Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mộng cùng không gian song song

Mặc dù là thám tử lừng danh Kudo Shinichi cũng không có khả năng lường trước chính mình sẽ có một ngày lấy góc độ của chính mình nhìn chính mình, đúng vậy, tự nhìn mình. Cũng không phải xem hư ảnh trong gương, mà là rõ ràng chính xác dùng thị giác nhìn chính mình.
Có cảm giác gì?
Shinichi vuốt cằm trầm mặc nghĩ nghĩ. Đại khái cậu nghĩ đè lại bả vai đang dùng sức lay động của Shinichi kia, lại đánh cho nam nhân một đòn. Đương nhiên, chỉ là ý tưởng, thực tiễn…… Shinichi cúi đầu nhìn chính mình hiện tại gần như nửa trong suốt, này gọi cái gì, linh hồn xuất khiếu? Cậu tình nguyện tin tưởng đây bất quá là một giấc mộng, một giấc mộng tuyệt đối hoang đường, tên là ‘ Kudo Shinichi mất trí nhớ ’.
Mà lúc Shinichi nghĩ mọi cách ý đồ làm chân chính chính mình tỉnh lại, người ngồi ở trên giường mang gương  mặt của cậu lại dùng một loại biểu cảm hết sức xuẩn manh quan sát nam nhân đứng ở mép giường, thiếu niên đã thập phần thản nhiên tiếp nhận sự thật chính mình mất trí nhớ. Này, tuyệt đối không phải cậu! Shinichi chỉ có thể đứng ngoài cuộc đỡ trán, lại lần nữa ở trong lòng an ủi chính mình.
“Tôi tên Kudo Shinichi?” Thiếu niên chỉ vào cái mũi của mình, mở to mắt, mê hoặc hướng nam nhân đứng ở mép giường xác nhận.
Cậu rất muốn một cái phát đánh chết gia hỏa đang mang gương mặt của cậu kia ( cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận tên kia chính là mình), nhưng đồng thời cậu cũng phi thường tò mò đối mặt cục diện như vậy nam nhân kia sẽ có phản ứng thế nào. Ở trong mộng, dù nam nhân vô luận làm ra phản ứng như thế nào đều xuất phát  từ với phán đoán cá nhân của cậu, bất quá cậu tự nhận y theo hiểu biết đối nam nhân, mặc dù là phán đoán cũng ít nhất sẽ có 80% phù hợp phản ứng chân thật..
Dường như vừa mới vận động xong, nam nhân mặc một chiếc áo màu đen, cùng quần thể thao màu đen rộng thùng thình, lộ ra làn da còn đẫm mồ hôi, tóc vàng kim bị loát ở sau đầu, gương mặt góc cạnh rõ ràng hoàn toàn lộ ra.
“Ân.” Nam nhân lên tiếng, màu lục đậm trong mắt ẩn ẩn lộ ra không kiên nhẫn.
“Anh là ai?” Thiếu niên lại hỏi, một bàn tay chống đầu còn đang băng gạc.
“Gin.” Nam nhân mày không thể thấy nhíu nhíu.
“Kia, tôi và anh……”
Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, đánh gãy lời nói kế tiếp của thiếu niên. Một người mặc áo blouse trắng, bác sĩ bộ dáng trung niên đi đến.
Gin đối trung niên nam tử lạnh lùng phân phó một tiếng, “Kiểm tra cho cậu ta.” Gin đưa lưng về phía thiếu niên đi tới bên cửa sổ, cũng không biết từ địa phương nào rút ra một điếu thuốc nghiêng ngậm ở khóe miệng, bậc lửa. Khói trắng bốc lên hướng về phía trước biến mất……
Vừa vặn dời đi tầm mắt trên người thiếu niên đang bị kiểm tra, Shinichi nhìn bóng lưng nam nhân, vô cớ liền cảm giác nôn nóng, từ nam nhân trên người phát ra nôn nóng.
Bác sĩ đối với thiếu niên trên giường  kiểm tra một phen, đi đến bên người Gin, sắc mặt có chút khó coi, có chút kinh sợ.
“…… Phần đầu chịu qua trọng thương, não tụ máu bầm, sợ, sợ không chỉ mất trí nhớ, trí lực cũng sẽ bị ảnh hưởng.” Bác sĩ nói nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng giương mắt đi xác nhận sắc mặt nam nhân.
Bên này Shinichi đã bụm mặt kêu rên, rốt cuộc đây là cái dạng mộng gì a!? Trí lực bị ảnh hưởng!? Bác sĩ kia đều không cần bất luận dụng cụ gì là có thể phán định não tụ máu bầm, trí lực bị ảnh hưởng? Cậu thật là sẽ có giấc mộng thế này? Cậu sao có thể sẽ làm ra giấc mộng không có logic như vậy!
Trong phòng, yên lặng thật lâu. Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương bác sĩ trượt xuống, theo gò má gầy ốm  một đường trượt xuống phía dưới hàm dưới, cuối cùng rơi ở trên sàn nhà.

