2
gintoki sốt run cầm cập, trong mê man, hắn lại mơ thấy cơn ác mộng đã ám mình suốt những năm thầy đi.
đàn quạ đen bu kín đàn trời.
mang thầy đi.
rỉa xác hắn.
hắn không tài nào thoát khỏi được bóng đêm đang vây kín tâm trí. gintoki mơ mình vừa bò lên khỏi vũng máu, cạnh bên, là katsura và takasugi đã bỏ thay nơi chiến trường. không còn một ai, không còn một mạng sống nào còn tồn tại, chốn này như bãi tha ma, xác người chồng chất mang một mùi máu nồng nặc.
hắn nghĩ trong mơ, thật là muốn ăn đồ ngọt.
cứ như vậy, gintoki bị mắc kẹt trong chính nỗi sợ của chính mình.
bên ngoài, katsura đã nhóm lửa xong. gã sờ sờ gáy, lại nhìn đến gintoki đang thở mạnh và tuôn mồ hôi như suối. nghĩ tới nghĩ lui, katsura cởi áo ngoài ra, lau mồ hôi trên trán hắn và cả cổ, gáy. hắn sốt cao quá, chắc là vì kiệt sức, dù sao thì họ tung hoành trên chiến trường này không ngơi nghỉ cũng đã ba ngày tròn, hắn là con người bằng xương bằng thịt, đâu thể nào không đổ bệnh đâu.
gã cau mày, tay vẫn đặt trên trán gintoki.
khi xưa, trong ba người họ thì hắn vẫn là người hay bị bệnh nhất. bây giờ vẫn không đổi, vẫn là katsura thay thầy chăm sóc cho hắn ta.
"shouyou..." gintoki thì thầm, giọt mồ hôi chảy dài xuống má như giọt nước mắt nóng hổi đêm thầy bị mang đi. "đừng đi..."
katsura nghe xong lòng đau như cắt. gã biết rõ sợi dây liên kết giữa thầy và hắn không gì chia cắt được, càng biết cuộc chiến này có ý nghĩa quan trọng đối với hắn như thế nào. bởi vậy, katsura càng phải mạnh mẽ nếu muốn bảo vệ thứ quý giá nhất đối với mình, trong vô thức gã nắm lấy tay hắn, ấm ủ bằng cả sự ấm áp và quan tâm.
gã muốn nói, đừng lo, tôi sẽ ở đây với cậu.
nhưng hắn sẽ không bao giờ nghe được, thế nên lời muốn nói rồi lại rơi ở cổ họng, thứ phát ra chỉ còn tiếng thở dài nặng nề.
mắt thấy gintoki vẫn không khấm khá, katsura đành phải làm liều. gã cởi quần áo hắn ra, vắt trên cành cây, vì nước mưa cùng bùn và cả máu thì làm sao mà sạch được, mặc thứ đồ tẩm trong những thứ ô uế này sẽ chẳng giúp ích gì. lửa cháy lách tách, toả ra một ánh sáng cam vắt ấm áp hiếm hoi, katsura đã mang đồ của gintoki ra bờ sông, cho hắn tạm mặc đồ của mình rồi một thân cởi trần đi giặt quần áo cho hắn sau đó treo trước ngọn lửa để hong khô.
trời đã hết mưa từ lâu, cái lạnh cô đọng lại trong gió. katsura hơi run lên, gã chà chà bàn tay, nhìn lửa tí tách rồi nhìn lại gintoki đang nằm cạnh bên mình. hắn thều thào, lạnh quá, thế là gã nắm lấy tay, hắn thôi không rên rỉ nữa. nhưng không hiểu vì sao hắn lại trở nên sốt cao hơn, mồ hôi đổ cũng nhiều, môi tái nhợt trông như người sắp chết.
katsura cắn môi, bây giờ chẳng có thuốc thang, quân tiếp viện thì ngày mai mới đến, giữa rừng không có vật gì đựng nên cũng không thể cho hắn uống chút nước. bây giờ việc duy nhất mà katsura có thể làm cho gintoki đỡ hơn...
chỉ có tiếp xúc thân thể, dùng thân nhiệt của mình giúp hắn sưởi ấm.
nghĩ là làm, gã đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng bóc tách lớp quần áo đã ươn ướt mồ hôi ra. katsura ôm lấy gintoki, vùi đầu vào cổ hắn, vòng tay vỗ vỗ vào tấm lưng đang run rẩy vì sốt cao. gã đỡ cho hắn nằm xuống, choàng haori của mình qua hai cơ thể đang dán chặt, hơi ấm từ katsura truyền qua khiến gintoki trong mơ cũng cảm thấy dịu dàng hơn được đôi phần. đám lửa toả ra hơi ấm từ từ, lan toả vào không gian, làm cho hơi thở katsura cũng trở nên dịu nhẹ. gã nhắm hờ mắt, cảm nhận được thân nhiệt của gintoki đã từ từ ổn định lại, trái tim đập trong lồng ngực cũng đã thôi loạn nhịp, bây giờ hắn ngủ ngoan như một đứa trẻ trong lòng của gã ta.
