Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió.

Cái cảm giác hụt hẫng và trống trải cứ bao trọn lấy tâm trí em. Những tưởng em đã chuẩn bị tâm lí cho việc này thật tốt, vì trước sau gì nó cũng xảy ra, nhưng hóa ra em đã lún sâu hơn em nghĩ, khiến cho cảm xúc của em trở nên vỡ vụn thật khó mà lành lại. Hoàn cảnh ngày hôm nay là do em tự chọn lấy, có trách em cũng chỉ có thể tự trách mình, biết là ngõ cụt mà vẫn đâm đầu vào để rồi khó có thể quay đầu lại. Phải chăng là do em đã quá tự tin? Em nghĩ mình sẽ có cơ hội, mà lúc đó chẳng nghĩ ngợi đến việc như vậy là có lỗi, "yêu người yêu người ta" thì vẻ vang gì. Em nghĩ mình sẽ giành giật được sao, hay vì mưa dầm thấm lâu mà rồi anh sẽ bỏ người ấy để theo em. Chỉ trách ngay từ đầu em đã quá ngốc, đã bị lừa một cú thật ngoạn mục rồi. Biết là bị lừa mà không biết tỉnh, cứ cố chấp tạo cho mình tấm màng bọc về một tương lai chỉ có trong mơ, mà bây giờ nhìn lại hiện thực thì anh vẫn bên người ấy, chỉ có em là một mình một đường.

Tại sao phải hạ thấp mình chỉ là một sự lựa chọn? Nếu người ấy không chọn anh, anh sẽ đến bên em hay sao? Em chỉ được quyền đứng chờ, mà anh có đến cũng sẽ chẳng thiết tha, liệu em giữ được bao lâu? Hình như ngay từ đầu là em đã sai. Em biết anh đã có người ấy mà em vẫn ngoan cố giữ hi vọng. Đấy không phải cạnh tranh công bằng, vì ngay từ đầu đã là em thua rồi. Em để cảm xúc của mình theo anh, để rồi khi anh buồn vì người ấy, em lại gặm nhấm nỗi chua chát đắng cay mà buồn vì anh. Thở dài thật nhiều nhưng không khóc nổi, chỉ cảm giác chút gì đó nghèn nghẹn không sao tự giải thoát được.

Lần đầu tiên em vào đọc blogspot của người yêu cũ anh, em tự rùng mình vì anh trong mắt chị ấy khác quá, khác với những gì anh thể hiện trước em. Đọc những dòng chị ấy viết về chuyện hai người chia tay, hình tượng của anh trong em như lung lay, hay tự em đã lí tưởng hóa anh mất rồi. Anh kể cho em khác, chị ấy viết khác, em đứng ngoài cũng chẳng biết ai sai ai đúng, nhưng cả hai người yêu mà tự làm đau nhau. Lần này em vào đọc, em cảm thấy muốn khóc. Chị ấy bây giờ chắc vẫn nhớ anh, vẫn đau. Em chỉ có quen anh trong vài tháng, còn chưa bao giờ có cảm giác thật sự có được anh mà còn thấy trống trải đến nhường này. Chị ấy yêu anh trong hơn một năm, hai người đã có với nhau thật nhiều, chắc hẳn sẽ nhớ anh lắm, sẽ hối hận vì để lỡ mất anh lắm. Còn em chỉ ước có được anh một ngày, không phải là cái mập mờ quan tâm nhau không rõ ràng, không phải chỉ là cái dựa vai, không phải chỉ là cái ảnh ẩn ý, em muốn được danh chính có anh dù chỉ một ngày. Có mà không có hình như còn đau hơn nữa. Anh là gió đến mà em không thể nào nắm lấy, để gió bay đi mất rồi ngẩn ngơ nhìn theo.

Ước anh là của em chỉ một ngày

Để được nắm tay anh ngủ thật say

Để gió nhẹ vuốt con tim này

Để em nhìn theo gió lại bay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: