Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Lễ tình nhân (tiếp)

Chờ chén mì lớn nóng hôi hổi bị bưng lên bàn, đã là chuyện của nửa giờ sau.
Đem chén đẩy đến trước mặt nam nhân, Shinichi ở một bên khác của bàn ăn ngồi xuống.
Trải qua mấy ngày này ' tôi luyện ', trù nghệ của Shinichi kỳ thật đã tiến bộ không ít, không thể nói có bao nhiêu ngon miệng, nhưng ít nhất khả quan.
Chỉ là hôm nay chén mì này lại hiển nhiên không ở trong vòng khả quan phạm trù, vốn nên rõ ràng từng sợi mì thì lại nhão dính ngâm trong nước lèo vẩn đục không biết nên hình dung thế nào mới thỏa đáng, thịt xông khói lung tung rối loạn trong chén, cà rốt hình dạng không đồng nhất cùng nấm hương ở trong nước lèo du dãng......
...... Vô luận thấy thế nào đều giống trong truyền thuyết món ăn hắc ám.
Liền duy nhất ưu điểm hương vị cũng không có, Shinichi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết khẳng định thực chẳng ra gì.
Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần nam nhân nuốt xong mảy may thần sắc chưa biến cùng với dáng ăn kia tuy chưa tính ưu nhã lại không nhanh không chậm, nếu không phải Shinichi đối với thói quen ăn uống của nam nhân hiểu tận gốc rễ, thật sự sẽ nghi hoặc, có lẽ chén mì này hương vị cũng không như tưởng tượng của cậu khó ăn như vậy.
Đáng tiếc, nguyên nhân chính là vì cậu rõ ràng, chỉ cần ở trước mặt nam nhân không phải thuốc độc, nam nhân đại khái đều có thể ăn đến giống hiện tại mặt không đổi sắc, cho nên liền một chút may mắn tâm lý cũng không.
Chỉ là theo cậu đối Gin quan sát, nam nhân kỳ thật cũng không phải người sẽ bạc đãi chính mình, đặc biệt là dưới tình huống có điều kiện, ăn mặc ngủ nghỉ đều không một không thiếu cũng không một không tinh. Ngẫm lại lúc trước  nam nhân đem cậu theo bên người, chỗ ở nhưng đều là tương đương xa hoa thoải mái, ở ăn đến đông tây phương diện cũng là không một không đủ, tinh tế lại mỹ vị.
Từ này đó phương diện tới xem, nam nhân đối chính mình chất lượng sinh hoạt yêu cầu hiển nhiên không thấp, cũng phù hợp thận phận thủ lĩnh ' tổ chức ' của hắn. Nhưng mà Gin đối ngoại thân phận là sát thủ, mặc kệ Shinichi có nguyện ý thừa nhận hay không, nam nhân ở chức nghiệp này không thể nghi ngờ là xuất sắc. Bằng không lúc trước cậu cùng nam nhân đánh nhau, cũng sẽ không như vậy lực bất tòng tâm, cuối cùng thậm chí...... Thất bại thảm hại!
Nhớ tới đoạn thời gian đen tối chính mình bị nam nhân nhốt ở biệt thự tại Bờ Biển Hoàng Kim, Shinichi ngăn không được hàm răng phát ngứa......Cậu vừa rồi như thế nào không nghĩ tới bỏ thêm vào chén mì chút ớt cay, mù tạc linh tinh tới tăng thêm vị!

Nếu những thành viên ẩn nấp tại thế giới các nơi nhân vật nổi tiếng, thu được tin nhà mình thủ lĩnh chết ở ngộ độc thức ăn, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào......
Shinichi càng nghĩ càng cảm thấy việc này có cực đại thực tiễn khả thi. Đương nhiên, còn có càng quan trọng một chút, đó chính là đặc biệt hả giận.
Không có phát hiện chính mình càng nghĩ càng lệch khỏi quỹ đạo chính đề Shinichi tự nhiên cũng không có chú ý tới nam nhân từng nhấc lên mí mắt đánh giá cậu, đáy lòng người nào đó tưởng tượng mà dâng lên sảng khoái, cậu không hề tự giác đã biểu hiện tới trên mặt.
Gin tuy rằng không rõ ràng lắm lúc đó trong lòng thiếu niên suy nghĩ gì, nhưng xem đến thiếu niên trong mắt màu xanh biển chiếu rọi ra tự tin sáng rọi, ánh mắt vẫn là không thể thấy ám ám.
Tương đối không nói chuyện, Shinichi hãy còn đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình không thể tự kềm chế, mà Gin một ngụm một ngụm ăn mì, cả phòng lặng im.

