Chân, bị thương?"
Nghe vậy, Shinichi hơi ngạc nhiên, theo tầm mắt nam nhân nhìn lại, chỉ thấy chân câu lọt thỏm trong dép lê. Bởi vì lông tơ dép lê rất dài, từ trên đi xuống xem hai chân cậu cơ hồ hoàn toàn bao phủ ở lông tơ màu xám trắng, ngay cả chính Shinichi đều rất khó từ giữa nhìn ra lòng bàn chân qua loa băng bó cùng với băng keo cá nhân.
Nhưng là, nam nhân lại trước tiên chú ý tới khác thường của cậu.
Shinichi ở trong lòng âm thầm cười khổ một tiếng.
Đúng vậy, cậu như thế nào đã quên? Gin đối với đồ vật mình coi trọng, lực quan sát trước nay đều thị phi cùng không vừa.
Gin coi trọng cậu, điểm này không thể nghi ngờ.
Có lẽ này đối với Gin đã thuộc phá lệ, nhưng mà này đối với Kudo Shinichi cậu lại hiển nhiên còn xa xa không đủ......
Shinichi trầm mặt khác thường, làm như có cảm giác sắc mặt Gin cũng trầm xuống.
Đứng ở trước mặt thiếu niên mảnh khảnh hơi rũ đầu, như là đang suy tư, vô pháp thấy rõ biểu tình trên mặt thiếu niên giờ phút này.
Gin giơ tay liền muốn đi nâng cằm thiếu niên, khiến cho thiếu niên ngẩng đầu, lại bị thiếu niên trước một bước nghiêng đầu né tránh.
Mắt thấy thiếu niên không biết có ý thức vẫn là vô ý thức lui ra phía sau, Gin sắc mặt phiếm lãnh, nhăn lại ấn đường, màu lục đậm mắt sâu không thấy đáy.
Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng nói: "Em vội vã muốn gặp tôi, chính là vì bày sắc mặt cho tôi xem? Em lại nghĩ chơi trò chơi gì, Kudo Shinichi?"
Shinichi hốt hoảng ngẩng đầu, mới phát hiện chính mình vô tri vô giác đã cùng nam nhân kéo ra một đoạn khoảng cách không ngắn.
Nam nhân bừng bừng phấn chấn tức giận cậu có thể rõ ràng cảm nhận được, mà nguyên nhân tức giận từ nơi nào, Shinichi cũng lại rất rõ ràng.
Trốn -- nam nhân bạo nộ trước nay đều đơn giản là cậu ý đồ thoát đi.
Đôi tay tại bên người nắm chặt thành quyền, hít sâu một hơi, Shinichi giương mắt cùng nam nhân đối diện.
"Akai Shuuichi mất tích có liên quan đến anh không?" Shinichi ra tiếng đặt câu hỏi. Mở miệng, giọng nói quá nghẹn ngào chính Shinichi đều thực sự bị hoảng sợ.
"Hừ," Gin khinh thường cười nhạo, "Đối đãi một con mồi thường thường liền sẽ không biết sống chết nhảy ra chủ động khiêu khích, em cho rằng tôi sẽ làm như thế nào?"
Khi nói chuyện, Gin từng bước một tiến gần Shinichi, mà Shinichi đang nghe hắn nói lúc sau, đồng tử co rút, sắc mặt tức thì trắng bệch.
Shinichi từng bước một lui về phía sau, lòng bàn chân đau đớn lúc này với cậu mà nói đã bé nhỏ không đáng kể.
Đồng tử thẳng lăng lăng nhìn Gin, nhưng bên trong lại không có bóng dáng Gin, mênh mang một mảnh hư không, tựa như một vùng quê  hoang tàn vắng vẻ, vực thẳm sâu không thấy đáy mây mù che khuất.
"Anh đem Akai Shuuichi...... Vì cái gì, anh như thế nào có thể làm như vậy?"Giọng nói nghẹn ngào khó phân biệt, cuồng loạn tuyệt vọng.
Trạng thái bình thường Shinichi sẽ không hỏi vấn đề ngu xuẩn như thế, nhưng trước mắt Shinichi trực giác đến chính mình sắp điên rồi, nói gì lý trí.
"Hắn là FBI."
Đây là đáp án nam nhân đưa ra. Là đáp án rất dễ hiểu, tổ chức cùng FBI trước nay đều là ngươi chết ta sống thiên địch, mà điểm này cũng chưa bao giờ từng phát sinh quá bất kỳ thay đổi gì.
Là cậu, hoàn toàn là chính cậu lừa mình dối người cho rằng chỉ cần cậu không đi để ý không thèm nghĩ, những mâu thuẫn trí mạng vắt ngang ở cậu cùng nam nhân liền có thể nhẹ nhàng giải quyết dễ dàng.
