chương 3 : Trở lại
Trời đêm mùa hè đầy sao ....
Trong công viên, người ta dắt chó đi
tản bộ, chó nhỏ nhìn về một phía, ở
đó có cô gái đang ngồi xổm nơi bậc
thềm. Cô gái dơ tay, nhe răng trợn mắt
về phía này, chú chó sủa gâu gâu hai
tiếng vội nép vào chân của người chủ .
Mạn Di nhìn chú chó bị mình dọa sợ
kia đi xa . Trong đêm , ánh đèn nơi
công viên chiếu rọi từng vùng sáng .
cô nhàm chán rũ mắt đếm những con
kiến đang tha mồi trên mặt đất hay
ngước mắt nhìn vì sao trên đời .Thật
tốt, nếu đây đúng thực là năm 2013 thì
linh hồn của cô đã trở về 5 năm trước.
Mạn Di không biết vì sao lại thế
nhưng bất kể là gì đi nữa, cô hiện tại
đều mang tâm thái bình thản mà đón
nhận.
Một năm này Mạn Di đến Thành phố
S, lần đầu tiên trong nhân sinh quan
cảm thấy hoài nghi về cuộc đời như
vậy. Bà nội cũng mất, sau này ở thành
phố A đó, cô không còn nơi để trở về
chỉ biết nương náu tại một nơi xa lạ
này. Tuổi trẻ thật tốt , có thể tùy thời
làm những việc mà mình muốn mà
chẳng sợ điều gì .Sau này nhớ lại cũng
là lúc hối hận không thôi.
Mạn Di nhắm mắt , tiếng xào xạc của
lá cây truyền vào tai cô, trong đầu
không tự chủ mà nhớ đến thật nhiều
thứ . Nhớ bản thân khi còn nhỏ bị mẹ
lôi đến nhà bà nội, cô không muốn
luôn miệng gào khóc :
"Mẹ , con không muốn ! Con muốn ở
bên mẹ "
''Câm miệng !''
Sức kéo không hề nhỏ , đến cả khi bà
ấy đi cũng không một lần quay đầu
nhìn lại cô. Ðêm đó , Mạn Di được bà
nội dỗ dành , cô ôm cổ tay bị nắm đến
đỏ bừng luôn miệng khóc đòi mẹ. Bà
nội nói nếu ngoan ngoãn thì mẹ sẽ
đến đón cô . Nhưng mà dù cô có
ngoan ngoãn đến đâu, bà ấy cũng
không bao giờ xuất hiện nữa.
Tỷ như việc bà nội và ba luôn bất hòa
và ba cũng không thích cô như cô vẫn
tưởng , ánh mắt chứa tia tránh né , ít
hơn một chút là chán ghét . Một đứa
bé thì luôn mẫn cảm với mọi chuyện
nhưng cũng không bao giờ biết được
những mâu thuẫn của người lớn .
Mạn Di lớn lên trong từng lời hứa
hẹn , vậy mà chẳng có lời hứa nào
được thực hiện .
Tiếng đàn ông , phụ nữ cãi vã . Tiếng
khóc của trẻ con , tiếng ru ngủ của bà
cộng với tiếng bàn tán của bè bạn
xung quanh. Từng tiếng , từng tiếng
cứ chồng chéo lên nhau giống như tạp
âm khiến cho đầu Mạn Di muốn nổ
tung . Cuối cùng cô lại nghe thấy tiếng
nói trầm thấp của người đàn ông
''Ngoan . Ðừng khóc, ngủ đi nhé !''
''Mạn Di ''. Tiếng gọi truyền đến cùng
một lực đập nhẹ lên vai cô . Mạn Di
tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Cô
thấy mình đang ở trong một căn
phòng nhỏ, trong phòng treo đầy
quần áo, phụ kiện lung tung rất giống
với phòng thay đồ. Cô dụi mắt nhìn
người đang đứng bên cạnh ,sửng sốt
thốt lên :
"Lâm Thiến ! "
" Bị gì vậy ?". Lâm Thiến hoài nghi
nhìn cô gái đang ngơ ngác trước mặt.
Thấy Mạn Di vẫn nhìn mình chằm
chằm , Lâm Thiến không được tự
nhiên chỉnh sửa lại tóc , hỏi :
"cậu nhìn gì mà ......" chưa nói xong,
Mạn Di đã bất chợt nháo đến ôm
chầm lấy Lâm Thiến. Lâm Thiến bị
giật mình, la lên " Sao...sao vậy ?
Buông ra, cậu ôm mình chặt quá rồi
đấy! "
Mạn Di dùng sức hít hít mũi, ngăn cản
nước mắt sắp rơi xuống buông cô ấy
ra. Lâm Thiến cũng không ngờ Mạn Di
lại đỏ ửng mắt như sắp khóc, vội hỏi :
"Cậu bị sao vậy? Sao đang yên đang
lành lại khóc? "
Mạn Di dùng mu bàn tay lau đi khóe
mắt, nở nụ cười thậm chí có hơi ngốc
nghếch, giọng nói cất lên cũng mang
theo âm nghẹn ngào.