trong cơn mơ, có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn, người có hương hoa quế dìu dịu khiến người ta tỉnh táo, người có ánh mắt kiên định và tấm lưng thắng tắp cùng dáng đứng kiên định không sợ một ai. đứa nhỏ cột tóc đuôi ngựa ấy mắng hắn thật quá dại dột, xông vào chiến trường mà không màng an nguy của bản thân, khiến nó lo lắng, nó phải chạy đến tìm hắn ta, và rồi nó sẽ lại đắp thuốc băng bó cho hắn và luôn miệng dặn dò.
đứa nhỏ ấy lau nước mắt trên khoé mi gintoki, ôm hắn dịu dàng, xoa xoa chiếc lưng đã mỏi vì phải gánh vác quá nhiều nỗi đau.
"zura...?"
gintoki mở mắt, hắn nhìn người trong lòng mà không khỏi ngạc nhiên. katsura nghe thấy hắn đã tỉnh, đôi mi mỏng mở hờ nhìn hắn ta chăm chú, mặt gã vẫn tỉnh bơ.
"không phải là zura, mà là katsura" gã chống tay định ngồi dậy. "cậu tỉnh rồi, ban nãy đã sốt cao lắm đấy. cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích đã, tôi không có ý gì đâu, chỉ là vì cậu quá sốt nên mới phải..."
gintoki thấy gã muốn rời khỏi thì liền giữ katsura lại, hắn ôm lại gã chật cứng, không cho katsura có cơ hội ngồi dậy hay nhúc nhích thêm. cả gã và hắn đều đang bán khoả thân, hai lồng ngực phập phồng đầy đặn cứ thế dán sát vào nhau, sát hơn nữa, cọ da thịt toả ra mùi âm ỉ của dục vọng dâng cao. mùi hương từ tuyến sau gáy của katsura không kiềm được mà rỉ ra từ từ, mùi hoa quế hanh hanh, làm gintoki cũng phải rạo rực.
"còn lạnh lắm... ở lại thêm một chút nữa đi..." hắn ngập ngừng nói, tay giữ gáy gã lại rồi nhẹ nhàng tiến lại gần katsura. "kể cho tôi nghe trong lúc tôi bất tỉnh thì đã xảy ra chuyện gì đi zura."
katsura bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho khó xử, gã quay mặt đi chỗ khác, thế nhưng lại để lộ cái gáy trắng nõn ngon mắt ra trước mặt gintoki. hắn càng áp sát gã càng ngượng, mùi máu toả ra từ hắn lại càng nồng đậm, sự áp chế của một alpha đối với omega mà hắn ta yêu thích không thứ gì trên đời này có thể cản nổi. katsura bỗng cảm thấy hối hận vì hành động của mình ban nãy, nhưng nếu không làm thế thì gintoki có thể bị sốt đến mất cả giác quan, làm sao mà gã có thể đứng nhìn bạn mình...
tiến cũng không được, lùi cũng không xong, làm sao mà gã có thể đối mặt với hắn ta một cách đường hoàng được nữa.
"ban nãy... ban nãy cậu sốt quá cao, nên tôi lau người cho cậu, lấy đồ cậu đi giặt rồi cho cậu mặc đồ của tôi... chẳng có gì hơn cái đó cả." katsura vừa trả lời vừa tránh né hơi thở nặng nề của gintoki đang gảy vào tim mình, tay liên tục chặn lại bàn tay hắn đang muốn đặt ở những chỗ không nên. "cậu khoẻ là tốt rồi, đồ chắc cũng được hong khô rồi đấy... để tôi đứng dậy đi lấy cho cậu mặc..."
"đừng đi, zura."
đột nhiên, bản năng từ khi sinh ra của katsura trỗi dậy, gã bỗng cảm thấy hoa mắt, đến tay đang chặn hắn lại cũng xụi lơ không thể nhún nhích. da thịt rạo rực lạ thường, mồ hôi đổ như tắm, gã run lên, cơ thể gintoki trước mắt quá đỗi ngon miệng, katsura chỉ muốn lao vào và đè hắn xuống rồi giở trò bậy bạ. không được không được, giữa họ không thể nào được xảy ra loại chuyện ấy. mặc dù giữa alpha và omega, ranh giới mỏng manh giữa lý trí và bản năng luôn thường trực trong tâm trí katsura và gợi nhắc gã phải giữa khoảng cách với hắn, vậy nhưng sâu thẳm bên trong trái tim kia của gã vẫn có thứ xúc cảm cấm kị dành riêng cho gintoki.