Là cậu quá ngây thơ rồi a!
"Kudo, cậu có còn là Kudo Shinichi mà tớ biết không?"
Câu hỏi của Hattori Heiji trong điện thoại hãy còn ở bên tai, mà giờ này khắc này Shinichi rốt cuộc hiểu được ý nghĩa giấu phía sau những lời này.
Kudo Shinichi cùng Gin ở bên nhau, lừa mình dối người, có thể làm ngơ không thấy đối nam nhân hai tay huyết tinh..... Sao còn có thể  là nguyên lai Shinichi tự xưng là vĩnh viễn đứng ở chính nghĩa thiên bình?
Cỡ nào buồn cười.
Khóe miệng gợi lên ý cười châm chọc, Shinichi hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt.
Lại lần nữa đối diện tầm mắt thượng ẩn hàm tức giận của Gin, Shinichi trên mặt đã là thay biểu tình kiên quyết đến cực điểm.
"Anh đi đi, Gin." Môi tái nhợt khô khốc run rẩy, phát ra số lượng nhiều mấy chữ này.
Gin lại lần nữa cười lạnh, lại không hề mang theo ý vị khinh miệt , có lẽ là giận cực, cũng có lẽ là....Đáy mắt màu lục đậm quay cuồng, mờ mịt, trừ bỏ rõ ràng tức giận, không người có thể đọc hiểu.
Không, phải nói người có thể đọc hiểu hiện tại đối diện làm như không thấy.
Shinichi lui không thể lui, lưng chống vách tường cùng nam nhân mặt đối mặt.
Nam nhân quanh thân phát ra cảm giác áp bách đáng sợ làm cậu cảm thấy hít thở không thông, ngay cả đầu đều từng đợt choáng váng lên.
"Em biết chính mình đang nói gì?" Gin trầm giọng hỏi. Khi nói chuyện môi mỏng hơi hé, lộ ra răng nanh tàn nhẫn mà sắc nhọn.
"Đừng để tôi gặp lại anh, Gin, tiếp theo tôi sẽ...... Ngô ân......" Tôi sẽ hỗ trợ cảnh sát bắt anh!
Nhưng mà không đợi Shinichi đem lời nói cho hết, Gin đột nhiên duỗi tay một phen bóp ở yết hầu của cậu, đem cả người cậu chống vách tường cao cao xách lên.
Bị bắt cách mặt đất hai chân treo không lung tung đá đạp lung tung, đôi tay bắt lấy cánh tay thô tráng ý đồ giãy giụa, đáng tiếc chiếc cổ mảnh khảnh thừa nhận sức nắm mạnh mẽ sức nắm đồng thời còn có trọng lực từ bản thân cậu. Hô hấp rất mau liền trở nên khó khăn, nghẹn khí, Shinichi gương mặt đỏ bừng.
"Không cần chọc giận tôi Kudo Shinichi, hậu quả không phải em có thể thừa nhận." Đôi mắt màu lục đậm đen tối nhìn chăm chú vào gò má gần trong gang tấc nổi lên ửng hồng không bình thường của thiếu niên
Shinichi lại vào lúc này gian nan mở hai mắt, dùng một loại ánh mắt lạnh băng cùng nam nhân đối diện.
Cậu hướng nam nhân truyền đạt cậu bình tĩnh, cậu không dễ dàng thỏa hiệp......
Hai chân không hề đá đạp lung tung, đôi tay mềm mại rũ xuống, Shinichi từ bỏ giãy giụa lại trước sau không chịu vứt bỏ kiên trì lập trường của cậu.
Gin thấy cậu như thế, càng bởi vì bị sự kiên quyết nơi đáy mắt của cậu làm tức giận, trên mặt biểu tình âm trầm đến đáng sợ.
Bàn tay bóp ở cổ cậu lần nữa buộc chặt, hít thở không thông cùng xương cốt sai vị đau nhức, nước mắt đọng lại trên mi. Tầm nhìn bị từng đợt choáng váng thong thả xâm chiếm, khuôn mặt nam nhân trở nên càng ngày càng mơ hồ......
Ngày xưa vô tận ôn tồn hãy còn ở trước mắt, hiện giờ xem ra lại phảng phất chỉ còn lại giả dối.
"Muốn giết tôi sao?" Vào lúc rơi vào trạng thái nửa hôn mê Shinichi đã nói không ra tiếng, môi khô khốc đóng mở, âm thanh nhỏ như muỗi nhưng cũng đủ khiến thính giác nhạy bén của nam nhân nghe rõ, "Ha hả, cũng đúng, dù sao không phải lần đầu tiên......"
Shinichi vừa nói ra, chỉ cảm thấy trên cổ, lực bóp lại lần nữa tăng thêm.