"Không có. Vui quá nên khóc thôi "
Lâm Thiến bĩu môi :
"Mình lại tưởng cậu có chuyện gì. Có
phải cảm thấy hôm nay sẽ giành được
giải cao nhất hay không? "
Mạn Di ngờ nghệch, không hiểu. Bỗng
dưng tỉnh lại thấy mình trong hoàn
cảnh này, mặc dù không biết chuyện
gì đang xảy ra nhưng mà được gặp lại
người mình từng thân quen trước đây
cô đã cảm thấy rất vui . không phải
Mạn Di không thấy những điều kỳ lạ
xảy ra xung quanh cô , tỷ như hiện
tại, nhưng mà một người đã trải qua
nhiều cung bậc thăng trầm như cô sẽ
còn để tâm nữa sao? Sợ mình hy vọng
rồi lại thất vọng thôi thì đến đâu hay
đến đó, cứ thản nhiên mà tiếp nhận
không phải sẽ tốt hơn sao ?
Chưa đợi Mạn Di nghĩ xem tình hình
này là gì, Lâm Thiến bên cạnh đã vỗ
một phát vào vai cô , cười hì hì .
"Yên tâm, với tài năng của cậu ,còn
không phải là nắm chắc giải thưởng
trong tay sao ? Thầy Tống bên ngoài
cũng rất kì vọng ở cậu còn gì , làm sao
có thể để cho thầy thất vọng được, có
phải không? "
Mạn Di nhìn nụ cười của cô ấy, não bộ
như đinh một tiếng, đôi mắt dần mở
lớn, dè dặt hỏi lại .
"Là điệu múa đương đại? "
"Đúng rồi. Mà cậu bị sao vậy? Đừng
nói mất trí đấy nhé. Hội trường sắp
bắt đầu rồi, cậu còn không mau chuẩn
bị cho màn thi mở đầu của mình đi "
Mạn Di chỉ cảm thấy như có một
chùm pháo hoa đang nổ tung trong
đầu, đôi mắt sáng rỡ , hai bàn tay đã
nắm chặt lại. Môi cô không kìm được
mà nở nụ cười thật lớn. Giống như
trong mơ vậy , sao có thể sảy ra
chuyện như thế này được. Nhưng mà
Mạn Di cảm thấy mình có thể sắp vui
đến ngất tại đây cũng nên .
Lâm Thiến khó hiểu nhìn lại, ngoài
cửa chợt có người kêu tên cô ấy. Vì
vậy cô ấy quay qua dặn dò Mạn Di vài
câu rồi đi ra bên ngoài. Trong phòng
thay đồ chỉ còn mình Mạn Di đang
chìm trong vui sướng. Đã nhiều năm
như vậy, cô luôn luôn hối tiếc, hối tiếc
vì đã bỏ lỡ cuộc thi này. Ước mơ thuở
nhỏ là trở thành một nghệ sĩ múa
đương đại, khó khăn lắm mới có một
cơ hội tỏa sáng, vậy mà lại đánh mất .
Mạn Di ngồi trước gương ngây ngốc
nhìn bản thân mình, cô đưa tay sờ lên
trán. Trong gương khuôn mặt trắng
nõn, xinh đẹp được trang điểm kĩ
lưỡng tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Trên trán cũng không có vết sẹo dài
nằm ngang kia , cô cũng không cần
phải cắt tóc mái để che giấu.
Mạn Di bật cười thế nhưng hốc mắt
lại đỏ ửng, nỗi chua xót như mắc
nghẹn ở cổ. Mặc kệ đây là mơ hay
thực tại, cô cũng cam chịu mà sa đọa
vào. Nếu vậy thì có phải bà nội vẫn
còn sống, Mạn Di nóng lòng nhưng
cũng biết giờ không phải là thời điểm
thích hợp để chạy về nhà gặp bà nội.
Chốt cửa vặn một tiếng, có người bước
từ bên ngoài vào, Mạn Di nhìn lên, hai
ánh mắt chạm vào nhau. Trong lòng
cô âm thầm cười lạnh nhìn Mạn Tiệp
đang bước tới.
"Chị , chị sắp chuẩn bị lên sân khấu
phải không? Em có mang cho chị một
ít sữa, chị uống nhé ! "
Mạn Di nhìn khuôn mặt tươi cười đến
vô hại trước mắt, âm thầm nắm chặt
tay.
Cô nhớ trước kia mình đã đuổi cô ta
ra ngoài nhưng lại uống chai sữa đó.
Cuối cùng chính là bị đau bụng ,
không thể nào tham gia cuộc thi nữa.
Sau này tìm cô ta tính sổ, nháo đến
chỗ của Mạn Đống , người cha này của
cô đã cho cô nếm đủ hai bạt tai. Hai
cái tát kia đã đánh cho cô thanh tỉnh ,
cũng hiểu rõ lòng của người cha đó
như thế nào.
Mạn Di hồi thần, mỉm cười nhìn Mạn
Tiệp .Hất cằm về phía chai sữa được
Mạn Tiệp để trên bàn nói :
"Không phải quan tâm tôi sao ? Muốn
thể hiện thành ý của mình, không
bằng... Cô uống trước cho tôi xem "
Mạn Tiệp giống như chột dạ giật
mình, cười gượng .
"Đây là em chuẩn bị cho chị , sao có
thể không thành tâm được. Em ...em
cũng có , đã uống ở bên ngoài rồi "
"Thật sao ?". Mạn Di híp mắt, đanh
giọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com