"gintoki cậu..." katsura thở hồng hộc, mắt phủ một màn sương mỏng còn hai má thì đỏ bừng trong mùi máu ngòn ngọt hấp dẫn đê mê. "đây là..."
"zura... có lẽ tôi... hôm nay là kỳ động dục của tôi..." hắn cúi đầu, chóp mũi lướt qua da thịt lành lặn nơi gáy gã làm katsura giật mình như có dòng điện bắn qua người. "cậu có thuốc không?"
gã cắn răng lắc đầu, giữa rừng thế này làm gì mà có thuốc. và katsura cũng chẳng có thể ngờ được rằng, alpha làm quái gì mà có kỳ động dục.
katsura bị cơn hứng tình dày vò không thôi, mật dịch chảy ra thành một vũng nước nhỏ, bên trong như có hàng nghìn con kiến nhỏ đang cắn rứt khiến gã ngứa ngáy kẹp chặt hai chân. katsura bất lực thở mạnh, gã muốn cự quậy thoát khỏi vòng tay hắn, chạy trốn đến nơi nào thật xa, nơi mùi hương dụ mị toả ra từ gintoki thôi không câu dẫn gã nữa. vậy mà không được, cơ thể hắn nóng rực như lò lửa, cọ đến khi gã chịu hết nổi mà khóc nấc lên vì pheromone ngào ngạt áp bức. gã dựa vào người hắn, tuân theo bản năng mà chà sát hông mình với hông hắn ta hòng cảm nhận một chút sung sướng để giải toả cảm giác khó chịu đến phát điên. gáy katsura sưng đỏ lên, hương hoa quế xông thẳng vào mũi gintoki, vừa ngọt ngào lại vừa cay nồng hanh mũi, màu đỏ nhạt trên vành tai và cả hai má, cả cơ thể katsura đỏ ửng e ấp trong vòng tay hắn ta trông thật quyến rũ làm sao.
"gintoki... không được rồi, không kiềm lại được nữa." gã nghẹn ngào giọng, bấu lấy cổ hắn. "không có thuốc."
"vậy thì để tôi giúp cậu."
hắn ta, là kẻ chủ mưu đã giải phóng pheromone khiến katsura quằn quại khổ sở, bây giờ lại nghiễm nhiên trở thành vị cứu tinh giúp gã thoát khỏi sự dày vò vì bản năng. gintoki luồn tay qua vai gã, ngồi dậy đè katsura xuống dưới người, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt gã lên rồi hôn vào đôi môi mềm mại một nụ hôn sâu hoắm. hắn chưa từng hôn gã thật sâu, chưa từng đụng chạm vào da thịt này, càng không mơ ước đến sẽ được giao hợp và hoà làm một với người mà hắn luôn yêu bấy nay. gintoki luôn ghê tởm mùi máu trên cơ thể mình, thế nhưng nay, hắn lại phải cay đắng chấp nhận sự thật rằng chỉ có mùi pheromone này mới có thể biến katsura trở thành của hắn, thuộc về hắn, và không bao giờ rời xa.
"tôi là của cậu, có được không zura?"
gintoki nắm vai của katsura rồi gầm gừ hỏi nhỏ, ánh mắt kiên định muốn giữ gã lại bên mình. hắn không muốn ép buộc gã chút nào, hắn muốn nghe katsura gật đầu nói được, muốn cái nắm chặt tay trong cơn mê tình sẽ là tự nguyện và gã sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên hắn ta. hắn nhớ lại cơn ác mộng ban nãy, trong bất giác, gintoki lại ôm lấy katsura, dụi vào người gã đòi được ôm như con nít.
katsura khép hờ mắt, tay từ từ rờ đến lưng hắn, lại vỗ về gintoki như gã vẫn thường làm. như một lời đồng ý mà không cần phải nói ra, vì họ đã quá hiểu nhau, chẳng cần nói mà con tim đập chung một nhịp đã hiện lên hết những thanh âm trong lòng.
hơi thở hắn chan hoà cùng tiếng rên rỉ gấp rút của gã, nụ hoa quế đẫm trong máu tươi, vết răng đỏ trên chiếc gáy trắng đánh dấu cho hai định mệnh đã gắn chặt không thể tách rời.
là thật sự yêu
hay chỉ là dục vọng và bản năng của một con quái vật khát máu
gintoki đã quá lún sâu, hắn không tài nào nghĩ ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com