Lồng ngực sớm đã khô quắt, mãnh liệt choáng váng xâm nhập đại não.
Muốn chết sao?
Trong đầu chợt lóe mà qua ý tưởng làm Shinichi một trận tim đập nhanh, trong nháy mắt, đối với sợ hãi tử vong, bản năng cầu sinh, khiến cho Shinichi cả người run rẩy.
Cậu thử làm giãy dụa lần cuối.
Nhưng mà, loại này giống như hồi quang phản chiếu suy yếu giãy giụa, ở  trên tay nam nhân căn bản không đáng nhắc tới.
Gin từ đầu đến cuối đều không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào thiếu niên trong tay, cảm nhận được thiếu niên giãy giụa càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng vô lực...... Hắn nói cho chính mình, lại trong chốc lát, thậm chí không đến một phút đồng hồ, thiếu niên trên tay liền sẽ như vậy chết đi, hắn sẽ lại không có nhược điểm. Không chỗ nào cố kỵ không kiêng nể gì mới là hắn, mới là chân chính Gin!
Giãy giụa, ánh mắt đỏ bừng mê mang của Shinichi cùng Gin bốn mắt nhìn nhau.
Một khắc đó, Shinichi ngơ ngẩn.
Trong ấn tượng, đôi mắt màu lục đậm của Gin luôn giống như dã thú lãnh khốc, mặc dù nhiễm tình cũng như cũ không thay đổi hết thảy bản chất hờ hững. Shinichi đã từng nhằm vào hờ hững trong mắt nam nhân tự hỏi qua, chỉ là cuối cùng ra đến kết luận lại có vẻ qua loa có lệ.
Shinichi kết luận là phần hờ hững này của nam nhân đại khái là do hắn là sát thủ. Sát thủ liền đối với sống chế đều có thể hờ hững, tự nhiên có thể coi thường quanh mình hết thảy.
Nhưng giờ phút này, cậu nhìn thấy gì?
Shinichi không xác định chính mình nhìn đến, có phải là ảo giác lúc gần chết sinh ra hay không.
Trong mắt nam nhân che kín tơ máu, xâm nhiễm xanh sẫm con ngươi.
Shinichi cố gắng trợn to hai mắt muốn xem rõ ràng, thình lình một trận trời đất quay cuồng, lại ngay lập tức đem nỗ lực của cậu đều đánh thành bọt nước.
' phanh '
Shinichi bị ném ở một bên trên sô pha, sô pha nhà cậu cũng không mang đệm mềm, cho nên bị ném ngã mạnh, Shinichi trực giác cả người mình đều sắp bị quăng ngã tan.
"Khụ khụ khụ......" Cổ được buông lỏng, mạnh liệt hấp khí đến Shinichi bộc phát ra liên tiếp kịch liệt ho khan
Giương mắt ý đồ tìm kiếm hướng đi của nam nhân, nhưng dừng lại trong tầm nhìn chỉ còn lại một góc vạt áo bị gió đêm thổi giơ lên.
Cùng với tiếng cửa phòng bị mạnh mẽ khép lại, toàn bộ thế giới ở trong khoảnh khắc phân thành hai.
Phòng trong, kịch liệt tiếng thở dốc.
Cuối cùng, một phòng yên tĩnh.

Tác giả có lời muốn nói: Nhân loại bổ xong kế hoạch ~ ai ai, vẫn là giống như viết người cơ luyến ┗|`O′|┛ ngao ~~
Cái này mặt sau tình tiết ta chính mình đọc lên giống như có điểm mau, cảm giác không được tốt, về sau lộng thư nói đại khái muốn lại tu. Hiện tại lúc ấy đương khắc, không biết nên như thế nào tu _(:зゝ∠)_

Lảm nhảm: Haizz đọc tới đoạn này lại cảm thấy người bị ngược là Gin mới đúng. Rõ ràng Gin vì Shin chấp nhận phá bỏ rất nhiều nguyên tắt để Shin trở thành nhược điểm của bản thân. Còn Shin thì... Quá cứng nhắc, cố chấp mà còn đầu gỗ nữa chứ (chuyện tình cảm thôi). Dạo gần đây mình hơi bận nên tiến độ ra truyện hơi chậm m.ng thông cảm nha. Nhưng mình hứa sẽ không bỏ dở giữa chừng đâu. Và cuối cùng mình muốn nói là

HAPPY NEW YEAR
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ. CÁM ƠN MỌI NGƯỜI THỜI GIAN QUA ĐÃ LUÔN THEO DÕI VÀ ỦNG HỘ MÌNH. MÌNH SẼ CỐ GẮNG NHIỀU HƠN. CÁM ƠN MỌI NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com