“Cần thời gian bao lâu để khôi phục?” Một tiếng nghi vấn, rốt cuộc phá vỡ lớp băng trong phòng.
Chỉ có bác sĩ biết, thực mau sẽ có càng mau sẽ có bão táp ập đến.
Bác sĩ rụt rụt cổ, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, mới thấp giọng nói: “Dựa theo người bệnh hiện tại trạng huống…… Khôi phục khả năng, rất nhỏ.”
Shinichi lôi kéo khóe miệng ha hả cười gượng hai tiếng, đại khái vô luận kế tiếp phát triển như thế nào, cậu đều có thể không có bất luận chướng ngại gì tiếp nhận rồi. Dù sao, này bất quá là một giấc mộng!
Không biết khi nào, vị bác sĩ kia đã rời khỏi phòng. Shinichi nhìn trong phòng lại chỉ còn lại có hai người, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ là một hơi còn không có than xong, nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa hành động lại làm Shinichi cả kinh sặc khụ lên.
Tên kia muốn làm cái gì?
Cũng chỉ thấy Gin giơ súng chỉ vào đầu thiếu niên, đôi mắt màu lục đậm mắt đặc nhất thời vô pháp phân rõ cảm xúc.
Không hề ý thức nguy cơ thiếu niên tò mò nhìn chằm chằm họng súng tối om trước mắt.
“Kia, tôi và anh là quan hệ gì?” Thiếu niên như cũ vẻ mặt xuẩn manh, tiếp tục chuyện bị chen ngang lúc nảy hỏi tiếp.
Mà trả lời cậu……
‘ Đoàng’ một tiếng súng vang.
Shinichi không thể tin tưởng trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy ấn đường một trận đau nhức, trước mắt cảnh tượng nháy mắt mơ hồ lên.

Cho dù trong lòng rõ ràng thiếu niên c ngã vào vũng máu kia cũng không phải chính mình, nhưng đối mặt gương mặt giống mình như đúc, trái tim cậu vẫn không tự chủ được co rút đau đớn.

Nam nhân nhìn thiếu niên ngã vào trên giường ánh mắt tan rã, thân thể thiếu niên còn theo bản năng run rẩy. Khóe miệng nam nhân cũng không lộ ra ý cười lạnh khinh miệt vẫn thường thấy sau khi giết người mà là hàm dưới căng chặt, môi mím chặt một đường lãnh ngạnh thẳng tắp.
Thu hồi súng, nam nhân lại lần nữa nhìn thoáng qua thiếu niên đã chết kia, âm thanh phảng phất có thể xé nát không khí, tức giận lắng đọng lại thành băng hàn, “Đáng tiếc, cậu không phải em ấy.”
Đáng tiếc, không phải em ấy.
Đáng tiếc……
Không phải em ấy……
Thanh âm nam nhân không ngừng ở bên tai Shinichi quanh quẩn, từ xa tới gần tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập, cũng càng ngày càng rõ ràng.
Rốt cuộc, Shinichi đột nhiên mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, ngoài cửa sổ ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào khiến cậu nheo mắt lại, vết thương ở đầu vì động tác đột ngột  của cậu khiến cậu càng choáng váng khó nhịn.
Lâu dài thở dốc làm cậu miệng khô lưỡi khô, Shinichi liếm liếm môi, híp mắt nhìn quanh bốn phía, xa lạ rồi lại quen thuộc hoàn cảnh làm cậu giật mình. Thế nhưng thật sự cùng trong mộng giống nhau, hiện tại cậu đang ở trụ sở của tổ chức, căn phòng đã từng cầm tù cậu.
Lúc này cửa bị đẩy mở ra, nam nhân ăn mặc quần áo giống mộng, xuất hiện ở cửa.
Shinichi nhíu mày nhìn chằm chằm sắc mặt lạnh lùng  của nam nhân, một cảm giác quái dị từ trong lòng dâng lên, vậy là tốt rồi tựa như cậu cùng nam nhân trước mắt chưa bao giờ quen biết nhau……
Nam nhân chậm rãi đi đến, đến cuối giường thì dừng lại.
Shinichi nhìn nam nhân rút súng, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu đối mặt trực diện với súng của Gin, động tác kia lưu loát sắc bén mau đến kinh người. Trong lòng đã minh bạch, Shinichi thản nhiên nhắm mắt, hơi hơi nâng lên hàm dưới.
‘ Đoàng ’

