Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Di

          Hôm nay. Một ngày nắng ấm áp lan toả khắp không gian, bao trùm lên mọi vật. Một ngày tưởng chừng như bình thường đến vô nghĩa. Lại chính là ngày học cuối cùng của năm 12, ngày kết thúc cho chuỗi kỉ niệm đáng nhớ, cho sự ngây ngô tuổi cắp sách đến trường để chuẩn bị cho cuộc sống mới, cuộc sống sau cánh cửa đại học.
         * 7:00 AM tại ngôi nhà trên đồi
   -   Thiên Di, muộn rồi có biết khônggggg? - Tiếng hét lớn xé toang sự yên tĩnh giữa buổi sớm ở vùng Charmary hẻo lánh.
         Kèm theo tiếng hét đó chính là bước chân tưởng chừng như sẽ đạp nát bất cứ thứ gì cản đường đang tiến lên tầng trên, dừng ngay trước cánh cửa bằng gỗ cũ.
   -   Nếu con không mở cửa ra thì đừng hòng bước một bước nào ra khỏi Charmary này!!
          "Cạch" "Kéttttttttttt......"
   -   Con dậy rồi mà... - Thiên Di mở cửa, đối diện với người mẹ đang nổi đoá.
   -   5 phút. Chỉ 5 phút. Mau lên cho tôi!! - Nói rồi mẹ nó quay đi.
          Đúng vậy, con nhỏ bê bết, lười nhớt thây, sáng nào cũng đợi kêu réo inh ỏi cả một vùng đó chính là Thiên Di - nhân vật chính của chúng ta.
           Trở lại với buổi sáng ầm ĩ tại ngôi nhà trên đồi.
          Thiên Di lếch từng bước xuống nhà dưới, nơi mẹ và em nó đang ngồi nhâm nhi bữa sáng. Mẹ nó là một người phụ nữ phải nói là rất đẹp. Nét đẹp của bà rất có tiếng ở vùng Charmary này. Nhưng người dân Charmary không chỉ biết đến bà bởi vẻ đẹp mà còn bởi sự vui vẻ, tốt bụng của bà với họ. Đã qua tuổi 40 nhưng trên gương mặt bà chưa có vẻ gì là già đi, lúc nào cũng tươi trẻ tràn đầy sức sống. Đôi mắt đen, sâu hút như nhìn xoáy được vào tâm trí người đối diện, hút hồn một cách lạ lùng. Thiên Di còn có một người em gái, nhỏ hơn 1 tuổi, tên là An Di. An Di năm nay đang học cấp 3. Dù là em nhưng An Di lại có một dáng người ốm, cao hơn hẳn chị. Mặt mày sáng sủa, thông minh, lại được tính cách dịu dàng thục nữ, nết na chăm chỉ khác hẳn chị. Đối lập nhau như thế, nhưng Thiên Di và An Di đều rất hiểu nhau, hai tính cách hoà hợp với nhau, gắn kết bền chặt.
    -    Của chị đây! - An Di đặt bát súp nóng hổi xuống bàn, ngước lên nhìn chị mình đang xuống - Em đã vớt hết hành lá rồi đấy.
    -    Cảm ơn bé cưng của chịiiiiii - Thiên Di bẹo má em, ngồi xuống bàn đối diện với mẹ.
    -    Con đừng chiều chị con quá! Không biết ăn hành thì phải tập. Sao lại kén ăn mỗi hành trong khi cái gì cũng bỏ vào mồm được chứ!! Sau này lên thành phố, chẳng ai ngồi lựa hành ra cho con đâu. - Mẹ vừa lườm Thiên Di vừa rắc hành vào tô.
    -    Mẹee, con không ăn ( -_______- ) hôm nay là ngày quan trọng mà mẹ không chiều con được tí saooo! - Thiên Di nhõng nhẽo.
    -    Ngày quan trọng á? Mấy giờ rồi? Cô còn ngồi đây trong khi người ta đi liên hoan cả rồi. Có về chẳng quan trọng mấy đâu cô nương.
         Nghe mẹ nói, Thiên Di mắt liếc lên đồng hồ
    -    Á, 8 giờ rồi! Con muộn rồi! Sao mẹ gọi trễ thế!!!
         Thiên Di lao nhanh lên phòng, vớ đại cái túi xách màu kem để trên giường, chạy vội ra ngoài.
    -    Đi từ từ thôi con nhỏ kia! - Mẹ nó gọi với theo - Cái con nhỏ này, bao giờ mới nề nết được như em nó đây chứ!
         Nghe nhắc đến mình, An Di nhìn mẹ cười
    -   Chị hơn con mà mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com