Chương 10: Chăm sóc
*Vì t fan cứng guria nên hơi thiên vị=)))
____
Cửa xe vừa mở, ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng lẩu Haidilao đón cả nhóm bằng hương thơm nghi ngút của nước dùng đang sôi.
Ngay khi Minseok vừa đặt chân xuống xe, Minhyung đã cẩn thận đỡ nhẹ tay cậu bạn thân bước xuống.
"Coi chừng, chỗ này trơn. Đặt chân bên phải trước."
Minseok vốn quen rồi, nhưng lần nào cũng đỏ mặt nhẹ, tay bị nắm còn chưa kịp giật lại thì Minhyung đã che đầu giúp để khỏi va vào nóc xe.Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng từng cử chỉ đều quá quen thuộc, thuần thục như bản năng.
Ji Hye đứng phía sau thấy cảnh đó, quay sang Woo-je, nhướn mày nghịch ngợm:
"Anh học được đến đâu rồi?"
Woo-je gãi đầu, cười khổ:
"Anh còn chưa lên lớp một."
⸻
Cả nhóm được xếp ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn.
Minseok vào phòng đầu tiên, Minhyung đã kịp kéo sẵn ghế, kiểm tra độ sạch sẽ, rồi mới để cậu ngồi.
Nhân viên vừa mang thực đơn ra, Minseok còn chưa kịp chọn món thì Minhyung đã:
"Cậu thích nước dùng cay vừa, không quá tê đúng không?
Còn đồ nhúng... để tớ gọi như lần trước nhé?"
Minseok không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, khóe miệng nhếch lên.
Woo-je đang nhìn mà thấy khớp. Anh quay sang Ji Hye, hạ giọng:
"Tụi mình chắc phải học theo giáo trình của anh Minhyung mất."
Ji Hye đang múc nước chấm cũng chỉ biết cười nhẹ, không tranh cãi, vì... đúng thật.
⸻
Khi đồ ăn bắt đầu được mang lên, Oner không nhịn nổi nữa:
"Ê Woo-je, nhìn Minhyung đi. Người ta chăm từng centimet như thế đấy.Cậu với Ji Hye hôm nay làm được gì? Tự rót nước hay ngồi nhìn nhau chớp mắt thôi hả?"
Sanghyeok lúc này mới ung dung nhấp ngụm trà,giọng trầm:
"Anh thấy tụi nhỏ ngồi bên nhau mà lửa bốc bên nồi, chứ chưa thấy lửa tình bốc lên là may rồi. Còn mỗi chú là không có ai mà cứ lên giọng nói người ta thôi."
Cả bàn cười ồ.
Ji Hye ho sặc nước, Woo-je cúi đầu cười trốn, còn Minhyung thì thản nhiên múc cho Minseok một viên bò viên, đặt vào bát như chẳng có
gì.
⸻
Thế rồi...
Giọng nói quen thuộc mà cả đội nể sợ bỗng vang lên, nhẹ như gió nhưng rắn như thép.
"Woo-je."
Mọi người im bặt.
Chiếc đũa trên tay cậu như muốn rớt xuống bàn.
Ba của Ji Hye – HLV trưởng của T1, gương mặt lạnh nhưng ánh mắt đầy sát thương, đặt tay lên thành ghế cạnh Woo-je, hơi cúi người xuống:
"Chiến thắng hôm nay tốt đấy. Nhưng đừng vì vậy mà xao nhãng luyện tập... hay chuyện học hành."
"Đặc biệt là những việc có thể khiến em mất tập trung."
Cả bàn nín thở.
Minhyung gắp nấm mà tay hơi run.
Minseok nhét vội viên cá vào miệng để khỏi bật cười.
Hyeonjun đập vai Woo-je, thì thầm:
"Tôi từng thấy chú ấy sấy một tuyển thủ bật khóc đó. Cố lên nha bro."
Ji Hye cũng giật mình.
Cô định can thiệp thì thấy Woo-je ngồi thẳng lưng, gật đầu một cách... ngoan ngoãn hiếm thấy.