Nằm ở trên giường thân thể thiếu niên run lên, lông mi run rẩy, mí mắt chậm rãi nhấc lên.
Vừa mới trải một hồi mộng trong mộng, Shinichi trong lúc nhất thời thậm chí không thể xác định chính mình thật sự đã đã tỉnh hay chưa.
Một tay đỡ bên đầu, Shinichi chậm rãi ngồi dậy, lọt vào tầm mắt là cảnh tượng khiến cho hô hấp cậu cứng lại.
Vẫn là căn phòng kia!
Là cậu còn chưa tỉnh, hay hiện thực chính là như thế?
‘ cùm cụp ’
Cửa bị mở ra, tiếng vang hấp dẫn sự chú ý của Shinichi.
Cậu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cánh cửa chậm rãi mở ra.
Nam nhân xuất hiện ở cửa, áo đen ôm sát ngực, quần thể thao màu đen. Trong nháy mắt, Shinichi chỉ cảm thấy hỗn loạn
“Tỉnh.” Gin chậm rãi đi đến cuối giường, đôi mắt màu lục đậm nhìn chăm chú vào thiếu niên đang ngơ ngác trên giường, hỏi.
“Gin” Shinichi thật lâu sau mới không xác định lên tiếng.
Gin đứng ở nơi đó, không nói gì nhìn cậu.
Cũng không rõ ràng chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Shinichi dùng tay chống phía sau nệm dịch tới cuối giường, chậm rãi giơ tay ôm thật chặt lấy vòng eo nam nhân. Đầu dán ở bụng, quanh hơi thở là nhàn nhạt mồ hôi cùng với hương bạc hà.
Giả thiết thật sự có cái gọi là không gian song song tồn tại, như vậy giấc mộng kia của cậu không hẳn không tồn tại, như vậy ở không gian khác nam nhân có lẽ đã giết cậu vô số lần, cũng có lẽ cậu đã giết nam nhân vô số lần. Chỉ cần tiết điểm nào đó thay đổi, kết cục của bọn họ sẽ hoàn toàn bất đồng.
Gin rũ mắt hài hước nhìn thiếu niên vùi đầu trước bụng mình,thiếu niên khó được nhu thuận tựa mèo con, cho dù hắn càng nguyện ý đối mặt bộ dáng thiếu niên giương nanh múa vuốt, bất quá thay đổi khó được này cũng không tồi. Khóe miệng câu họa ra ý cười không dễ phát hiện……

Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thật ta là tưởng viết giáo xạ kích cùng khẩu X linh tinh, cũng hoặc là xuẩn manh.
Nhưng là viết ra tới quá băng rồi, banh đến Gin hắn ba mẹ đều mau không quen biết, vì thế chỉ có thể từ bỏ.
Này trương ta ởng biểu đạt cũng không biết có mộc có biểu đạt rõ ràng……

(Kết thúc phiên ngoại "Tình địch của Shinichi" rồi. M.n đã sẵn sàng bước sang phiên ngoại mới "Tình địch của Gin" chưa? Nếu sẵn sàng rồi, m.n nhớ vote cho mị ít tinh thần làm tiếp nha. Xie xie da jia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com