Một chuỗi dồn dập tiếng chuông di động đánh gãy suy nghĩ trong đầu Shinichi đang càng thêm thú vị mọc lan tràn, quá mức đột ngột, Shinichi thân hình run lên, cơ hồ theo bản năng liền hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại.
Tiếng chuông chỉ tuần hoàn đến lần thứ hai đã bị gián đoạn. Shinichi thấy nam nhân cầm di động đứng dậy hướng cửa, trong lòng thập phần rõ ràng đây luôn luôn là thói quen của nam nhân, không phải đối cậu lảng tránh, gần chỉ là một thói quen. Liếc mắt nam nhân lưu tại trên mặt bàn chén, mì sợi cùng đồ ăn đều bị ăn  sạch sẽ, chỉ còn lại non nửa chén nước lèo vẩn đục.

Thế nhưng thật sự ăn xong rồi!
Tuy nói mỗi lần giống như đều là như thế, nam nhân đối đồ ăn cậu làm, vô luận tốt xấu luôn là hết sức nể tình, nhưng mỗi lần xong việc nhìn kia trống trơn chén đĩa, trong lòng nhịn không được muốn cảm thán một tiếng.
Bội phục nam nhân dạ dày thiết đồng, dâng lên một tia cảm động cũng  không thể nào xem nhẹ.
"Phải đi?"
Mắt thấy nam nhân tắt di động, gỡ xuống mũ dạ trên giá, giơ tay liền phải mở cửa, Shinichi ra tiếng hỏi.

Nam nhân giống như vậy tới không bao lâu muốn đi nhưng không thấy nhiều lắm, Shinichi trong lòng biết tất nhiên là tổ chức xảy ra chuyện, cần thiết muốn từ Gin ra mặt mới có thể giải quyết. Trong lòng kỳ thật tò mò muốn chết, ngoài miệng lại vô luận như thế nào đều sẽ không hỏi ra.
Đối với cái tổ chức kia, lập trường của cậu có bao nhiêu xấu hổ, tựa hồ đã không cần lắm lời. Đây là cấm kỵ giữa cậu cùng nam nhân , vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể cởi bỏ. Chỉ cần cậu vẫn là Kudo Shinichi, chỉ cần đối phương vẫn là Gin......
Hỏi cũng chỉ biết làm chính mình không thoải mái, không cam lòng, có lẽ sẽ ở cái gọi là ' chính nghĩa thiên bình 'rối rắm, tăng thêm phiền não thôi, cần gì phải truy vấn nhiều.
Shinichi đối với mâu thuẫn lập trường giữa hai người vẫn luôn đều tồn tại phương thức xử lý của Shinichi hiển nhiên đã có trưởng thành không nhỏ sau hơn một năm thời gian cậu cùng Gin hoà bình ở chung.
"Ân." Nam nhân đáp lại đồng thời, đã mở ra môn. Nhưng mà, hắn lại không lập tức cất bước rời đi, mà dưới ánh mắt kinh ngạc của Shinichi sườn xoay người, đôi mắt màu lục đậm tựa hồ tìm tòi trong chốc lát, mới khó khăn lắm ngắm nhìn. Ánh mắt lãnh lệ của nam nhân dừng ở hộp chocolate bị hai người quên đi kia.
"Hộp chocolate đó em có thể ăn."
Lưu lại một câu không đầu không đuôi như vậy, cũng không đợi Shinichi phản ứng, nam nhân đã là đóng cửa rời đi.
Shinichi ước chừng sửng sốt 5 giây mới hồi phục tinh thần lại.
Ăn?
Mặc dù đã từ lời nói ' kinh người ' của nam nhân hoàn hồn, Shinichi biểu tình như cũ chất phác, ánh mắt vô cùng mờ mịt nhìn chằm chằm hộp chocolate đặt ở bàn con kia.
Thực rõ ràng nam nhân hiểu lầm hành động nhìn chằm chằm vào kia hộp chocolate của cậu, cùng với hộp chocolate không có tên sản phẩm, so sánh nơi sản xuất chocolate, kỳ thật cậu càng muốn biết nam nhân là dùng một bộ biểu tình như thế nào đi mua này hộp chocolate này.
Có lẽ...... Ở cậu nghiên cứu chế tạo ra cái gọi là 'hắc ám món ăn' phía trước, cậu nên đến chỗ tiến sĩ Agasa tìm cái ' ẩn hình thăm dò ' linh tinh gì đó ' hiểu biết ' một chút một mặt khác của Gin không muốn người biết?

Chúc mừng năm mới!!!
Chúc m.n năm mới nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc bên gia đình, thành công trong học tập, công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com