"Dạ... em hiểu ạ."
Nhưng chưa hết.
HLV liếc sang con gái mình – cô bé đang ngồi ăn thạch trái cây như thể vô tội, rồi quay lại, giọng đanh thép pha chút... bố vợ style:
"Và nếu đã yêu con gái tôi..."
"Thì phải biết quý trọng thời gian của nó, đừng để nó thức đến 2 giờ sáng chỉ để chờ em làm bài xong."
Woo-je như bị đâm chí mạng.
Cậu quay sang Ji Hye:
"Em kể với ba á??"
Cô nhún vai:
"Em chỉ nói em buồn ngủ quá... ba tự hiểu thôi~"
Cả bàn bật cười.
Minhyung khều Minseok:
"Tụi mình thân nhau vậy mà có ai dám dòm bạn trai bạn thân như ông ấy đâu..."
Minseok chép miệng:
"Khác, ông ấy là ba người ta kiêm HLV đội luôn. Gọi là... chơi game phải clear boss cuối ngoài đời trước đã."
____
Lúc nhân viên mang trái cây tráng miệng ra, Minhyung cầm dĩa đũa tỉa lại khay hoa quả, tách riêng phần Minseok hay ăn, rồi nhẹ nhàng đẩy về phía cậu.
Anh không nói gì.
Minseok cũng không cần nói gì.
Chỉ cần một ánh mắt, họ hiểu nhau.
Woo-je ngồi đối diện, cắn miếng dưa hấu mà cảm giác như nhai đá, vì cảnh tình ngọt lịm của "couple vô danh" này.
Ji Hye chọc nhẹ tay cậu, cười nhỏ:
"Đừng ganh, em không cần anh chăm tới mức ấy đâu....Trừ khi anh muốn."
Cậu gật đầu vội, rót nước cho cô lia lịa.
_____
Sau cú răn đe "ấm lòng" từ HLV, Woo-je vừa thở phào, vừa thầm run. Cậu ngồi im thin thít, mặt cúi gằm... nhưng ba ông anh cùng tuổi thì không để yên.
Minseok dựa ghế, vắt chân, giọng rõ là tăng độ sát thương:
"Ơ kìa maknae, từ khi nào mà em dám... nắm tay bạn gái trước mặt HLV vậy hả?"
"Chơi game thì bấm R trễ, nhưng ôm người ta thì phản xạ nhanh thế?"
Bàn ăn cười rần lên. Woo-je đỏ như gấc chín, muốn chui xuống nồi lẩu luôn cho rồi.
Minhyung thì không hùa theo cà khịa, mà ngồi lặng lẽ gắp thêm rong biển vào chén Minseok, nhẹ nhàng đẩy ly nước đến gần tay cậu, nói nhỏ như dỗi yêu:
"Lúc nãy ông còn quên cài dây an toàn. Lần sau đừng khiến tôi lo nữa, biết chưa?"
Minseok liếc Minhyung, mặt xị như bánh bao bị hấp quá lâu, thì thầm:
"Tại ai làm tôi phân tâm hả? Mở cửa xe, cản đầu, đỡ lưng... tôi còn tưởng đang đi quay show bạn trai lý tưởng."
Hyeonjoon lúc này đang... gắp cả rổ bò Mỹ vào nồi thì nhìn sang, chen một câu rõ là trúng tim Woo-je:
"Bỏ qua mấy cặp đôi đang bày công khai đi. Tôi hỏi thật này, Woo-je:Lần đầu dắt bạn gái đi ăn với mấy ông anh và ba vợ huyền thoại... run không?"
Woo-je thở hắt ra:
"Em tưởng vào chung kết LCK là căng lắm rồi. Không ngờ ăn lẩu mới là trận boss cuối."
Tiếng cười lại rộ lên.
Ngay cả HLV – ba của Ji Hye – ngồi bên cạnh cũng khẽ bật cười, tay lật thực đơn gọi thêm tráng miệng nhưng mắt vẫn cảnh giác như đang ban pick trận đấu.
Ji Hye, ngồi cạnh Woo-je, giả vờ ăn cam tráng miệng, nhưng môi cứ nhếch mãi.
Woo-je nghiêng đầu thì thầm:
"Em cười gì..."
"Cười vì nhìn anh bị hội đồng mà không cứu được." – cô đáp nhỏ, đũa gắp ngay miếng bò cuối cùng trước mặt cậu.
"Phản bội." – Woo-je lẩm bẩm.
"Chưa ký hợp đồng yêu đương à nha." – Ji Hye nháy mắt.
_____
Sau bữa lẩu no nê và "tra khảo maknae" thành công, cả nhóm rời khỏi quán Haidilao trong tiếng cười sảng khoái. Trời về đêm mát mẻ, gió thổi nhẹ mang theo dư âm của một ngày nhiều cảm xúc. Các xe lần lượt lăn bánh trong sự chia tách quen thuộc của đội
____
🚗 Xe 1: HLV và Ji Hye
Không khí trong xe ban đầu có chút ngại ngùng... cho đến khi HLV mở miệng:
"Thằng bé đó... có vẻ thật lòng."
Ji Hye im lặng, nhưng khóe môi cong nhẹ. Cô gật đầu.
"Nhưng bố không cho yêu sớm đâu."
"Nè ba, con cũng đại học rùi đó nha."
HLV thở dài dài như thở Baron ở phút 20.
"Y chang mẹ con hồi xưa."
⸻
🚗 Xe 3: Hyeonjoon (Oner) & Woo-je (Zeus)
Chiếc xe chở hai tuyển thủ trẻ lăn bánh trên đường về ký túc xá. Woo-je gục đầu lên kính xe, mặt vẫn còn đỏ vì bị trêu từ quán tới bãi xe.
Hyeonjoon lái xe, nghiêng đầu nhìn, giọng giả vờ đồng cảm mà chọc thẳng vào tim:
"Thấy chưa? Maknae mà có bạn gái là cả team mất cân bằng tâm lý luôn. Người ta có tay để nắm, còn anh nắm tay với... chuột máy tính."
Woo-je vẫn gục đầu:
"Anh cũng có thể tỏ tình mà."
"Tỏ với ai? Minseok hả? Có Minhyung rồi." – Hyeonjoon gào lên.
Woo-je cười khúc khích.
Hyeonjoon tiếp lời, giọng giả vờ mơ mộng:
"Tui chỉ muốn được ai đó mở cửa xe, lo chỗ ngồi trong quán, đẩy hộ ghế, gắp bò đúng độ chín tui thích...Tui chỉ muốn có một người như Minhyung mà thôi. Sao đời tui khổ quá vậyyyyyy!"
(Chị em vào đi nhe, vài chap xong tôi sẽ phát cho ảnh 1người=)))
Woo-je thì thầm:
"Em bảo Jihye giới thiệu cho anh nha."
Hyeonjoon hét lên:
"Em mà làm được thì em làm luôn giúp anh điii?!"
Chiếc xe lăn bánh xa dần, để lại tiếng cười vang vọng trong đêm khuya Seoul.
____
Xe 3: Minhyung & Minseok
Chiếc xe yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua cửa kính. Nhưng không khí trong xe lại rất ấm áp – theo kiểu "ấm áp của cặp đôi lâu năm".
Minhyung nghiêng người, tay kéo nhẹ dây an toàn cho Minseok lần hai dù cậu đã cài rồi. Cậu còn cẩn thận hạ rèm che nắng hai bên để ánh đèn đường không hắt vào mặt Minseok đang buồn ngủ.
"Đừng ngủ gật khi chưa tẩy trang, dễ lên mụn lắm." – Minhyung lẩm bẩm.
Minseok khịt mũi, mắt vẫn nhắm nhưng miệng cười:
"Chăm dữ vậy, giờ mà không chịu nhận đang hẹn hò là dối lòng đó nha."
Minhyung im lặng, kéo áo khoác đắp nhẹ lên vai Minseok.
Câu trả lời không cần lời. Hành động đã nói tất cả.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com